LoveTruyen.Me

Wonsoon Cam Pham Quy Chuyen Ver

Không còn mưa gió, tất cả đều là ánh nắng ấm áp.

Lúc trước kí kết thỏa thuận liên hôn với nhà họ Seo, Jeon Wonwoo bận tâm đến tâm trạng của Kwon Soonyoung, sợ công khai với truyền thông sẽ kéo theo các kiểu dòm ngó và những đồn đại vớ vẩn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Bởi vậy cho dù các thủ tục liên quan được xử lý xong, thì tình trạng hôn nhân của họ vẫn được giữ bí mật với bên ngoài. Sau đó Kwon Soonyoung thẳng thắn chuyện kết hôn của mình với bạn bè, cũng chỉ gợi nên sóng gió trong trường học, phản ứng bên ngoài không quá lớn. Suy cho cùng thì thành viên gia tộc hào môn không phải minh tinh nổi tiếng, không đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có truyền thông giải trí nhìn chằm chằm hóng tin nóng.

Sau khi Kwon Soonyoung thi đại học xong, Jeon Wonwoo bắt đầu chuẩn bị nhật trình hôn lễ. Sau khi chính thức công bố tin tức với phía truyền thông. Tình hình của Kwon Soonyoung khác hẳn với trước đây, các phóng viên truyền thông theo dõi quay chụp ngoi đầu với vận tốc ánh sáng, đi cửa hàng tiện lợi mua đồ cũng có thể bị paparazzi chụp lén. Hơn nữa giới truyền thông giải trí của đại lục mấy năm nay dường như bị lây bệnh của đám báo lá cải Hồng Kông, tin tức đăng lên phần lớn là kiểu —— "Sắp đến hôn lễ thế kỷ của Jeon Wonwoo, người chồng nhỏ hơn anh 12 tuổi thì ra là con trai trưởng của nhà thứ ba họ Seo, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu", "Hai chồng chồng nhà họ Jeon show tình cảm ở trường đua ngựa, toàn bộ hành trình Jeon Wonwoo thân thiết hộ tống quan tâm", "Hào môn trăm tỷ giàu đến thế nào? Gia chủ nhà họ Jeon tổ chức hôn lễ, sính lễ hơn trăm triệu..." Tìm từ ngữ hết sức phù hoa, mỗi khi lướt đến Kwon Soonyoung đều đỏ mặt tía tai, ngón chân cào đất.

Nhóm quan hệ công chúng được trợ lý đặc biệt của Jeon Wonwoo quản lý vẫn luôn theo dõi hướng gió dư luận, những tin tức trái chiều hoặc những tin tức bịa đặt, hoặc là không phát đi được, hoặc là không bao lâu sẽ bị xóa hết. Jeon Wonwoo đã quen bị phỏng vấn và truyền thông đưa tin, bản thân anh không thèm chú ý đến. Nhưng Kwon Soonyoung chưa trải qua trường hợp thế này, không màng Jeon Wonwoo khuyên bảo, vẫn hay nhịn không được móc di động ra tìm kiếm tin tức về mình.

"... Khuôn mặt đáng yêu thì cũng, cũng thôi đi." Phòng nghỉ ở lầu 3 của câu lạc bộ bắn súng, Kwon Soonyoung ngồi trên sô pha xem tin tức, xấu hổ gãi gãi đầu: "Ngọt ngào dễ thương" là cái gì..."

Ai ngọt ngào dễ thương?!

Căn bản không biết dùng từ, đặt vào trường hợp thi đại học môn Văn chắc chắn sẽ bị trừ điểm!

"Còn có tấm này, chụp em không, không giống 1m8, giống 1m75." Kwon Soonyoung liếm liếm đôi môi khô khốc vì gấp gáp, chỉ vào một tấm ảnh chụp lén kèm theo tin tức, tự giác xem như bị oan ức thấu trời: "Hơn nữa đây không chỉ là một cái, cái ôm bình thường thôi sao? Sao lại viết thành em, em vùi mặt vào lòng anh làm nũng, em đâu phải loại người hở chút là, làm nũng đâu..."

Tất nhiên là bởi vì dáng vẻ vừa ngoan vừa mềm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chắc đang làm nũng thôi... Jeon Wonwoo hơi hơi mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đừng xem nữa, ngoan nào."

