7 (part1).
"Học viện nghệ thuật A xin thông báo: sinh viên toàn trường sẽ bắt đầu kì nghỉ đông từ ngày 26/12 cho đến hết ngày 15/2. Trong thời gian này các em..."Minghao cùng Mingyu bước trên hành lanh kí túc xá, lắng nghe tiếng loa phát thanh của trường thông báo về kì nghỉ đông sắp tới. Minghao trông thấy nhiều phòng kí túc mở toang cửa, sinh viên dọn dẹp phòng ốc, sửa soạn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi.
"Kì này mày có về Trung không?" – Mingyu hỏi cậu. – "Anh Jun với Renjun đều về đấy, chiều mai hai người bắt chuyến bay lúc bốn giờ."
Minghao dùng tay vuốt vuốt mấy sợi tóc dài trước mắt, yên lặng một lúc lâu rồi mới nói.
"Không, bố mẹ tao ăn Tết bên nước ngoài rồi. Tao mà đi cùng là thể nào cũng thấy hai người tình tứ với nhau. Đến dịp hè thì tao về." "Thật luôn hả? Lại ở đây một mình như năm ngoái á hả?" – Mingyu bất ngờ hỏi, đợt nghỉ đông trước có mỗi Minghao ở lại kí túc xá vì gặp một số trục trặc về hộ chiếu nên không bay về nước được. Cuối cùng nhìn Minghao lủi thủi một mình, Mingyu rủ thằng bạn về nhà cậu ta ăn Tết. Đó là cái Tết xa nhà đầu tiên của cậu. Rồi Mingyu cười, đập bốp vào vai cậu. – "Năm nay mày ở lại cũng có buồn đâu nhở?"
Minghao chao đảo sau cú đánh của thằng kia. Cậu quay lại lườm Mingyu cháy mặt. Đúng là năm nay Minghao có ở lại thì cũng không buồn thật. Cậu không ở kí túc thì lại chạy sang cửa tiệm của Wonwoo mà. Nhưng cậu hơi ngại ở việc....
"Nếu tao đến ở nhà Wonwoo thì chẳng phải Tết sẽ gặp bố mẹ anh ấy sao?" – Minghao nói, tự nhiên nét mặt sang chế độ hoảng loạn. "Thì ra mắt bố mẹ chồng luôn, đơn giản thế mà còn hỏi." – Cậu ta hững hờ đáp, còn cười khềnh khệch trước biểu cảm nhăn nhó của thằng bạn. – "Đừng ngại, chắc họ biết ý để mày và ảnh có thời gian abc xyz với nhau thôi."
Minghao đỏ mặt, rồi vung tay đập ngực Mingyu, chạy thật nhanh về phía phòng kí túc đằng trước.
"Nói chuyện tào lao."
Mingyu bị đánh nhưng đứng cười nghiêng ngả, tiếng cười vang vọng cả hành lang, thành công thu hút sự chú ý của mấy sinh viên gần đó.
"Tên này bị khùng hả?"
--
17:05 pm.Minghao về phòng kí túc sau khi tiễn ba thanh niên cùng phòng về nhà. Khu kí túc yên ắng khác với vẻ ồn ào thường ngày. Minghao nằm trên giường, suy nghĩ có nên dọn đồ sang nhà Wonwoo ở đến hết kì nghỉ không. Lý trí đấu tranh một hồi, cuối cùng lựa chọn vẫn là ở con tim.
"Nhớ ảnh muốn chết..."
