•hygge : không còn những chuyện khiến ta phiền lòng|||||||||||||"Wonu à, cậu sao rồi""Tớ muốn khóc Soon"/Wonwoo mệt mỏi rời khỏi studio, tháng 5 ở Seoul thời tiết dễ chịu vô cùng, nắng ấm gió nhẹ, thế mà trong lòng Wonwoo lại khó chịu không thôi. Wonwoo phải thừa nhận rằng anh không mạnh mẽ như mình tưởng. Sẽ chẳng nhận ra nếu như dạo này mọi chuyện cứ một lúc đổ dồn lên đầu anh, tâm lý vững đến đâu thì Wonwoo cũng không thể chịu đựng được suốt như thế nàyViệc gia đình đã gây cho Wonwoo một đả kích lớn, không dễ dàng để chấp nhận việc đó khi mà chỉ sau gần một tháng, Wonwoo đã phải lên lại Seoul tiếp tục công việc của mình. Đã thế, netizen Hàn dường như rất biết chọn thời điểm, một loạt phốt thái độ của Wonwoo từ ngày xưa lại nổi lại chỉ sau một đêm. Tâm trạng không ổn định lại chịu áp lực từ dư luận, Sebong nhìn Wonwoo dạo này thấy toàn mệt nhọc khó chịu mà chẳng tâm sự với ai, một mình ôm trong lòng đầy suy tưHai mắt Wonwoo lặng đi, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại SNS, bình luận ác ý càng ngày càng nhiều. Wonwoo biết là mình không được phép quan tâm đến mấy lời như thế, chỉ là cứ không ngăn được bản thân tìm đọc. Giành hết sự tập trung của mình vào điện thoại, Wonwoo đi dọc hành lang trên công ty mà chả thèm để ý đến ai, đến khi có người đứng chặn lại, dứt khoát mà giựt phăng cái điện thoại từ tay Wonwoo"Từ bao giờ cậu quan tâm đến mấy cái này vậy?"-Soonyoung mắt nhìn điện thoại của Wonwoo mà càng lúc càng nhăn mặt-"Đây không phải là thứ cậu nên đọc"Wonwoo cau mày, giành lại điện thoại từ tay Soonyoung rồi lướt qua người cậu mà đi mất-"Cũng không phải việc cậu cần quan tâm""Cái thằng hâm này"- Soonyoung đứng đấy ngơ một lúc, buộc miệng mà mắng Wonwoo một câu. Soonyoung để ý, từ lúc quay lại Seoul, Wonwoo lúc nào cũng trong trạng thái như này, muốn đánh muốn chửi thì nghe, nhưng hễ quan tâm một chút lại gắt lên, đến mức này lời anh Seungcheol nói còn không có hiệu quảHơn ai hết, Soonyoung lại là người hiểu Wonwoo nhất. Wonwoo càng như vậy chỉ khiến cậu càng thêm lo thôi. Ánh mắt Soonyoung dịu đi nhìn bóng lưng của Wonwoo càng ngày càng xa, trông thật cô đơnNhìn Wonwoo như thế, Soonyoung không chịu được. Lập tức chạy đến bên anh, đi song song với Wonwoo mà luyên thuyên đủ điều"Ê này, tí tối được nghỉ tập đấy"-Soonyoung vừa nói vừa lôi trong túi áo khoác ra hai hộp sữa dâu-"Wonu chắc không biết đâu, lúc nãy trong phòng tập, Dino nó cứ vồ ếch liên tục, trông buồn cười cực"Soonyoung vừa cười vừa kể chuyện, tiện tay đút một hộp sữa dâu vào túi áo Wonwoo, hộp còn lại trực tiếp cắm ống hút rồi uống-"Moon Junhui còn ác nữa, cứ trêu thằng nhỏ suố-""Cậu phiền quá, để tớ một mình đi"Soonyoung đứng bất động, hai mắt trơ ra nhìn Wonwoo bước đến