"Em không muốn xem đâu, nhưng bọn họ viết lung tung kìa." Tôn nghiêm của tinh thần Alpha bị tổn thương, Kwon Soonyoung căm giận nói: "Đàn ông 1m8, dù là Omega cũng không, không thể hình dung như vậy chứ?"

"Ừm, truyền thông đều viết lung tung thôi." Jeon Wonwoo vực dậy chút lương tâm chiếu lệ chồng nhỏ của mình.

"Bảo nhóm quan hệ công chúng xóa, xóa đi." Kwon Soonyoung nắm lấy cổ tay Jeon Wonwoo lắc qua lắc lại, nhỏ giọng hỏi: "Được không?"

Còn nói mình không phải là loại người hở chút là làm nũng.

Căn bản là làm nũng đến cực kỳ điêu luyện.

"Chuyện này..." Jeon Wonwoo nhịn cười, ra vẻ khó xử, thở dài nói: "Cục cưng, mấy thứ đó suy cho cùng thì cũng không hẳn là lời đồn, làm sao có thể nói xóa là xóa được."

Kwon Soonyoung im lặng một lát, mắt lộ cảnh giác: "Có phải anh cảm thấy, bọn họ viết... rất đúng?"

Jeon Wonwoo không nói, lấy nắm tay đặt lên môi che giấu nụ cười, tầm mắt nhìn ra trường bắn ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm phong cảnh.

"Em thế này gọi là, ngọt ngào?" Kwon Soonyoung trố mắt, chỉ chỉ mặt mình, lại chỉ chỉ chân, hôm nay cậu mặc một chiếc quần jogger túi hộp, ống quần nhét vào giày boot cao cổ, làm tôn lên đôi chân thon dài săn chắc, hiên ngang lẫm liệt.

Jeon Wonwoo chơi xấu cố ý không nhìn.

"Chú Jeon!" Kwon Soonyoung nóng nảy, đứng dậy đến bên cạnh Jeon Wonwoo, dùng một cái tay chống sau lưng sô pha đè anh xuống, không muốn buông tha, muốn tìm lại sự trong sạch của mình.

"Như em thế này hẳn là phải dùng, dùng từ đẹp trai để hình dung chứ. Nếu không thì nói, nói tuấn mỹ cũng được, gì mà ngọt ngào..." Thấy Jeon Wonwoo nghiêng mặt mỉm cười nhìn về phía xa, Kwon Soonyoung lấy tay vặn cằm anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mặt mình, sự ngoan cường ẩn trong xương cốt hiện ra: "Chú Jeon, bây giờ em nghiêm túc lắm đó."

Jeon Wonwoo không nhịn được nữa, cười phụt ra, thuận thế ôm người vào lòng hung hăng hôn hôn. Nghĩ đến cả trường bắn hôm nay đã được bao trọn, phòng nghỉ cũng không có ai khác, anh nghiêng người lật Kwon Soonyoung xuống sô pha, lửa nóng dâng trào cắn mút gương mặt mềm thịt và má lúm đồng tiền của Kwon Soonyoung, thông đồng làm bậy với tài khoản truyền thông giải trí kia, nhẹ giọng nói: "Chỗ nào cũng ngọt, bé cưng, ngọt chết anh..."

Gò má và môi Kwon Soonyoung bị cắn mút đến ửng đỏ, sau một lúc lâu, mới có thể tránh ra được từ giữa cơ thể của Jeon Wonwoo với ghế sô pha, phủi phủi quần áo, không phục Jeon Wonwoo và truyền thông bất lương, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khô cằn trừng mắt.

Jeon Wonwoo bị dáng vẻ tủi thân của cậu chọc cười, nâng hai tay đầu hàng: "Bằng không anh bảo bọn họ viết mấy bản thảo xã giao, khen em cho đàng hoàng... em muốn được khen thế nào?" Jeon Wonwoo hơn trầm ngâm, tầm mắt đảo qua toàn thân Kwon Soonyoung một lượt, bỡn cợt: "Nam tính dũng mãnh?"

Ánh mắt kia ít nhiều gì cũng không có ý tốt, Kwon Soonyoung nghẹn lời, tư duy không biết nhảy lên mấy tầng mây, mặt càng đỏ hơn, lẩm bẩm nói: "Thế cũng không, không cần... Ngài có thể đứng đắn chút hay không?"