Đã mấy ngày Minghao không đến gặp Wonwoo vì bận ôn thi khảo sát cuối kì. Nhắn tin, gọi điện không làm cậu vơi đi nỗi nhớ nhung gã người yêu da diết. Ngồi ôn bài mà cậu chả nhớ tí kiến thức nào, chỉ toàn thấy nhớ gã. Cậu nhớ những ngày cậu đến tiệm xăm để thấy dáng hình quen thuộc, được ngồi phía sau lưng gã để xem gã làm việc. Khi ấy, cậu thường vẽ bóng lưng rộng lớn của gã, hay là ngồi chờ và tự động nâng cằm để gã tặng cho nụ hôn thật dịu dàng rồi trở lại với công việc xăm trổ của gã. Cậu nhớ cả những lúc gã chở cậu về kí túc, cậu ôm chặt eo gã, để gã lao chiếc FZ 250 vun vút trong gió. Cậu nhớ gã thường ôm cậu vào lòng, xoa tấm lưng gầy của cậu, chôn vùi cả gương mặt vào vai cậu để thủ thỉ câu "Tôi yêu em" hàng ngàn lần. Mới đầu Minghao còn rụt rè, mà giờ đây cậu đã không ngăn được bản thân mình đổ ào vào bể tình của gã. Khi nghe Mingyu nói rằng: "Bức tường kiêu hãnh của mày cuối cùng cũng chịu sụp đổ trước tình yêu của Wonwoo rồi.", Minghao chỉ biết im lặng, đến cậu cũng không ngờ bản thân lại xiêu lòng vì ai đó nhanh đến vậy. Tình yêu mà, chúng ta đâu nói trước được điều gì.
-
Cửa kính vỡ toang thành từng mảnh. Những vị khách sợ hãi hét lớn. Căn phòng không khác nào bãi chiến trường. Kệ sách rơi sụp xuống sàn, bình hoa vỡ, chiếc ghế gãy, cái bàn gỗ nứt đôi. Wonwoo níu vào tay Jaemin đứng dậy, có vết máu chảy từ thái dương gã, vệt máu dài từ đôi má sứt xẹo, tím bầm.
"Hỏi lần cuối, có về không, Jaehyo?" – Âm thanh trầm đục từ phía người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen chỉnh tề, áo choàng đen tạo dáng vẻ lịch lãm. Bàn tay người đàn ông ấy đầy vết sẹo dài như những con rắn độc lúc nào cũng chực chờ vồ lấy con thú nhỏ khác mà nuốt chửng vào bụng.
Wonwoo chùi vết máu trên miệng mình một cách thô bạo, ánh mắt đục ngầu giận dữ. Gã cau mày, thở dốc vì đau đớn ở vai đang ngày càng lan rộng khắp cơ thể.
"Ông có đánh chết tôi cũng không về!" – Wonwoo gằn từng chữ, mà thở chẳng ra hơi.
Người đàn ông nhả khói thuốc, để chúng bay lơ lửng trên không trung. Lão nheo mắt nhìn Wonwoo, nhìn thằng con trai 'yêu quý' của lão mà bấy lâu nay lão không gặp lại. Tiếng còi báo động vang inh ỏi khắp khu phố. Một tên tay sai bước tới, buông thanh sắt xuống, gào lên.
"NGÀI KANG, LŨ CỚM TỚI RỒI!"
Lũ tay sai còn lại nhanh chóng rút súng, đứng vòng quanh lưng người đàn ông cao lớn. 'Ngài Kang' ném thuốc lá xuống sàn, dùng mũi giày di vào đầu thuốc còn cháy đỏ rực. Lão chậm rãi bước tới Wonwoo, rồi nắm chặt cằm gã, mùi thuốc lá đắng ngắt lởn vởn quanh mũi.
"Khà, lại một đứa con vô dụng rồi!"
Mắt lão Jeon trợn trừng nhìn Wonwoo, nhếch mép cười man rợ. Wonwoo kinh tởm muốn chết, nhưng gã vẫn nhìn thằng mắt lão. Máu chảy trên vai gã thấm đẫm cả bàn tay. Lão đứng dậy, cùng đám tay sai ra ngoài để 'thương lượng' điều gì đó với mấy viên cảnh sát. Tiếng còi inh ỏi rú một hồi, có một vài cảnh sát vào tiệm của Wonwoo xem xét, hỏi vài câu cho có lệ, rồi cũng chạy biến mất. Giờ chỉ còn lại cảnh tượng tan hoang trong tiệm. Đau quá! Wonwoo nhăn mặt, rít lên.
