LoveTruyen.Me

Wonho X Hyungwon Sunny Side Up

Enjoy it!

...

Hyungwon bước vào công ty thì thấy một đoàn người đang đứng xếp hàng ở trước đại sảnh, lấy làm lạ, nhưng em vẫn cứ bước đi, ánh mắt vẫn liếc nhìn đoàn người đó. Có một vài người cũng liếc liếc em rồi quay đi chẹp miệng vài ba cái. Con người thật là... Kỳ lạ.

- Cái gì đây chị? - Check vân tay xong, Hyungwon khẽ hỏi chị lễ tân về đoàn người trước sảnh công ty này.

- À, thực tập sinh của công ty mình đó. Hôm nay mày đi chơi với tụi chị không? Tụi nó ở đây thử việc nên chả cần phải làm gì đâu.

- Thôi, dù sao công việc vẫn là công việc, em không bỏ được đâu. Bây giờ em mà bỏ, Shin Wonho đánh bỏ cha em ra.

- Ôi dời, lúc nào cũng Giám đốc, mà chị thấy bây giờ mày còn gọi trống không cả tên ông ý luôn cơ, sợ mày thật đấy! Nhưng mà cũng nể mày phết, cái bọn thực tập sinh này hơn phân nửa là trạc tuổi mày rồi, thế mà riêng mày đã làm thư ký Giám đốc, ăn gì mà giỏi thế em?

Chị lễ tân đùa đùa, đánh nhẹ vào vai Hyungwon. Em chỉ cười ngượng nghịu đáp lại. Bỗng Shin Wonho từ ngoài cửa bước vào, thấy em ở quầy lễ tân, liền quên luôn nhiệm vụ của mình là phải hướng dẫn cho thực tập sinh, liền chạy tót tới phía em, khoác vai Hyungwon rất tự nhiên khiến cả em cả chị lễ tân đều giật mình.

Em quay qua nhìn hắn, hắn cũng nhìn em làm hai má Hyungwon đỏ hết cả lên. Đột nhiên Shin Wonho hôn chóc lên môi em một cái rồi lại chạy vọt đi khi nhớ ra công việc của mình, khiến bao nhiêu người gần đó xuýt xoa. Ngay cả chị lễ tân cũng vậy, bà chị đắc ý, cười nắc nẻ bấm dừng quay trên chiếc điện thoại của mình.

- Nói thật đi, mày và Giám đốc yêu nhau rồi đúng không?

Chị lễ tân kia vừa dứt lời, bao chị lễ tân khác cũng quay lại nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống Hyungwon, chờ đợi câu trả lời của em.

- Không, làm gì có chuyện đó!

- Thôi thôi, đừng có nguỵ biện với chị mày! Chị mày còn biết mày với Giám đốc đã phang nhau rồi đấy nhá!

- Sao chị biết?

- Ô Giám đốc nói chứ ai?

Hyungwon đưa tay lên xoa xoa thái dương mình khi biết được chuyện ngu ngốc Shin Wonho đã làm. Em nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, ngay lập tức, Hyungwon chuẩn bị tác phong, chào mấy chị lễ tân rồi đi lên trên phòng làm việc của em.

Hôm nay dù sao cũng là một ngày rảnh rỗi, em tự pha cho mình một cốc cafe sữa ấm, rồi đứng ở trên cầu thang nhìn xuống dưới xem cấp trên Shin Wonho trông oai vệ thế nào khi đứng trước các bạn thực tập sinh. Quả thật, ngoại trừ với em, hắn lúc nào cũng nghiêm khắc, kỷ cương hết mực trong công việc mà Hyungwon cũng chẳng hiểu tại sao chỉ có mỗi em là hắn lại đối xử như vậy. Đứng ngắm hoài cũng chán, em lại vào phòng tiếp tục làm nốt báo cáo còn chưa xong.

Một lát sau, Shin Wonho mở cửa bước vào, dẫn theo một bạn nữ trẻ đi đằng sau hắn.

- Hướng dẫn việc cho thực tập sinh nhé.

Hyungwon gật đầu nhẹ, rồi gọi cô ta tới, giới thiệu về bản thân này nọ. Và giờ thì em mới biết, người này bằng tuổi em, tên là Kim Mieun, hoá ra từ trước tới giờ em thật sự sống không hoà nhập với các bạn đồng trang lứa sao?

- Này, cậu có thể cho mình xin thêm thông tin của Giám đốc được không? Anh ấy đẹp trai quá à. - Mieun nói nhỏ với em khi Shin Wonho đã ngồi vào bàn làm việc của mình.

Hyungwon ái ngại nhìn Mieun, em thực sự là không biết nên nói gì cả, em sống với hắn chưa đủ lâu để có thể hiểu rõ được Shin Wonho là người như thế nào.

- Mình cũng không rõ lắm đâu nhưng mà khi nào cậu lên làm thư ký giám đốc thì sẽ có cơ hội ở chung nhà với Giám đốc á..

- Vậy sao? Thế thì cậu phải chiếu cố mình thật nhiều để mình được làm thư ký nha!

Cô nàng nắm tay em, tươi cười, nhưng Hyungwon lại có vẻ không mấy thiết tha gì cho lắm. Nghe lạ quá đi, em rõ ràng đang đảm nhiệm chức thư ký Giám đốc, vậy mà cô ta lại có thể thản nhiên nói câu đó trước mặt em vậy sao?

Hyungwon cũng đành kệ, gạt chuyện đó qua một bên và bắt đầu hướng dẫn việc cho cô nàng. Thế nhưng được một hồi, cô nàng bắt đầu than vãn vì quá nhiều việc cần phải làm rồi lại chuyển sang chủ đề khác để em không nói nữa.

- Woa, đây có phải Iphone 11Pro không? Mẫu này đắt lắm đó sao cậu mua được vậy?

Thản nhiên cầm điện thoại của em lên, Mieun chụp chụp vài cái. Chợt tay cô ả cầm kiểu gì mà làm rớt bộp cái điện thoại của Hyungwon xuống đất, khiến màn hình nứt một đường dài. Shin Wonho quay qua nhìn cũng phải xót cho em khi chiếc điện thoại đó không ai khác là hắn bỏ tiền mua tặng em.

- Ôi mình xin lỗi cậu nha, hết bao nhiêu tiền để mình đền?

- 100,000won á..

- Hả? Thay màn hình điện thoại thôi mà sao đắt quá vậy?

- Không phải đâu.. Mình quen dùng đồ chất lượng rồi.. Có gì cậu trả mình sau cũng được không cần phải đưa luôn đâu..

- Mình xin lỗi vì không có tiền trả cậu nha, cũng tại nhà mình nghèo, mình không được trợ cấp nhiều như các cậu ở thành phố.. Đến cả việc bây giờ tìm cũng không xong.. Haizz..

- Thôi không sao.. Chỉ là nứt nhẹ thôi ấy mà..

Hyungwon gượng cười, dù trong lòng em đau như cắt khi thấy chiếc điện thoại xịn của mình bị vỡ. Đành vậy, lại tốn tiền đi sửa rồi.

Nhưng Hyungwon cũng cảm nhận được ở con người này, một điều gì đó không đúng..

...

sorry nếu các mẹ thấy nó giống mấy vid trên douyin thì yes, chính nó đấy =))))))))) toi thực sự xin lỗi.. =")))))))

anw comment nha cạ nhà iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me