LoveTruyen.Me

Wkh Xdj Henxiao Prompts






"trúng rồi trúng rồi!!!"

"ahhhhhhhhhhhhh chết tiệt mark leeeeeeeeeeeeeeeeeee"

chai soju rỗng quay tròn ở giữa phòng khách lớn của villa, mark lee và lớp 12A hét lên thật lớn khi miệng chai dừng lại ở trước xiao dejun, người chỉ thiếu một chút cồn nữa là say mèm.

"xiao dejun! 7 phút trên thiên đàng hoặc uống 6 shot soju, chọn đi!"

"7 phút trên thiên đàng! tao không uống nổi nữa!"

xiao dejun suýt thì quỳ gối lạy tên bạn học người hàn kiều, tuy nồng độ cồn của soju khá thấp, lại còn được pha với yakult, song cậu vẫn không thể trụ nổi, nếu thêm nữa chắc cậu nôn mất.

"quay quay quay tiếp đê!!!" - lee donghyuck bây giờ mặt đỏ như đít khỉ, cậu ta dù đang nằm trên đất ôm chai soju rỗng nhưng mồm miệng vẫn năng suất lắm.

mark lee lần nữa chạm tay vào chai thủy tinh màu xanh giữa phòng kia, làm nó quay đều. lớp 12A hô hào nhìn cái chai cho đến khi nó dừng lại ở cái người đang nhai mấy miếng bò kho sau khi vừa nốc 1 shot.

"muahahahahahahaha hendery wong kunhang chết mày chưa!!!!"

"ghét của nào trời trao của đó!"

"hai đứa bây cút vào tủ nhanhhhhhhhhhhhhhhh"

xiao dejun mơ mơ màng màng bịt tai vì cái lũ thiểu năng kia hét quá to. chưa kịp nhận ra vấn đề là gì thì cậu đã bị thằng nào nhấc lên rồi nhét vào trong cái tủ chật hẹp trong phòng ngủ ngay bên trái phòng khách.

ủa vậy là bắt đầu chơi rồi hả?

thằng nào ngồi trước mặt mình trông quen quen.

đm là cái thằng macao tóc mullet đây mà!

"híc!" - xiao dejun vừa nhận ra tình huống hiện tại, không khỏi hoảng hốt mà nấc cụt một cái.

quê quá.

tủ quần áo rất chật, vốn dĩ thể tích cũng chả được bao nhiêu, xung quanh hai đứa lại toàn là chăn ga gối đệm khiến cho cơ thể cả hai không chủ ý mà dán sát vào nhau. không có phải là do tác dụng của soju mà bây giờ nhiệt độ cơ thể của xiao dejun tăng lên nhanh chóng, như thể có ai đó vừa đốt lửa trong lòng cậu vậy.

không biết cái tên kia có cảm nhận được không, chỉ biết bây giờ dejun muốn ngất lắm rồi.

hay giả vờ ngủ ta?

1 phút trôi qua nhưng không ai nói năng gì. xiao dejun ngại ngùng lôi điện thoại từ túi quần, có điều vì quá chật, điện thoại lại ở túi sau, cậu không còn cách nào khác ngoài nhoài người ra đằng trước rồi thò tay ra sau móc điện thoại.

nhưng cũng vì quá chật, lại còn không có chỗ chống tay, xiao dejun ịn ngay mặt mình lên ngực wong kunhang.

đm.

đm đm đm.

"ồ?"

wong kunhang nở ra nụ cười nhếch mép thương hiệu, lông mày hơn nhếch lên nhìn xuống người đối diện.

xiao dejun móc điện thoại ra rồi bật dậy, khiến cậu suýt thì đập vào tủ, trong cơn hoảng loạn liền thanh minh : " đ- đừng có mà ảo tưởng, tôi lấy điện thoại thôi!"

"lấy điện thoại? luật của trò chơi là không được dùng điện thoại nha"

"vậy cậu nói gì đi!?" - xiao dejun nhanh miệng đáp lại - "tôi thực sự không biết nói gì với cái tên đã trêu tôi cả ba năm trời đâu!"

"cậu muốn tôi nói gì?" - wong kunhang giật lấy điện thoại của xiao dejun và bật đèn pin lên.

"n- này"

"nói rằng tôi yêu cậu ư?"

lời wong kunhang nói ra rất tự nhiên, như thể đó chẳng phải là một lời tỏ tình, mà chỉ là một câu buôn chuyện rất đỗi bình thường. xiao dejun nghe vậy, phải mất mười giây để khiến cậu tiếp thu được những gì vừa xảy ra bên trong cái tủ quần áo chật hẹp.

mặt cậu lại nóng lên rồi.

"c- cậu nói gì cơ???"

"tôi yêu cậu?"