"Kyungmin, Jungso, hai người xăm nốt cho tôi hai vị khách ngoài này." – Wonwoo bước đi chậm chạp về phía cầu thang, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. – "Jaemin, hủy hết các lịch của khách từ sáu giờ trở đi, quản lí cửa hàng giúp anh. Còn những người còn lại dọn dẹp giúp tôi. Ai bị thương thì có thể ra về sớm.""Wonwoo!"
Nghe tiếng gọi, Wonwoo quay đầu lại, thấy dáng hình cao gầy mà gã nhớ nhung bấy lâu nay. Minghao phi từ ngoài cửa vào, cẩn thận tránh những mảnh sành sứ. Cậu như sắp khóc đến nơi, chạy tới đỡ gã lên tầng hai.
"Minghao..."
-
Minghao dùng khăn lau sạch mái tóc bết máu của Wonwoo. Ngón tay thon dài vuốt dọc gương mặt góc cạnh của gã, nhẹ nhàng ân cần. Dải băng trắng xóa trên vai gã thấm một vùng đỏ thẫm. Ánh mắt gã hằn đỏ, bao hận thù vẫn như mây mù che mờ tâm trí.
"Anh ơi..." – Minghao nhỏ giọng, gọi gã. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ yên lặng bó vết thương cho gã, cậu sợ rằng nói bất cứ điều gì bây giờ cũng có thể khiến tâm trạng gã càng thêm muộn phiền. – "Anh nằm nghỉ một lúc, tí nữa em đưa anh đi khám nhé?"
Đôi mắt Wonwoo lay động, gã nắm lấy bàn tay cậu.
"Lần sau đừng gọi cảnh sát." – Gã thều thào, đôi môi run rẩy, nước mắt ngân ngấn thành dòng. – "Lão ta hại em mất."
Minghao tròn mắt, chưa bao giờ cậu thấy Wonwoo sợ hãi như vậy. Vừa rồi, cậu đến đúng lúc những tên khốn kia đập phá cửa tiệm, đánh đập Wonwoo, sao cậu có thể chịu đựng được cảnh gã đau đớn mà mình bất lực không thể làm gì. Nép sau tấm cửa kính đã vỡ toang, trong lúc khung cảnh bên trong đang hỗn loạn, cậu lén lút gọi điện cho cảnh sát.
"Còn có lần sau nữa?!" – Minghao kinh hãi, chợt nhận ra cậu vừa mới cao giọng, liền trấn tĩnh lại, cậu không muốn Wonwoo rối bời thêm chút nào nữa. – "Wonwoo...""Đừng quan tâm..." – Wonwoo nhăn mày, càng nghĩ lòng càng đau. – "Tôi không muốn mất em."
Minghao nghe thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Gọi cảnh sát cũng vô dụng thôi, ông ta thông đồng với toàn bộ cảnh sát của quận."
Minghao càng nghe gã nói càng thấy khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
"Kể em nghe..." – Ngón tay thon dài vỗ về, đôi mắt lấp lánh tựa dải ngân hà muôn vạn ánh sao. – "...được không?""Em muốn biết về lão ta, hay là tôi?" – Wonwoo hỏi, giọng nghẹn ngào. – "Chỉ mong nghe tôi kể xong, em đừng ghê tởm thằng hèn như tôi."
Tim Minghao đập thình thịch, cậu đặt môi mình lên môi gã, dây dưa một hồi lâu. Cậu cảm thấy lòng mình đau đớn khi thấy dáng vẻ yếu đuối của người kia.
"Em yêu anh còn chẳng hết...sao có thể ghét anh được."
