LoveTruyen.Me

Wonkyu Moi Chi La Bat Dau Thoi


 "KyuHyun àh, chẳng phải đã hẹn với JaeJung hyung là đi buổi sáng sao? JaeJung hyung chắc cũng đã lên lịch đi chơi cả ngày mai rồi." ChangMin cười nhưng trong lòng thì chẳng ai biết được.

Dĩ nhiên rồi, một ông trùm mà để cho người ta dễ đoán đến vậy sao?

"Phải đấy, em hẹn với JaeJung hyung rồi mà, hay buổi sáng em đi mua sắm, khi nào anh xong việc chúng ta đi chơi, được không?"

"Tất cả do em chọn lựa." Anh cười, xoa xoa mái tóc của "Người mình yêu".

Cộc Cộc!

Có tiếng gõ cửa, KyuHyun lê từng bước nặng nề.

Cậu ôm cái đầu rối bù của mình mà mở cửa.

"KyuHyunie!" JaeJung ôm trầm lấy chàng trai bé nhỏ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. "Mau thay quần áo đi, chúng ta ăn sáng rồi sẽ đi chơi." Anh chàng hào hứng.

Theo sau anh là một chàng trai với cái miệng cười đến ngoác mang tai.

KyuHyun nghe lời anh rồi nhanh chóng thay quần áo.

ChangMin lái xe đưa hai người họ đến một nhà hàng.

"Hôm nay chúng ta ăn thử ở đây, có gì thì về bổ sung thêm thực đơn cho The YunJae nha." JaeJung vui vẻ kéo tay cậu vào.

Họ ngồi vào bàn.

KyuHyun đã bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn trước những mẩu chuyện cười của JaeJung.

Sắc mặt cậu tươi lên trông thấy.

"KyuHyunie chắc sau khi lấy chồng ở trong nhà suốt hả? Hèn gì mà trắng thế!" JaeJung vừa nói vừa vén tay áo mình so với nước da trắng như tuyết của cậu mà bĩu môi ghen tỵ.

KyuHyun cười.

"Mợ à, sao mợ không đi đâu đó cho đỡ buồn?" Con bé Soo Yeon ngồi xuống cái ghế trắng đối diện cậu trong vườn. Con bé thở dài thườn thượt khi thấy mợ nó cả ngày cũng chỉ quanh quẩn sau bốn bức tường tráng lệ của căn biệt thự nhà họ Choi.

Mợ nó lắc đầu.

Một nụ cười nhẹ phảng phất trên môi người ấy.

"Mợ, em nói thậtt đấy, mợ cứ cả ngày ở nhà thế này cũng sinh bệnh mất."

Lại một lần nữa người ấy mỉm cười.

Cậu xoa đầu con bé.

Nếu SiWon về đúng lúc cậu đi vắng chẳng phải Cho KyuHyun sẽ mất đi một

cơ hội được nhìn thấy anh sao?

"SiWonnie bận lắm vả lại em cũng chẳng biết đi đâu." Cậu cúi mặt.

"Vậy sau khi về Seoul, chúng ta nhất định sẽ có nhiều chỗ để chơi. Hyung sẽ sang dinh thựu nhà họ Choi đón em, được không?"

"Tất nhiên rồi." KyuHyun mỉm cười. Nói thật, cậu thấy quý JaeJung lắm. Cậu thấy thật thoải mái khi nói chuyện với con người đầy nhiệt tình và luôn mỉm cười này.

ChangMin chỉ cười và lắng nghe suốt cuộc đối thoại đó.

KyuHyun trả tiền cho bữa ăn rồi họ lại lên xe bắt đầu đi mua sắm.

Chiếc xe mui trần đỏ lại phóng đi.

Dĩ nhiên, ChangMin biết mình sẽ phải làm phu khuân vác còn JaeJung cứ vô tư mà kéo KyuHyun đi, chẳng để tâm đến em trai mình đang vật lộn với hàng đống đồ.

