LoveTruyen.Me

Wonsoon Dam

Title: Read Me
By: adoredahyun
Trans by me
Summary:

Wonwoo đang cố gắng tìm thứ gì đó để giải trí, và sau đó, anh bắt gặp Soonyoung đi vào cái hiệu sách tồi tàn này để tìm kiếm một cuốn sách giáo khoa. Giống như hầu hết mấy câu chuyện sáo rỗng khác, cả hai đều tìm được thứ mình cần ở đối phương...

_______________________________

Ngày hôm nay vẫn vậy, có một cơn mưa nhẹ rơi bên ngoài, và Wonwoo, lần đầu tiên trong đời, anh không còn muốn đọc tiếp cuốn sách yêu thích của mình, chỉ vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt. Wonwoo đánh dấu trang sách đang đọc dở, đóng cuốn sách và để nó sang một bên, anh nhìn ra ô cửa kính ra vào hiệu sách và ngắm nhìn mọi người vội vã đi ngang qua, bọn họ chẳng hứng thú với mấy tác phẩm văn học giảm giá đang trưng bày bên trong cái cửa hàng tồi tàn này. Thực sự rất đáng tiếc đó- bởi cho dù nó tồi tàn, nhưng có rất nhiều tác phẩm để đời đáng đọc bên trong cửa hàng này, chúng thật sự rất hay (Wonwoo biết, vì anh đã đặt ra một sứ mệnh cao cả cho bản thân là phải đọc hết chúng). Wonwoo thở dài, đẩy kính lên sống mũi và tiếp tục nhìn mọi người cứ thế lướt qua vì chẳng còn gì thú vị níu chân họ trong cửa hàng, ngoại trừ việc ngồi đây hàng giờ đồng hồ và nốc thêm hàng ngàn cốc cà phê nữa.

Wonwoo cứ mải quan sát mọi người ra vào như thế, chăm chú đến nỗi anh quên mất công việc mà mình phải làm - ghi tên và đánh dầu những khách hàng bước vào hiệu sách.

"Um, này cậu ơi, các cậu có bán giáo trình hay sách giáo khoa không?" - Đôi mắt Wonwoo thu về tập trung vào người đang đứng trước mặt anh, họ cách nhau một cái quầy thanh toán. Một cậu chàng trẻ, chạc tuổi Wonwoo, tìm sách giáo khoa, đôi mắt híp, cặp má đầy đặn và mái tóc tẩy trắng bù xù. Quần áo cậu ta lấm tấm nước mưa, điều mà Wonwoo nhận ra vì cậu chàng không hề mang theo ô, và trời thì đang mưa mà. Một thoáng nghĩ xoẹt ngang qua đầu Wonwoo rằng cái cậu mắt bé má phính này hẳn đã ra ngoài mà chẳng thèm xem dự báo thời tiết.

"Um, đương nhiên là bọn tớ có bán." Wonwoo đứng thẳng lưng lại, một cố gắng muộn màng để cậu ta thấy được sự hăng hái khi tiếp đón khách hàng của nhân viên hiệu sách dở hơi này. Wonwoo chỉ ngón tay về phía cuối cửa hàng - "Ở dãy kệ cuối cùng, đủ loại sách giáo khoa cậu cần ở đó đấy."

Nụ cười mà Wonwoo nhận được để đáp lại sự phục vụ kém cỏi của anh là điều gì đó quá mức đáng giá, trên mức cần thiết! "Cảm ơn, cậu đã cứu cuộc đời tớ đấy!"

"Ah....hẳn là vậy rồi...Cậu đang tìm cuốn nào?" - Wonwoo hỏi tiếp, ngăn cản bước đi của cậu trai má phính. Và rồi cậu ta quay đầu lại, mắt chữ a mồm chữ o mà thành khẩn nhìn Wonwoo.