"Biết rồi." Jeon Wonwoo chọc bé con nhà mình đủ rồi, một lần nữa hiện ra mặt đáng tin cậy của mình: "Báo nào đưa tin? Gửi link cho anh, anh bảo người đi xử lý."

Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng anh sẽ không tùy ý để loại việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi thế này khiến Kwon Soonyoung thêm bận lòng.

Kwon Soonyoung gửi link cho anh, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn ra được tay nải trai ngầu thật sự rất nặng.

"Xuống lầu chơi thêm một lát?" Jeon Wonwoo phân phó đơn giản với trợ lý mấy câu, cất di động đi, nói: "Năm nay CheyTac vừa mới xuất xưởng một loại súng bắn tỉa mới, đã nói với người quản lý, có thể cho em thử trước."

Kwon Soonyoung ngẩn ra, lập tức vứt mấy tin đồn vớ vẩn của truyền thông ra sau đầu, con ngươi nóng rực đến nỗi có thể đốt cháy Jeon Wonwoo: "Thật sao?!"

Hình dáng khẩu súng đó vô cùng ngầu, có thể so sánh với đạo cụ trong phim khoa học viễn tưởng. Trọng lượng cả khẩu súng là 14.06kg, cậu dùng một tay cầm cũng có hơi không nổi, lần trước cậu đã đứng ở tủ trưng bày trông mong nhìn nó cả buổi, cảm thấy chỉ cần sờ một cái thôi cũng đã thỏa mãn.

Việc kiểm soát vũ khí trong nước cực kỳ nghiêm khắc, xuất phát từ lý do an toàn, dạng câu lạc bộ trải nghiệm bắn súng chính quy thế này, có nhiều loại vũ khí cao cấp không mở cho các hội viên bình thường, chỉ đặt trong tủ trưng bày như đồ trang trí. Chỉ có hội viên lâu năm mới có thể chơi chút đỡ nghiền dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên.

"Thật mà." Jeon Wonwoo chỉ chỉ mặt mình.

Kwon Soonyoung lập tức hiểu ý thò lại gần, hôn trái hôn phải một cái.

"Xuống lầu đi." Jeon Wonwoo cười, nhìn đồng hồ: "Chơi đến hai giờ được không? Lâm nữ sĩ hẹn nhà thiết kế hai giờ rưỡi đến đây."

"Được!" Kwon Soonyoung chạy xuống lầu như một cơn gió.

Lim Yeo là một người thích phô trương sĩ diện, tất nhiên muốn xem hôn lễ của con trai độc nhất trở thành chuyện lớn nhất của đời mình mà xử lý, một hai muốn làm một hôn lễ thế kỷ. Bà ngại gu của Alpha không đáng tin, nên đơn giản ôm đồm mọi trọng trách, mỗi ngày bừng bừng khí thế thảo luận với đội ngũ kế hoạch về hôn lễ.

Nơi tổ chức hôn lễ đã được chọn là một cung điện cổ xưa ở nước ngoài, nay đã trở thành viện bảo tàng lịch sử, đây cũng là một trong sáu cung điện lớn nhất thế giới. Giá thuê một phòng triển lãm hơn 100000 euro chỉ là thứ yếu, khó nhất là số lượng người có thể đăng kí đặt trước cực kì ít, một năm chỉ tiếp đãi vài đôi tân nhân, mà một trong số các vị trí đó đã được Lim Yeo bắt lấy.

Lim Yeo đã quan tâm đến địa điểm tổ chức hôn lễ đến như thế, thiết kế lễ phục tất nhiên không cần phải nói. Đáng tiếc nam Omega không thể mặc váy cưới, mà lễ phục cho nam lại thiết kế theo kiểu đơn giản làm chủ đạo, khiến bà không có chỗ để bung xõa.

Khác với quy trình truyền thống "Chụp ảnh kết hôn —— Hôn lễ", trong kế hoạch của Lim Yeo còn có một phân đoạn firstlook, tức là trước khi tổ chức hôn lễ chú rể sẽ không được nhìn dáng vẻ mặc váy cưới của cô dâu, mà phải đè nén sự ngạc nhiên của mình đến khoảnh khắc cuối cùng. Dù là một Alpha kiên cường, cũng thường cảm động rơi nước mắt trong phân đoạn firstlook đó. Về phần ảnh cưới thì có thể bổ sung sau. Cũng không biết lần này Lim Yeo sắp xếp có phải có ý xấu gì không, vì xét cho cùng Jeon Wonwoo từ năm năm tuổi đến giờ đã không còn khóc nữa...

