Wonhao 71711
Uống một ngụm trà ấm, khói bốc lên nghi ngút, bám lên tròng kính của Wonwoo. Gã chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ nhìn gian phòng quen thuộc, nơi mà cậu cùng em gái đến ở sau cuộc bỏ trốn năm nào, nơi có hai người khiến gã đặc biệt tin tưởng và trân trọng cả đời này - Seungcheol và Jeonghan. Hai anh vẫn ở đây. Còn Hwayeon đã đi du học từ hồi cấp ba, đã lâu rồi gã không gặp con bé.
"Bụp!"
Seungcheol ôm chồng hồ sơ thả trên bàn. Wonwoo liền đưa tay che miệng tách trà để lớp bụi từ đống hồ sơ không bay vào.
"Đây, là đống hồ sơ anh cố gắng thu thập lại từ người quen." – Seungcheol quẹt mồ hôi trên trán, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Wonwoo. – "Anh nhờ mấy người trong hội của Jeonghan khôi phục dữ liệu bị xóa. Tất cả bằng chứng bị tiêu hủy năm ấy vẫn còn số ít lưu trữ trên máy tính."
Wonwoo cầm một tập hồ sơ, mở trang đầu ra thì thấy hình ảnh của gã ngày xưa. Thân thể bầm tím, còn có tờ giấy xét nghiệm sức khỏe năm ấy, Seungcheol đã đưa gã đi kiểm tra sức khỏe để có thêm bằng chứng Kang Hosik đã làm trò đồi bại với gã. Thêm một vài hình ảnh Wonwoo chụp được ở nhà: anh Chankyung bị lão đè ở phòng làm việc, chị Soohwa bị lão nhét ma túy vào miệng,... Wonwoo nghĩ lại, không ngờ rằng những con người có giây phút hạnh phúc và vui vẻ với gã hồi đó lại bị hành hạ kinh khủng như vậy. Nhưng Wonwoo có thể làm được gì hơn chứ, đến bản thân anh chị đều bị điên loạn hết rồi, họ không thể rời xa ma túy một phút giây nào, cứ lên cơn là đến tìm Hosik. Wonwoo vốn định cùng anh chị bỏ trốn, nhưng sau khi gã thấy anh Jaewoo tiêm chất lỏng kì dị vào tay trên sân thượng trường học, khi gã bị anh Changkyung bóp cổ và đè vào tường: "Hosik đã cho tao tất cả, tao không thể rời xa ngài. Mày đừng hòng tiêm nhiễm mấy lời nói xấu xa về ngài vào đầu tao." Ngay khoảnh khắc ấy, Wonwoo biết rằng, cả cuộc đời còn lại của họ sẽ cắm rễ ở căn nhà mục ruỗng này cho đến chết thôi.
"...Ừm và anh còn tìm thêm được một vài thông tin về Kang phu nhân nữa, bà ta quen biết các mối cung cấp ma túy số lượng lớn qua các buổi tiệc tùng. Và..." – Seungcheol mải mê nói, anh không để ý Wonwoo đang ngây người nhìn tập hồ sơ trên tay. – "Wonwoo? Chú không nghe anh nói à?""À dạ... Em xin lỗi. Anh nói lại đi, từ chỗ Kang phu nhân gì đó." – Wonwoo giật mình, ngập ngừng xin lỗi trước cái nhíu mày của Seungcheol. "Không ngáo nữa, tập trung vào!" – Seungcheol cao giọng, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách với Wonwoo. – "Kang phu nhân, tức mẹ nuôi chú, là nhân tố trung gian trong đường dây mua bán ma túy. Bà ta lấy ma túy với số lượng lớn từ các nguồn cung cấp trong các buổi tiệc. Bà ta dùng số ma túy đấy bán lại cho những người mua khác, và đem một phần về cho Kang Hosik sử dụng."
Wonwoo chống cằm, gã nhíu mày nhìn chăm chăm vào tách trà. Những gì đọng lại trong kí ức gã về người mẹ nuôi rất mờ nhạt. Bà ta không thường xuyên ở nhà, luôn một mình lái xe đến các bữa tiệc, đi chơi với bạn bè và đến tầm hai giờ sáng mới về. Wonwoo luôn giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng guốc 'cộc cộc' vang vọng khắp sảnh tầng một.