"Ohhh, đúng rồi, tớ tìm giáo trình của môn Nhập môn Xã hội học. Tớ đã cố gắng sống sót đến tận cuối kì rồi, nhờ mấy cái web AI giúp gian lận, và  thế quái nào giảng viên lại phát hiện, giờ thì tớ phải làm bài kiểm tra và mấy câu hỏi quái gở của giảng viên."

"À, Nhập môn Xã hội học hả? Cửa hàng tớ còn vài quyển thì phải, thật ra là do mấy đứa cùng lớp của tớ bán nó vào đây sau kì thi cuối kì trước." - Wonwoo đi vòng quanh quầy và dẫn cậu má phính đi tới chỗ mà cửa hàng cất giấu mấy quyển sách giáo khoa. Thật ra Wonwoo không có trách nhiệm phải dẫn đường cho khách hàng, nhưng đây hẳn là việc phải làm vì cái người mắt híp má phính kia dường như chẳng còn bận tâm đến xã hội học.

"Cậu cũng học môn này á? Cậu học ở đâu?"

"KNU, còn cậu?" - Wonwoo vừa trả lời vừa lướt qua các kệ sách giáo khoa và tìm kiếm.

Một tiếng thở hổn hển và và cái siết chặt vào vai Wonwoo khiến anh giật mình. - "Cái gì? Không đời nào? Chúng ta học cùng trường này!" - Bàn tay trên vai Wonwoo vòng sang vai bên kia của anh, cậu ghì vai anh xuống khiến anh phải bấu víu lấy áo cậu như thể họ là bạn bè lâu năm vậy. Và thành thật mà nói, Wonwoo thừa nhận cậu ta có một mùi hương rất dễ chịu - một sự pha trộn nhẹ nhàng giữa nước hoa và mùi ở bên ngoài đường, đặc biệt là mưa - và cậu cũng chẳng ôm anh lâu đến thế, đó là sự gần gũi thoải mái mà hiếm khi Wonwoo cảm nhận được. - "Tớ là Kwon Soonyoung!"

"Jeon Wonwoo." Wonwoo đáp lại bằng một nụ cười mỉm, có lẽ là ngượng ngùng, nhưng đó quả thật là một sự nỗ lực. "Soonyoung hả? Nghe quen thật..." - Soonyoung ậm ự cho qua, và khi Wonwoo liếc nhìn cậu, cậu ấy có vẻ ngần ngại không muốn lên tiếng - có lẽ cậu ấy.....xấu hổ? Dù thế nào đi nữa, bất cứ điều gì cậu ấy định nói đều khiến anh cảm thấy mình đã hơi thô lỗ.

'Cậu ấy đã làm điều gì đó xấu hổ mà cả trường đều biết hả?'

"Có lẽ cậu biết tớ vì tớ là đội trưởng nhóm nhảy ở trường? Tớ đã nhận được học bổng toàn phần khoa khiêu vũ, và cho đến nay thì là ngôi sao của một số cuộc thi... không phải tớ có ý khoe khoang gì đâu..." - Soonyoung cười khúc khích một cách lúng túng, tai cậu đỏ bừng.

"À..thì ra đó là cậu hả? Tớ chưa được gặp cậu bao giờ, chỉ nghe mọi người ngưỡng mộ kể về cậu. Thật vui vì cuối cùng tớ cũng được gặp ngôi sao của trường." - Wonwoo cười nhếch mép tinh nghịch, quay đầu lại nhìn kệ sách, tìm thấy cuốn Xã hội học một cách dễ dàng và đưa nó cho Soonyoung, cậu cầm lấy nó và nói lời cảm ơn vẫn đầy lúng túng.

"Nhưng tớ không phải người nổi tiếng duy nhất ở trường đâu. Tớ cũng nghe kể về cậu đấy! Mọi người đều nói cậu sẽ là ngôi sao lớn của phim truyền hình, nghiêm túc đấy! Và họ còn nói rằng cậu không chỉ có thể diễn một bộ phim, mà cậu còn có thể viết lên một kịch bản! Khoa kịch nghệ thuật đã chẳng có tiếng tăm gì cho đến khi cậu vào trường!....Tớ....nghe nói vậy..." - Soonyoung khen ngợi khi hai người quay về quầy để Wonwoo có thể hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng khi bán một cuốn sách. (Thanh toán).

