Wonsoon 24h
"chúng ta có thể gặp nhau một lần cuối không?"
người phía bên kia ngắt máy ngang, không đáp lại một lời, nhưng kwon soonyoung cũng chẳng lấy làm lạ nữa. cậu và jeon wonwoo vốn dĩ cũng đã chẳng còn là gì của nhau kia mà.ngồi bần thần giữa sân bay, soonyoung bỗng chốc nhớ lại những ngày tháng ấm áp của mùa xuân, khi hai người tay trong tay bước chân theo lối mòn dẫn về khu nhà của mình. có thước sân rộng, có vườn hoa, có những con thú cưng ngoan ngoãn đáng yêu. cuộc sống ấy tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ hão huyền, nhưng soonyoung và wonwoo đã từng biến nó thành sự thật được đấy.thật là yên bình biết bao, wonwoo nhỉ.
soonyoung có thể ở bên wonwoo cả bốn mùa, nhưng không thể sống thiếu wonwoo được bốn ngày.ấy vậy mà cậu lại chọn cách rời bỏ jeon wonwoo bốn năm.thậm chí là còn hơn cả như thế.
tình cảm chất chứa biết bao lâu cũng như tan thành mây khói. người ta nói cạn tình, cạn nghĩa thì đi, chẳng níu kéo nhau làm gì, nhưng soonyoung lại cảm thấy mình như là một người điên. cậu là người bỏ rơi jeon wonwoo trước, nhưng chính cậu cũng là người lúc nào cũng nhớ về wonwoo. "em bị điên à?", ngày hôm ấy, jeon wonwoo đã thật sự nói như thế. ai mà biết được, soonyoung đã tận mắt nhìn thấy wonwoo tay trong tay với một người lạ, không chỉ một lần mà là nhiều lần. cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà tình yêu của kwon soonyoung dành cho jeon wonwoo lại không cho phép điều đó. thế là soonyoung đành buông tay trước. wonwoo nói dối giỏi lắm. nào là người quen, nào là đồng nghiệp, nào là đối tác làm ăn, nào là bạn thân mấy năm học cũ. nhưng mà wonwoo ơi, trong lòng của soonyoung đã lạnh lắm rồi.soonyoung không thể khóc, cũng chẳng muốn cười. những ngày tình cờ bắt gặp wonwoo ấy, cậu chỉ biết đứng ở góc đường lặng lẽ nhìn theo jeon wonwoo. có lẽ là vì ngoại cảnh tác động, cũng có lẽ là vì tình cảm dành cho nhau chưa đủ, đến mức trái tim của wonwoo phải cần đến một hơi ấm khác để an ủi. à, thì ra là như vậy, soonyoung nghĩ. thế là cậu dừng lại. bốn năm từ hôm bỏ đi khỏi căn nhà chung của họ, soonyoung mặc cho bản thân đắm chìm vào công việc. cậu tự bỏ tiền túi trích góp vài năm ra để mua một căn hộ nhỏ bằng một nửa căn nhà cũ, nội thất trong nhà cũng chưa từng có một lần được gọn gàng, dù gì mọi khi người dọn dẹp cũng không phải là soonyoung. cậu như một con thiêu thân đâm đầu vào tất cả mọi thứ công việc mà mình có thể, và việc soonyoung làm giỏi nhất có lẽ là người mẫu. trong quãng thời gian ấy, có vài tháng soonyoung quen chính thợ chụp ảnh của mình, nhưng rồi mọi chuyện cũng chóng vánh kết thúc, vì người kia chỉ xem soonyoung là bạn tình, không hơn không kém.mà trong trái tim của soonyoung, dường như cũng chẳng còn chỗ để cho bất cứ ai tiến vào.
