Sự bi lụy
Giờ chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài việc đến nhà của em. Thật sự đấy? Chuyện nhỏ mặc cho em làm loạn nhưng em đã lấn tới mức quá đà và bất ngờ hết cả lên như thế này...tính tình ương bướng thật có vài lần chỉ muốn mắng hay phạt một trận lớn, khổ nỗi cứ đối diện với đôi mắt ương ướt ấy thì lại mềm lòng mà bỏ qua, nhưng bây giờ thì tôi phải dạy em lại cho đúng đắnĐường đi cũng đã chuẩn bị đến nhà mình thì hắn bảo tài xế dừng xe và đi xuống. Hắn muốn tự lái nên đã lên xe và đạp ga chạy thật nhanh đến chỗ JeongHanSự tình này thật khó xử, chẳng còn ai ở bên phía hắn nữa. SeungCheol thằng bạn thân thuở nhỏ không ngờ nó đã làm gì để khiến JeongHan đồng ý về công ty nó. MinGyu bị đồng tiền làm lu mờ con mắt, luôn tìm cách giữ chân JeongHan lại, thậm chí còn tăng lương đến hàng chục tỷ để bảo vệ công ty không có một lỗ hỏng nào. Nhưng bị hai tên phản bội đó đối xử bẩn thiểu thì hắn cũng không ham muốn ai sẽ ở phe mình. Hắn chỉ đi tìm thứ thuộc về mình, đồ của chủ nhân chắc chắn sẽ về tay chủ nhânĐến nhà JeongHan, tay đập thật mạnh vào cửa, vài ba lần không thấy mở cửa. WonWoo chẳng còn chút kiên nhẫn nào dành cho sự chờ đợi vô ích này đâu. Thử gạt tay nắm cửa rồi mới biết là không khóa. Mở toang cửa nhìn xung quanh... đồ đạc dọn đi hết rồi, trống vắng đến nỗi nhìn như là căn hộ mới chẳng có ai ở trước đó. Bỏ đi thật rồi sao?WonWoo nhìn về phía giày dép thì thấy một cái kẹp nơ màu trắng. Hắn đi lại nhặt nó lên, ngắm nó vài giây ngẫm nghĩ nên đi tìm em và trả nó cho em, hắn đút vào túi quần giấu nóGiờ này trời cũng sắp đến đêm rồi, WonWoo đã kêu người đi tìm JeongHan từ sớm. Biết tin người của WonWoo báo là không có SeungCheol hay JeongHan ở công ty nên hắn làm một mạch chạy xe đến nhà của tên SeungCheol nàyVừa bước xuống xe và cũng thật đúng lúc SeungCheol mở cửa định đi đâu đó nhưng bị WonWoo chặn lại đứng trước mặt"Ô Jeon WonWoo bạn tao đấy à? Sao giờ này kiếm tao làm gì?" Chất giọng kiêu ngạo ấy làm người khác chỉ muốn đấm một cú cho thỏa cái điệu bộ đểu cáng đó"JeongHan đâu?""Có gì hả? Nào, cùng vào nhà ăn bánh uống trà rồi nói chuyện nhá?"WonWoo không muốn nhiều lời, cái tay vội nắm cổ áo SeungCheol giật cao lên. Ánh mắt căm thẳng mắt đối phương chỉ có một cảm xúc là đe dọa, muốn gây thù ngay lập tức"Rồi rồi...JeongHan được chăm sóc tốt mà..không ai làm gì em ấy cả. Mày biết tao có JiSoo rồi mà..."Thấy nắm tay WonWoo chặt lắm rồi, cảm giác như áo sắp bị rách ra, cũng có đôi phần rén không nhẹ vì từ nhỏ tới lớn chẳng bao giờ đánh thắng WonWoo dù có đô con hơn nhưng vẫn ăn trọn mọi cú đấm của hắn, với lại giờ này mà bị đánh trước cửa như này mất mặt hàng xóm lắm nên SeungCheol đành mở miệng nói