LoveTruyen.Me

[WonSeok] Tình Yêu Mùa Chinh Chiến

em và anh

seowoon_

Ánh mắt hướng về phía xa xăm ngày đêm cứ trông ngóng một hình bóng mau quay trở về. Khi hòa bình vẫn chưa ổn định, khi giặc vẫn còn xâm chiếm lãnh thổ của quốc gia người yêu của em vẫn phải còn dâng hiến thân mình cho tổ quốc.

Mái ấm gia đình của một tình yêu nhỏ nhưng chứa chan nhiều kỉ niệm đẹp tuyệt vời anh lại về chẳng được mấy hôm, ngòai biên vừa thông báo bát cơm trên tay đang ăn cũng phải dừng đũa bỏ đi ngay.

Em không buồn vì nó đã là một phần trong cuộc sống, hẹn hò đã 5 năm mà đã dành 3 năm để anh đi lính. Chiến trường khốc liệt đao súng vô tình ngày đêm em không thể nào ngon giấc, nỗi lo ngày một trào dâng vì đã 2 tháng trời anh vẫn chưa có tin tức.

Những nhành hoa xinh trong khu vườn nhỏ do anh tự tay vun trồng, em thà bỏ ăn chứ không để nó héo úa tàn phai theo ngày tháng được, em còn phải chờ anh về khoe thành quả chính đôi tay bé nhỏ này chăm sóc ngày đêm. Vì nó là những bảo vật quý giá khi anh lén hái một ít lúc đi tuần tra trong rừng, chinh chiến quanh năm nhưng những thứ nhỏ nhặt anh không hề quên đi mà vẫn luôn nhớ rõ.

Em thích những bông hoa dại chẳng có tên vì chúng tự do mọc muôn nơi mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai khác, chúng xinh đẹp và thuần khiết hơn bao giờ hết.

Mùi hương hoa ngào ngạt bay khắp khu vườn, coi như cũng an ủi được phần nào của nỗi nhớ. Em ngước nhìn lên bầu trời xanh ngân ca một khúc hát, ngày xưa cũng vì giọng hát ngọt ngào này anh mới phải lòng và theo đuổi chiếm lấy trái tim em.

Wonwoo từng nói em xinh đẹp nhất khi đắm chìm trong một bài ca, thả hồn vào những giai điệu âm vang miệng mỉm cười khi hài lòng kết thúc nó và mỗi lần kết thúc anh sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, dùng lời nói ngọt như mật ong mà rót vào tai cậu thiếu niên e thẹn.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cánh tay săn chắc quen thuộc đang siết chặt lấy em, miệng lại khen em không ngớt.

"Bạn nhỏ hát hay và xinh đẹp lắm, anh về đúng lúc quá có phải không?"

Anh luôn là như thế, chưa bao giờ thông báo trước một ngày là sẽ về luôn tạo bất ngờ cho em trong mỗi lần gặp lại. Nụ cười xinh xắn xuất hiện trên môi, bàn tay thon dài chạm lên bàn tay to lớn ấy, đầu em ngả về phía sau tìm kiếm nơi thoải mái nhất, ngay bây giờ em chỉ muốn khóc chứ chẳng muốn thốt ra một lời nào nhưng em không muốn chào đón ngày anh trở về chỉ là những giọt nước mắt vô nghĩa đó.

"Em nhớ Wonwoo..!"

"Anh cũng nhớ bạn nhỏ của anh nữa"

"Lần này anh ở lại trong bao lâu?"

"Biên cương đã ổn định nhiều rồi, anh có thể bên cạnh em lâu hơn những lần trước"

"Nae"

Wonwoo ngớ người bởi câu trả lời của em, mặt có chút ủy khuất: "nae? Chỉ đơn giản thế thôi sao? Bạn nhỏ không còn gì nói với anh nữa á?"

Em ngập ngừng:" k-không..có"

"Bạn nhỏ tuyệt tình quá cơ, anh đau lòng đấy nhé"

Một giọt, hai giọt...rơi xuống mu bàn tay của anh, anh giật mình xoay người yêu bé nhỏ lại đối diện với mình, khuôn mặt em cứ cúi gằm xuống chẳng chịu ngẩng lên.

"Seokmin...Seokmin anh đây này..em làm sao đấy?"