"Ngôi sao phim truyền hình hả...hơi quá lời rồi." - Wonwoo lẩm bẩm, cố gắng không để khuôn mặt mình  nóng lên. Anh nhanh chóng quét mã thanh toán cho Soonyoung và nhập mã số phiếu giảm giá chỉ dành cho nhân viên trong vô thức.

"Tớ không nghĩ đấy là quá lời đâu, vì cậu cũng đang cố gắng hết sức mà phải không?" - Soonyoung đưa thẻ của mình cho anh và đứng dựa vào quầy, nụ cười của cậu quá mức khiến Wonwoo không tài nào thanh toán một cách nhanh chóng được, nhưng khi Soonyoung lại gần thì mọi thứ còn tồi tệ hơn. Soonyoung rất dễ thương, còn Wonwoo là một người rất khoẻ mạnh, và lâu lắm rồi anh không hẹn hò, Wonwoo đắm chìm vào suy nghĩ đó - có thể là hèn nhát, nhưng Wonwoo sẽ không liều lĩnh đâu, anh sẽ không lao vào trận chiến mà không biết gì về đối thủ của mỉnh cả.

"Hình như tớ và cậu hơi to tiếng rồi thì phải?" - Wonwoo đưa lại cuốn sách cho Soonyoung kèm theo một miếng dán sticket cũ kĩ của cửa hàng, trái tim anh bỗng dưng nặng trĩu mà không hiểu tại sao. Có thể vì họ gặp nhau ở một cửa hàng sách, nơi mà mọi người thường rời đi ngay sau khi tìm được thứ mình muốn.

"Hình như là vậy thật..." - Soonyoung khịt mũi, cầm lấy cuốn sách được bọc trong cái túi giấy in logo của cửa hàng và quay đầu đi ra ngoài - "Hẹn gặp lại Wonu!"

Soonyoung quay ra cửa và vẫy tay chào Wonwoo, cậu chỉ rời đi sau nhận được tín hiệu đáp lại của Wonwoo, anh ấy còn cười nữa. Wonwoo cứ nhìn theo Soonyoung lâu nhất có thể trước khi quay lại quầy thanh toán tẻ nhạt cùng tiếng thở dài.

,,,,,,,

"Tớ nhìn thấy cậu ở trường hôm nay đấy Wonu!" - Điều đầu tiên Soonyoung nói khi bước vào cửa hàng sách không phải là một lời chào xã giao nữa. Wonwoo từ bỏ cuốn sách của mình ngay sau khi anh nghe thấy tiếng của Soonyoung.

"Tớ biết, cậu chạy vội vàng như vậy chỉ để vẫy tay chào tớ." - Wonwoo đánh dấu trang sách và đẩy cuốn sách sang một bên, động tác thật thuần thục. Soonyoung bước tới quầy và đứng dựa vào đó thoải mái. Wonwoo cũng mặc kệ, dù sao thì hiện tại cũng chẳng có khách hàng nào có nhu cầu thanh toán.

"Cậu không thấy thú vị sao? Cậu đã không hề nhận ra tớ, mãi cho đến khi tớ hô to tên cậu!" - Soonyoung đột nhiên nhảy lên, cậu làm Wonwoo giật mình trừng mắt - "Và tớ hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở mọi nơi trên trường!"

"Và...tại sao cậu lại muốn vậy?" - Wonwoo nhíu mày, cố gắng khiến Soonyoung đừng trở nên quá phấn khích nữa.

"Bởi vì cậu rất ngầu! Đừng nghĩ rằng tớ không biết việc cậu cố tình giảm giá cho tớ, cái quyển sách giáo khoa lần trước ấy." - Soonyoung gõ gõ ngón tay của mình lên mu bàn tay của anh, mà lần này thì khả năng cao Wonwoo không thể giữ nổi khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của mình.