"Thì ra đó là lí do vì sao bà ta hay đi sớm về khuya." – Wonwoo cười khẩy, cả cái gia đình đấy không ai bình thường cả. "Đúng vậy, bọn anh đã cho người theo dõi Kang phu nhân suốt mấy năm nay." – Seungcheol hắng giọng, nói tiếp. – "Cũng rất vất vả vì có tận mấy lần bà ta phát hiện rồi, nhưng thật may vì tụi anh chỉ đóng giả làm paparazzi thôi, bà ta không hề đào sâu xem có phải cảnh sát hay gì không."
Wonwoo gật đầu, ồ lên cảm thán trước sự chuyên nghiệp của hội cảnh sát ngầm của Jeonghan và Seungcheol.
"Nhưng, có vẻ như lần này Kang Hosik lần ra nơi ở của em là cũng có chuyện rồi. Cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ cảnh giác hơn." – Giọng nói này, chỉ có thể là...
Wonwoo quay đầu lại, nhìn Jeonghan tựa lưng ở cửa. Gã giơ tay để highfive với anh thì bị anh ngó lơ, ngồi bên cạnh Seungcheol. Jeonghan xắn cao tay áo, để lộ cánh tay đầy hình xăm của mình.
"Công ti của lão đang trên đà xuống vực. Ba người con không có ai có khả năng có thể nối nghiệp lão. Nên lí do đầu tiên anh đoán gã đi tìm em là để em trở về kế thừa công ti đó. Cũng bởi thời gian gần đây những lời đồn đoán về lão, về vụ mất tích của em năm xưa, đã nổi lên càng nhiều. Theo nguồn tin từ hội, một sĩ quan cảnh sát đã từ chức ở Sở cảnh sát Changwon đã phát tán mọi bằng chứng về tội ác của Kang Hosik lên mạng. Nhưng lạ là, lần này thời gian bưng bít thông tin rất chậm. Mất tận hai tuần sau thì thông tin trên mạng mới ém lại. Có lẽ là lão không đủ tiền để nhờ cậy bọn cảnh sát sao?" "Anh cũng có cùng suy nghĩ với Jeonghan. Và lí do thứ hai, lão cố tìm em bằng được để bịt miệng em? Anh điều tra ra được một vụ buôn trẻ em vượt biên cách đây hai tháng, dù đã giải cứu những đứa trẻ đó nhưng anh nghi ngờ đó không chỉ là vụ buôn người duy nhất. Cũng hai tháng trước đó, một Tổ chức về trẻ em được thành lập, có Hosik làm cổ đông. Nhưng rồi lại im hơi lặng tiếng. Lão muốn dùng những đứa trẻ đó để làm công cụ kiếm tiền cho lão dưới vỏ bọc là Tổ chức trẻ em. Hơn nữa, những tai tiếng về lão ngày càng nhiều, uy tín về lão càng giảm, lão muốn xóa sạch những lời đồn đoán đó để có thể thoải mái tham gia tổ chức 'nhân đạo' như vậy được. Một kẻ hành hạ con nuôi mà có thể làm cổ đông cho một tổ chức về trẻ em. Nực cười. Cho nên lão mới diệt sạch quá khứ, diệt tận gốc. Vì lão đã tìm được em hôm trước, nên anh đã cho người sang Úc bảo vệ Hwayeon rồi."
Wonwoo lặng người nghe hai anh phân tích.
"Anh nói lão biết mọi chuyện năm ấy rồi. Cũng bởi bắt nguồn từ sĩ quan cảnh sát ấy mà lão dò ra được nơi ở của em sao?""Đúng vậy." – Seungcheol nói. – "Nhưng anh còn không nhớ có người trong Sở cảnh sát Changwon thu thập thông tin điều tra lão, liều mạng thật đấy."
Wonwoo ngả lưng phía sau thành ghế, mỏi hết cả vai.