Một giọt nước mắt lăn trên gò má, chạm khẽ vào bàn tay Minghao đang vuốt ve gương mặt của gã. Wonwoo khóc rồi. Gã cầm tay cậu, siết mạnh. Hít một hơi thật sâu, Wonwoo nâng bàn tay cậu chạm vào hình xăm "13" trên eo gã. "Tôi là trẻ mồ côi. Cuộc sống ở trại trẻ là chuỗi ngày tháng địa ngục với tôi. Bị lũ trẻ cười đùa và chế nhạo vì thân hình gầy gò, vì tôi yếu đuối không dám phản kháng. Nhưng tôi nghĩ chúng còn ghen tị vì tôi luôn là đứa trẻ đầu tiên được các bố mẹ nuôi chú ý đến, luôn được các sơ yêu quý, nhưng tôi chỉ là lựa chọn trong số các lựa chọn khác, họ thấy tôi lầm lì và lập dị, nhận nuôi những đứa trẻ khác." – Wonwoo chậm rãi nói. – "Rồi một ngày, có hai vợ chồng trẻ tuổi, giàu có đến đây. Khi đó, tôi đã là đứa lớn nhất đám."
Jaehyo đọc sách trong góc phòng, tách biệt với đám trẻ ồn ào đang reo hò quanh chân đôi vợ chồng ấy. Càng lớn, cậu càng ghét sự chú ý của những phụ huynh đến nhận nuôi. Mỗi lần có người lớn ra bắt chuyện, cậu lại cảm nhận được ánh nhìn ganh ghét của mấy thằng nhóc kia, mấy thằng nhóc hay bắt côn trùng bỏ vào miệng cậu, mấy thằng nhóc hay chọc cành cây vào ngực cậu và gọi cậu là "Đồ yếu đuối", "Đồ lập dị" hay là "Thằng đàn bà" (*). Dần dần, cậu càng không thích mỗi lần có người đến trại trẻ hỏi nhận nuôi. Dù bây giờ mấy thằng nhóc bắt nạt cậu đều không ở đây nữa, nhưng cậu vẫn ám ảnh với những đau đớn trước kia, với những sự đố kị. Không những vậy, phụ huynh đến đây luôn dùng nụ cười giả lả, mấy gói kẹo đã hết hạn, mấy món đồ chơi cũ nát và mấy con thú nhồi bông chứa xác gián bên trong. Jaehyo biết hết.
"Con tên là gì nhỉ?" - Người đàn ông giàu có tiến lại gần, tóc vuốt bảnh bao, đồng hồ mạ vàng sáng chói. Y nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. "Jaehyo." – Cậu nói trống không, mặt vẫn cắm vào quyển sách."Khà, con trông có vẻ lớn hơn tụi nhóc này." – Càng nói, y càng ghé sát mặt vào tai Jaehyo. – "Mà nói chuyện không lễ phép lắm nhỉ?"
Y đặt bàn tay to lớn, đầy vết sẹo dài lên vai của cậu. Jaehyo rùng mình, thầm rủa người đàn ông này biến đi. Y trượt bàn tay xuống lưng cậu, rồi dừng lại ở eo cậu.
"Người con gầy quá. Nếu đến ở với ta, con sẽ được ăn no thỏa thích, sẽ không bị chết đói như cái nơi tồi tàn này đâu." – Y cười, có mùi thuốc lá đắng ngắt thoang thoảng đâu đây.
Y chạm tay vào gò má cậu, nâng cằm cậu lên để nhìn cho rõ gương mặt."Con đẹp quá, nhất là đôi mắt này, sống mũi này." – Y trầm trồ, ngón tay sượt qua làn môi cậu. – "Và cả đôi môi này nữa. Nếu con về với ta, con sẽ còn được mặc quần áo đẹp đẽ, lúc đấy con sẽ càng đẹp trai hơn đấy."
Jaehyo gạt phắt đôi bàn tay của y ra, cậu lại chú tâm đọc sách. "Bướng bỉnh như con, thế nào ta cũng uốn nắn cho bằng được." – Y vẫn điềm đạm nói. – "Đến với ta, con sẽ được đọc sách thỏa thích, con sẽ được dạy học."
Wonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh.
"Thật ạ?"
Đến bây giờ nghĩ lại, Wonwoo mới nhận ra sao bản thân cậu lại sập bẫy nhanh như vậy. Vì sách ư?
