LoveTruyen.Me

Wonha Nhung Hat Suong Dem By Matchitow Full


Cô đập cửa, gào thét đến khản cả cổ

- Mở cửa! Thả con ra! Mẹ! Thả con ra!

Nhưng không một ai đáp lời, cô ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở.

Cô đã bị lừa, bị chính mẹ ruột của mình lừa dối, bà từ đầu đến cuối vẫn là muốn gả cô vào một gia đình danh tiếng nào đó, một gia đình xứng tầm với gia đình cô. Những lời đường mật khi nãy toàn bộ đều là dối giá, tất cả chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch của bà, xấp giấy nằm ngổn ngang trên sàn kia càng không phải tạp chí, mà là danh sách các 'chú rể xứng tầm' với cô.

Cô cắn môi vò đầu mình, cô cảm thấy sợ, cô không biết mẹ mình lại có thể giả tạo và đáng sợ như vậy. Cô còn tưởng bà đã thay đổi, rằng bà đã thực sự tôn trọng ý định của cô, thực sự trao trả tự do mà không bắt ép cô thêm một lần nào nữa. Nhưng không, cuối cùng bà ấy vẫn ích kỷ tuyển chồng cho cô, chẳng cần biết cô hạnh phúc hay đau khổ, chẳng cần biết tâm trạng cô như thế nào, chẳng cần biết hiện giờ cô muốn gì hay cần gì. Vậy mà cô còn suy nghĩ tốt về bà, cô đã nghĩ rằng sau này sẽ dẫn Sowon về lại ngôi biệt thự này rồi từ đó sống hạnh phúc, chị và cô đều sẽ được ở gần mẹ mình, chị sẽ vui lắm khi nghe được chuyện ấy. Nhưng chưa kịp bày tỏ niềm hạnh phúc trong lòng với Sowon thì mẹ cô đã tạt vào cô một gáo nước lạnh, lạnh đến buốt xương nhức tủy, hai hàm răng cô cắn chặt môi đến mức cô cơ hồ có thể cảm nhận được vị tanh của máu.

Tại sao lại là cô? Tại sao tất cả mọi chuyện tệ hại lại đổ lên đầu cô như vậy?

Một nỗi thất vọng ùa về lấp đầy lồng ngực, cô che miệng khóc không thành tiếng. Cô hận lắm! Liệu cô có thể nói rằng cô rất hận mẹ của mình không? Như thế có phải bị nói là bất hiếu hay không? Nhưng tại sao mẹ của cô mà lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao biết thừa là cô không muốn, cô đã năm lần bảy lượt phản đối, phản đối gay gắt đến mức chấp nhận bỏ nhà ra đi tự mình lập nghiệp với hai bàn tay trắng mà không cần nhờ đến thế lực hùng hậu của gia đình. Từ lúc học năm nhất đại học cô đã tự biết tính toán chi tiêu, tự biết đi làm thêm để trang trải, qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mới được trưởng thành trong suy nghĩ như ngày hôm nay mà cuối cùng lại bị chính mẹ ruột của mình lừa.

Cô mở điện thoại, nén nước mắt vào trong ấn vào số của chị, cô gọi điên cuồng không biết bao nhiêu cuộc nhưng ngoài những hồi chuông chán ngắt cô chẳng nghe được giọng chị. Trong cơn đau bất lực cô chỉ còn có thể gửi cho chị một đoạn tin nhắn khẩn

'Cứu em, mẹ nhốt em rồi.'

Sau đó cô đã gọi cho Yerin

'Alo? Không phải giờ này em đang lên chỗ chị hay sao?'

- Mẹ...mẹ nhốt em rồi Rin.

Cô nức nở khóc, cô thật không thể kìm lại lòng mình khi Yerin bắt máy, bao nhiêu sợ hãi hóa nước mắt tuôn ra hết. Trái lại với sự sợ hãi và cuống cuồng của cô, Yerin giọng lạnh lùng

'Đang ở đâu?'

- Dạ ở trong phòng em...

Yerin hơi khựng lại một chút, cô nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia

'Hôn lễ khi nào diễn ra?'

Cô mím môi nghẹn ngào

- 1h trưa mai ở nhà thờ...nhưng mà Sowon hiện không ở cùng em, và chị ấy chẳng biết gì hết...nếu như em cứ không chấp nhận mẹ sẽ tìm cách hại Sowon mất...Rin ơi cứu em em không muốn cưới người khác đâu Rin...

Cô thừ người ngồi đó, khóc đến cạn nước mắt, điện thoại cũng gần hết pin, chỉ còn mỗi 5%. Trong xấp giấy ấy thậm chí còn ghi rõ ràng cả kế hoạch đám cưới, tất cả mọi thứ đều được sắp đặt từ trước và sự xuất hiện của cô chỉ là bước cuối cùng. Cô nhớ chị, cô thật sự rất nhớ chị và muốn nghe giọng chị.

Sowon...chị hiện giờ đang làm gì thế? Có đang làm sao không? Eunha nhớ chị...Eunha thật sự nhớ chị nhiều lắm!

