Wonseo Con Ma Tho De
Hiền Thư thức giấc, thấy Nguyên Anh đang nằm bên cạnh em, nép sát vào góc giường, có lẽ sợ động đến em. Em nhìn chị, ngoại trừ làn da có chút xanh xao và đôi mắt đỏ ngòm thì Nguyên Anh rất xinh đẹp, ngũ quan vô cùng vừa mắt, dáng dấp cũng cực kì chuẩn. Hiền Thư hầm tự hào khi có một người chồng như thế. "Anh, Nguyên Anh.." "Ưm...." Nguyên Anh nghe thấy, ngọ nguậy rồi tiếp tục cuộn mình lại. "Ma mà sao ngủ như heo vậy?" Hiền Thư thôi không gọi nữa, em đi ra sau nhà tắm rồi thay một bộ quần áo mới. Đi vào phòng, mang cặp bông tai khác, cài thêm một cái nơ nhỏ trên tóc rồi đeo chuỗi ngọc trai vào. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo Hiền Thư làm em hốt hoảng la lên một tiếng. "A..." Tiếng Nguyên Anh nhỏ nhẹ bên tai em "Suỵt, ôm một cái" Chị dụi dụi vào hõm cổ Hiền Thư, đây là lần đầu chị thân mật với một ai đó. "Em là người con gái đầu tiên tôi ôm đó" "Chị cũng là người con gái đầu tiên tôi cho ôm đó" Hiền Thư không cựa quậy, tiếp tục thoa ít son vào môi rồi quay lại nhìn chị. "Em chuẩn bị đi đâu?" Nguyên Anh buông ra, hôm nay em sửa soạn rất đẹp, hẳn là muốn ra ngoài. "Nghe nói hôm nay cha đi ăn giỗ nhà thằng Giáp, tôi xin đi theo" Em từng bước muốn tiếp cận, lấy niềm tin từ thằng Giáp rồi mới dụ nó nói ra chỗ đã chôn xác chị. Em rất tranh thủ, sợ rằng vượt qua 100 ngày thì chị sẽ không có cơ hội sống lại. "Tôi đi với em" Nguyên Anh thấy thằng Giáp là người không đàng hoàng gì, thật không muốn em đến gần nó chút nào. Nó hở một chút là giở trò đồi bại với em. Hiền Thư nhíu mày. "Có bị điên không? Nhà nó bùa còn nhiều hơn đồ ăn, tới đó cho khỏi đầu thai luôn hay gì?" Nguyên Anh gãi đầu, ừ nhỉ cha con nó là thầy pháp mà. "Ờ quên, mà nhớ về sớm nha" "Chi?" Hiền Thư bật cười, tự dưng có người nhắc mình về sớm,lòng có chút vui. "Ở nhà một mình buồn lắm, sợ ma nữa" Hiền Thư đỡ trán. "Chị làm mất mặt loài ma thật sự" Em không biết Nguyên Anh còn sợ thêm thứ gì nữa. Ma mà sợ ma, sợ đói, sợ bóng tối, sợ bị hù, sợ bị giành ăn... "Kệ tôi" Nguyên Anh ngồi xuống bàn. Hiền Thư đi tới đốt cho chị ba cây nhang. "Nhang nè. Hít cho no rồi ngoan ngoãn tí đi" Em xoa xoa đầu chị. "Đi cẩn thận nha vợ" Hiền Thư gật đầu, một tiếng vợ nghe thật êm tai. ... Hiền Thư đi bên cạnh cha mình, thằng Giáp hôm nay mặc bộ áo dài nâu sẫm đắt tiền, nghênh ngang. Em tức giận, Nguyên Anh của em thì chết không thấy xác, hắn lại ở đây ăn uống say sưa, thật không công bằng! "Hiền Thư, ông hội, mời ông vô" Thằng Giáp đá mắt với em. Em cũng tinh nghịch lả lơi đá mắt với hắn làm hắn