"k- không! trời ơi wong kunhang, sao cậu có thể phun ra một cách rất hiển nhiên như vậy???" - xiao dejun hốt hoảng

"sao lại không thể, việc tôi yêu cậu là hiể-"

"a a a a a im im im im ngay cho tôi"

trước khi wong kunhang kịp nói hết câu, xiao dejun đã chặn họng hắn bằng cách áp hai tay lên khiến hắn không thể nói thêm gì được.

nhưng wong kunhang rất khỏe, hắn chơi bóng rổ, lại còn tập nhảy, học bắn cung, cơ tay rất là gì và này nọ. so với xiao dejun thân toàn xương chỉ biết vùi đầu vào học lý thì rõ ràng là khác biệt. hắn gỡ tay cậu ra khỏi miệng, đồng thời cũng phát hiện ra gương mặt và vành tai xiao dejun đỏ rực lên như ánh mặt trời mùa hạ.

"xiao dejun, mặt cậu đỏ lên rồi"

"im ngay đồ ngốc, là do soju, soju đó!!!!"

"không, tôi không nghĩ thế" - hendery wong liếm mép, có vẻ như men rượu và men tình đang khiến lòng hắn rực cháy - "trông cậu bây giờ rất nóng bỏng đấy"

"im miệng im miệng im miệng cái tên trăng hoa này!!!!!!!!!!!!" - xiao dejun thực sự cảm thấy, nếu cậu nghe thêm một câu nữa, trái tim cậu sẽ nổ tung mất.

"xiao dejun, có thể cậu thực sự không biết, nhưng mà..." - hắn dừng lại rồi tiếp tục - "âm thanh ở đây đang cách ly hoàn toàn với lũ thiểu năng kia, tôi nghe được nhịp tim của cậu rất rõ"

"..."

"cậu bạn nhỏ, không biết, liệu tôi đã thả được bao nhiêu con bướm trong bụng cậu rồi?"

"cậu!" - xiao dejun ngượng đến sắp khóc - "cậu dám gọi tôi là cậu bạn nhỏ, tôi hơn cậu một tháng, sao cậu dám!"

không đúng không đúng không đúng! kịch bản vốn dĩ đâu phải như vậy!? xiao dejun chỉ tính cùng hắn tâm sự về ba năm cấp 3 và kết thúc cuộc trò chuyện với một khởi đầu mới từ thù thành bạn thôi! rất chi là trong sáng mà!

trong suy nghĩ của tên kia, hai người không thể làm bạn sao???

không làm thù, thì phải là người yêu hả??????

"nào ngoan, đừng quậy, tủ quần áo rất chật, cậu không cẩn thận sẽ đụng phải thứ không nên đụng" - hendery wong nhíu mày đổ mồ hôi hột, hắn chơi dại quá. hai đứa mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi, không gian thì hẹp khiến hai cơ thể cọ sát, hắn chọc cậu như thế nhỡ lại cọ vào chỗ đó thì nguy.

"ah-"

mặt xiao dejun nóng vô cùng, điều hòa bật lạnh đến 18 độ C, nhưng khắp cơ thể cậu không có chỗ nào là mát. nhất là mặt và bụng. đúng là nguy hiểm thật, có lẽ cậu nên ngồi im thì hơn. nhưng là tại wong kunhang mà!!!! cậu có làm gì sai đâu??????

"cậu trêu tôi..." - có lẽ là do rượu nên cảm xúc của xiao dejun bây giờ cũng rất thất thường, động một tí nhưng phản ứng rất mãnh liệt - "ba năm cấp 3, cậu đùa tôi như thế, tốt nghiệp rồi cũng muốn trêu tôi! đồ ngốc! đừng có đùa giỡn với trái tim tôi như thế!"

xiao dejun ngấm rượu rồi.

hendery không ngờ được phản ứng này, hắn không 100% chắc chắn rằng xiao dejun sẽ đồng ý hay gì cả. chỉ không ngờ cậu lại tự dưng sụt sùi vì suy nghĩ vớ vẩn, wong kunhang đâm ra hoảng loạn.

được rồi, hắn quá tệ, hắn đã nên thổ lộ từ từ.

không nên đánh nhanh thắng nhanh với ma men.

"đừng khóc, xiao dejun, tôi xin lỗi" - wong kunhang kéo xiao dejun ôm vào lòng, điều chỉnh tư thế để cậu ngồi quàng chân quanh eo của hắn - "tôi không có trêu đùa cậu, đừng khóc, tôi nói thật mà"

"không tin! sao tôi có thể tin kẻ bắt nạt!" - xiao dejun khó chịu dụi vào ngực hắn - "cậu nghĩ là có thể lừa tôi sao? hahahaha tôi không phải con lừa, cậu không thấy mặt cậu mới giống lừa hả!? cậu là lừa!"

...hendery cứng người vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của con ma men. 1 giây trước vừa sụt sùi với hắn, giây sau chỉ thẳng vào mặt hắn cười và bảo hắn giống lừa.

cái tên nhóc này!

"xiao dejun, cậu có yêu tôi không?" - vẫn nên là đánh thẳng đi.

"hong bíc âu, cậu nghĩ xem tui có yêu cậu không? tui nghĩ là không á! hehehehehe, tui sẽ trap cậu, cậu thấy sao nè? hẹn hò đi rồi tui sẽ đá cậu nha! tui sẽ trả thù 3 năm bị cậu bắt nạt!!!"

phải cố gắng lắm hendery với không cười thật lớn trước giọng mũi của cậu bạn cùng lớp. đáng yêu chết đi được! có ai đi trap mà nói rằng mình sẽ trap không?

nhịn cười thì thành công rồi đấy, nhưng wong kunhang lại không nhịn được con sói trong mình, nhân lúc xiao dejun đang mất cảnh giác liền chạm môi một cái lên môi cậu.