"Cậu....nhận ra hả..."

"Đương nhiên tớ biết Wonu! Cậu biết không, trước khi tớ đến đây, tớ đã đưa ra một quyết định rất "người lớn" là mua một quyển sách giáo khoa thay vì mua pizza và bia. Nó là quyết định rất ngầu đấy, mặc dù ngày hôm sau tớ vẫn mua pizza và một cốc bia." - Soonyoung cười toe toét bên cạnh Wonwoo, và anh cho rằng nụ cười đó chẳng ngầu chút nào.

"Ít nhất cậu đã vui vẻ với pizaa và bia của mình. Lần sau nhớ rủ tớ nữa, tớ có thể giúp cậu uống nhiều hơn 1 cốc bia đấy" - Wonwoo chỉ đùa thôi, nhưng hình như Soonyoung không coi đó là một trò đùa.

"Đương nhiên tớ sẽ rủ!" - Soonyoung lại cười khúc khích, cậu thò tay vào túi áo khoác và rút điện thoại ra, đưa nó đến trước mặt Wonwoo - "Cho tớ số điện thoại của cậu đi"

Wonwoo đã không hề nhận ra rằng thời điểm đó mình cũng đã phấn khích đến nhường nào, anh nhanh chóng rút điện thoại ra mà chẳng gặp bất kì trở ngại gì. Cả hai đã trao đổi số điện thoại, và điều ngớ ngẩn là Soonyoung yêu cầu anh hãy lưu tên cậu ấy là "kwonfire" với emoji hình con hổ; còn Wonwoo đơn giản hơn nhiều, anh bảo cậu cứ lưu tên anh là bất kì thứ gì cậu muốn, và Kwon Soonyoung thậm chí còn chẳng để anh biết cậu lưu tên anh là gì.

Thời gian Soonyoung ở lại cửa hàng trôi qua rất nhanh. Có lẽ bởi cậu chẳng cần mua bất cứ thứ gì nữa, Soonyoung đến đây chỉ để nói chuyện với Wonwoo sau khi cậu gặp được anh ở trường, cho dù chỉ là vô tình. Và đương nhiên cậu rời đi với chẳng có gì trong tay cả.

,,,,,,,,,,,,,

Wonwoo bắt đầu có suy nghĩ rằng...có thể Soonyoung cũng muốn tiếp tục gặp mặt mình như thế. Bởi vì đã có một ngày, Soonyoung đến đây và rời đi ngay sau 10 phút, vẫn còn có thể ngoảnh lại cho Wonwoo một lời giải thích rằng cậu bị muộn giờ tập nhảy. Soonyoung đã nhận được cuộc gọi từ một người bạn khác, Wonwoo đoán là bạn trong đội nhảy của cậu ấy. Wonwoo đã thoáng nghe được rằng Soonyoung chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tập nào. Và chắc chắn hơn nữa là Soonyoung đã luôn là người đầu tiên đến phòng tập...

"Xin lỗi, tớ quên mất...Bọn tớ đã bỏ tập vài ngày rồi,...nhưng bọn tớ sắp có cuộc thi nhỏ, vì vậy....um....tập luyện..." - Soonyoung, kể cả khi cậu ấy xấu hổ và bối rối, cậu ấy vẫn trưng ra một nụ cười toe toét. Và rồi cậu ấy rời đi, để lại Wonwoo cùng cuốn sách yêu thích của mình, anh cố gắng tự thôi miên chính mình để tiếp tục công việc mà chỉ vừa hai tuần trước anh vẫn coi đó là điều thú vị nhất trên đời, đọc sách.