sướng rơn. Cha em đi vào trong ngồi bàn trên trò chuyện với mấy ông lớn, thằng Giáp lại kéo em ra một góc. "Hiền Thư, anh nhớ em quá" Hiền Thư ỏng ẹo, chu chu cánh môi lên, ngắt vào môi hắn ta "Anh dẻo miệng, nhớ mà hỏng đi tìm người ta" ------ Nguyên Anh ngồi trước nhà hóng gió, buồn quá lại chạy ra sau bếp, nồi cơm sôi ùng ục nhưng gia nhân không có trong bếp. Chị ngửi ngửi rồi ra sức hét "KHÉT MÁ ƠI, CƠM KHÉT, MÁ....."
Bà hội ngồi ngoài trước làm sao nghe thấy? Nguyên Anh gãi gãi đầu, đem hết nồi niêu xoong chảo đập xuống. Bà hội giật mình đi vào trong, thấy nồi cơm sắp khê liền kêu gia nhân. "Trời đất! Con Tủn, mày nấu cơm kiểu gì vậy? Tao không chạy vô chắc cháy nhà rồi" Con Tủn dáng người nhỏ thó, tay cầm thau đồ rối rít. "Con xin lỗi bà" Nguyên Anh lắc đầu. Kể ra chị làm một con ma cũng rất có ích, không quậy phá, cầu cho sau này diêm Vương gia sẽ xem xét mà cho chị sống lại. Buổi chiều, Nguyên Anh đi lòng vòng ngoài trước sân coi hoa coi bướm. Bất ngờ một con gà bên hàng xóm bay qua, chị còn chưa kịp phản ứng đã thấy con Tủn chạy ra nắm đầu con gà. "Gà nhà ai vậy trời? À, cô hai hồi sáng nói thèm gà, để nấu" Nguyên Anh vỗ trán, ở đợ nhà này có tâm dữ thần. Ít lâu sau bên nhà hàng xóm có tiếng chửi rủa. "TỔ CHA THẰNG NÀO ĂN TRỘM CON GÀ CỦA TAO!?" Nguyên Anh hầm hầm, đang ngồi trên ghế liền phóng xuống chỉ vào mặt người nọ "Ê, gà nhà mày tự chạy qua nha" "Tao trù cho dòng họ bây ăn con gà của tao nuốt không trôi, mắc nghẹn chết hết!" Người kia vẫn liên tục chửi mắng, đâu hay đang có một con ma đứng trước mặt mình. Nguyên Anh xắn tay áo lên "Chòi chòi, mày dám trù nhà vợ tao. Chị Tủn, ra khô máu với nó đi chị. Ủa quên, bả có nghe đâu" "Quân khốn nạn! phường trộm cướp!" Chị tức tối, đi qua bên nhà người nọ mở hết mấy cái chuồng gà. Đàn gà được dịp bay ra không sót một con nào, con này giẫm con kia, bay tứ tung, lông gà ngập trời. "Aaa..." Tiếng người nọ hét ầm lên. "Haha...ô dui quá xá là dui" Nguyên Anh ngồi chồm hổm trên ghế xem kịch vui, vỗ đùi cái đét. Này thì dám chửi nhà vợ chị. Nguyên Anh lại đi vô phòng, đi đi lại lại, ngóng ra ngoài. Chị than: "Lâu dữ vậy trời. Tối rồi. Nhìn bầu trời ngoài kia xám xịt, chắc sắp mưa" Nguyên Anh run run leo lên giường lấy chăn trùm lại. "Hm.....hm...." Tiếng thở khò khè bên ngoài cửa. "Ai? Ai đó?" Nguyên Anh sợ hãi nhắm tịt mắt, co rúm. Một con ma đi xuyên tường đứng trước mặt chị. "Ma không đầu? Á...cút đi, ghê quá!" Nguyên Anh bịt mắt lại, nhìn cái cổ máu me của nó, chị muốn nôn. "Dám chê tao! Mày tới số, ra đây!" Nó nói xong