Ngoài bộ lễ phục chính trong buổi điển lễ, hai vị chú rể còn phải thay đổi vài bộ lễ phục tùy theo từng trường hợp trong ba ngày hôn lễ đó, cùng với những bộ đồ thoải mái khi tham gia afterparty. Tính đi tính lại mỗi người có hơn mười bộ, chỉ nghe nhắc thôi đã khiến người ta chóng mặt nhức đầu, đặc biệt là Kwon Soonyoung, ở phương diện này cậu chỉ là một bình dân bé nhỏ. May mắn Lim Yeo xem đây là sở thích, không ngại vất vả, chiếm hết quyền thiết kế, Kwon Soonyoung chỉ cần vứt não thành thật làm người mẫu cho nhà thiết kế là được.

Đương nhiên, những chuyện cần làm trước hôn lễ không chỉ có mấy thứ đó, còn có rất nhiều những chuyện thượng vàng hạ cám, chỉ riêng bên Kwon Soonyoung đã phát gần trăm tấm thiệp mời viết tay. Bình thường cậu không cảm thấy mình có bao nhiêu bạn bè, đến khi mời mới phát hiện có thể mời đến rất nhiều người, lớp 7 trừ Jeong Gyo và đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, phần lớn bạn học đều có quan hệ không tệ với cậu, còn có một vài Omega thân thiết ở lớp khác.

Đêm trước hôn lễ, Kwon Soonyoung và một đám bạn bè được mời tham gia điển lễ cười đùa bước chân lên máy bay tư nhân của Jeon Wonwoo. Kyeong Yeon mang theo nồng nặc ai oán tỏ vẻ khuôn mặt của Kwon Soonyoung vốn đã nhỏ đến nỗi khiến người khác ghen tị, lần này gặp mặt hình như càng gầy hơn lần trước nữa, chọc đến Lim Yeo lo lắng gào thét bảo Kwon Soonyoung phải ăn một ngày 5 bữa khẩn cấp béo ra, đỡ cho vòng eo co lại, suy cho cùng thì kích cỡ lễ phục đó nếu muốn sửa là phải sửa một lúc mười bộ.

"Cậu còn để cho một Omega ăn một cân béo hai cân như tớ có đường sống không hả?!" Kyeong Yeon bóp chặt quần áo hai bên hông Kwon Soonyoung, mách với Lim Yeo: "Dì xem chắc chắn cậu ấy lén chúng ta giảm béo, dì nhìn cái eo này này, dì xử cậu ấy đi!"

Chiếc áo hoodie dài rộng thùng thình, vốn dĩ không nhìn ra được cái gì, bị Kyeong Yeon túm phần vải dư thừa lại như thế, lúc này mới hiện ra một cái eo thon gầy. Kwon Soonyoung cười bẻ tay Kyeong Yeon ra sau, máy bay còn chưa cất cánh, hai người họ đã hi hi ha ha quậy thành một cục trên sô pha, chỉ có Lim Yeo đen mặt oán giận: "Wonwoo cũng thật là, không biết chăm sóc tốt cho con..."

"Làm sao có thể, không có Alpha nào biết săn sóc hơn Jeon Wonwoo đâu, chủ yếu do Soonnie từ nhỏ đến lớn đã ăn hoài không mập..." Kwon Hong Gyun vội che chở Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngồi một bên trên sô pha cũng bất đắc dĩ than thở, phụ họa nói: "Con còn muốn nói đây, Soonnie vất vả lắm mới mập lên mấy cân, trong khoảng thời gian này mẹ..."

Quy mô hôn lễ quá lớn, lưu trình quá nhiều, số thịt vất vả nuôi ra của Kwon Soonyoung bị ném đi hết, anh nào có không chăm sóc tốt, chỉ là hơi mệt mà thôi.

Bên này Lim Yeo mới thân thiết với Kwon Hong Gyun, vừa quay đầu qua bên kia lẳng lặng nhìn con mình, trong đôi mắt dịu dàng ẩn giấu sát khí.

"..." Đây chính là nhân vật ngay cả Jeon Chang Woo cũng không dám trêu vào, Jeon Wonwoo chỉ phải đầu hàng không điều kiện: "Dạ tại con, con không chăm sóc tốt cho Kwon Soonyoung."

