LoveTruyen.Me

Wonha Nhung Hat Suong Dem By Matchitow Full


- Cô chủ! Mọi chuyện sao rồi?

- Vẫn chưa bị cách chức.

Cô buông một câu cợt nhả rồi đi thẳng ra xe.

Người gọi cô hai tiếng "cô chủ" là Sowon, chị lớn hơn cô hai tuổi, có mấy lần bảo chị gọi cô bằng tên, nhưng rồi cuối cùng chị cũng lại gọi hai tiếng "cô chủ".

Sowon mồ côi cha, cha của chị là giảng viên đại học ngày trước của cha cô, cũng là một người mà cha cô rất kính trọng, nhưng ông ấy chẳng may mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo nên đã qua đời.

Sowon chuyển đến nhà cô vào năm cô 6 tuổi, chị thì 8 tuổi. Mẹ chị tình nguyện làm giúp việc cho nhà cô để có vài đồng lương sống qua ngày, với cả cho chị ăn học. Nhưng cha cô rộng lượng, tiền học phí của chị cha cô đã lo cho tất tần tật, chị chỉ việc học thôi. Tóm lại là cha cô thương chị như con ruột của mình.

Nhưng mẹ cô thì hoàn toàn không như thế, bà luôn nghi ngờ rằng cha cô đem lòng thương nhớ mẹ của chị nên mới nhận chị về nuôi ăn nuôi học như vậy, mặc cho cha cô vẫn ngày đêm giải thích bà vẫn kiên quyết không nghe. Dẫn đến việc từ khi chị mới vào nhà mẹ cô đã kiêng dè đủ thứ, đặt ra đủ điều luật

- Đã được nhà này nuôi ăn thì phải hầu hạ, trung thành. Từ nay đi theo bảo vệ cho Eunha đi, con bé nhỏ con lại yếu ớt. Bớt mấy tiếng học thêm lại để đi học võ đi!

Vậy là từ năm chị lên chín đã không còn đi học thêm môn Toán nữa, nhưng chị vẫn học rất giỏi và luôn đứng đầu lớp, nổi tiếng khắp trường, lại còn được rất nhiều bạn nữ mến mộ. Môn võ mà Sowon theo học là Taekwondo, hiện nay chị đã lên đai đen tam đẳng rồi, chị cũng biết chơi khá nhiều môn thể thao, nhưng nổi bật nhất vẫn là bóng chuyền và bóng rổ. Mỗi lần chị chơi bóng chuyền thì đám con trai bu đông nghẹt cả sân, còn mỗi lần chị chơi bóng rổ thì đám con gái lại tranh nhau ngồi hàng ghế đầu bên sân bóng rổ.

Cô và chị học cùng trường, cô chẳng biết từ lúc nào cô cứ hay cáu gắt khi nhìn thấy chị, cụ thể thời gian thế nào thì không rõ, nhưng cô đoán đó là vào khoảng những năm cấp ba.

Cô học nhảy một lớp, do trình độ hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, thành ra trong Sopa, năm cô lớp 10 thì chị lớp 11.

*

- Ê nè! Có thấy mấy bé lớp 10 năm nay chưa? Dễ thương hết biết luôn đó!

Một đứa con trai trong lớp chị lên tiếng, nó vừa dứt lời thì cả đám con trai đã bu đen bu đỏ đến trước cửa sổ để nhìn mấy bé lớp 10 năm nay đang đi diễu hành.

- Tao thích con bé tóc ngắn ngắn mắt to to ấy.

Chị liền quay mặt nhìn xuống, chị ngồi ngay cạnh cửa sổ nên việc tìm thấy cô cũng chẳng có gì là khó.

- À tao biết rồi! Con bé xinh như búp bê đúng không?

- Ê mà tụi mày, tao nghe nói nó nhảy một lớp đó! Có nghĩa là kém tụi mình hai tuổi lận.