liền xách chị ra ngoài, bay lơ lửng trên trời. "Anh đem tôi đi đâu?" "Sao nay chưa hít nhang?" Con ma không đầu cọc cằn nói, nó theo dõi Nguyên Anh mấy ngày nay. Đúng giờ này, chị sẽ "ăn tối", nó định bụng hôm nay sẽ cướp đồ ăn của chị. Nhưng chờ hoài không nghe mùi nhang đâu cả. "Vợ có về đâu mà hít" Nguyên Anh uất ức. "Tao đói" "Hít đất đỡ đi" Chị xụ mặt, có mình mày biết đói hả? Tao cũng đói thè lưỡi ra. "Mày giỡn mặt hả?" Nó đem chị đi xa thật xa, gầm gừ "Tao đem mày cho ngài ngạ quỷ, đổi ít năng lượng" "Không mà, tha cho em, vợ ơi..." Nguyên Anh gào thét trong vô vọng. ------- "Say dữ thần" Bà hội ôm bả vai chồng từ tay Hiền Thư rồi dìu ông vào nhà. Hiền Thư tức tốc chạy vào phòng nhưng căn phòng im lìm, không có dấu hiệu gì là chị đang ở đây. "Anh, Nguyên Anh ơi, Nguyên Anh!" Em đi tới đốt nhang lên, hi vọng chị sẽ nghe mùi mà trở về. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. "Nguyên Anh, chị đâu rồi?" Hiền Thư nhìn ra ngoài, trời bắt đầu mưa rả rích. Giờ này Nguyên Anh có thể đi đâu? Biết vậy đã về sớm hơn, tại cha em cứ ham vui, hết ly này tới ly khác. Em bồn chồn lo lắng, cầm dù chạy ra ngoài. "Con đi đâu vậy?" Bà hội tay cầm canh giải rượu, định mang vào phòng lại thấy con gái đang định ra ngoài. Bà ngạc nhiên, nhìn ra ngoài, mưa đã dần lớn hơn. "Cha má ngủ đi, con làm mất đồ" Nói xong, em bung dù chạy ra ngoài. Trời mưa như trút nước, áo quần em vừa ướt nhem vừa dính đầy bùn đất, cả cơ thể lạnh lẽo như băng nhưng vẫn không lúc nào không gọi chị. "Nguyên Anh ơi!....đừng làm tôi sợ" --------- Nguyên Anh được đem tới trước mặt ngạ quỷ, hắn cao lớn, cả người nóng bừng, đỏ ao như lửa, cái mũi dài quặp xuống, hai mắt đỏ màu máu, chỉ toàn là tròng trắng, móng tay dài ngoằng, cái lưỡi thè ra bên ngoài máu me cứ nhiễu xuống nhớp nháp vô cùng. Nguyên Anh nén cơn buồn nôn, bây giờ cô mà nôn, hắn ta nhất định đem linh hồn cô nuốt chửng vào bụng. "Ngài ngạ quỷ, con lạy ngài" Nguyên Anh van xin tha thiết, không ngừng đập đầu xuống đất. "Ma mới sao? Tươi ngon lắm" Hắn ta liếm môi, nhìn chị vô cùng ưng ý. "Không không, con khi còn sống hút chích rượu chè trai gái, thân xác nát bấy rồi" Chị khóc rống lên, tìm cách thoát thân. "Tao cần gì thân xác mày?" Hắn ta gầm lên hét vào mặt Nguyên Anh. "Quên, mà linh hồn con cũng không ngon lành gì đâu, ngài tha cho con đi" Nguyên Anh đúng là khóc không ra nước mắt mà, chị vẫn còn muốn ở bên cạnh vợ, không muốn bị ăn một cách vô duyên vô cớ như thế này. "Nhiều lời" Hắn nhanh như chớp tiếng tới bóp cổ Nguyên Anh. "Á..." Chị hét lên, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chờ hắn ta nuốt vào bụng. Nhưng chị cảm thấy cổ mình dần được thả lỏng. Nguyên Anh mở to mắt "Hai anh mặt trắng, mặt đen"
