LoveTruyen.Me

Wonha Nhung Hat Suong Dem By Matchitow Full


Cô cắn môi, tim như bị ai bóp chặt. Cô quay đầu, trông thấy chị cũng đang cắn môi ngước mắt nhìn cô. Cô lại cảm thấy đau lòng lần nữa, cô không có nghe nhầm, cô chắc chắn không có nghe nhầm. Chị thực sự chỉ vỗ tay có một cái thôi, nhưng có lẽ tiếng vỗ tay ấy cô nên giữ nó cho riêng mình chứ không nên tra hỏi chị thêm lần nữa làm gì. Vì tận sâu trong lòng mình, cô biết rằng kết quả cũng chỉ có một, ngày qua tháng lại vẫn không thay đổi. Thế thì cứ cho là cô đã nghe nhầm đi, chị thực chất vỗ tay hai cái nhưng bằng một nguyên do nào đó cô chỉ nghe mỗi một tiếng vỗ mà thôi.

Sowon đưa tay lau nước mắt, chị hành động như thể chị mới là người đau khổ nhất vậy. Cô thở dài mệt nhọc, nghiến răng nghiến lợi liếc chị

- Cái đồ đáng ghét...

Chị dụi mắt, trưng bộ mặt ngây ngô ra nhìn cô. Chị bao giờ cũng thế, cứ gieo cho cô hi vọng, để đến cuối cùng cô lại là người thất vọng. Trên thế giới này biết bao nhiêu người, không hiểu sao cô thương ai không thương, lại đi thương trúng một con người nội tâm phức tạp không ai thấu nổi như chị. Chị làm cô ức đến độ muốn lao đến cắn môi chị một phát thật mạnh, nhưng bây giờ cô không thể thực hiện suy nghĩ đó của mình được, cô vì đi bộ quá lâu mà chân muốn rã hết ra rồi, khi nãy đi vài bước còn thấy bình thường, giờ thì một bước cô cũng không nhấc chân lên nổi. Cô nhìn đồng hồ, còn đúng một tiếng nữa là đến giờ bay. Chị giống như hiểu ra, liền đứng dậy đi đến cạnh cô, rồi đột nhiên khụy một chân xuống

- Gì vậy?

- Để tôi cõng cô.

Chỉ mỗi chị là hiểu thấu cái thói tự đi lang thang rồi tự đau chân đến đi không nổi của cô, bản thân cô cũng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi thơ thẩn như thế cô lại quên hết cả không gian lẫn thời gian, cứ thế mà đi thôi. Nhiều khi đi lâu đến nỗi bần thần nhìn lại còn chẳng biết nơi mình đang đứng là nơi nào, đã vậy còn đau chân. Những lúc như vậy chị lại cõng cô về, cô quên mất đường thì chị nhớ giúp, mỗi khi cô mệt mỏi quay đầu lại đều có chị đằng sau.

Chị cõng cô, mồ hôi ướt đẫm hết cả lưng, nhịp thở một lúc một khó khăn mà không mở miệng than lấy một lời, cô đề nghị ngồi nghỉ một tí cũng không chịu, bao giờ cũng một câu nói quen thuộc 'Tôi không mệt'. Chị ngoài giỏi làm cô tức điên còn giỏi cả nói dối, mặc dù đôi lúc chị nói dối hết sức lộ liễu khiến cô đau não vô cùng.

Cô ôm cổ chị, gục mặt vào hõm vai chị cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc và những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ

- Chị mệt như vậy mà vẫn cố chấp bảo không mệt hả?

Cô nhẹ nhàng lấy tay áo thấm mồ hôi cho chị, chị ngoái nhìn rồi xốc cô lên một cái

- Cô chủ nhẹ mà.

- Sowon...

Cô thở dài gọi chị, nhưng ngay sau đó liền đưa tay chặn môi chị, cô là sợ chị lại dạ, thưa, vâng ạ.

Giọng cô cất lên, nhẹ nhàng tựa gió

- Nếu...nếu như em không phải là cô chủ...Sowon cũng không phải là người hầu của em...thì...Sowon có thương em không?

Chị dừng bước, đứng một chỗ bất động không nói gì. Cô tựa đầu lên vai chị, ngắm đôi mắt đang nhìn vào nơi vô định trong không trung. Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên, đối diện với câu hỏi hóc búa của cô mà chị không đảo mắt. Chị nhìn sang cô, cô liền ngẩng đầu lên và một lần nữa chặn môi chị lại.

Chị lại muốn nói không đúng không? Chị khó xử lắm đúng không? Eunha sẽ để chị giữ câu trả lời của chị trong lòng, cứ coi như Eunha không biết chị định nói gì cả, như vậy Eunha sẽ bớt đau lòng hơn. Mỗi lần chị cố bác bỏ điều gì Eunha đều đau lắm, đau đến nỗi không muốn tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Lần nào mình như vậy Eunha cũng thấy mệt mỏi, chị rõ ràng thương Eunha lắm kia mà?! Eunha sợ nếu dồn ép chị chị lại khiến Eunha cáu lên, Eunha nạt chị, chị lại khóc và tim Eunha lại đau. Thôi thì chị cứ im lặng như vậy nhé! Eunha sẽ cảm nhận, Eunha hứa sẽ cảm nhận tình cảm của chị bằng tất cả giác quan của mình.

