Enjoy it!...Em không hiểu từ bao giờ mà Hyungwon có cảm giác như Shin Wonho càng ngày càng xa cách. Có lẽ một phần do đợt này, công việc chồng chất công việc, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Và hắn, thì suốt ngày gắt gỏng với em bất kể Hyungwon làm việc gì. - Anh chưa ngủ ạ?Em thấy hắn không trả lời, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Bản thân trong lòng có chút hụt hẫng, liền chủ động ôm lấy hắn, thế nhưng Shin Wonho lại gạt tay em ra. - Anh làm sao thế?Lại là một câu hỏi từ em, tuy nhiên hắn vẫn cứ thế im lặng mà chẳng lên tiếng. Shin Wonho trở mình, quay lưng lại với em, rồi lấy gối bịt tai mình lại để không nghe những câu hỏi từ Hyungwon nữa. Tim em có chút đau nhói, thế nhưng Hyungwon vẫn cố chấp ôm lấy Shin Wonho. Em không biết, em cần có ai đó an ủi, ngày hôm nay của em thật sự đã tồi tệ và mệt mỏi lắm rồi. Em muốn có ai đó xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên trán em và nói chúc ngủ ngon với em, nhưng có lẽ hôm nay hắn lại không muốn thế.Ngay cả khi em ôm hắn, Shin Wonho cũng khó chịu, đẩy Hyungwon ra mà to tiếng với em. Hyungwon lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn bóng dáng hắn cứ thế, im thin thít không hé miệng nói nửa câu. Em thở dài, đành cầm chăn gối, lặng im đi xuống dưới ghế sofa nằm, để cho Shin Wonho một khoảng thời gian yên tĩnh. Có lẽ hắn cần kiềm chế, giải toả cho bản thân một chút. Tiếng sấm chớp từ đâu đùng đùng nổi đến, khiến em giật thót mình. Hyungwon bé nhỏ lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn, em khẽ co người lại, cố nhắm mắt thiếp đi nhưng cớ sao lại chẳng thể. Khi tâm trí em cứ mãi tự hỏi, vì lý do gì mà đột nhiên Shin Wonho lại lạnh nhạt với em như thế. Hay hắn tính làm điều gì đó bất ngờ cho em? Ngày mai là sinh nhật Hyungwon mà.Phải rồi, đâu còn có đó. Có lẽ em nên nghĩ tích cực hơn một chút. Nhỡ đâu mai thức dậy, hai người lại trở nên bình thường như trước thì sao. Lồng ngực em trở nên êm ả trong chốc lát, Hyungwon khẽ cụp mi mắt, rồi từ từ chìm vào trong giấc nồng, với một chút hy vọng nho nhỏ cứ le lói ở trong tim.Mong rằng ngày mai sẽ thật đẹp.————Trái lại với sự mong mỏi của em, cả ngày hôm nay, Shin Wonho không hề nói gì với em, làm hy vọng trong Hyungwon cứ ngày một mờ dần mờ dần. Không thể chịu đựng thêm được nữa, em lên tiếng nói với hắn:- Anh, tối nay mình đi ăn rồi đi xem phim nhé? Hắn liếc nhìn em, một cái nhìn lạnh căm, khiến con tim em hẫng một nhịp, rồi trầm giọng nói:- Anh bận, về nhà đi. Còn bao nhiêu việc chưa xong đây. - Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?Giọng em đã bắt đầu run run, khoé mi cũng đã rưng rưng nước mắt. Hắn thật sự là quên sinh nhật em sao? Tại sao cái sự thật đau đớn này cứ vả thẳng vào mặt em vậy? - Ngày gì thì anh cũng rất bận. Đừng làm phiền anh nữa!- Em làm phiền anh bao giờ? - Hyungwon không kiềm chế được bản thân mình nữa, em bật dậy lớn tiếng quát Shin Wonho.
Hắn không trả lời, xua xua tay như đuổi em đi. Nước mắt Hyungwon giờ đã lăn dài trên má, em lấy tay lau đi nó rồi cầm hết đồ đạc của mình, đi ra khỏi phòng làm việc khi còn chưa hết giờ làm, còn không quên để lại một tiếng đóng cửa "Rầm!" thật mạnh.
Hyungwon hai mắt ướt nhẹp, em cứ thế đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu. Vừa bước, em vừa sụt sịt khi nhớ tới câu nói ban nãy của hắn. Một chút quan tâm tới em với Shin Wonho cũng là khó lắm sao?
Thôi thì đành vậy, sinh nhật năm nay em lại chỉ có một mình. Có thể người đời nói Hyungwon sướng tới vậy, công việc lương siêu cao, sống một cuộc sống giàu sang toàn màu hồng ở độ tuổi trẻ như thế, nhưng họ chẳng hề biết em khóc còn nhiều hơn những gì họ nghĩ. Vì bản chất em chẳng có ai để an ủi những lúc em bất lực, chán nản, họ đều tới với em chỉ vì đồng tiền và nhan sắc mà thôi. Ở cái Seoul xô bồ, rộng lớn này, tìm được người yêu thương mình thật sự khó biết bao nhiêu.
Chẳng hiểu tại sao, bản năng của em lại dẫn tới quán mì quen thuộc ấy, quán mì nơi em gặp hắn lần đầu tiên Hyungwon cũng nhận ra trời đã chập tối, em đi đã rất lâu rồi, chân cũng rã rời, bụng thì đói meo. Một cách quả quyết mà không suy nghĩ, em mở cửa bước vào trong quán mì ấy, gọi cho mình một bát mì bò.
Em cứ mãi nhìn vào điện thoại mình, mong rằng hắn sẽ níu kéo em, sẽ gọi điện hay nhắn tin hỏi xem em ở đâu. Tuy nhiên có lẽ Shin Wonho sẽ chẳng để ý đâu, ừ thì hắn bận, hắn bận mà. Bận đến mức sáng nay hắn bỏ mặc em ở nhà mà đi làm một mình, không thèm gọi em dậy hay để dành chút đồ ăn sáng cho em. Bận đến mức quên cả hôm nay là sinh nhật của người yêu hắn.
Em lại cảm thấy mình như một thằng ngốc trong chuyện tình này rồi. Tại sao lúc nào em cũng là người cho đi nhiều hơn để rồi chẳng nhận lại được gì?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại em reo lên, cắt ngang suy nghĩ của Hyungwon. Em giật mình nhìn vào màn hình thì thấy số của Shin Wonho.
Gì thế này, em lại hy vọng rồi..
...
toi bảo rồi toi mà ngược toi sẽ ngược em bé nha =)))))))