"Con sẽ cố, hai ngày tới nhất định... ăn nhiều, ăn bữa khuya, uống nhiều trà sữa." Kwon Soonyoung vì bình ổn tranh chấp mà nghiêm mặt lập quân lệnh, thề phải béo lên lấp đầy chỗ trống trong lễ phục.

"Mấy người nghe xem cậu ấy mới nói gì kìa, tớ đã phải cai trà sữa nửa tháng nay rồi!" Kyeong Yeon bi phẫn muốn chết, quay đầu kêu rên với nhóm phù rể Omega của Kwon Soonyoung. Nhóm phù rể lao nhao kêu rên lên án, hận không thể quyên tặng thịt của mình cho Kwon Soonyoung.

Đời trước Jeon Wonwoo không được nhìn thấy dáng vẻ đùa giỡn với bạn cùng tuổi của Kwon Soonyoung, đời này cơ hội được nhìn cũng không nhiều lắm, bởi vậy không hề chê các thiếu niên thiếu nữ la hét ầm ĩ, toàn bộ hành trình đều mỉm cười, sắc mặt dịu dàng nhìn Kwon Soonyoung cứ như không bao giờ xem đủ.

Mấy Omega phát hiện, cười đùa kề tai nói nhỏ với Kwon Soonyoung.

"Ngài Jeon vẫn luôn nhìn cậu đó."

"Nhìn không thèm chớp mắt luôn!"

"Ặc." Kwon Soonyoung ra vẻ bình tĩnh, da mặt mỏng đã nóng bừng, nhanh chóng liếc về phía Jeon Wonwoo một cái, ánh mắt đó quá dịu dàng, tim cậu đập nhanh, sau một lúc lâu cũng không dám giương mắt nhìn tiếp.

.

Máy bay cất cánh vào buổi sáng, hành trình dài đến 10 tiếng, đoàn khách đầu tiên đã thuận lợi đến nơi, sau khi xuống máy bay được sắp xếp xe đến đón, đưa họ đến khách sạn, dùng cơm tối. Vẫn là một trận binh hoang mã loạn, nhưng rối ren thì rối ren, bầu không khí vẫn rất vui vẻ. Mấy nhóc choai choai mười mấy tuổi, mới thoát khỏi biển khổ cấp ba không lâu, một đám đang lúc phấn khởi nhất, ríu rít cười đùa không ngừng, giống một đàn gà con đáng yêu.

Bố trí địa điểm, diễn tập... lại tốn thêm chút sức lực. Đoàn khách đầu tiên đến được chiêu đãi chu đáo, hai nhóm phù rể phải diễn tập lưu trình cho thuần thục, những người khác phụ trách ở địa phương tận tình ăn nhậu chơi bời, có nhà họ Jeon trả tiền, không khác gì đang đi du lịch.

Cùng ngày hôn lễ, trời vừa tờ mờ sáng Kwon Soonyoung đã bị đôi chị em thân thiết Lim Yeo và Kwon Hong Gyun xách vào phòng trang điểm. Vì để giữ cảm giác thần bí, phòng trang điểm của hai chú rể cách nhau nửa cái khách sạn, trước khi điển lễ chính thức bắt đầu không ai được nhìn mặt nhau.

Kwon Soonyoung tuổi còn nhỏ, lại có môi hồng răng trắng trời sinh, lên hình đã đẹp, nếu trang điểm đậm ngược lại sẽ phá hư cảm giác thiếu niên trong sáng thuần khiết, bởi vậy chỉ chăm sóc một chút để cải thiện tình trạng làn da, kiểu tóc cũng lấy tự nhiên làm chủ đạo. Kwon Soonyoung nhìn như có vẻ thành thật phối hợp, nhưng đôi mắt to màu hổ phách vẫn quay tròn ngó sang nơi khác, dáng vẻ nôn nóng không yên.

"Làm xong kiểu tóc chưa?" Lim Yeo mang giày cao gót lộp cộp bước nhanh vào phòng trang điểm, trên tay nâng một cái khăn voan của cô dâu và một cái vương miện nhỏ, thân mật nói: "Soonnie ngoan nha, làm tóc xong đội cái này lên..."

Sợ cái gì tới cái đó, đôi mắt Kwon Soonyoung bỗng chốc trợn tròn, nhảy dựng như một chú mèo con hoảng hốt, đang muốn đứng lên chuồn mất thì lại bị Kwon Hong Gyun nén cười đè trở lại, dịu dàng trấn an: "Omega nam kết hôn đều phải đội, con xem có ai không đội đâu..."

