LoveTruyen.Me

(WonKyu)Mới chỉ là bắt đầu thôi .....

Chap 26

YewookWonkyu6

Đến người ngoài như Shim ChangMin còn biết cậu luôn là đối tượng để mẹ cả anh trút giận...

Luôn là đối tượng bà đem ra trả thù...

Nhưng cớ sao anh không hề hay biết...

Anh chỉ biết trong mắt anh cậu là một kẻ ích kỉ, mưu mô và độc ác, anh ngờ đâu con người ấy vẫn cứ như ngày nào...

Ngờ đâu người ấy chỉ là nạn nhân của những trò thao túng độc ác...

Ngờ đâu người ấy là nạn nhân của những trận đòn...

Anh nhớ lần đầu tiên của anh và cậu...

Anh thật nhẫn tâm khi thấy những vết bầm trên thân thể nhỏ bé, thậm chí anh còn điên cuống cắn mạnh vào da thịt mềm mượt ấy...

Anh đã nghĩ do cậu trầm cảm mà sinh ra hành xác...

Anh đã nói với cậu rằng dù cậu có không được anh yêu thương, không được anh chiều chuộng, dù cậu chẳng là gì trong mắt anh thì cũng đừng nên tự hành xác...

Rồi anh cũng chẳng thèm hỏi han đến lần thứ hai...

Chắc lúc ấy cậu đau lắm...

Người ấy nói những trận đòn thường xuyên diễn ra trong nhà anh, trong chính đại sảnh rộng lớn được trang trí lộng lẫy...

Ấy vậy mà anh nào có biết đâu...

Bởi sao?

Bởi lúc đó anh còn mải chạy theo bòng hình của tuổi thơ...

Mải chạy theo cái hình ảnh thiên thần đáng mến ấy...

Anh nhớ một nhà văn Pháp đã từng viết: "Người ta chỉ xấu xa hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ, nước mắt là tấm kính biến hình vũ trụ."

Phải vậy rồi...

Choi SiWon chẳng phải chính là "phường xấu xa và ích kỉ" đó sao?

Nếu chăng anh nhìn cậu bằng đôi mắt của tình thương, phải chăng anh ngắm được những giọt nước mắt ấy...

Có lẽ sẽ khác...

Có lẽ sẽ chẳng phải để cậu nói ra câu: "Mới chỉ là bắt đầu..."

Có lẽ cũng chẳng lầm tưởng cậu là loại độc ác đến nhẫn tâm...

Có lẽ cũng chẳng lầm tưởng cậu là loại mưu mô đáng khinh và kinh tởm...

Có lẽ anh cũng chẳng dè bỉu cậu...

Có lẽ anh cũng sẽ không đẩy cậu ra xa...

phải chăng "nếu" anh biết bộ mặt giả dối kia thì cậu cũng chẳng phải chịu những trận đòn roi, những đêm dài bị anh vũ nhục...

Có lẽ chiếc còng kia chẳng bao giờ dùng tới...

Có lẽ...

... Có lẽ...

Anh đã sai lầm và cậu là kẻ đã tiếp tay cho những sai lầm ấy...

Mới chỉ là bắt đầu...

Một câu nói mà làm nên cả câu chuyện...

Mới chỉ là bắt đầu...

Một câu nói đầy ẩn ý và sâu sắc...

Đối với cậu, "Mới chỉ là bắt đầu..." là bởi những trò đùa, những màn kịch đặc sắc của Fany còn đang chờ đón...

Với anh, "Mới chỉ là bắt đầu..." là câu nói mở ra lòng hận thù và những hiểu lầm đến bây giờ mới giải...

"Mới chỉ là bắt đầu..."

Mới chỉ là bắt đầu...

cậu trai tóc nâu ngồi dậy, xung quanh cậu đúng là chăn đệm mềm mại mà quen thuộc...

Chẳng lẽ cậu về nhà?

Về nhà rồi sao?

"Mợ à." SooYeon mừng rỡ khi thấy mợ nó tỉnh lại, con bé chạy nhanh tới và đặt khay cháo lên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

"SooYeon? Là em à?" Người con trai ấy ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của con bé gia nhân nhỏ tuổi.

"Là em, mợ à. Mợ ăn chút cháo đi, để em gọi cậu." Con bé định chạy đi nhưng lại khựng lại.

"Không, để em giúp mợ." Rồi nói vui vẻ đút cho cậu từng thìa cháo.

Vừa giúp KyuHyun ăn, nó vừa kể chuyện cho mợ nó nghe.

"Mợ à, cậu đã đưa mợ về đây đấy. Lúc cậu đưa mợ về, em hoảng lắm, người cạu đẫm bao nhiêu là máu,trên mặt cậu cũng có nữa, rất nhiều đó mợ à. Cậu bế mợ mà như muốn khụy xuống đến nơi vậy.Trông sắc mặt cậu lúc đấy như muốn ngất, cậu cũng mất nhiều máu nữa."

KyuHyun không nói, cậu chỉ lặng lặng để con bé đút cháo cho mình.

"Cậu có vẻ thương mợ lắm rồi đấy. Cậu lo cho mợ lắm luôn." Rồi nó cười, cười thật hạnh phúc. "Mợ à, cuối cùng cậu cũng yêu mợ rồi."

Rồi KyuHyun bỗng chợt lên tiếng, cậu đẩy thìa cháo con bé đút ra.

"Bác sỹ bảo mắt ta như thế nào?"

"Mợ phải uống thuốc và băng trong hai tháng. Hai tháng sau có thể nhìn thấy bình thường rồi. Mợ đừng lo nhé. Mợ ăn thêm một chút đi."

Con bé lại đưa thìa cháo lên miệng cậu.

"Ta đủ rồi."

Ngoài kia là bóng hình quen thuộc, đôi chân anh như không đủ dũng cảm để bước vào...

Tôi... xin lỗi, KyuHyunnie...

Những ngày tiếp theo của hai tháng kễ tiếp cứ tuần tự mà trôi, êm đềm và thong thả.

KyuHyun hầu hết thời gian là ở trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng SooYeon có đưa cậu ra ngoài.

Bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me