"Thật. Và con sẽ được mọi người trong gia đình yêu thương nữa. Có ai mà không muốn được yêu thương chứ? Ta sẽ bảo vệ con, không có kẻ nào bắt nạt con được."
Không phải, vì nỗi khao khát được yêu thương quá lớn. Năm tám tuổi, được gia đình Kang nhận nuôi. Sẽ không ai có thể hiểu được cậu háo hức được gia đình mới yêu thương đến nhường nào?Ở ngôi nhà mới, cậu được ăn no thỏa thích, được mặc quần áo đẹp, được học hành. Và được bố nuôi của cậu cưng chiều hết mực. Kang Jaehyo không phải đứa trẻ duy nhất trong nhà được nhận nuôi. Còn có anh cả Chankyung, anh hai Jaewoo, chị ba Soohwa và em út Mihwa. Cuộc sống ở gia đình mới vô cùng vui vẻ và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cậu nghe lén được từ những gia nhân trong nhà rằng, bố mẹ nuôi của cậu có một đứa con trai nhưng sáu tuổi đã không may qua đời, mọi người không biết nguyên nhân cái chết của đứa trẻ ấy. Chỉ biết khi phát hiện ở phòng làm việc của bố nó, hai bắp đùi non đầy máu, thân thể đầy vết tím bầm và đã không còn thở nữa. Jaehyo muốn hỏi bố nuôi về đứa trẻ ấy, nhưng câu chuyện ấy đã nhanh chóng mờ nhạt trong kí ức cậu.
"Tôi quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra..." – Wonwoo nhớ lại. – "Tôi quá nhỏ để nhận ra lão ta ghê tởm thế nào."
Mười ba tuổi. Jaehyo lần đầu cảm nhận được đau đớn thực sự là như thế nào. Tiếng roi da đập 'chan chát' vang vọng căn phòng. Mắt Jaehyo đỏ lừ, cậu cố chạy thoát khỏi tay 'bố nuôi' của mình. Nhưng y không khoan nhượng mà cho cậu một bạt tai. Đau quá! Jaehyo rít lên, liền bị y áp sát môi vào môi cậu. "Nếu con ngoan ngoãn thì đâu bị ta phạt." Jaehyo cắn phập vào môi y, để lại dấu răng rõ rệt trên đó. "Khà, Jaehyo à, con đã đánh thức con quỷ trong ta rồi này."
"Năm mười ba tuổi, tôi cảm nhận được đau đớn thực sự là gì..."
Nước mắt không ngừng chảy. Bờ vai Wonwoo run rẩy.Lòng Minghao như bị xé toạc thành trăm mảnh. Cậu lau gương mặt nhem nhuốc nước mắt của Wonwoo, ngón tay đan vào lòng bàn tay gã.Trái tim gã đập loạn trong lồng ngực, nó giãy nảy và gào thét bởi những ám ảnh quá khứ đang trỗi dậy, bủa vây tứ phía. Nhưng nếu Wonwoo không nói ra, liệu gã còn chịu đựng nỗi dày vò một mình này đến bao giờ nữa? Minghao nắm chặt tay, vỗ về người yêu. Có lẽ vì hai người là soulmate, nên những đau đớn của Wonwoo cậu đều cảm nhận được hết. "Wonwoo à..." – Cậu khẽ gọi. Hình xăm soulmate trên cổ tay hai người sáng rực, tựa như được phủ một lớp dạ quang lên. Mắt Minghao mơ màng, những hạt bụi li ti, bay lên từ hình xăm "711", "717". – "Đó là lí do anh xăm số 13 này sao? Nhưng nó sẽ gợi lại đau thương mỗi lần anh trông thấy nó mà."
Wonwoo không trả lời mà chỉ xoa nhẹ đôi má cậu, lại cầm tay cậu chạm vào một hình xăm khác. Số "17" ở ngay phía dưới con số "13" đó.