"Đáng lẽ..hức..em không nên khóc nhưng anh ơi em không kìm được"

Anh nhìn em, một ánh mắt cưng chiều chứa nhiều sự yêu thương vô tận, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt em lên và lau đi giọt nước mắt nhòe trên khóe mi cong kiều diễm. Anh đặt lên nó một nụ hôn, xem như gửi gắm ngàn lời yêu lên nó, người yêu của anh vẫn như thế, vẫn cứ đáng yêu và vẫn khiến anh yêu nhiều không có giới hạn.

"Ngốc quá, muốn khóc thì cứ khóc, anh là người yêu của bạn nhỏ cơ mà, sự an toàn của em ở đây nên em cứ vô tư mà bộc lộ hết cảm xúc"

Em òa khóc lớn, ôm lấy chiếc eo anh, phần áo trước ngực anh nay đã đẫm màu nước mắt, anh không trách em mít ướt mà em càng như thế anh lại càng thương vì chứng tỏ một điều em luôn luôn quan tâm lo lắng cho anh khi anh ở ngoài biên cương xa tít.

Thuận thế mà bế em vào nhà, con thỏ nhớ người yêu làm cách nào cũng không chịu xuống, hai chân cứ bấu chặt vào eo anh, hai tay thì đặt trên bờ vai 58cm, môi thì liên tục áp lên những bộ phận của gương mặt đẹp trai ngời ngời đó.

"Bạn nhỏ mau xuống đi nào, anh còn ở đây dài dài mà"

Em lắc lắc đầu: "không chịu..thời gian bên anh còn quý hơn cả kim cương, em phải tận dụng nó lỡ như đột ngột anh bị gọi đi thì em biết phải làm sao"

"Bạn nhỏ yên tâm đi mà, anh nói thật đó"

"Không..em không tin anh nữa..lúc nào cũng nói thế mà có bao giờ ở lại lâu với em đâu..anh mà còn mở miệng nói thêm câu nào thì tối này đừng hòng ôm em ngủ"

Được rồi..anh thua..thua toàn tập, bạn nhỏ đã nói như thế anh còn biết phải đáp trả như nào đây. 2 tháng trời ngoài biên, đêm nào cũng lạnh cóng chẳng có một chút hơi ấm quen thuộc từ em, nó chẳng khác gì ngủ trong ngục tối cả, dù cho đồng đội gắn kết yêu thương nằm sát lại nhau thì cũng không bao giờ bằng cái ôm nhỏ bé của người yêu anh được. Hiện tại anh đã được về bên em, tối đến không được ôm em ngủ chắc anh cắn lưỡi mà chết.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn gì đây bạn nhỏ?"

"Em sẽ làm vài món mặn"

"Món mặn?"

"Nae, mặn nồng tình cảm đôi ta"

"Bạn nhỏ học từ ai đấy? Sến súa từ bao giờ?"

"Anh không thích?"

"Sao lại không..người yêu anh làm gì anh cũng thích hết"

Em trượt xuống khỏi người anh, tiến về phía cây đàn guitar đã được lau sạch bóng, nở nụ cười xinh như hoa rồi cất tiếng nói: "ăn tối xong, chúng ta ôn lại kỉ niệm nhé, anh đàn em hát có được không?"

"Rất sẵn lòng thưa người đẹp"

Những lời yêu, em thẹn thùng khó nói
Đành gói gọn vào một bản tình ca!

Seokmin nằm trong vòng tay người thương, miệng nói không ngừng kể về những ngày thiếu vắng hình bóng của Wonwoo, người lớn chỉ biết lắng nghe và cười tít mắt vì sự đáng yêu của người nhỏ trong lòng mình. Anh cảm thấy may mắn khi ông trời ban cho anh một ánh sáng soi rọi con đường tối tăm mù tịt, một hy vọng hướng về phía trước một mái nhà ấm cúng luôn chào đón anh trở về. Em biết cách để anh yêu say đắm em, em hiểu chuyện đến đau lòng, em không đòi hỏi bất cứ thứ gì kể cả mặt tình cảm, anh trao bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu và em sẽ trao lại nhiều hơn thế nữa.

Lần này có đi rồi sẽ về luôn, anh sẽ kết thúc chiến tranh trở về với danh hiệu cựu chiến binh của tổ quốc đến lúc đó  anh sẽ dành một quãng đời còn lại để bù đắp cho em, tạo cho em một ngôi nhà thật sự.

"Đợi anh một thời gian nữa được không em?"