thang may rồi đi xuống, tai ù ù như không tin những gì Wonwoo vừa nói với mình. Hơn 1 phần 3 cuộc đời của Soonyoung có Wonwoo bên cạnh, kể cả Soonyoung trước kia có phiền cỡ nào, Wonwoo chưa từng một lần buông lời như thế. Đã vậy, hôm nay là cậu có ý tốt, nói đủ thứ trên đời vốn để Wonwoo không cảm thấy bị bỏ rơi, thế mà cậu nhận lại cũng chỉ là lời than phiền của WonwooSoonyoung tức giận/Trên đường về kí túc xá Soonyoung cứ nghĩ mãi, cậu nghĩ kể cả vì cái gì, Wonwoo cũng không nên nói với mình mấy câu như thế. Soonyoung đổ lỗi lên Wonwoo, rằng cậu ích kỉ, chỉ biết bản thân buồn, rồi không thèm nghĩ đến suy nghĩ người khác. Soonyoung về nhà với tâm thế sẽ lôi Wonwoo ra hỏi tội cho đángĐến khi bước vào nhà, đã thấy Wonwoo ngồi thù lù một chỗ trên sofa, tay vẫn không thể nào tách khỏi cái điện thoại, bên cạnh là Seokmin và Mingyu vẫn ngồi nhìn người anh của mình một cách ái ngạiNhìn Wonwoo như thế, trong lòng Soonyoung lại nổi lửa giận. Lúc nãy trên đường, định là nói chuyện đàng hoàng tử tế với Wonwoo, vì nghĩ thế nào cũng là tâm trạng Wonwoo dạo này chịu nhiều đả kích. Nhưng thấy Wonwoo như vậy, Soonyoung lại không chịu được mà hùng hồn chạy đến trước mặt anh, trực tiếp kéo mạnh cổ áo Wonwoo, làm điện thoại trên tay anh rơi xuống, cau mặt mà nhìn Soonyoung-"Cậu lại bị cái quái gì vậy Soonyoung"Soonyoung mặt mày tức giận vô cùng, nhanh chóng mà quát lại Wonwoo-"Tớ mới phải là người hỏi cậu câu đấy. Jeon Wonwoo nhà cậu rốt cuộc là bị cái đéo gì vậy hả"Seokmin và Mingyu đứng một bên sợ hãi đến toát cả mồ hôi, không dám đứng ra can ngăn, chỉ bất lực mà lên tiếng-"Hai anh, có gì bình tĩn-"-chỉ là chưa kịp nói hết câu, Seokmin đã bị tiếng quát của Soonyoung át mất"Chỉ mình cậu biết buồn biết suy nghĩ à? Cậu buồn là cậu được quyền kệ mẹ người khác hả? Cứ buồn là được phép không quan tâm đến cái nhà này nữa chứ gì?"-Soonyoung càng nói, tay càng siết chặt cổ áo Wonwoo làm Wonwoo khó chịu ra mặt, lập tức dùng lực mà hất tay Soonyoung ra"Con người cậu thì biết cái gì về tớ ?"-lại buông một câu vô tình như thế, Wonwoo dứng dậy, toan định bỏ vào phòngMingyu thì thấy không xong rồi, Jeon Wonwoo chọc giận ai không chọc, lại lựa đúng Soonyoung mà phát tiết. Soonyoung ban nãy giận 1 thì bây giờ giận 10. Lần nữa giật mạnh cổ áo Wonwoo kéo ngã xuống sàn nhà, tay trái cố định Wonwoo bên dưới mình, tay phải giơ lên tung một cú đấm thật mạnh vào bản mặt đấy, khoé môi Wonwoo chịu tổn thương mà ứa máuWonwoo cũng chẳng chịu để yên cho cậu đánh, chặn lại cú đấm thứ hai từ Soonyoung rồi cho một gối lên bụng cậu. Hai người cứ như thế, không ai chịu thua ai mà tẩn nhau liên tục, thương tích cũng không phải nhỏLee Seokmin đứng tái mặt, thấy sắp không xong rồi mới lay lay người Mingyu