"Con đội cái này trông, khó coi lắm." Ảo giác Alpha của Kwon Soonyoung bị chiếc khăn voan mỏng manh đó nghiền đến nát bấy, phí công giãy giụa một phen, mắt thấy chạy không được, cầu xin: "Có thể không đội vương miện không? Khăn voan có thể đổi cái không có thêu hoa không?"

Lim Yeo làm sao có thể tha cho cậu, vương miện trong lời nói của Kwon Soonyoung, cũng chính là loại vương miện cô dâu được Lim Yeo dùng số tiền lớn thiết kế, riêng số kim cương khảm trên đó đã tốn gần 2 triệu.

"Ây da, vương miện này chuyên môn thiết kế cho Omega nam mà, con xem kiểu dáng này đi, không hề nữ tính, nếu không con chỉ mặc một bộ lễ phục như vậy, trụi lủi khó coi, không ra dáng vẻ kết hôn..." Lim Yeo vừa dịu dàng trấn an vừa chỉ huy stylist để gạo nấu thành cơm: "Mang lên mang lên, mau đi."

Mỹ thiếu niên có gương mặt tinh xảo như Kwon Soonyoung, đội khăn voan cũng rất đẹp, không có chỗ nào không hợp, nhưng Kwon Soonyoung vẫn thấy cả người khó chịu, hận không thể nhét khăn voan vào cổ áo.

Hôn lễ chính thức bắt đầu còn hơn hai tiếng nữa, cậu sợ bị người khác nhìn, đỏ bừng cả mặt ngồi trong phòng trang điểm không chịu ra ngoài một bước. Bữa sáng cậu có uống một ly nước trái cây lớn, lúc này quá mót, nhưng ngay cả WC cậu cũng không muốn đi, nghẹn đến mức run chân. Run chưa được vài cái đã bị Kwon Hong Gyun phát hiện, đành phải căng da đầu đi toilet, cũng may WC nằm bên cạnh phòng trang điểm, chỉ mấy bước thôi, cậu rũ mắt đi men theo chân tường, cứ như vừa mới đi ăn trộm 8 triệu của nhà người khác.

Hôn lễ bắt đầu lúc 12 giờ trưa, mấy đồ triển lãm trong cung điện đã được dời đi chỗ khác, hiện tại đã chật cứng khách khứa tham gia tiệc cưới. Thảm đỏ trải dài một đường từ cổng lớn đến ngoài cửa phòng triển lãm. Ánh mặt trời tràn vào từ những ô cửa kính chạm khắc tinh xảo ngoài hành lang, chiếu ánh sáng ấm áp lên thảm đỏ, kéo dài về phía trước như một tấm biển chỉ đường. Sau khi rời khỏi khách sạn, Kwon Soonyoung dần dần tiến vào trạng thái hồi hộp đến mơ màng hồ đồ, đứng ngồi không yên, cũng không rối rắm chuyện khăn voan và vương miện nữa, chỉ lo dựng lỗ tai lên nghe âm nhạc trong hội trường hôn lễ và tiếng nói chuyện của MC.

"... Như vậy, kế tiếp, xin dành một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh một vị chú rể khác vào lễ đường..."

"Đi thôi, Soonnie." Kwon Hong Gyun mỉm cười đưa một bó bách hợp nhỏ vào tay Kwon Soonyoung, lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Kwon Soonyoung bước lên thảm đỏ.

Có thể do thảm quá dày quá mềm, bước chân vốn đang lơ mơ có chút lảo đảo, tính tình Kwon Soonyoung vốn hướng nội, trường hợp thế này khó tránh khỏi khẩn trương, bàn tay nắm chặt bó hoa đã chảy đầy mồ hôi trơn trượt.