Hắc Bạch vô thường đem tay hắn ta ra khỏi cổ chị rồi trừng mắt với hắn: "Ngạ quỷ, mày nên làm đúng quy tắc đi, nó chưa hết hạn 100 ngày chết, mày không được ăn nó" "Hứ! Coi như hôm nay mày tốt số" Ngạ quỷ có chút nóng giận nhưng cũng nể mặt mà biến đi mất. Nguyên Anh thở phào, thật là một trải nghiệm không đáng để ghi nhớ. "Hai anh, cảm ơn, cảm ơn" "Mày đúng là trùm rắc rối" Tên mặt trắng chán ghét nói. "Cảm ơn hai anh" Chị rối rít lạy lục. "Cảm ơn suông à?" Tên mặt trắng tỏ vẻ không hài lòng thì nhìn chị. Nguyên Anh nghiêng đầu khó hiểu. Tên mặc đen ho vài cái, nhìn tới nhìn lui rồi hắn giọng nói nhỏ "Nói vợ mày đốt cho tụi tao ít tiền, thêm vài bộ đồ rồi đồ ăn nữa. Dạo này lương bổng xài không đủ" Nguyên Anh gãi đầu "Ủa? Ở dưới cũng xài tiền nữa hả?" "Không xài vậy người ta bán vàng mã làm gì? Mày dở hơi à? Chỗ nào cũng cần tiền hết. Dạo này diêm vương gia cắt giảm ngân sách, tiền lương của tụi tao cũng bị bớt lại" Tên mặt đen xị mặt ra. "Kì dạ" "Để tiền nuôi tiểu Mạnh Bà của ổng chứ sao?" Tên mặt đen hậm hực, cả vương phủ đều biết vương thượng một mực sủng ái thê tử, còn đòi cắt chi tiêu và nhân lực để dành tiền lo cho vợ đẹp, thật không công bằng! "Đúng là một thằng cha mê gái" Nguyên Anh bất mãn nói. "Diêm vương gia nghe được là ổng cho mày nghỉ siêu thoát. Tụi tao đi đây" Hai tên mặt trắng mặt đen kéo nhau đi. Tên mặt trắng khều tên mặt đen "Ê, nghe nói Diêm vương gia tính cho mày qua chỗ Mạnh bà rửa chén hả?" "Nghe đồn Mạnh bà nấu canh ở cầu Nại Hà rất đông 'khách' nhưng lại lười rửa chén nên diêm vương gia định sai một trong hai đứa sang đó hỗ trợ thê tử mình" "Ừa, mà cuối cùng không cho nữa, không biết sao nữa" Tên mặt đen gãi đầu. "Sợ mày dê vợ ổng chứ sao?" Tên mặt trắng nói. Nguyên Anh cười khinh miệt. Đúng là đồ sợ vợ. Nhắc tới vợ mới nhớ. Chị nhanh chân đi về nhà em, chưa tới nhà đã thấy em đang chạy loạn ở ngoài đường làng, chị hoảng hốt đi tới ôm lấy em "Trời đất. Hiền Thư, em đi đâu đây?" Hiền Thư mừng rỡ bám vào chị, quăng luôn cây dù xuống đất, nhào lại chỗ chị "Nguyên Anh, hức...chị đi đâu vậy? Tôi rất sợ..." "Tôi bị mấy con ma cũ đem tới chỗ ngạ quỷ" Nguyên Anh nhìn chị lo lắng "Có sao không?" Nguyên Anh lắc đầu"Không, hai ngài mặt trắng, mặt đen cứu tôi. Mai em mua ít đồ đốt cho hai ổng nghe" "Em biết rồi" Hiền Thư dịu dàng nói. "Em mới xưng em sao? Nói lại đi" Hiền Thư bật cười, đi theo chị về "Em biết rồi. Sau này đừng làm em sợ như vậy nữa" Nguyên Anh nhún vai "Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi" Hai bàn tay xen vào nhau không khe hở đi về nhà.