"Dù bất cứ lí do nào đi nữa, chúng ta cũng đều phải xách được lão ra tòa." – Wonwoo chống cằm, ánh mắt kiên định. - "Vậy, kế hoạch của hai anh là gì?"
-
Minghao nằm dài trên ghế sofa. Hôm nay là tròn ba tuần cậu không gặp gã rồi. Cầm điều khiển nintendo trong tay, Minghao ấn bừa mấy cái phím. Cậu nhìn màn hình ti vi, hai nhân vật game cứ nhảy nhót loạn xạ.
"AHhhh, anh chơi nghiêm túc hộ em với!" – Jaemin rít lên, sau một hồi thấy Minghao cho nhân vật đánh như mèo vờn chuột. – "Thôi, out game đây. Anh không chịu chơi với em gì cả."
Jaemin lấy cái điều khiển từ tay cậu, nó hậm hực cất đồ vào túi.
"Chơi với Renjun vui hơn!"
Minghao mệt mỏi day trán. Lại Renjun, Renjun, Renjun. Cái tên này cậu nghe đến nhàm cả tai.
"Em nghe anh Wonwoo xuống tầng chơi với anh mà anh chả chịu chơi gì cả." – Jaemin tiếp tục bĩu môi cằn nhằn. "Ừ.""Anh đừng 'ừ' với em." – Jaemin lấy tay ôm tim. – "Em đang đau ở đây này. Cả buổi sáng này em có thể call video với Renjun đấy nhưng em phải bỏ thời gian ngồi game cùng anh này.""Ừ. Vậy đi nói chuyện với nó đi. Để anh ngồi một mình.""Hừ." – Rồi nó xụ mặt mở máy lên nghịch, giờ nó chả có hứng nói chuyện với soulmate của nó nữa.
Minghao nằm gục vào mông con Nunu, thở dài. Wonwoo không hề nhắn tin với cậu một tin nào từ ba tuần trước rồi. Còn có hôm chán đến nỗi cậu kêu Mingyu kể cho cậu những chuyện tình soulmate mà cậu ta từng nghe qua, hay là kêu Junhui gửi cho cậu meme cho cậu đỡ buồn. Riêng thằng nhóc Renjun bận chat chit với Jaemin rồi nên cậu không nhắn nữa.
"Anh Minghao, xem này." – Jaemin đưa điện thoại ra phía trước mặt cậu, nở nụ cười tinh ranh. – "Anh biết bọn mình phải làm gì rồi chứ?"
Minghao nhận điện thoại từ tay nó, ánh mắt nhanh chóng lướt qua tiêu đề bài báo, có một sự hưng phấn không tên chạy dọc cơ thể.
"TIN NÓNG: LẬT TẨY BỘ MẶT THẬT CỦA CHỦ TỊCH KANG HOSIK MA TÚY TÌNH DỤC BUÔN NGƯỜI?!"
Cậu kéo xuống cũng có hai ba bài với tựa đề gần giống như vậy, điều này có nghĩa là Wonwoo, Seungcheol, Jeonghan....
"Gửi link báo cho anh, share cho mọi người trên weibo, twitter, instagram, facebook, share đi, share đi. Nhớ cap lại nội dung bài báo phòng trừ lão ta cho người đánh sập thông tin."
Minghao chưa bao giờ thấy sung sướng như lúc này, à tất nhiên là bên cạnh Wonwoo vẫn vui hơn. Cậu không nhịn được mà nụ cười kéo đến tận mang tai. Có bao nhiêu bài về Kang Hosik cậu share hết từng ấy bài, có bao nhiêu tài khoản share hết từng đó. Cậu còn gửi hết bài báo vào hội nhóm, rồi kêu Junhui, Mingyu, Renjun share giúp cậu. Với tốc độ lan rộng nhanh chóng của mạng xã hội, có lẽ đêm nay nhà Kang Hosik sáng nhất Seoul này. Có thể trước kia nhiều người không biết lão là ai, nhưng với những bài báo này, cả Hàn Quốc tìm đến tận nhà đòi xử tử lão mất. Ngày tàn của mày đã đến, Kang Hosik à!