Seokmin hờn dỗi vì câu hỏi đó của anh, yêu nhau 5 năm trời thì sự chờ đợi em lại không làm được sao? Vậy những năm qua rốt cuộc là thằng ngốc nào luôn trông chờ người yêu nó đánh trận quay về kia chứ: "anh coi thường Seokmin của anh đúng không?"

Wonwoo lúng túng: "không có..anh xin lỗi, anh không có ý đó"

"Yêu anh, bao lâu em cũng chờ, trời đã định chồng của em sau này phải là anh"

"Em..không giận anh sao?"

"Giận gì chứ, em biết chồng em không cố ý mà"

Wonwoo đứng hình một lúc lâu mới load kịp được câu vừa rồi của Seokmin, cúi xuống có ý bảo người nhỏ nói lại thêm một lần nữa: "bạn nhỏ vừa nói gì?"

"Em..em có nói gì đâu"

"Không..rõ ràng em có nói mà, mau nói lại cho anh nghe đi"

"Em không có"

"Mới nãy em kêu anh bằng chồng, mau gọi lại một lần nữa đi"

Seokmin mặt đỏ như trái cà chua, nhụi vào vòm ngực của Wonwoo không động đậy.

"Nhanh nào em bé"

"Anh nghe nhầm rồi đó..em không có kêu"

"Xùy..bạn nhỏ không yêu anh gì cả, một tiếng chồng khó nói thế sao em?"

Seokmin bật đầu dậy, một tay đánh vào ngực của anh hờn dỗi nói: "anh có biết là ngại lắm không? Làm sao mà có thể tùy tiện gọi như vậy được, anh là đồ xấu xa"

"Àaaa..hóa ra da mặt của người yêu anh mỏng thế cơ á?"

"Anh còn trêu em nữa.."

"Haha được rồi anh xin lỗi anh sẽ không thế nữa"

"Nae..chồng.."

Nói rồi em nhanh chóng chui vào trong chăn chùm cứng ngắc không một khe hở, anh hạnh phúc quắn quéo cả người mà ôm lấy người trong chăn: "em bé dễ thương quá đi, yêu em chết mất"

"Đồ khốn nhà anh"

_____

Seokmin không tin anh cũng đúng, bên cạnh nhau chưa được một tháng tròn anh lại nhận lệnh mà đi tiếp, ngày anh đi em khóc nức nở vì anh dám nói dối, anh chỉ biết ôm lấy em mà an ủi vỗ về, chính anh cũng không ngờ lần này giặc lại ngoan cố đến thế, bị anh đánh chỉ còn một chút hơi tàn vậy mà lại dám quay lại đây nghênh chiến, lần này phải cho chúng một bài học, giết sạch tất cả không chừa một ai.

Wonwoo lấy tính mạng mình ra làm lời hứa với em, lần này anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng, trận chiến kết thúc anh sẽ được về với em, sẽ không cần phải đi bất cứ đâu nữa, chỉ mãi bên cạnh em.

Seokmin đan cho anh chiếc áo len giữ ấm, ngoài đó lạnh như thế trời lại sắp vào đông lần này đi không biết bao lâu mới trở lại xem như chiếc áo này là em cùng anh tham chiến ngoài biên cương.

Cả hai ôm nhau lần cuối rồi anh cũng lên đường, em đứng trước cửa nhà nhìn bóng hình anh ngày một khuất xa, mắt rơi lệ nhưng miệng lại nở nụ cười, em luôn tin tưởng người đàn ông của em, niềm tự hào lớn lao của tổ quốc.

Đợi anh về, anh sẽ mua nhẫn cưới trao em!

Sau khi trận chiến kết thúc, anh chiến thắng vẻ vang được công bố cho toàn đất nước, những chiến binh anh dũng đã đem lại hòa bình.

Em vui sướng không kìm được nụ cười trên môi, cố ý giấu anh mà tự đi đến khu quân sự để chào đón anh quay về, em háo hức nhìn thấy những người bên ngoài đang chờ họ bước ra, lòng em bồn chồn không biết anh người yêu của mình sẽ oai hùng như thế nào.

Em đứng chờ, từng người từng người một bước ra tiến về phía gia đình của họ, em nhìn thấy cũng ấm áp lây, vì sau bao ngày tháng xa cách cuối cùng cũng đã được sum vầy.