Bà hội ngồi ngoài trước làm sao nghe thấy? Nguyên Anh gãi gãi đầu, đem hết nồi niêu xoong chảo đập xuống. Bà hội giật mình đi vào trong, thấy nồi cơm sắp khê liền kêu gia nhân. "Trời đất! Con Tủn, mày nấu cơm kiểu gì vậy? Tao không chạy vô chắc cháy nhà rồi" Con Tủn dáng người nhỏ thó, tay cầm thau đồ rối rít. "Con xin lỗi bà" Nguyên Anh lắc đầu. Kể ra chị làm một con ma cũng rất có ích, không quậy phá, cầu cho sau này diêm Vương gia sẽ xem xét mà cho chị sống lại. Buổi chiều, Nguyên Anh đi lòng vòng ngoài trước sân coi hoa coi bướm. Bất ngờ một con gà bên hàng xóm bay qua, chị còn chưa kịp phản ứng đã thấy con Tủn chạy ra nắm đầu con gà. "Gà nhà ai vậy trời? À, cô hai hồi sáng nói thèm gà, để nấu" Nguyên Anh vỗ trán, ở đợ nhà này có tâm dữ thần. Ít lâu sau bên nhà hàng xóm có tiếng chửi rủa. "TỔ CHA THẰNG NÀO ĂN TRỘM CON GÀ CỦA TAO!?" Nguyên Anh hầm hầm, đang ngồi trên ghế liền phóng xuống chỉ vào mặt người nọ "Ê, gà nhà mày tự chạy qua nha" "Tao trù cho dòng họ bây ăn con gà của tao nuốt không trôi, mắc nghẹn chết hết!" Người kia vẫn liên tục chửi mắng, đâu hay đang có một con ma đứng trước mặt mình. Nguyên Anh xắn tay áo lên "Chòi chòi, mày dám trù nhà vợ tao. Chị Tủn, ra khô máu với nó đi chị. Ủa quên, bả có nghe đâu" "Quân khốn nạn! phường trộm cướp!" Chị tức tối, đi qua bên nhà người nọ mở hết mấy cái chuồng gà. Đàn gà được dịp bay ra không sót một con nào, con này giẫm con kia, bay tứ tung, lông gà ngập trời. "Aaa..." Tiếng người nọ hét ầm lên. "Haha...ô dui quá xá là dui" Nguyên Anh ngồi chồm hổm trên ghế xem kịch vui, vỗ đùi cái đét. Này thì dám chửi nhà vợ chị. Nguyên Anh lại đi vô phòng, đi đi lại lại, ngóng ra ngoài. Chị than: "Lâu dữ vậy trời. Tối rồi. Nhìn bầu trời ngoài kia xám xịt, chắc sắp mưa" Nguyên Anh run run leo lên giường lấy chăn trùm lại. "Hm.....hm...." Tiếng thở khò khè bên ngoài cửa. "Ai? Ai đó?" Nguyên Anh sợ hãi nhắm tịt mắt, co rúm. Một con ma đi xuyên tường đứng trước mặt chị. "Ma không đầu? Á...cút đi, ghê quá!" Nguyên Anh bịt mắt lại, nhìn cái cổ máu me của nó, chị muốn nôn. "Dám chê tao! Mày tới số, ra đây!" Nó nói xong liền xách chị ra ngoài, bay lơ lửng trên trời. "Anh đem tôi đi đâu?" "Sao nay chưa hít nhang?" Con ma không đầu cọc cằn nói, nó theo dõi Nguyên Anh mấy ngày nay. Đúng giờ này, chị sẽ "ăn tối", nó định bụng hôm nay sẽ cướp đồ ăn của