JaeJae xinh đẹp chọn đủ loại quần áo, chim cò có, lịch sự có, sexy cũng có, rồi anh tống hết cho KyuHyun, xoay người cậu về phía phòng thử đồ.

KyuHyun dù có ngại đi nữa cũng chẳng thể từ chối bởi JaeJung quá đỗi nhiệt tình, người anh trai mới của cậu tự tay chọn từng cái quần, từng cái áo, cứ nâng lên đặt xuống khiến cho ngay đến cả các nhân viên bán hàng lâu nắm, gặp qua đủ mọi khách hàng còn thấy sốt ruột. Khi họ ngỏ ý muốn giúp, ngay lập tức hứng một cơn đại hồng thủy của con người chỉ biết nói tiếng Hàn này.

KyuHyun mỉm cười phiên dịch giúp các nhân viên hiểu ý của JaeJung. Dĩ nhiên là chẳng dịch những câu chua ngoa đanh đá của JaeJung mà chỉ nói cho họ đại ý rằng anh chàng muốn chọn đồ thật kĩ.

"KyuHyunie thông minh thật đấy, em nói tiếng Anh lưu loát quá." JaeJung vui vẻ vì vừa có thêm trợ thủ nữa để việc mua sắm của cậu thuận lợi hơn.

"Em nghĩ KyuHyun còn giỏi hơn nữa cơ." ChangMin – Cái con người đang ngồi vắt chân chữ ngũ ung dung đọc báo thêm vào.

"Vô duyên, ai cần em chen vào." Rồi người ấy giậm thật mạnh cái chân cho em ruột mình thấy.

"KyuHyun àh." JaeJung kéo tay cậu lại khi họ đi qua một gian hàng.

"Chính nó! Chính nó!" Người con trai ấy chỉ vào bộ pajama của nam bằng lụa gần như trong suốt mà ma nơ canh đang mặc.

KyuHyun tái mặt.

"Ý hyung là sao?"

"Em một bộ, hyung một bộ để xem chòng mắt của YunHo và SiWon, ai rơi trước." JaeJung cười gian xảo.

"Không, hyung àh." KyuHyun nài lại khi JaeJung cứ cố kéo cậu đi.

"Thật là đẹp." JaeJung vuốt ve bộ áo ngủ. "Chúng tôi lấy hai bộ gói riêng cho tôi."

"Hyung à, em không mặc đâu." KyuHyun đỏ mặt.

"Không mặc gì chứ., hyung mua rồi, coi như quà cho SiWon vậy." JaeJung vẫn tiếp tục cái vẻ ranh mãnh ấy.

"Hyung!"

"Yên tâm."

"ChangMin àh, đi đến cửa hàng điện thoại đi."

"Hyung lại định đổi điện thoại sao?" ChangMin nhăn mặt. "Hyung đổi đến chục cái mỗi tháng đấy. Nếu cứ đổi nữa em sợ các nhà sản xuất cũng chẳng sản xuất kịp cho hyung dùng đâu."

"Ai cần đổi. Hyung đang dung đồ đôi với YunHo sao lại đổi? Người cần mua là KyuHyun đó. Người đâu mà điện thoại cũng không dùng."

"SiWonnie cứ mua nhưng rồi cũng vứt đấy, em có đi đâu đâu." KyuHyunie cười trừ.

"Giờ thì có đấy."

Cửa hàng điện thoại với rất nhiều loại máy, nhiều chức năng khiến KyuHyun hoa cả mắt. Cậu chọn đại một cái.

"Không, chọn cái này đi. ChangMin chỉ vào một chiếc cảm ứng. Cái này nhiều chức năng hơn đó."

KyuHyun cười.

"Tôi không cần nhiều chức năng."

ChangMin cầm chiếc máy nhân viên bán hàng vừa đưa, cậu ân cần chỉ cho KyuHyun từng chút một.

JaeJung liếc nhìn. Ánh mắt lộ vẻ không hài lòng khi ChangMin càng ngày càng đứng sát KyuHyun hơn.