Cô mỉm cười nhìn chị không nói, rồi lại ôm cổ chị để chị cõng cô đi, lòng bỗng bâng khuâng nhớ về năm cuối cấp. Những ngày mà cô và Sowon đã cùng nhau đương đầu với những thử thách đầu đời...

*

Năm ấy là năm đầu tiên cô dọn ra ở riêng, mọi thứ ban đầu có chút không quen nhưng suy cho cùng cũng có thể xoay sở được. Chị mặc dù học đại học ở một trường Luật khá xa, bên cạnh đó còn đi làm thêm kiếm thu nhập, nhưng vẫn đều đặn về trường cùng cô ăn trưa và đón cô mỗi khi tan học. Có lẽ điều khiến cô thấy ấm áp nhất từ lúc dọn ra ở riêng đó là phần cơm trưa của cô và chị đã không còn kẻ ít người nhiều như trước nữa, cả hai đều nhỏ bé xinh xắn như nhau, và cơm lúc nào cũng là chị tự làm.

Nhắc đến cơm chị làm thì...cô có một vài kí ức không hay...

*

- Em đói quá! Nhưng ngày nào cũng ăn ngoài như vậy thì không ổn chút nào.

Cô chép miệng, nếu như cứ mãi ăn ngoài như vậy, thì chẳng những Sowon có làm ngày làm đêm cũng không bù hết được, tiền phụ cấp cha cô đưa hàng tháng căn bản là không thể chia ra cho cả tháng. Chị lần đó không hiểu nghĩ gì mà lại đề nghị cô để chị ăn ít lại, thay vì một ngày ba bữa thì ăn một bữa rưỡi thôi. Cô ngớ người ra, 'một bữa rưỡi' là cái quái gì không biết. Và đương nhiên là cô không chấp nhận.

Phương án tiếp theo chị đưa ra thì nghe có vẻ khả quan hơn, đó là chị sẽ tự đi chợ và làm đồ ăn cho cô. Cô vừa nghe đã tán thành ngay, tính đi tính lại các khoản chi phí, tự nấu ăn đúng là cách cứu rỗi tất cả.

Nhưng sau đó...thật chẳng như cô mong đợi...

Ngày đầu tiên...

- Chà! Thịt kho hả? Thơm quá vậy! Em phải thử mới được...Ưmmm! Sowon à...Sao bên ngoài nhìn ngon thế mà bên trong nhạt nhách vậy?!

Ngày thứ hai...

- Quaooo!! Canh kim chi! Mẹ chị nấu canh kim chi thực sự là số một đó!...Á! Mặn mặn mặn! Sowon! Nước! Nướccc!!

Ngày thứ ba...

- Em thực sự có niềm tin vào con cá này! Chỉ chiên thôi mà, gia vị sẽ không thành vấn đề nữa!

*15 phút sau*

- Sowon à có đồ ăn chưa vậy? Em...ủa...mùi gì...Sowonnnn!!! Khét rồiiiii!!!

Ngày thứ tư...

- Hôm nay chị làm món gì vậy? Có...ăn được không? ....Ưmmm...sao kì kì...ngọt quá vậy?!

- Ơ...xin lỗi cô chủ...hình như tôi nhầm đường với muối rồi...

Ngày...thứ năm

- Hay mình ra ngoài ăn đi chị?

Mặt cô khốn khổ nhìn chị, mấy ngày qua cô đã bấm bụng nuốt hết những món chị làm. Cô biết chị cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng thật tình là cô nuốt không nổi, toàn ăn vội hai ba đũa rồi đêm lại lôi mì gói ra ăn.

Cuối cùng hết cách Sowon đành phải gọi điện cho mẹ chị cầu cứu, vậy là mẹ chị mỗi tối thứ ba và thứ sáu khi mẹ cô vắng nhà đã lặn lội lên căn hộ của cô và chị, hướng dẫn chị nấu ăn. Cô cảm thấy mẹ chị giống như một thiên thần đã cứu rỗi đời sống cơ cực của mình, nhờ bác ấy mà khoảng một tháng sau Sowon đã nấu ăn lên tay, điều cô thích nhất là hương vị mà chị và mẹ chị làm ra lại giống y như đúc. Khiến cô vừa có cảm giác ấm áp lại quen thuộc, gần gũi, vì nó là thứ hương vị đã nuôi cô từ bé đến lớn.

Sau khi Sowon có thể tự nấu ăn thì bác ấy đã ít ghé qua chỗ cô và chị hơn, chỉ lâu lâu khoảng hai tuần có khi bác ấy sẽ nấu vài món khoái khẩu của cô từ bé, rồi mang đến cho cả hai.

Vậy đó, những ngày tưởng chừng như khốn đốn nhất, nhưng ngẫm tới ngẫm lui cũng đều thấy vui, cô đã được chị nấu cho ăn đến tận ngày tốt nghiệp. Ngày hôm ấy, khoác trên mình chiếc áo danh giá mà ai nhìn vào cũng phải nể phục, cô tự tin đứng trên sân khấu, nơi có thể nhìn xuống tầng tầng lớp lớp người đang chen chúc chật chội, nhưng chỉ quét mắt một vòng liền nhận ra ngay chị đang cầm hoa đứng tuốt ở phía xa...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me