Tuy nhiên, Wonwoo không thể ngừng nghĩ xem phải mất bao lâu nữa để Soonyoung quay lại và tiếp tục buôn chuyện với mình, thật sự Soonyoung rất thú vị, và cái cửa hàng này - dù đây là nơi yêu thích của Wonwoo - cửa hàng này vẫn hoạt động "sôi nổi" hệt như cái đồng hồ chết treo trên tường. Đôi khi Wonwoo nghĩ không gian ở cửa hàng thật nhàm chán, nhưng mỗi khi Soonyoung bước vào, giống như một làn gió thổi một luồng sức sống mãnh liệt vào bên trong cửa hàng này.

Khoảng một tiếng sau đó, Wonwoo rên rỉ và gục đầu vào cuốn sách, cố gắng đánh lừa bản thân rằng mình không cần Soonyoung đến thế,...nhưng nhìn kìa, trang sách đó, vài tuần rồi, kể từ khi Soonyoung đến, Wonwoo chẳng tài nào lật nổi thêm một trang - điều này đabg dần trở nên tồi tệ rồi.

"Nhìn em như đang thất tình ấy?" - Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Wonwoo, và rồi anh quay đầu nhìn lên khuôn mặt như tượng tạc của Joshua - cháu trai của chủ cửa hàng, anh ta thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây để trêu chọc Wonwoo. Wonwoo không biết Joshua đã ở đây bao lâu, liệu anh ta có nhìn thấy vẻ thất vọng và tiều tuỵ của Wonwoo không?

"Không hẳn...." - Wonwoo đáp, ngồi thẳng lưng lại. Joshua là một anh chàng trai rất ngầu, và Wonwoo chắc chắn rằng Joshua sẽ lại đóng vai bác sĩ tâm lý nếu trong cửa hàng không có khách, và trong cửa hàng bây giờ thật sự không có khách.

"Có thật là không hẳn không? Em đọc cuốn sách này 1 tháng rồi và vẫn chưa xong hả? Anh tưởng em rất thích cuốn này cơ đấy?" - Joshua với lấy cuốn sách, xem xem Wonwoo đã đọc được đến đâu rồi.

"Chỉ là -" -Wonwoo sắp chịu thua trước lời hỏi han mang tính châm chọc của Joshua rồi, may thay, tiếng chuông treo trên cửa reo lên, và có ai đó bước vào như một cơn lốc, mạnh mẽ và thiếu kiên nhẫn.

"Wonu! Tớ quay lại rồi đây!" - Soonyoung vẫn kêu lên như thường lệ, nhưng rồi lại bối rối bịt miệng lại khi nhận ra sự hiện diện của Joshua. Wonwoo hẳn đã nhếch mép cười thì thấy đôi tai Soonyoung dần trở lên đỏ ửng - "X-Xin lỗi..."

"Cậu đã xong rồi sao?" - Wonwoo đáp lại với một câu hỏi, mong muốn Soonyoung giải thích. Anh luôn nghe nói rằng những buổi tập nhảy rất căng thẳng, kéo dài hàng giờ và anh thật sự cảm thấy khó hiểu khi Soonyoung đã quay lại chỉ sau hai tiếng.

"Thì, tớ nói rồi mà, cuộc thi sắp tới không lớn lắm, còn vũ đạo không phức tạp lắm, và đội nhảy không có quá nhiều người thi đấu lắm, chỉ 4 thôi. Vì thế tớ xin về sớm, tớ là đội trưởng mà. Nhưng dù sao thì sau hôm nay tớ sẽ phải vất vả đấy, không thể gặp cậu thường xuyên được đâu." - Soonyoung giải thích với một vẻ không nhiệt tình lắm, mặc dù cậu ấy vẫn nói nhiều như vậy, hoặc có thể là do sự hiện diện của Joshua, cả hai chưa gặp nhau bao giờ - "Dù sao thì em không muốn là một người thô lỗ, em là Kwon Soonyoung!"

Joshua mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Soonyoung - "Anh là Joshua Hong, rất vui được gặp em."

"Oh, America?" - Soonyoung trả lời lại bằng tiếng Anh, giọng lớ lớ không chắc chắn. Wonwoo thì cười khúc khích.