Nhưng sau em chờ mãi cũng chẳng thấy anh đâu, đến khi còn người cuối cùng bước ra khỏi cổng lớn, lại không phải là gương mặt mà em đang mong chờ, trái tim em bỗng chốc hụt hẫng đi một nhịp, nỗi sợ bắt đầu dâng lên, đôi bàn tay run rẩy không ngừng suy nghĩ trong đầu cũng dần theo hướng tiêu cực.

Em kéo một cậu lính trẻ lại tra hỏi, giọng nói run run, nghẹn ngào, mĩ lệ sắp tuôn rơi: "cho tôi hỏi...anh có trong tiểu đội của Jeon Wonwoo không? Anh ấy đâu rồi? Sao vẫn chưa xuất hiện?"

Cậu lính trẻ ngập ngừng, ánh mắt đượm buồn khóe miệng run run: "tôi biết anh ấy vì đó là tiểu đội trưởng của tôi..anh ấy sẽ không về đâu.."

"Cậu..nói thế là có ý gì?"

"Anh ấy sẽ không thể quay trở lại đây nữa"

Seokmin mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo của cậu ta, hai hàng lệ rơi trên má không ngừng tuôn xuống: "rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Sao cậu cứ vòng vo mãi như vậy?"

Hai tay cậu lính trẻ bấu chặt vào góc áo dưới thân: "tiểu đội trưởng Jeon Wonwoo..anh ấy đã..hy sinh trên chiến trường rồi"

Hai chân Seokmin dường như không còn sức lực mà ngã khụt xuống dưới chân cậu lính trẻ, gương mặt thẫn thờ không còn cảm xúc. Em sẽ không bao giờ tin chuyện này lại xảy ra, người yêu của em rất giỏi, luôn làm tốt nhiệm vụ ngoài biên cương, anh ấy sẽ không dễ dàng hy sinh như thế.

"Tiểu đội trưởng vì cứu những đồng đội còn lại mà đã dùng tấm thân mình để che chắn cho họ...cũng vì..lí do đó anh mới tử trận trên chiến trường"

Một cậu lính khác đi đến đỡ lấy em, đưa cho em chiếc áo len đẫm máu, đây là tính vật cuối cùng anh còn giữ lại để trao nó cho em.

"Cậu Seokmin..lời cuối cùng trước khi nhắm mắt của tiểu đội trưởng anh ấy muốn nói rằng anh ấy yêu cậu rất nhiều, mong cậu sẽ sớm quên đi hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới"

Seokmin ôm chiếc áo vào ngực, khóc đến khó thở, rồi lại cười khổ vì nghe câu nói đó của anh. Em sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc mới vì ngay từ đầu anh đã là tín ngưỡng đẹp nhất trong thanh xuân của em.

Seokmin lê lết trở về căn nhà nhỏ, mĩ lệ cứ rơi đến mờ cả mắt. Em dạo quanh căn nhà nhìn lại những kỉ niệm đẹp của hai ta, chiếc áo len em vẫn ôm khư khư không bỏ xuống.

"Wonwoo là đồ nói dối, Wonwoo không giữ lời.."

"Em ghét Wonwoo lắm..Wonwoo là đồ tồi.."

"Sao Wonwoo bỏ em lại một mình với căn nhà này chứ"

Seokmin bỗng im lặng một lúc, lấy tay lau đi nước mắt kia. Môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Wonwoo yên tâm, em sẽ không để anh phải cô đơn đâu"

Em với lấy que diêm, châm lửa đốt cả căn nhà, em đưa cả một ngụm thuốc ngủ vào miệng mình, ôm lấy chiếc áo len cùng với tấm ảnh mà cả hai đã chụp. Trên môi vẫn giữ mãi nụ cười.

"Em sẽ đem mọi thứ đi để gặp anh..hãy chờ em nhé..em sẽ đến bên anh sớm thôi"

Cả căn nhà ngập tràn trong biển lửa, ngày hôm đó chẳng một ai biết cậu thiếu niên ấy đã ra đi như thế nào, họ chỉ nghĩ rằng đây là một tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của một tinh linh đáng yêu ấy.

Em không muốn âm dương cách biệt, em muốn được trùng phùng cùng anh.

Ngày anh rời xa thế giới, em cũng vì thế mà từ giã cõi đời.

[Đây là món quà nhỏ của tui á, vì sự chậm trễ của bộ kia, chắc tuần sau tui mới ra chap mới được🥺]


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me