tiếng loa thông báo hành khách ra cổng để máy bay chuẩn bị cất cánh chậm rãi vang lên. đã là mười hai giờ đêm, sân bay cũng chẳng còn lại bao nhiêu người đi cùng chuyến với soonyoung, dường như chỉ có cậu, hai người già, một gia đình ba người và một đôi tình nhân trẻ. dù gì đây cũng là chuyến bay đi hà lan, mà ở hàn quốc thì có bao người đi đến cái đất nước này đâu. soonyoung nhìn chiếc apple watch của mình lần cuối cùng, không tin nhắn, không cuộc gọi. bỗng, kwon soonyoung nghe thấy tiếng bước chân của một người. nó vang vọng khắp cả sảnh chờ của sân bay lúc nửa đêm. tim soonyoung bỗng hẫng đi một nhịp. cậu nhớ, nhớ wonwoo đến phát điên, đến nỗi nếu như chẳng vì công việc ràng buộc, cậu thậm chí có thể chạy đến quỳ gối trước wonwoo để cầu xin wonwoo chấp nhận một lời xin lỗi. tiếng bước chân ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng lại ở ngay phía sau soonyoung. hơi thở của cậu bắt đầu rối loạn, đôi chân cậu tê cứng, cậu chả biết nếu phải chạm mặt jeon wonwoo thì câu đầu tiên cậu nói với wonwoo sẽ là gì nữa. xin lỗi? chắc chỉ có như thế."soonyoung".giọng nói này thật là quen thuộc biết bao.nhưng không phải là jeon wonwoo."mingyu", soonyoung cứng nhắc. à, hóa ra đến cuối cùng cũng không phải là người mà cậu mong chờ. khóe môi soonyoung khẽ nhếch lên, là nụ cười mà cậu tự mỉa mai chính bản thân mình. cậu đã cư xử như một đứa tồi đến như vậy, thì cậu còn có thể mong giờ điều gì ở jeon wonwoo?"em không định đến tiễn anh đi", mingyu nói với bóng lưng mà kwon soonyoung quay lại cho mình, "em chỉ tình cờ biết được anh sẽ đi thôi, tại sao anh có ý định đi lâu như vậy mà cũng không báo cho em biết?".hay quá nhỉ, jeon wonwoo."làm sao hai người quen biết nhau?", soonyoung hỏi, trong giọng nói của cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào."em không hiểu anh đang nói gì cả. em chỉ đến chào anh lần cuối thôi", mingyu lảng tránh, ánh mắt cũng chẳng còn đặt ở lưng soonyoung mà lại nhìn về phía trời đêm đen kịt bên ngoài cửa kính. cậu biết giữa soonyoung và wonwoo từng xảy ra chuyện gì, và khi nghe được từ phía công ty rằng, người mẫu mà cậu yêu quý nhất chuẩn bị sang nước ngoài để làm việc thì mingyu chỉ biết tức tốc chạy đi.chạy đến chỗ của jeon wonwoo."anh không biết anh soonyoung sắp đi nước ngoài sao? nếu như sự nghiệp bên đấy phát triển, anh ấy sẽ chẳng quay về nữa đâu"."thế thì sao? mày đi mà an ủi người yêu cũ của mình ấy".kim mingyu giận lắm. cậu biết jeon wonwoo vẫn còn yêu kwon soonyoung, và phía đằng kia cũng vậy. mingyu quen soonyoung chỉ là nhất thời, cậu cũng chẳng biết wonwoo từng có một quãng thời gian nồng nhiệt với soonyoung như thế kia mà. lúc nhận ra rồi mingyu cũng chẳng cố gắng níu kéo soonyoung, nhưng cái mà mingyu chẳng hiểu là, tại sao hai người này cứ thích tự khiến cho bản thân đau khổ như thế ấy nhỉ?
"vậy thì chào".soonyoung đứng trước cổng an ninh, đây là nơi cuối cùng cậu có thể gặp người đến thăm rồi, vậy mà vẫn không có jeon wonwoo.soonyoung cười, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn mingyu mà đi thẳng về phía trước. thế thì thôi, soonyoung đã tự tay đánh mất thì cũng chẳng thể tìm lại được nữa.
nhưng kwon soonyoung lúc một giờ sáng đang bần thần trên máy bay kia không hề biết rằng, vào lúc ở trước cổng an ninh ấy, còn có một người nữa đứng sau lưng kim mingyu.là người mà cậu luôn mong chờ nhất, jeon wonwoo.