bên cạnh-"Yah Kim Mingyu, mau lôi Soonyoung hyung ra"Mingyu đi đến mà dùng lực kéo Soonyoung ra khỏi người Wonwoo, cố gắng làm cậu không động thủ, nhưng tay chân Soonyoung cứ không yên mà đấm đá loạn xạ làm Kim Mingyu vô tình chịu vài đòn. Seokmin liền đi đến bên cạnh Wonwoo mà giúp anh bình tĩnh lại, không mất nhiều sức như Mingyu vì Wonwoo chỉ đứng dậy rồi bước thẳng vào phòng mình. Nhận thấy khoảnh cách giữa hai người đã an toàn, Mingyu mới an tâm mà buông Soonyoung ra
Sau khi cơn giận đã nguôi ngoai phần nào, Seokmin mới từ tốn mà gỡ rối cho Soonyoung. Và đúng như Seokmin nói, cậu cũng là vì lo lắng cho Wonwoo lên mới hành xử mất kiểm soát thế, đáng lẽ phải hiểu cho Wonwoo nhiều hơn mới đúng, tâm trạng Wonwoo dạo này ai cũng biết là không ổn, vừa nãy lại mới ẩu đả cùng Soonyoung, cậu không chắc bây giờ Wonwoo cảm thấy thế nào
Soonyoung nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình nên xin lỗi Wonwoo nên bây giờ mới đứng một đống trước cửa phòng anh, trên tay là tuýp thuốc bôi, Soonyoung cẩn thẩn mà mở cửa phòng Wonwoo. Wonwoo vẫn vậy, không bao giờ khoá cửa phòng, luôn luôn để đấy chờ Soonyoung đến bên mình. Mở cửa phòng thật khẽ, cậu thấy trong phòng tối om, tầm mắt bị che phủ bởi bóng tối làm Soonyoung nhất thời không biết làm gì thì bỗng nhiên đèn phòng vụt sáng. Soonyoung đứng ngây ngốc trước mặt Wonwoo, hai mắt nheo lại cố gắng làm quen với ánh sáng bất ngờ
"Cậu vào đây là có việc gì?"
Đến khi Wonwoo lên tiếng hỏi, Soonyoung mới có thể tỉnh táo lại mà nhìn anh. Wonwoo vẫn chưa xử lí vết thương ở khoé môi, chỉ tạm bợ mà lấy khăn giấy lau qua. Soonyoung thấy thế thì nhẹ nhàng kéo cổ tay Wonwoo ngồi xuống cạnh mình trên giường, không nói gì chỉ trực tiếp bộ thuốc lên vết thương. Wonwoo chứng kiến bộ dạng đầy lo lắng mà Soonyoung giành cho mình, không tự chủ mà khoé miệng dâng lên
"Cậu cười cái gì chứ"-Soonyoung lấy tay xoa nhẹ qua vết thương của Wonwoo, thấy anh cười thì bĩu môi một cái
"Lâu lắm rồi hai đứa mình mới đánh nhau nhờ"- Wonwoo miệng cười là thế, nhưng Soonyoung để ý, ánh mắt Wonwoo vẫn buồn đến lạ. Dừng lại động tác đang dở của mình, Soonyoung trực tiếp để hai tay lên mặt Wonwoo mà nâng niu
"Wonu à, cậu sao rồi?"
Wonwoo cảm thấy như tấm khiên mình tạo ra suốt một tháng qua bỗng chốc vỡ vụn trước Soonyoung bây giờ. Ánh mắt khẽ giao động, long lanh trong đấy màu nước mắt-"Tớ muốn khóc Soon"
Wonwoo đưa tay dịu dàng mà chạm vào tay Soonyoung đã yên vị trên mặt mình-"Nhưng tớ không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người Soonyoung ơi"
Soonyoung nhẹ nhàng, tựa trán hai đứa vào nhau, cười thật ấm áp để xoá tan đi cái lạnh nơi Wonwoo
"Nhưng Wonu có thể yếu đuối khi ở cạnh tớ mà"
___________________________________