Chị nhìn cô, dù cô vẫn đang cười nói vui vẻ với hai người bạn bên cạnh, nhưng dường như cô đang thấm mệt vì đi quá nhiều. Chị đoán ngay chóc, vì chỉ một lúc sau khi chị phát hiện, cô đã tháo giày ra và đi chân đất. Hành động đó của cô khiến cả đám con trai lớp chị nháo nhào cả lên, mà không phải chỉ mỗi con trai lớp chị, nói đúng hơn là con trai toàn trường. Lớp chị ngoài hú hét ra còn có đứa cầm cặp quay vòng vòng, có đứa lại bắt chước cô tháo giày ném đi, tóm lại khung cảnh lớp học cứ như cái đảo khỉ.

- Trời ơi em ấy xinh quá đi!

- Có ai cứu tao không hôm nay tao thòng tim nhập viện mất!

- Tao sẽ cưa đổ em ấy cho mày coi!

- Mơ đi mày! Nó là của tao! Của tao!

- Bố mấy thằng điên! Tụi mày nghĩ con nhỏ chịu mấy thằng choi choi quậy phá không chịu học như tụi mày hả? Tỉnh táo lại đi, con bé nhảy tận một lớp, thủ khoa khối 10 năm nay đó!

- Cái gì?!

Tiếng của lớp trưởng phát ra khiến mấy thằng con trai điêu đứng, gần như tụt hết cảm xúc, mặt đứa nào đứa nấy xụi lơ. Chị không quan tâm mấy đến những cuộc trò chuyện trong lớp nãy giờ, ánh mắt chị chỉ tập trung nhìn cô, rồi đột nhiên, chị rút ra từ ngăn bàn một bọc nilon và đi nhanh ra khỏi lớp

- Ủa? Sowon! Đi đâu vậy?

Tiếng lớp trưởng gọi với theo chị nhưng chị không đáp lời. Chị chạy một mạch xuống sân, cô vừa nhìn thấy chị ở chân cầu thang đã reo lên

- A! Sowon à!

Chị nhanh chóng tìm thấy cô, liền đi đến kéo cô vào dãy hành lang bên cạnh để không ảnh hưởng đến cuộc diễu hành. Sowon rút từ trong túi nilon ra một đôi giày

- Cô chủ mang đôi này đi.

- Sao chị lại mang nó theo vậy? - cô ngạc nhiên.

Đôi giày đồng phục cô mang khi nãy quả thật không thoải mái, cô đi lâu rất đau chân. Là con gái nhà danh giá, trước nay cô chưa từng đi một đôi giày kém chất lượng và không thoải mái như thế này nên có chút không quen. Vì để không ảnh hưởng đến mọi người cô mới gắng chịu đựng, nhưng càng ngày chân càng đau, bước nào bước nấy nặng chịch. Điều làm cô ngạc nhiên ở đây, là tất cả những khó chịu ở trên cô đều không biểu hiện ra mặt, cô là một người che giấu cảm xúc bản thân cực kì giỏi và cũng cực kì sỉ diện, cô sẽ không đời nào nói với người khác là cô đang khó chịu. Thế nhưng tại sao Sowon lại có thể biết được vậy?

- Vì năm ngoái tôi cũng đi diễu hành như vậy, ngày hôm đó cả hai chân đều đau khiến tôi rất khó chịu, mặc dù mọi hôm tôi vẫn đi giày thường chứ không phải hàng hiệu. Cô chủ chỉ toàn đi hàng hiệu, từ nhỏ đến giờ cũng không phải đi nhiều như vậy, tôi nghĩ cô sẽ khó chịu nên mới mang theo đề phòng.

Chị ngồi khụy một chân xuống, cẩn thận bóp chân cho cô một lúc rồi với xỏ đôi giày chị mang theo vào chân cô. Xong xuôi đâu đó thì chị đứng lên, nghiêm túc cúi chào cô và trở về lớp, nhưng đột nhiên cô gọi với theo khiến chị khựng lại

- Sowon!

- Dạ? - chị ngoái đầu.

- Cảm...cảm ơn. - cô ấp úng, mặt đỏ hết cả lên.