"Yeah, dude, I'm American" - Joshua cũng đáp lời bằng tiếng anh và nụ cười khúc khích treo trên đầu môi anh ta. Soonyoung và Joshua đã nói chuyện một lúc, đủ để biết về nhau, Wonwoo chỉ quan sát họ và thỉnh thoảng thêm vào cuộc trò chuyện vài câu cảm thán. Cuộc trò chuyện diễn ra khá tốt đẹp theo một chiều hướng nào đó, nhưng không hiểu sao Soonyoung đột nhiên căng thẳng.

"Um...tớ nghĩ tớ phải đi rồi,...tớ phải làm bài tập..và vài thứ linh tinh khác.."- Soonyoung vác túi lên vai, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, tớ chưa kịp hỏi về lớp xã hội học của cậu." - Wonwoo hơi dịch người về phía trước, sẵn sàng nhảy qua cái quầy nếu cần thiết, nhưng chợt nhận ra bản thân mình đang ở gần Joshua tới mức nào, điều này thật tồi tệ.

"Tớ sẽ kể sau, cậu sẽ ngạc nhiên về điểm số của tớ đấy." - Soonyoung cười khúc khích một cách gượng gạo, điều mà cậu ấy cố gắng che đậy là vẻ mặt cau có không thoải mái. - "Gặp lại sau nhe Wonu, và rất vui được gặp anh Joshua." - Soonyoung vẫy tay chào hai người, gần như không đợi họ đáp lại đã rời đi ngay, vẫn mạnh mẽ và vội vàng như lúc cậu ấy bước vào- tuy nhiên, lần này khác, nó là cơn lốc hoàn toàn khác - thứ gì đó giống như một cơn bão sắp hình thành, và Wonwoo biết, điều đó sẽ khó khăn đây.

Wonwoo trợn mặt nhìn chính mình, anh chắc chắn đã mơ mộng vào sai thời điểm. Giá như anh có thể dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Soonyoung, trong suy nghĩ của chính bản thân, có lẽ mối quan hệ giữa Soonyoung và Wonwoo sẽ đi vào ngõ cụt mất. Wonwoo không đâm đầu vào những người anh chẳng biết gì về họ, điều đó luôn đúng với anh, và anh chẳng biết gì về Soonyoung ngoài mấy thông tin tràn lan trên trường. Nhưng- có lẽ một chút liều lĩnh sẽ tốt hơn thế này. Wonwoo không biết đây là cảm giác gì, nhưng anh chắc chắn không thích nó chút nào.

"Mơ mộng xong chưa?" - Giọng nói của Joshua kéo anh khỏi những mơ tưởng của bản thân.

"Ý anh là gì?" - Wonwoo định trừng mắt nhìn người anh của mình, nhưng Wonwoo chẳng muốn đối chất, nên anh quyết định im lặng để cho Joshua biết anh đang rất buồn.

"Em hiểu ý anh mà" - Lần này là Joshua trợn mắt. - "Đừng có diễn với anh, Jeon Wonwoo. Anh là bạn thân nhất của tiền bối em ngưỡng mộ nhất ở khoa kịch diễn xuất đấy. Yoon Jeonghan còn không lừa được anh thì em càng không thể qua mắt anh đâu."

Wonwoo bĩu mỗi và trừng mắt nhìn Joshua - "Em vẫn không hiểu ý anh là gì"

Joshua thở dài và đưa tay vuốt ngược tóc mình ra sau - "Nhắn tin cho Soonyoung đi Wonwoo. Không, gọi cho cậu ấy đi. Về nhà ngay và gọi điện cho cậu ấy ngay. Nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy chứ không phải anh, mặc dù anh là mối đe doạ cho tất cả đàn ông trên thế giới này." - Joshua vẫn không thể ngừng tự cảm thán bản thân, mặc dù anh ta thật sự cuốn hút.