nhanh chuyện"Chỉ cần mày kết hôn với em gái tao, thì chắc chắn tao sẽ đưa JeongHan về. Tao không dọa gì JeongHan cả, chưa làm gì hết mà không hiểu sao em ấy dễ dàng đồng ý về công ty tao ha. Nên là biết đấy, chắc là do được hơn vài cọc bên công ty MinGyu nên em ấy mới đồng ý nhỉ? Để có tiền chăm sóc gia đình?""Gia đình JeongHan sao lại liên quan, mày thật sự chỉ có chết mới thôi à?" WonWoo nghiến răng, tên ranh này đã suy nghĩ thối nát cái gì vậy chứ. Tao nghĩ giới hạn của tao, chắc chắn mày sẽ là đứa đầu tiên được hưởng"Tao không làm gì đâu, thật đấy. Tao không biết cảm xúc của mày là gì nhưng mà tao biết là JeongHan không yêu mày, đừng tỏ ra lụy tình như thế nữa, đây không phải là mày... Kết hôn thì không phải mọi chuyện sẽ suông sẻ hơn mà?"WonWoo quật bàn tay cái chát thật to trúng má trái, SeungCheol tuột ra khỏi tay hắn ngã mạnh xuống đất, đau điếng ôm lấy má, cảm thấy rất sốc khi lần đầu bị WonWoo, đứa bạn thân tát"Đã hủy hôn rồi. Bây giờ chuyện của mày là nếu chạm vào một cọng tóc của JeongHan hoặc gia đình em ấy thì chọn xuống địa ngục không thì là cả hai"WonWoo cố kiềm nén không tung một cước đá để kết thúc, nhìn tên đó và giây rồi quay người bỏ đi, leo lên xe quay đầu phóng đi mấtSeungCheol không hết sốc, ngồi ngơ ngác nhìn hắn quay điTrên xe một tay vừa cầm vô lăng, tay kia thì cứ check điện thoại, vẫn không một lời hồi âm. Chết tiệt, JeongHan ở đâu được chứ!Đành chọn cách về nhà, ngồi bệt xuống sofa, tiếng thở dài thườn thượt rõ rệt. Đầu ngửa ra sau, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà, trong đầu cũng chỉ là những câu hỏi giờ em ở đâu, đã ăn chưa, có bị đau ở đâu không. Dòng suy nghĩ chạy đi chạy lại đến sốt ruột, cáu bẩn đá bể cái ly trên bànMình đã hơi lơ là nhỉ? Sao lại cứ phải trốn tránh như thế, hay thật sự em không yêu tôi...không thể nào. Tôi và em ở bên nhau trong thời gian được tính bằng năm rồi, biết hết mọi thứ về nhau, vui hay buồn đều thể hiện ra hết, ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi đều phải rung độngCó phải là do một khoảng khắc tôi suy nghĩ đến kết hôn nên chúng ta mới như thế? Nếu thật là như thế, tôi thật sự sẽ quỳ xuống van xin em, tôi nhận ra không có lời giải thích nào cho những việc suy nghĩ trẻ con ấy. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần bên cạnh nhau, tôi chấp nhận cược tất
---