*

Sowon hí hửng đi chợ mua bắp cải về làm canh kim chi, Eunha chắc sẽ thích lắm, con bé lúc nào cũng thích canh kim chi do chị tự tay làm cơ mà. Sowon mở nhạc, vừa nấu ăn vừa hát theo mà không để ý điện thoại trên bàn đang rung lên liên hồi. Đến khi nấu xong mới sực nhớ không biết Eunha về đã nhắn tin cho mình chưa, chị mới cầm lấy điện thoại, ngay sau đó đã trợn mắt há hốc mồm vì...

47 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn từ Eunha

Chị hoảng hồn gọi lại cho con bé, chỉ một hồi chuông sau đã có tín hiệu bắt máy

- Eunha? Chị xin lỗi, chị mở nhạc lớn quá không nghe thấy em gọi.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời khiến Sowon có hơi bất ngờ

- Alo? Eunha? Em phải không?

'Em yêu chị.'

Sowon khựng lại, hơi bất ngờ vì Eunha đột nhiên lại thổ lộ lòng mình, giọng lại còn có chút buồn nữa

- Chị cũng...

*tút tút*

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại chị đã tắt nguồn mất, chắc là hết pin rồi, khi nãy do Eunha gọi nhiều quá chăng? Sowon lắc đầu, đi đến cái tủ đầu giường cắm sạc điện thoại rồi quay lưng đi.

Sowon đứng ngay bếp, khoanh tay chau mày suy nghĩ. Trong lòng đột nhiên tràn đến một nỗi bất an khó tả, tại sao giọng Eunha lại buồn như vậy? Tại sao lại đột nhiên gọi nhiều như vậy? Tại sao cứ cảm thấy không an tâm thế này? Lỡ con bé đang có chuyện gì thì sao? Không được!

Chị sực nhớ ra có một tin nhắn Eunha gửi đến nhưng chưa kịp đọc thì điện thoại đã tắt nguồn, chị chạy đến tủ, cố gắng mở điện thoại nhanh nhất có thể, sau khi ấn vào tin nhắn của Eunha đã hoảng đến độ xém làm rơi điện thoại

'Cứu em, mẹ nhốt em rồi.'

*

Cô bước ra sân thượng, phòng cô ở tầng ba, cũng là tầng cao nhất, và khoảng sân thoáng đãng ấy nối liền với phòng cô. Mẹ cô khóa cửa phòng nhưng lại không khóa cửa sân thượng, chắc bà nghĩ cô không có gan nhảy xuống. Đúng thật! Nếu như cô không yêu một ai đó, không nhớ nhung một ai đó, không có mục tiêu hay định hướng gì trong cuộc sống thì có lẽ cô đã nhảy rồi. Cô từ từ ngồi xuống, chợt nghe cửa phòng có tiếng gõ cửa nên ngoái đầu nhìn sang

- Eunha à...con phải hiểu cho mẹ...mẹ đã mất Yerin rồi! Mẹ không thể để con cũng rời đi...

Mẹ cô vừa gõ cửa vừa khóc, giọng bà nghẹn ngào đến khó nghe, nhưng cô một chút tội nghiệp cũng không có, trái lại còn thấy sặc mùi giả tạo. Cô nhếch môi nhìn lên trời

Hiểu cho mẹ rồi ai hiểu cho con? Mẹ không sợ sẽ mất luôn con hay sao?

Lúc đó thì có cuộc gọi đến, là Sowon. Cô nhìn tên chị, nhìn dãy số của chị mà tim đau thắt, chị làm cái quái gì mà bây giờ mới gọi cho cô vậy?! Cô run rẩy nhấc máy, vẫn giọng nói ấm áp ấy, vẫn điệu bộ lo lắng quan tâm cô như mọi ngày

'Eunha? Chị xin lỗi chị mở nhạc lớn quá không nghe thấy em gọi...Alo? Eunha? Em phải không?'

Cô mím môi, hai hàng nước mắt lại tuôn ra như suối, cứ ngỡ mình khi nãy khóc sưng mắt thì đã không còn nước mắt nữa rồi, cứ ngỡ chị sẽ chẳng bao giờ gọi cho cô, cứ ngỡ đến giờ phút gọi là muộn màng rồi mà cô vẫn không thể nghe được giọng chị. Nhưng Sowon đã đến rồi, Sowon xuất hiện rồi, Sowon đã cho cô nghe chất giọng mà cô đang chờ đợi rồi, cô đáng ra phải vui chứ tại sao nước mắt lại tuôn như mưa thế này. Cô run hết cả người, ngồi thừ ra một lúc cũng chẳng nói gì, vì sợ chị tắt máy mất nên cuối cùng lại dùng một chút sức lực tồn đọng nói với chị

- Em yêu chị...

Chị ngay sau đó chỉ nói được mỗi một câu rồi không hiểu sao im bặt

'Chị cũng...'

Và cô đoán 47 cuộc gọi khi nãy của cô là nguyên nhân khiến điện thoại chị hết pin.

Eunha yêu chị, Eunha thực sự yêu chị, cả đời này Eunha sẽ chỉ yêu mỗi chị mà thôi, Eunha chắc chắn là như vậy. Cô cầm điện thoại trong tay, khổ sở đứng dậy, vịn tay lên thành lan can và bắt đầu cúi nửa người xuống hệt như ngày hôm đó bên sông Hàn...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me