-
Căn phòng bừa bộn, mùi hôi tanh ngột ngạt bủa vây tứ phía. Kang Hosik đứng sau rèm cửa, ung dung rít một điếu thuốc, nhả khói.
"Lũ ngu, chúng mày nghĩ chỉ cần đăng báo là có bọn cớm đòi điều tra tao sao? Sau một đêm thôi là tin nóng sẽ thành tin vịt, khà khà. Bọn cớm Changwon đã bị mua chuộc, lũ cớm Seoul cũng đã bị tao dụ dỗ rồi. Chỉ cần nhiêu đó đã dập tắt được tin đồn quanh ta thôi."
Một tràng cười quỷ dị bao trùm căn phòng. Lão tiến chiếc sofa, hai chân dạng và gọi Chankyung đang nằm phê pha trên nền nhà.
"Kyungnie à, lại đây nào." – Lão xoa tóc Chankyung, rồi đột nhiên mạnh bạo bóp miệng hắn. – "Dùng miệng đi, ta sẽ cho con gói nữa."
Chiếc túi trắng lắc lư trước mặt Chankyung, mắt hắn sáng rỡ, rồi ngoan ngoãn cúi đầu lên xuống từng nhịp. "Đúng rồi, đúng rồi. Ngoan lắm."Lão mải chìm đắm trong sung sướng, còn chẳng nhận ra tiếng còi cảnh sát đang vang dần từ xa.
-
"TIN NHANH: KANG HOSIK BỊ TUYÊN ÁN TÙ CHUNG THÂN CÙNG VỢ""CÒN CON ĐƯỜNG NÀO CHO BA NGƯỜI CON NGHIỆN NGẬP CỦA KANG HOSIK""SỞ CẢNH SÁT CHANGWON SA THẢI HÀNG LOẠT SĨ QUAN THAM NHŨNG, TRUY TÌM CÁC SĨ QUAN ĐÃ VỀ HƯU TỪNG CÂU KẾT VỚI KANG HOSIK...""VỊ CẢNH SÁT BÍ ẨN Ở SỞ CẢNH SÁT CHANGWON ĐÃ GÓP CÔNG LẬT TẨY BỘ MẶT KANG HOSIK...""TUYÊN DƯƠNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT Ở SEOUL, XỬ PHẠT NHỮNG NGƯỜI THAM NHŨNG...""VỤ ÁN KANG HOSIK: HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH Ở NHIỀU TỆ NẠN NƯỚC NHÀ"
Cánh phóng viên ồ ạt kéo đến vây kín Kang Hosik, micro liên tục dí vào mặt lão, những câu hỏi dồn dập đổ xô lên đầu lão. Đám đông biểu tình ở phía xa đạp lên nhau xô đến đòi đánh, đập, giết chết cái bản mặt chết tiệt của lão. Sau hơn hai mươi ngày hầu tòa, liệu cái án tù chung thân có là cái kết thích đáng cho kẻ tội đồ?Câu trả lời hiện rõ trên gương mặt giận dữ và phẫn nộ tột cùng của đám người biểu tình, những bình luận chửi rủa tàn ác của cư dân mạng.
"Để tao giết nó, tao phải là người giết nó!!""** mày thằng chó!!""Tốn cơm nhà nước, giết chết ** nó đê!""Chúng mày *** phải là người, chết đi, đi chết đi!"
Kang Hosik ngạo nghễ nhìn đám người chửi rủa mình, bàn tay đầy vết sẹo dài như những con rắn độc với chiếc còng số tám như một món đồ trang sức với lão vậy. Hai sĩ quan cảnh sát ép chặt lão, tách lão khỏi đám người hung dữ, rồi nhanh chóng ẩn lão vào xe. Kang phu nhân được lôi đến sau đó, bà ta gào thét kinh hãi khi có người lao vào giật tóc, làm xước bộ móng chục triệu mà bà ta mất công làm để được lên hầu tòa trong dáng vẻ 'lộng lẫy' nhất có thể. Minghao đứng cạnh Jaemin, hai anh em lặng người dõi theo hai 'con người' bị đám đông bâu lấy đòi chém giết bằng được.