người phía bên kia ngắt máy ngang, không đáp lại một lời, nhưng kwon soonyoung cũng chẳng lấy làm lạ nữa. cậu và jeon wonwoo vốn dĩ cũng đã chẳng còn là gì của nhau kia mà.ngồi bần thần giữa sân bay, soonyoung bỗng chốc nhớ lại những ngày tháng ấm áp của mùa xuân, khi hai người tay trong tay bước chân theo lối mòn dẫn về khu nhà của mình. có thước sân rộng, có vườn hoa, có những con thú cưng ngoan ngoãn đáng yêu. cuộc sống ấy tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ hão huyền, nhưng soonyoung và wonwoo đã từng biến nó thành sự thật được đấy.thật là yên bình biết bao, wonwoo nhỉ.
soonyoung có thể ở bên wonwoo cả bốn mùa, nhưng không thể sống thiếu wonwoo được bốn ngày.ấy vậy mà cậu lại chọn cách rời bỏ jeon wonwoo bốn năm.thậm chí là còn hơn cả như thế.
tình cảm chất chứa biết bao lâu cũng như tan thành mây khói. người ta nói cạn tình, cạn nghĩa thì đi, chẳng níu kéo nhau làm gì, nhưng soonyoung lại cảm thấy mình như là một người điên. cậu là người bỏ rơi jeon wonwoo trước, nhưng chính cậu cũng là người lúc nào cũng nhớ về wonwoo. "em bị điên à?", ngày hôm ấy, jeon wonwoo đã thật sự nói như thế. ai mà biết được, soonyoung đã tận mắt nhìn thấy wonwoo tay trong tay với một người lạ, không chỉ một lần mà là nhiều lần. cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà tình yêu của kwon soonyoung dành cho jeon wonwoo lại không cho phép điều đó. thế là soonyoung đành buông tay trước. wonwoo nói dối giỏi lắm. nào là người quen, nào là đồng nghiệp, nào là đối tác làm ăn, nào là bạn thân mấy năm học cũ. nhưng mà wonwoo ơi, trong lòng của soonyoung đã lạnh lắm rồi.soonyoung không thể khóc, cũng chẳng muốn cười. những ngày tình cờ bắt gặp wonwoo ấy, cậu chỉ biết đứng ở góc đường lặng lẽ nhìn theo jeon wonwoo. có lẽ là vì ngoại cảnh tác động, cũng có lẽ là vì tình cảm dành cho nhau chưa đủ, đến mức trái tim của wonwoo phải cần đến một hơi ấm khác để an ủi. à, thì ra là như vậy, soonyoung nghĩ. thế là cậu dừng lại. bốn năm từ hôm bỏ đi khỏi căn nhà chung của họ, soonyoung mặc cho bản thân đắm chìm vào công việc. cậu tự bỏ tiền túi trích góp vài năm ra để mua một căn hộ nhỏ bằng một nửa căn nhà cũ, nội thất trong nhà cũng chưa từng có một lần được gọn gàng, dù gì mọi khi người dọn dẹp cũng không phải là soonyoung. cậu như một con thiêu thân đâm đầu vào tất cả mọi thứ công việc mà mình có thể, và việc soonyoung làm giỏi nhất có lẽ là người mẫu. trong quãng thời gian ấy, có vài tháng soonyoung quen chính thợ chụp ảnh của mình, nhưng rồi mọi chuyện cũng chóng vánh kết thúc, vì người kia chỉ xem soonyoung là bạn tình, không hơn không kém.mà trong trái tim của soonyoung, dường như cũng chẳng còn chỗ để cho bất cứ ai tiến vào.