chị. Nhưng chờ hoài không nghe mùi nhang đâu cả. "Vợ có về đâu mà hít" Nguyên Anh uất ức. "Tao đói" "Hít đất đỡ đi" Chị xụ mặt, có mình mày biết đói hả? Tao cũng đói thè lưỡi ra. "Mày giỡn mặt hả?" Nó đem chị đi xa thật xa, gầm gừ "Tao đem mày cho ngài ngạ quỷ, đổi ít năng lượng" "Không mà, tha cho em, vợ ơi..." Nguyên Anh gào thét trong vô vọng. ------- "Say dữ thần" Bà hội ôm bả vai chồng từ tay Hiền Thư rồi dìu ông vào nhà. Hiền Thư tức tốc chạy vào phòng nhưng căn phòng im lìm, không có dấu hiệu gì là chị đang ở đây. "Anh, Nguyên Anh ơi, Nguyên Anh!" Em đi tới đốt nhang lên, hi vọng chị sẽ nghe mùi mà trở về. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. "Nguyên Anh, chị đâu rồi?" Hiền Thư nhìn ra ngoài, trời bắt đầu mưa rả rích. Giờ này Nguyên Anh có thể đi đâu? Biết vậy đã về sớm hơn, tại cha em cứ ham vui, hết ly này tới ly khác. Em bồn chồn lo lắng, cầm dù chạy ra ngoài. "Con đi đâu vậy?" Bà hội tay cầm canh giải rượu, định mang vào phòng lại thấy con gái đang định ra ngoài. Bà ngạc nhiên, nhìn ra ngoài, mưa đã dần lớn hơn. "Cha má ngủ đi, con làm mất đồ" Nói xong, em bung dù chạy ra ngoài. Trời mưa như trút nước, áo quần em vừa ướt nhem vừa dính đầy bùn đất, cả cơ thể lạnh lẽo như băng nhưng vẫn không lúc nào không gọi chị. "Nguyên Anh ơi!....đừng làm tôi sợ" --------- Nguyên Anh được đem tới trước mặt ngạ quỷ, hắn cao lớn, cả người nóng bừng, đỏ ao như lửa, cái mũi dài quặp xuống, hai mắt đỏ màu máu, chỉ toàn là tròng trắng, móng tay dài ngoằng, cái lưỡi thè ra bên ngoài máu me cứ nhiễu xuống nhớp nháp vô cùng. Nguyên Anh nén cơn buồn nôn, bây giờ cô mà nôn, hắn ta nhất định đem linh hồn cô nuốt chửng vào bụng. "Ngài ngạ quỷ, con lạy ngài" Nguyên Anh van xin tha thiết, không ngừng đập đầu xuống đất. "Ma mới sao? Tươi ngon lắm" Hắn ta liếm môi, nhìn chị vô cùng ưng ý. "Không không, con khi còn sống hút chích rượu chè trai gái, thân xác nát bấy rồi" Chị khóc rống lên, tìm cách thoát thân. "Tao cần gì thân xác mày?" Hắn ta gầm lên hét vào mặt Nguyên Anh. "Quên, mà linh hồn con cũng không ngon lành gì đâu, ngài tha cho con đi" Nguyên Anh đúng là khóc không ra nước mắt mà, chị vẫn còn muốn ở bên cạnh vợ, không muốn bị ăn một cách vô duyên vô cớ như thế này. "Nhiều lời" Hắn nhanh như chớp tiếng tới bóp cổ Nguyên Anh. "Á..." Chị hét lên, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chờ hắn ta nuốt vào bụng. Nhưng chị cảm thấy cổ mình dần được thả lỏng. Nguyên Anh mở to mắt "Hai anh mặt trắng, mặt đen"