Chị chỉ xoay người lại, gật đầu chào cô một lần nữa rồi đi.

Sau hành động đó của chị, cả trường liền nháo nhào lên, có người còn chụp được hình chị đang cúi xuống mang giày cho cô sau đó phát tán trên mạng xã hội của trường, sự việc đó đến phụ huynh còn biết được huống hồ là giáo viên. Và mẹ cô, ngày đầu tiên cô bước vào Sopa bà đã nổi trận lôi đình gọi Sowon ra chỉ giáo

- Cô nghĩ cô là ai mà dám làm những hành động quan tâm như vậy với con tôi? Cô chỉ là con ở nhà này thôi! Làm ơn biết thân biết phận một chút cư xử cho tử tế vào!

- Dạ, con biết lỗi rồi.

Sowon từ đầu đến cuối chỉ đều cúi mặt, chị không ngẩng lên lấy một cái. Cô lúc đó đang ở trên phòng, chỉ là nghe dưới nhà đột nhiên ồn ào quá nên muốn ra hành lang xem sao. Bắt gặp cảnh đó, cô đã không kiềm chế được mà phi nhanh xuống dưới, dang hai tay đứng trước mặt Sowon, hướng về phía mẹ cô mà hét

- Chính miệng mẹ bảo chị ấy phải lo cho con, chị ấy từ đó đến giờ vẫn lo cho con như vậy rồi đó mẹ còn muốn cái gì nữa?! Tại sao lúc nào cũng phải la rầy chị ấy vậy?

Mẹ cô trông tức mình lắm, bà thở dài

- Con với cái! Con ơi là con! Nó chỉ là người ở thôi việc gì con phải bênh nó như thế? Sau này mẹ sẽ cho con một chàng hoàng tử xứng tầm, xứng hơn con nhỏ này gấp trăm lần. Người ta sẽ lo cho con từ A đến Z, con chịu không?

- Con không cần! - cô gắt, mắt hằn lên những vết gân đỏ - Mẹ đi mà tuyển hoàng tử cho mẹ! Để Sowon yên!

Nói rồi cô kéo tay chị đi một mạch lên phòng mình, mặc cho mẹ cô gọi với theo

- Ơ kìa! Eunha...Eunha! Ôi trời ơi...con với cái...

Cô đóng sầm cửa phòng lại, chị nghe tiếng đóng cửa thôi cũng giật bắn mình. Cô tựa lưng vào cửa, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó ngước đôi mắt buồn nhìn chị và nói

- Mẹ nói gì chị cứ mặc mẹ...chị cứ...cứ lo cho em như ngày hôm nay, được chứ?

Chị từ đầu đến cuối vẫn cúi gầm mặt, nghe cô nói chỉ đáp

- Vâng, thưa cô chủ.

- Ngước lên nhìn em này...

Nghe cô bảo chị liền ngước mặt lên nhìn cô, lúc này cô lại né tránh ánh mắt của chị

- Hứa nhé?

Cô đưa ngón út của mình ra hướng về phía chị, nhưng chị ấp úng chần chừ

- Nhưng...phu nhân bảo...tôi không được chạm vào cô...

- Em đã nói chị không được nghe lời mẹ em rồi mà! Chị là cận vệ của em! Chỉ cần nghe lời em thôi!

Cô tức mình, ban nãy vừa mới đồng ý là không nghe lời mẹ cô, vậy mà bây giờ một hai cứ phu nhân nói phu nhân nói. Thấy cô đột nhiên tức giận, chị liền hiểu ra vấn đề, giơ ngón út lên móc ngoéo với cô

- Vâng, tôi hứa.

Chuyện đó là một đoạn hồi ức đáng nhớ vào ngày đầu tiên đi học cấp ba của cô, nhưng hẳn nó không phải là chuyện khiến cô đột nhiên cáu gắt với chị. Chuyện khiến cô tức tối nhất khi nhớ về, chắc là chuyện cũng trong năm lớp mười ấy, chị nhận được socola nhân ngày Valentine...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me