"Wow, đáng sợ thật đấy!" – Jaemin tròn mắt, nó tưởng tượng cái ngày mà nó bị bắt vào tù như này với lực lượng dân thường mà khủng bố như này, nó thà nhận án tử hình còn hơn. – "Nhưng vui phết anh nhỉ?"
Minghao cười khì, công sức mấy ngày nay cậu kêu gọi người share bài về Kang Hosik để đánh động làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng cũng được đền đáp. Nếu lượt người quan tâm không theo dõi nhiều như vậy, liệu cảnh sát có chịu đi xử tội lão? Cậu nhận được số điện thoại từ người lạ, nhắn tới đón Wonwoo. Ồ, là anh Seungcheol. Cậu bỏ Na Jaemin đứng đó, còn phi nhanh vào tòa nhà phía trước. Minghao chờ mãi đến giây phút được gặp Wonwoo, trên đài trung ương có phát sóng buổi hầu tòa của Kang Hosik, có Wonwoo đến làm nhân chứng và nạn nhân nhưng gã đeo khẩu trang, đội mũ chùm kín mặt, cậu không tài nào thấy được gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ.
"Phòng cuối hành lang..." – Minghao xem lại vị trí của Wonwoo mà Seungcheol gửi trong tin nhắn. Vừa mới rẽ trái, cậu đã đụng trúng người nào không hay. Người này có hương gỗ trầm, người cao gầy.
Người này là người có hình xăm soulmate "711", là ngày sinh nhật của cậu.
"A tôi xin lỗi...""Wonwoo!"
Minghao ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận ra gã người yêu, ôm chầm lấy gã, hai chân vui sướng nhảy lên rồi quặp lấy thân gã. Wonwoo hơi chao đảo vì giữ 'cục bông' cao gần mét tám trong lòng, trái tim mệt mỏi vì những ngày chiến đấu với 'quỷ dữ' nay được xoa dịu bởi em người yêu. Mái tóc mềm của Minghao cọ vào cằm Wonwoo, mấy ngày rồi gã không cạo râu, râu mọc lởm chởm quanh cằm.Minghao nhướn người lên, gã một tay đỡ mông cậu, một tay giữ chân cậu để cậu không tụt xuống. Cái môi nhỏ chu chu, hôn vào cằm gã, nhồn nhột.
"Đừng..."
Wonwoo khẽ nạt, làm ai kia bĩu môi ra.
"Ông chú Wonwoo, em sẽ gọi anh là ông chú!"
Minghao cười, để lộ cái răng nanh xinh xinh.
"Gì chứ? Tôi hơn em có tám tuổi."
Chân Minghao mỏi quá rồi, cậu không còn sức bám lấy người gã nữa, đành tụt xuống, hai chân chạm sàn, vẫn giữ nguyên tư thế, để cho người kia ôm vào lòng.
"Hôn em đi, hôn em đi."
Cậu nhón nhón chân, hai bàn tay phấn khích ôm lấy má Wonwoo như đứa trẻ đòi được yêu thương. Wonwoo bật cười, không ngờ con người này lại nghiện hôn gã rồi. Gã cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên, môi chạm môi. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, hình xăm của hai người nóng dần. Hai người cứ đứng hôn nhau như vậy ở hành lang nơi vừa mới diễn ra buổi kết án cuối cùng cho kẻ tội đồ. Ai đi qua thấy hai người đều đỏ mặt, chỉ khẽ hắng giọng rồi biến đi mất hút.
Cuối cùng...mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi sẽ dành cả đời còn lại để ôm và hôn em.
--tbc.chap9/7.2.2021/ 11:17pm.1/ Cả tối nay tui ngồi tước lá dong nên bây giờ có thời gian viết nốt chap này. Up luôn hai chap cho mọi người luôn nè. 2/ Kang Hosik chiếm spotlight tận 3 chap (maybe là 3,5), nên chap 10 tui cho moment WonHao bay tứ phía luôn để bù đắp tình cảm đôi trẻ =))) hehe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me