tiếng loa thông báo hành khách ra cổng để máy bay chuẩn bị cất cánh chậm rãi vang lên. đã là mười hai giờ đêm, sân bay cũng chẳng còn lại bao nhiêu người đi cùng chuyến với soonyoung, dường như chỉ có cậu, hai người già, một gia đình ba người và một đôi tình nhân trẻ. dù gì đây cũng là chuyến bay đi hà lan, mà ở hàn quốc thì có bao người đi đến cái đất nước này đâu. soonyoung nhìn chiếc apple watch của mình lần cuối cùng, không tin nhắn, không cuộc gọi. bỗng, kwon soonyoung nghe thấy tiếng bước chân của một người. nó vang vọng khắp cả sảnh chờ của sân bay lúc nửa đêm. tim soonyoung bỗng hẫng đi một nhịp. cậu nhớ, nhớ wonwoo đến phát điên, đến nỗi nếu như chẳng vì công việc ràng buộc, cậu thậm chí có thể chạy đến quỳ gối trước wonwoo để cầu xin wonwoo chấp nhận một lời xin lỗi. tiếng bước chân ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng lại ở ngay phía sau soonyoung. hơi thở của cậu bắt đầu rối loạn, đôi chân cậu tê cứng, cậu chả biết nếu phải chạm mặt jeon wonwoo thì câu đầu tiên cậu nói với wonwoo sẽ là gì nữa. xin lỗi? chắc chỉ có như thế."soonyoung".giọng nói này thật là quen thuộc biết bao.nhưng không phải là jeon wonwoo."mingyu", soonyoung cứng nhắc. à, hóa ra đến cuối cùng cũng không phải là người mà cậu mong chờ. khóe môi soonyoung khẽ nhếch lên, là nụ cười mà cậu tự mỉa mai chính bản thân mình. cậu đã cư xử như một đứa tồi đến như vậy, thì cậu còn có thể mong giờ điều gì ở jeon wonwoo?"em không định đến tiễn anh đi", mingyu nói với bóng lưng mà kwon soonyoung quay lại cho mình, "em chỉ tình cờ biết được anh sẽ đi thôi, tại sao anh có ý định đi lâu như vậy mà cũng không báo cho em biết?".hay quá nhỉ, jeon wonwoo."làm sao hai người quen biết nhau?", soonyoung hỏi, trong giọng nói của cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào."em không hiểu anh đang nói gì cả. em chỉ đến chào anh lần cuối thôi", mingyu lảng tránh, ánh mắt cũng chẳng còn đặt ở lưng soonyoung mà lại nhìn về phía trời đêm đen kịt bên ngoài cửa kính. cậu biết giữa soonyoung và wonwoo từng xảy ra chuyện gì, và khi nghe được từ phía công ty rằng, người mẫu mà cậu yêu quý nhất chuẩn bị sang nước ngoài để làm việc thì mingyu chỉ biết tức tốc chạy đi.chạy đến chỗ của jeon wonwoo."anh không biết anh soonyoung sắp đi nước ngoài sao? nếu như sự nghiệp bên đấy phát triển, anh ấy sẽ chẳng quay về nữa đâu"."thế thì sao? mày đi mà an ủi người yêu cũ của mình ấy".kim mingyu giận lắm. cậu biết jeon wonwoo vẫn còn yêu kwon soonyoung, và phía đằng kia cũng vậy. mingyu quen soonyoung chỉ là nhất thời, cậu cũng chẳng biết wonwoo từng có một quãng thời gian nồng nhiệt với soonyoung như thế kia mà. lúc nhận ra rồi mingyu cũng chẳng cố gắng níu kéo soonyoung, nhưng cái mà mingyu chẳng hiểu là, tại sao hai người này cứ thích tự khiến cho bản thân đau khổ như thế ấy nhỉ?
"vậy thì chào".soonyoung đứng trước cổng an ninh, đây là nơi cuối cùng cậu có thể gặp người đến thăm rồi, vậy mà vẫn không có jeon wonwoo.soonyoung cười, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn mingyu mà đi thẳng về phía trước. thế thì thôi, soonyoung đã tự tay đánh mất thì cũng chẳng thể tìm lại được nữa.
nhưng kwon soonyoung lúc một giờ sáng đang bần thần trên máy bay kia không hề biết rằng, vào lúc ở trước cổng an ninh ấy, còn có một người nữa đứng sau lưng kim mingyu.là người mà cậu luôn mong chờ nhất, jeon wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me