"Hyung thấy cái KyuHyun chọn cũng rất tốt, lấy cái đó đi KyuHyun àh."

KyuHyun thấy có đồng minh, cậu vội vàng đứng tách ra hẳn ChangMin, mở ví và lấy thẻ.

"Tôi lấy cái này."

ChangMin biết anh mình nghĩ gì nhưng lại một lần nữa, cậu vờ như không thấy.

"Alo? JaeJae àh? Bọn anh xong việc rồi, chúng ta đi chơi nhé?" Giọng YunHo vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

"Xong rồi, đến Luxury đón bọn em nhé?"

"Ok vợ yêu, anh đến liền."

Hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau đỗ cái xịch trước cửa Luxury. YunHo khoác tay, JaeJung vui vẻ chạy đến. Chiếc xe đó lại phóng vù đi.

SiWon lại khác, anh xuống xe, đỡ lấy đồ trên tay vợ mình.

"Chúng ta đi chứ?" Anh mỉm cười thật ấm áp.

"Vâng." KyuHyun vui vẻ.

SiWon quẳng hết đống đồ vào ghế sau chiếc mui trần mà xanh của mình, anh mở cửa cho vợ, không quên vẫy tay chào chàng trai vẫn đang nở nụ cười kia.

"Giờ em muốn đi đâu?" Choi SiWon đẩy chiếc kính đen trên lên. Anh nhanh chóng trở về với thái độ lạnh lùng của mình sau khi xe hai nguwoif khuất bóng khỏi tầm nhìn của ChangMin

"Không phải đã nói sẽ đưa tôi đi đây đi đó sao?" KyuHyun cười nhạt.

"Em nghĩ rằng tôi thực sự muốn đưa em đi chơi?" SiWon nhếch mép.

"Đã đóng thì hãy đóng cho đạt Choi SiWon à." Cậu lạnh lùng.

"Được thôi. Chiều theo ý em, baby ạ."

Rồi lại cười...

Điệu cười pha chút mỉa mai quen thuộc...

Choi SiWon lái xe lên một ngọn núi cao của Las Minitas, khi họ đến nơi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống...

Thật đẹp...

KyuHyun mở cửa xe, cậu hít thật sâu rồi ngồi xuống nền cỏ xanh trên đỉnh núi, dưới một gốc cây to tán rộng.

SiWon cũng không ngồi trong xe nữa, anh bước ra rồi đứng tựa và mũi chiếc mui trần mà ngắm mặt trời lặn...

Mặt trời lặn thật đẹp...

Ánh nắng buổi chiều ta không gay gắt, nó mang một màu vàng cam phía xa xa thì ửng đỏ...

Mặt trời dần dần xuống biển...

Cậu lôi chiếc điện thoại ra...

Flash!

Bức ảnh được lưu lại...

SiWon mỉm cười vì sự ngoan ngoãn ấy...

"KyuHyunie!"JaeJung ôm chầm lấy cậu từ phía sau. "Hôm nay hai người đi đâu vậy?" Người con trai háo hức. Anh khoe trước mặt cậu một chậu hoa cảnh.

"Đẹp thật đấy." KyuHyun mỉm cười, cậu nâng niu chậu hoa màu trắng trên tay.

"Tặng em đấy. Hyung thấy chậu hoa này rất giống em." Người ấy mỉm cười như một người anh trai thật thụ với cậu.

"Thật chứ? Cảm ơn hyung." KyuHyun càng thích thú hơn, cậu ngắm nhìn nó thật kĩ.

Những bông hoa ấy mang một màu trắng tinh khiết . Chúng không mỹ lệ sặc sỡ, cũng chẳng mang cái vẻ khoe sắc khoe hương...

Chúng dịu dàng, e ấp...

Và đơn giản chỉ là những bông hoa được kết lại từ những cánh trắng mỏng manh...

Mùi hương của những bong hoa ấy cũng thật dễ chịu...

Chỉ thoang thoảng chứ không nồng nàn...

Chỉ thoáng qua như làn gió mát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me