"Cậu lại gây chuyện rồi, mau về giải thích rõ ràng đi"JeongHan xem được tin nhắn JiHoon gửi đến, thấy có lỗi lắm chứ nhưng phải giải thích thế nào bây giờ. Có từ ngữ nào nói ra để hắn tha thứ khôngJeongHan chỉ xem thông báo ở màn hình mà không bấm vào đọc. WonWoo.. đang gấp gáp lắm, từ hôm qua đến giờ đã hơn 30 cuộc nhưng vẫn không dám nhấc máy cũng không dám tắt nguồn, như thế là bất lịch sự, vì sợ hãi nên im lặng tắt tiếng thông báo, không dám bấm, chỉ nhìn màn hình điện thoại liên tục sángJeongHan đang ở cùng nhà riêng của JiSoo. SeungCheol đã đưa JeongHan đến đấy, đó là ngôi nhà mà JiSoo đã tự bỏ tiền ra mua, mỗi khi giận dỗi hay không ưng ý chuyện gì là cắm nguyên tuần ở đâyJiSoo lúc đầu cũng hơi khó chịu vì đó là nhà riêng tư của mình, nhưng vì JeongHan bằng tuổi và nhìn rất hiền lành, thiện cảm nên đã đồng ý"Sao không nghe máy đi, có phải quấy rối không?""Không phải đâu" JeongHan cười nhẹ trả lời cho qua rồi úp điện thoại xuốngJeongHan ôm đầu gối thờ thẫn trống rỗng. Trống vắng quá đi, thật nhớ anh, nhớ mùi hương gỗ thoang thoảng, nhớ chất giọng cất lên trầm ấm, nhớ đôi môi mỏng những lần hôn, nhớ bàn tay được cảm nhận sự ấm áp mỗi lần nắm và muốn chạy đến ôm anh.. Vào giờ phút này trái tim có điên loạn đến mức nào nhưng cảm xúc và lý trí không cho phép, ghì chặt bản thân ở đó giày vò từng cơn đau lòng không dứtĐiện thoại JiSoo vang lên đập tan thế giới riêng của em "Là shipper đấy, tôi đã đặt đồ ăn để chúng ta ăn khuya, ra lấy hộ tôi nhé. Tôi đi wc và bày dọn cho""Ừm" JeongHan đứng dậy ra mở cửa lấy đồ. Tay cầm đồ ăn và xác nhận, shipper vừa đi, em cũng định quay vào nhà nhưng đột nhiên có thế lực nào đó nắm tay em kéo mạnh đi. JeongHan có chút bất ngờ, cứ tưởng ăn trộm, ăn cướp nào, nếu không cầm chắc túi đồ ăn chắc nó đã rơi rồi. Và khi em ngẩn lên nhìn bóng lưng và bờ vai ấy thì nhận ra ngay lập tức. Được một khoảng không qua xa cổng nhà, JeongHan liền giật tay raJeon WonWoo từ từ quay lại, một lùa gió lạnh thổi qua, cây đèn rọi một chút ánh sáng yếu ớt nhưng vấn thấy rõ được mặt nhau"Sao anh lại ở đây..?""Sao em lại trốn?""...""Đừng bướng nữa, mau về nhà với anh đi""Em không" JeongHan trả lời ngay lập tức rất dứt khoát"Anh không muốn đi tìm em nữa, rất vất vả nên là..""Anh hối hận?" WonWoo nhíu mày, JeongHan từ đâu mà đã thốt ra câu nói khó hiểu và quá đáng, làm người khác khó chịu"Anh hối hận khi để em ở bên anh và em đi để anh phải tốn công sức đi tìm, phải không?" "Em không được nói như vậy""Thế muốn em phải thế nào? Em là cái bù nhìn chen giữa vào cuộc sống của anh mà. Em làm anh khó khăn không thể kết hôn, khó..."Jeon WonWoo liền hôn em chặn những lời nói tiếp theo có thể gây ra đau lòng cho cả hai. Đúng rồi, là do tôi đã tồi tệ mà bỏ rơi em, đáng lý ra tôi nên nhận ra sớm hơn để mà bù đắp chứ không phải để em vất vả trốn tránh từ nơi này sang nơi khácJeongHan giãy giụa, một tay ráng đẩy hắn ra xa nhưng không thể làm gì hơn, hắn siết chặt gáy và bắp tay. Nụ hôn mơn man, chỉ chạm vào nhau thật lâu rồi em cũng chịu thua, đồ ăn tuột ra khỏi tay, tay kia cũng thất