Jaehyo tưởng rằng gia đình mới sẽ là một nơi hạnh phúc, chở che và chữa lành cho cậu khỏi những đau thương ở trại trẻ mồ côi. Đã từng có khoảng thời gian rất bình yên và vui vẻ cùng bố và mẹ nuôi, cùng anh chị em. Nhưng giờ cậu thấy nơi này không khác gì bãi tha ma. Mỗi bữa ăn đều cảm thấy buồn nôn. Mỗi ngày sau đó đều không dám ra khỏi phòng. Tiếng nức nở không ngừng vang vọng trong căn phòng nhỏ. Một nỗi đau chỉ có gối và giường ngủ mới thấu. Hoảng loạn, sợ hãi, mọi thứ chỉ là mảng đen tối bủa vây khắp tâm trí cậu. Mặc cho tiếng đập cửa ngày càng lớn. Mặc cho người đàn ông ấy dỗ ngọt thế nào. Jaehyo nhất quyết không ra khỏi phòng. Thà chết còn hơn. Cậu đã nghĩ mình có thể chết luôn ở đây. Không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Tôi đã ở trong bệnh viện hai tuần với tình trạng gần như chết vì đói, thân thể tím bầm." – Giọng Wonwoo đều đều. – "Lão ta nói với mọi người rằng có kẻ đánh ngất và cưỡng bức tôi ở phòng tôi. Còn nói rằng vì quá hoảng loạn mà tôi chỉ kể chuyện đó với lão, và nhốt trong phòng mấy ngày liền không ra. Nhưng lúc đó tôi không thể nói gì, vì có nói cũng chả ai nghe. Mẹ không tin, anh Chankyung, Jaewoo mỗi lần nghe tôi kể đều bảo tôi là kẻ điên. Chị Soohwa bảo tôi nói xạo vì sang chấn tâm lí sau sự kiện đó. Còn con bé Mihwa quá nhỏ, nó không hiểu chuyện được." "Kinh khủng hơn, tôi còn phát hiện ra lão không chỉ làm trò bẩn thỉu với mình tôi. Tất cả mọi người đều bị lão biến thành đồ chơi thỏa mãn dục vọng của lão, trừ Mihwa.""Tất cả mọi người trong nhà đều phát điên lên rồi. Tôi không thể làm gì ngoài việc giữ tỉnh táo cho bản thân. Một là chết dưới tay lão như cách đã làm với đứa con ruột năm ấy. Hai, ngoan ngoãn nghe lời như các anh và chị, thì lão sẽ không làm gì tôi cả." "Lý do mà mọi người trở nên điên dại như vậy, vì họ đều từng có ý định trốn thoát và đã bị lão dùng ma túy bịt miệng, để không thể nào thoát ra khỏi lão nữa." "Cho đến năm mười bảy tuổi, trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba, tôi đã bỏ trốn cùng một người anh tôi quen."
-tbc.chap7(part1)/ 1.2.2021/ 10:26pm--alu mic check 1233456Mình thấy nếu cứ triển fic này theo kiểu soft xong yêu đương bình thường thì nó cứ ề ề ề ề nhạt quá ấy. Cho nên mình mới làm cú bẻ lái như này.Vì mình cũng muốn thử viết thêm drama các thứ vào thì mình sẽ luyện thêm cách lập luận logic hơn, chứ có mấy tình tiết mình cứ bị nhảy nhanh quá. =)))) Chap này mình viết từ chiều chủ nhật mà tới bây giờ vẫn chưa xong đâu, chậm tiến độ quá nên thôi đăng luôn.
ừm hứm thấy được số đẹp nên cap lại, đây là tổng chữ của cả fic nha.
bonus thêm cái này, số lượng word là tên fic nhưng đảo ngược lại hihi.chòi oi hôm trước viết chap 6 có đoạn anh Nunu ôm ôm Hạo xong hôn hôn lúc sau lên facebook có thấy clip anh Nunu tự dưng dang tay ôm Hạo mà soft quá huhu. Viết WonHao ôm nhau cái lên fb có thính luôn :))))Xàm xí z thôi chúc mọi người đọc zui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me