"á á á tên khốn cậu làm gì tui!!!"

"thì hôn đó, chúng ta hẹn hò đi, xong rồi tôi sẽ để cậu trap tôi nha?" - wong kunhang nói như dỗ dành.

"này mà gọi là hôn hả?" - xiao dejun nói làm hendery bất ngờ - "chẳng cuồng nhiệt gì cả, đúng là nụ hôn đầu nhạt nhẽo mà-"

lời vừa rồi thành công khích tướng được hendery, hắn lại một lần nữa hôn cậu. có điều hơi mạnh bạo. nụ hôn thứ hai khiến xiao dejun bất ngờ khi cậu cảm nhận được lưỡi của đối phương đang ở trên môi cậu.

"bạn nhỏ, há miệng ra nào"

ah, muốn đưa lưỡi vào sao?

không được, trinh môi của cậu!

nhưng sao xiao dejun lại nghe lời mà há miệng ra thế này?

lưỡi... vào rồi...

con mẹ nó sao tên này hôn giỏi thế!!??

"ah, ưm"

thật nhỏ bé - wong kunhang nghĩ khi lưỡi hắn đang lấp đầy bên trong khoang miệng của cậu. không ổn rồi, hắn thấy tuyệt quá, một nụ hôn đầy mùi cồn sao có thể dễ dàng thỏa mãn con sói đói trong lòng hắn đây?

khó chịu quá - xiao dejun thầm nghĩ, cậu chơi ngu rồi. bây giờ xiao dejun không thở nổi. bên trong miệng cậu dường như không còn khe hở, nước bọt tiết ra từ miệng của cả hai khiến đường thông đến mũi của cậu bị chặn lại.

không thở được.

"ực"

yết hầu của xiao dejun vừa chuyển động, cậu nuốt xuống cái thứ bọt nước tiết ra từ khoang miệng. wong kunhang thỏa mãn với phản ứng của xiao dejun, hắn dừng lại, cắn nhẹ vào cổ cậu một cái. sau đó lại không nhịn nổi mà đưa lưỡi vào miệng ai kia lần nữa.

không xong rồi, hắn nghiện mất.

chưa dừng lại sao!? - xiao dejun bị hôn đến mệt, người mềm nhũn dựa hết cả lên wong kunhang. tên khốn! cậu thề! sau khi ra khỏi cái tủ này! cậu sẽ ném cái vali của wong kunhang xuống hồ bơi!!!!

"ha... hộc" - không biết bọn họ hôn được bao lâu mới rời, xiao dejun không nghĩ nổi. cái tên biến thái! tà dăm! không biết thương hoa tiếc ngọc!

"xiao dejun, chúng ta hẹn hò đi"

giọng điệu tên khốn kia thỏa mãn như thể vừa được ăn một bữa no nê khiến xiao dejun chỉ muộn nhảy dựng lên mà đấm vỡ quai hàm hắn. nhưng cậu không thể. chết tiệt! hắn hôn hay là hút hết sức lực của cậu vậy???

"không muốn... sắp thi... không muốn hẹn hò" - xiao dejun ngắt quãng trả lời.

"vậy thi xong thì sao?" - hendery wong cười nhẹ xoa xoa dọc sống lưng cậu như vuốt lông mèo khiến ai đó rất thoải mái.

"thì được..." - xiao dejun không biết bản thân đang nói gì - "thi xong... hẹn hò... cậu phải đưa tôi đi chơi"

"được rồi, theo ý cậu"

"phải bao tôi ăn"

"cậu muốn gì cũng được"

"tôi còn muốn đi trượt tuyết"

"...cái này phải đợi mùa đông"

"tôi muốn... đi biển"

"được rồi"

lạch cạch

"a a a đcm xin lỗi những người em tao quên mất huhuhuhu để chúng mày ở trong này những gần 20 phú- á vải lon wong kunhang mày làm gì bạn tao!!??"

đến tận bây giờ khi mark lee đến mở khóa cửa tủ, wong kunhang mới nhận ra rằng bọn họ ở trong này quá lâu so với luật chơi ban đầu. hóa ra là nhờ ơn nhờ phước của lũ kia nên mới vậy.

thực ra cũng tốt.

"cái gì? tủ chật, xiao dejun nó say rồi, tao đem nó lên tầng"

"ơ- ờ, ngủ ngon nha, lớp cũng chuẩn bị dọn rồi"

"ngủ ngon"

lúc này xiao dejun đã thiu thiu trên vai của wong kunhang, hắn bế cậu lên. cầm lấy điện thoại của cả hai. hendery mở khóa màn hình của hắn, 1 giờ kém 15 phút sáng, hắn quẹt đầu ngón tay, tắt đi ghi âm mà hắn bật lên nãy giờ.

hắn biết thể nào mai con ma men kia cũng quên hết cho mà xem.

...

-zeldass













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me