bại mà ở yên trên ngực hắnThấy em đã bình tĩnh, WonWoo ngưng nụ hôn lại, hai tay thì vẫn ở vị trí đấy bám lấy em để chắc chắn không để em lại chạy đi"Ở ngoài nhiều người xấu. Về với anh, tiền tài, danh vọng của anh đều cho em. Anh xin lỗi, đừng đi nữa nhé"JeongHan bắt đầu mếu, tay nắm lại đấm thụt thụt mấy cái vào ngực hắn. Thật sự rất cảm ơn anh đã tìm em sớm, nhưng cũng thật đáng ghét vì đã không quan tâm tới em để em tủi thân bao lâu nayWonWoo cười thầm trước sự đáng yêu của JeongHan. Nó thật quý giá, phải làm cho tôi tự đưa ra nhiệm vụ là phải bảo tồn và trân trọng nó điều nàyĐấm mấy cái xả ghét rồi chủ động hôn hắn. Hai tay cũng vươn lên ôm cổ cho cả hai sát vào nhau. Tay hắn cũng di chuyển xuống ôm lấy eo JeongHan. Không còn mơn man, là hôn sâu, mút lấy mút để, tận hưởng cái cái lưỡi đang trêu ghẹo cho thỏa cứ như thể là đã xa nhau lâu lắm rồi vậy"Em cũng xin lỗi..em đã tự ý bỏ đi"Sẽ không có lần sau, chắc chắn, tôi sẽ yêu em thật trọn vẹn suốt đời, nếu có lựa chọn khác tôi sẽ giả vờ như bị mù chỉ có một tâm điểm duy nhất. Nên đừng rời bỏ tôi nữa nhéEm chắc chắn sẽ không đi đâu nữa.
___☆Tới lúc SE rùi :3
---
"Cậu lại gây chuyện rồi, mau về giải thích rõ ràng đi"JeongHan xem được tin nhắn JiHoon gửi đến, thấy có lỗi lắm chứ nhưng phải giải thích thế nào bây giờ. Có từ ngữ nào nói ra để hắn tha thứ khôngJeongHan chỉ xem thông báo ở màn hình mà không bấm vào đọc. WonWoo.. đang gấp gáp lắm, từ hôm qua đến giờ đã hơn 30 cuộc nhưng vẫn không dám nhấc máy cũng không dám tắt nguồn, như thế là bất lịch sự, vì sợ hãi nên im lặng tắt tiếng thông báo, không dám bấm, chỉ nhìn màn hình điện thoại liên tục sángJeongHan đang ở cùng nhà riêng của JiSoo. SeungCheol đã đưa JeongHan đến đấy, đó là ngôi nhà mà JiSoo đã tự bỏ tiền ra mua, mỗi khi giận dỗi hay không ưng ý chuyện gì là cắm nguyên tuần ở đâyJiSoo lúc đầu cũng hơi khó chịu vì đó là nhà riêng tư của mình, nhưng vì JeongHan bằng tuổi và nhìn rất hiền lành, thiện cảm nên đã đồng ý"Sao không nghe máy đi, có phải quấy rối không?""Không phải đâu" JeongHan cười nhẹ trả lời cho qua rồi úp điện thoại xuốngJeongHan ôm đầu gối thờ thẫn trống rỗng. Trống vắng quá đi, thật nhớ anh, nhớ mùi hương gỗ thoang thoảng, nhớ chất giọng cất lên trầm ấm, nhớ đôi môi mỏng những lần hôn, nhớ bàn tay được cảm nhận sự ấm áp mỗi lần nắm và muốn chạy đến ôm anh.. Vào giờ phút này trái tim có điên loạn đến mức nào nhưng cảm xúc và lý trí không cho phép, ghì chặt bản thân ở đó giày vò từng cơn đau lòng không dứtĐiện thoại JiSoo vang lên đập tan thế giới riêng của em "Là shipper đấy, tôi đã đặt đồ ăn để chúng ta ăn khuya, ra lấy hộ tôi nhé. Tôi đi wc và bày dọn cho""Ừm" JeongHan đứng dậy ra mở cửa lấy đồ. Tay