Wonjin Cua Do Dai Ty Tho Con
"Hai nghìn không trăm lẻ một, hai nghìn không trăm lẻ hai, hai nghìn không trăm lẻ ba...""Ôi dào Ahn Yujin từ khi nào mà em lại thích việc đếm kiến đến vậy?"Minsuk ngồi trên cái ghế đá gần đó đưa điếu thuốc lên miệng hút vào một cái rồi thở ra gạt bỏ tro tàn xuống đất nhàm chán nhìn Ahn Yujin ngồi chồm hổm đếm mấy con kiến dưới đất kia trước giờ có thấy cậu có thói quen này đâu chứ?"Có tất cả hai nghìn không trăm mười ba con...""Này! Nghe chị nói không đấy?""Nghe rồi! Dạo gần đây em và Hyejoo liên tục cãi nhau cũng vì liên quan đến đại tỷ và Wonyoung cứ mỗi lần như vậy chị ấy lại đá em ra ngoài bắt em tìm một cái tổ kiến rồi ngồi đếm sau khi xong về báo cáo số lượng mới được làm hòa. Hình phạt riết rồi thành thói quen, ngày nào em cũng ngồi đếm từng con rồi về báo cáo số lượng cho chị ấy vui. Gần nhất là việc giúp Wonyoung đánh nhau với đàn em của chị ấy không những phạt đếm kiến mà khi ngủ cũng phải đếm cừu đến khi ngủ được sáng mai phải nhớ số lượng đã vậy còn chép phạt 13111 lần tội lỗi mà mình đã vi phạm và bây giờ tay em gần như bị liệt rồi""Ha...bà chị ấy cũng biết cách phạt người yêu đó chứ, chị đây còn chưa có mảnh tình nào vác trên vai đây này mấy người yêu nhau đúng là khó hiểu""Hahaha không phải là không có mà do chị kén cá chọn canh, trái tim không hẳn là sắt đá mà do chị không nghe theo, lý trí không phải mơ hồ mà do chị không chịu suy nghĩ, miệng cũng không phải câm mà do chị không biết ăn nói, tay không phải tàn phế mà do chị không biết dùng đúng cách trong việc tán tỉnh. Nếu khi xưa em không quyết tâm theo đuổi tán tỉnh Hyejoo bằng mấy lời kì lạ thì chị ấy cũng chẳng đổ mặc dù cả hai luôn cãi vã nhưng chí ít cũng nhau vượt qua. Yêu một người dù xấu hay tốt, chỉ cần họ chấp nhận ta là được""Em nói cũng hay lắm nhưng đất trời rộng lớn biết tìm một người khiến chị rung động lần nữa ở đâu?...kia có phải là YuJeong không nhỉ?"Minsuk nắm lấy vai Yujin kéo, cậu nhìn theo hướng ngón tay tỷ ấy chỉ đúng là nó rồi cái kẻ đã "bôi tro trét trấu" vào mặt nhà họ Ahn đấy đang làm gì mờ ám thì phải. Cả hai quyết định bám theo sau nó vào nhà vệ sinh nữ nhưng không thấy đâu.*RẦM*Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, nguy rồi đây là cái bẫy, MinSuk tỷ vặn ray nắm đúng là đã bị khóa từ bên ngoài bây giờ có muốn cũng không ra được nhưng họ nghe thấy giọng nói của YuJeong, đầy nham hiểm còn có cả mùi thuốc súng trong đó."Mày định làm gì để có được Jeon đại tỷ?""Tất nhiên là phải dùng kế mà phải là kế nào càng nham hiểm càng tốt..."Phần phía sau nó bỗng dưng nói nhỏ lại khiến cả hai không nghe được tiếp đó là giọng cười lớn đầy đểu cáng của YuJeong sau đó tiếng bước chân cũng xa dần."Chết thật! Wonyoung đang gặp nguy chúng ta phải cứu em ấy""Làm sao bây giờ!! Ả ta nhất định là đã lên kế hoạch từ trước""Khốn kiếp!!"Minsuk có hơi bất lực đá vào cánh cửa nhưng chắc chắn tuyệt đối sẽ không dễ bỏ cuộc, tỷ nhìn xung quanh phòng vệ sinh suy nghĩ một hồi nhất định phải tìm ra cách thoát khỏi đây mà giúp Wonyoung nếu không thì không chắc lần này bọn chúng có nhẹ tay không nữa, cùng là nữ nhân mà lại có kẻ thâm độc đến vậy sao?Về phía Heejin và Wonyoung, hai người đang ngồi cạnh nhau ở thư viện của trường mà đọc sách đôi khi còn lén nắm lấy tay nhau sau đó ngại ngùng rụt tay lại. Heejin đang giúp em làm bài thuyết trình trước trường vào tuần sau vì em là học sinh đứng top một của năm nhất đồng thời cũng là đại diện thứ hai của trường cùng Heejin phát biểu ở cơ sở giác dục nhưng có vẻ em gặp chút khó khăn về mặc thái độ."Khuôn mặt em có vẻ hơi đơ""Em không có đơ chỉ do em không giỏi làm mấy bài thuyết trình như vầy thôi""Chúng ta sẽ luyện tập nói trước trường để em làm quen một chút sau đó sẽ đến sở Giáo dục phát biểu trước các cán bộ giáo dục của nhà trường và thành phố""Em run quá, không biết mình có làm được hay không nữa""Đừng lo, có tôi ở đây rồi"Heejin khoác tay qua vai em kéo lại gần đặt đầu em lên vai mình cả người Wonyoung đang ngập tràn sự hạnh phúc hơn bao giờ hết, mùi tóc cô rất thơm nữa."Ah nhớ rồi, em để quên tài liệu ở nhà, chị đợi em về lấy, em sẽ quay lại ngay"Nói rồi Wonyoung vội vã cầm lấy balo mình chạy như bay đi, Heejin nhìn theo bóng em dần khuất sau cánh cửa thì tiếp tục làm việc. Wonyoung không biết rằng bản thân vừa chạy ra khỏi cửa đã lọt vào tầm ngắm của YuJeong và đồng bọn, nó cười nham hiểm thâm độc như một con cáo già thật sự, nó nhất định sẽ khiến Wonyoung hối hận khi đã cướp Jeon Heejin khỏi tay nó."Jang Wonyoung hôm nay tao không giết được mày thì chí ít cũng phải khiến mày tàn phế"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me