Hắc Bạch vô thường đem tay hắn ta ra khỏi cổ chị rồi trừng mắt với hắn: "Ngạ quỷ, mày nên làm đúng quy tắc đi, nó chưa hết hạn 100 ngày chết, mày không được ăn nó" "Hứ! Coi như hôm nay mày tốt số" Ngạ quỷ có chút nóng giận nhưng cũng nể mặt mà biến đi mất. Nguyên Anh thở phào, thật là một trải nghiệm không đáng để ghi nhớ. "Hai anh, cảm ơn, cảm ơn" "Mày đúng là trùm rắc rối" Tên mặt trắng chán ghét nói. "Cảm ơn hai anh" Chị rối rít lạy lục. "Cảm ơn suông à?" Tên mặt trắng tỏ vẻ không hài lòng thì nhìn chị. Nguyên Anh nghiêng đầu khó hiểu. Tên mặc đen ho vài cái, nhìn tới nhìn lui rồi hắn giọng nói nhỏ "Nói vợ mày đốt cho tụi tao ít tiền, thêm vài bộ đồ rồi đồ ăn nữa. Dạo này lương bổng xài không đủ" Nguyên Anh gãi đầu "Ủa? Ở dưới cũng xài tiền nữa hả?" "Không xài vậy người ta bán vàng mã làm gì? Mày dở hơi à? Chỗ nào cũng cần tiền hết. Dạo này diêm vương gia cắt giảm ngân sách, tiền lương của tụi tao cũng bị bớt lại" Tên mặt đen xị mặt ra. "Kì dạ" "Để tiền nuôi tiểu Mạnh Bà của ổng chứ sao?" Tên mặt đen hậm hực, cả vương phủ đều biết vương thượng một mực sủng ái thê tử, còn đòi cắt chi tiêu và nhân lực để dành tiền lo cho vợ đẹp, thật không công bằng! "Đúng là một thằng cha mê gái" Nguyên Anh bất mãn nói. "Diêm vương gia nghe được là ổng cho mày nghỉ siêu thoát. Tụi tao đi đây" Hai tên mặt trắng mặt đen kéo nhau đi. Tên mặt trắng khều tên mặt đen "Ê, nghe nói Diêm vương gia tính cho mày qua chỗ Mạnh bà rửa chén hả?" "Nghe đồn Mạnh bà nấu canh ở cầu Nại Hà rất đông 'khách' nhưng lại lười rửa chén nên diêm vương gia định sai một trong hai đứa sang đó hỗ trợ thê tử mình" "Ừa, mà cuối cùng không cho nữa, không biết sao nữa" Tên mặt đen gãi đầu. "Sợ mày dê vợ ổng chứ sao?" Tên mặt trắng nói. Nguyên Anh cười khinh miệt. Đúng là đồ sợ vợ. Nhắc tới vợ mới nhớ. Chị nhanh chân đi về nhà em, chưa tới nhà đã thấy em đang chạy loạn ở ngoài đường làng, chị hoảng hốt đi tới ôm lấy em "Trời đất. Hiền Thư, em đi đâu đây?" Hiền Thư mừng rỡ bám vào chị, quăng luôn cây dù xuống đất, nhào lại chỗ chị "Nguyên Anh, hức...chị đi đâu vậy? Tôi rất sợ..." "Tôi bị mấy con ma cũ đem tới chỗ ngạ quỷ" Nguyên Anh nhìn chị lo lắng "Có sao không?" Nguyên Anh lắc đầu"Không, hai ngài mặt trắng, mặt đen cứu tôi. Mai em mua ít đồ đốt cho hai ổng nghe" "Em biết rồi" Hiền Thư dịu dàng nói. "Em mới xưng em sao? Nói lại đi" Hiền Thư bật cười, đi theo chị về "Em biết rồi. Sau này đừng làm em sợ như vậy nữa" Nguyên Anh nhún vai "Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi" Hai bàn tay xen vào nhau không khe hở đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me