Hai nhân viên phục vụ đúng lúc kéo cửa lớn ra, tiếng mở cửa rầm vang, phía sau cửa, cuối thảm đỏ, Jeon Wonwoo mặc một bộ lễ phục đen tuyền đưa lưng về phía cửa chính, vai lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn đĩnh bạt. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lưng ấy, trái tim đang đập loạn thình thịch của Kwon Soonyoung như được trấn an, tần suất đột nhiên dịu lại. Thảm đỏ rất dài, bước chân của Kwon Soonyoung càng đi càng vững, xuyên qua tiếng ồn ào vui vẻ của khách khứa, đứng yên sau lưng Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung hít một hơi thật sâu, gò má trẻ con phồng lên, lại thở ra một hơi, thổi đến tóc mái và khăn voan che trước mặt bay lên một chút: " Hô ——"

Một vài khách khứa đứng gần cậu chú ý đến chi tiết nhỏ này, phát ra tiếng cười thiện ý, bả vai của Jeon Wonwoo nhẹ nhàng run rẩy, dường như cũng nghe thấy tiếng thở khẩn trương của Kwon Soonyoung.

Xây dựng tâm lý một lát, Kwon Soonyoung giơ tay, vỗ vỗ bả vai Jeon Wonwoo, nhỏ giọng gọi: "Wonwoo."

Jeon Wonwoo quay người lại.

Kwon Soonyoung đứng trên tấm thảm viền hoa màu đỏ, thân hình cao dài, mơn mởn tươi xanh, cách một lớp voan mỏng ngưỡng mặt nhìn anh, khung xương tinh tế được lễ phục thuần trắng bao vây, khiến phía sau và dưới chân cũng nhuộm lên một màu đỏ nhạt, giống như một viên ngọc trai đặt giữa hộp gấm đỏ, sáng loáng kiêu ngạo, quý giá lập lòe.

Jeon Wonwoo hơi kinh ngạc mở to mắt, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đội khăn voan của Kwon Soonyoung, đời trước lúc hôn lễ khuyên can mãi Kwon Soonyoung vẫn không chịu.

Không ngờ...

Jeon Wonwoo rũ mắt, đầu tiên nhìn Kwon Soonyoung cong cong khóe môi, sau vài giây đối diện, anh đưa tay ôm Kwon Soonyoung vào lòng, tấm lưng thẳng hơi cúi xuống, áp đôi mắt nóng hổi chua xót của mình lên bả vai Kwon Soonyoung, im lặng không nói.

"... Đừng, đừng khóc." Đầu tiên Kwon Soonyoung vuốt ve vài cái sau lưng Jeon Wonwoo, sau đó như bị lây nhiễm, mím môi, hốc mắt cũng nổi lên màu hồng nhạt.

"Bé cưng."

"Hửm?"

"Cưới được em rồi."

"Em, em cũng vậy."

Không bao giờ chịu thua ngoài miệng.

Jeon Wonwoo dung túng cười cười: "Ừm."

Hai người cứ như thế mà ôm nhau một lát nơi cuối thảm đỏ.

Trong đại sảnh nổi lên âm nhạc và tiếng cười đùa, tuy ầm ĩ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác ấm áp yên bình.

Jeon Wonwoo đứng thẳng dậy, tròng mắt như mặc ngọc đen bóng, Kwon Soonyoung đưa tay ôm lấy mặt anh, dùng ngón cái lau lau nước nơi khóe mắt.

Tiếp theo, Jeon Wonwoo nhấc lên chiếc khăn voan, trong tiếng vỗ tay hoan hô của khách khứa trong lễ đường, cúi người hôn lên trán Kwon Soonyoung một cái.

Máy ảnh giữ lại khoảnh khắc này thành vĩnh hằng.

Màn voan mỏng như sương trắng mờ mịt lại được buông xuống, nhốt hai người vào không gian nhỏ bé này, máy ảnh liên tục chụp, trung thực ghi lại quá trình đó.

Giữa khung ảnh, Jeon Wonwoo ôm cả người Kwon Soonyoung vào lòng mình. Dáng người thiếu niên thanh tú, cổ thon vai mỏng, được Alpha ôm trọn vào lòng, dáng vẻ vui mừng thích thú, giống một con thuyền nho nhỏ thả neo trên một bến cảng êm đềm lặng sóng.

Từ đây về sau sẽ không còn mưa gió, tất cả đều là ánh nắng ấm áp.

__________ Toàn văn hoàn __________

Tác giả có lời muốn nói:

"Một khi nam vượt qua được 1m8 sẽ treo chiều cao suốt trên miệng" – Định luật được chứng minh trên người Nhóc Soon (không phải).

Phóng viên: Cậu cao bao nhiêu?

Nhóc Soon 1m8 (mạnh mẽ nói lắp): Một mét tám, tám.

Chúng ta chúc phúc cho đôi tân nhân này nào ~ (Bốp bốp bốp bốp)

__________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me