cầm đồ ăn và xác nhận, shipper vừa đi, em cũng định quay vào nhà nhưng đột nhiên có thế lực nào đó nắm tay em kéo mạnh đi. JeongHan có chút bất ngờ, cứ tưởng ăn trộm, ăn cướp nào, nếu không cầm chắc túi đồ ăn chắc nó đã rơi rồi. Và khi em ngẩn lên nhìn bóng lưng và bờ vai ấy thì nhận ra ngay lập tức. Được một khoảng không qua xa cổng nhà, JeongHan liền giật tay raJeon WonWoo từ từ quay lại, một lùa gió lạnh thổi qua, cây đèn rọi một chút ánh sáng yếu ớt nhưng vấn thấy rõ được mặt nhau"Sao anh lại ở đây..?""Sao em lại trốn?""...""Đừng bướng nữa, mau về nhà với anh đi""Em không" JeongHan trả lời ngay lập tức rất dứt khoát"Anh không muốn đi tìm em nữa, rất vất vả nên là..""Anh hối hận?" WonWoo nhíu mày, JeongHan từ đâu mà đã thốt ra câu nói khó hiểu và quá đáng, làm người khác khó chịu"Anh hối hận khi để em ở bên anh và em đi để anh phải tốn công sức đi tìm, phải không?" "Em không được nói như vậy""Thế muốn em phải thế nào? Em là cái bù nhìn chen giữa vào cuộc sống của anh mà. Em làm anh khó khăn không thể kết hôn, khó..."Jeon WonWoo liền hôn em chặn những lời nói tiếp theo có thể gây ra đau lòng cho cả hai. Đúng rồi, là do tôi đã tồi tệ mà bỏ rơi em, đáng lý ra tôi nên nhận ra sớm hơn để mà bù đắp chứ không phải để em vất vả trốn tránh từ nơi này sang nơi khácJeongHan giãy giụa, một tay ráng đẩy hắn ra xa nhưng không thể làm gì hơn, hắn siết chặt gáy và bắp tay. Nụ hôn mơn man, chỉ chạm vào nhau thật lâu rồi em cũng chịu thua, đồ ăn tuột ra khỏi tay, tay kia cũng thất bại mà ở yên trên ngực hắnThấy em đã bình tĩnh, WonWoo ngưng nụ hôn lại, hai tay thì vẫn ở vị trí đấy bám lấy em để chắc chắn không để em lại chạy đi"Ở ngoài nhiều người xấu. Về với anh, tiền tài, danh vọng của anh đều cho em. Anh xin lỗi, đừng đi nữa nhé"JeongHan bắt đầu mếu, tay nắm lại đấm thụt thụt mấy cái vào ngực hắn. Thật sự rất cảm ơn anh đã tìm em sớm, nhưng cũng thật đáng ghét vì đã không quan tâm tới em để em tủi thân bao lâu nayWonWoo cười thầm trước sự đáng yêu của JeongHan. Nó thật quý giá, phải làm cho tôi tự đưa ra nhiệm vụ là phải bảo tồn và trân trọng nó điều nàyĐấm mấy cái xả ghét rồi chủ động hôn hắn. Hai tay cũng vươn lên ôm cổ cho cả hai sát vào nhau. Tay hắn cũng di chuyển xuống ôm lấy eo JeongHan. Không còn mơn man, là hôn sâu, mút lấy mút để, tận hưởng cái cái lưỡi đang trêu ghẹo cho thỏa cứ như thể là đã xa nhau lâu lắm rồi vậy"Em cũng xin lỗi..em đã tự ý bỏ đi"Sẽ không có lần sau, chắc chắn, tôi sẽ yêu em thật trọn vẹn suốt đời, nếu có lựa chọn khác tôi sẽ giả vờ như bị mù chỉ có một tâm điểm duy nhất. Nên đừng rời bỏ tôi nữa nhéEm chắc chắn sẽ không đi đâu nữa.
___☆Tới lúc SE rùi :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me