"Được rồi em về đây. Tạm biệt!" - Wonwoo vội vàng thu dọn đồ đạc và Joshua chế nhạo anh trước khi đẩy anh ra khỏi cửa hàng.

"Bác anh hôm nay sẽ không ghé qua đây đâu. Nhưng yên tâm, anh sẽ giúp em che giấu. Have fun nhe Wonwoo, và nếu ngày mai cậu ấy không phải người yêu em, thì em bị sa thải!" - Joshua cười tươi và vẫy tay chào Wonwoo. Và Wonwoo thì rên rỉ, kiềm chế lại mong muốn đấm Joshua một cái trước khi vội vã về nhà.

,,,,,,,,,,,

Nhà của Wonwoo không cách cửa hàng quá xa, đó luôn là quãng đường yêu thích của anh vì anh có thể thư giãn mỗi lần đi làm; tuy nhiên, khi bước vào nhà - cởi giày ra và xếp gọn gàng - thả balo lên ghế dài, Wonwoo thầm nghĩ có phải đường về nhà hôm nay dài hơn bình thường không?

"Được rồi, nếu ngày mai Soonyoung không phải người yêu mình, mình sẽ bị sa thải." - Wonwoo tự thôi miên với chính mình, không phải anh thật sự tin vào lời đe doạ đó của Joshua, anh chỉ lấy đó làm động lực thôi. Wonwoo đã lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Soonyoung trước khi anh kịp hối hận.

"Alo?" - Soonyoung trả lời gần như ngay lập tức, và mặc dù Wonwoo không có quá nhiều kinh nghiệm khi nói chuyện điện thoại với Soonyoung, vì hầu hết thời gian họ liên lạc chỉ thông qua kakaotalk, nhưng việc Soonyoung nghe máy ngay lập tức cũng được tính là một dấu hiệu tốt.

"Soonyoung ah..." - Wonwoo cảm thấy mình hơi hụt hơi. Anh không biết cuộc điện thoaii này có thể mang lại cảm giác riêng tư đến căng thẳng thế này, và rất nhiều thứ khiến anh hối hận ngay lúc này. Giá như Wonwoo chẳng cần suy nghĩ nhiều đến mức này.

"Cậu đã đi làm về rồi à?" - Soonyoung hỏi ngược lại anh, và anh cảm giác đây là giọng nói nhẹ nhàng và xã giao nhất mà anh được nghe khi cậu nói chuyện với mình. Có vài tiếng lộn xộn bên kia điện thoại, vài tiếng càu nhàu đau đớn, và rồi là sự im lặng. Wonwoo không biết Soonyoung đang làm gì, nhưng hẳn là đang có rất nhiều người ở cùng cậu.

"Um..Joshua cho tớ về sớm."

"Ah...Joshua.." - Có lẽ Wonwoo cần suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi mở miệng - "Joshua rất tốt và....tử tế."

"Không đâu, anh ấy chỉ thích lo chuyện bao đồng, tớ nghĩ điều đó liên quan đến việc anh ấy là bạn thân của Yoon Jeonghan...và cả Lee Jihoon nữa, cậu biết hai người đó không?"

"Tớ biết sơ sơ về anh Jeonghan, biết rất rõ về Jihoon" - Soonyoung lại cười khúc khích một cách trìu mến. Wonwoo không thích âm thanh đó, ý là, nó rất hay, nhưng anh chỉ muốn nghe nó nếu người Soonyoung nhắc đến là anh chứ không phải ai khác. - "Tớ với Jihoon là bạn tốt, nhưng Jihoon cứ liên tục phủ nhận tình bạn đó".

"Nghe có vẻ...., vậy, cậu ấy - cũng là một vũ công hay gì đó đúng không?" - Wonwoo thầm nguyền rủa chính mình. Anh là một trong những diễn viên giỏi nhất của khoa kịch diễn xuất, và giờ thì Wonwoo ngồi đây, không giấu nổi vẻ suy sụp và ghen tị với một cậu bạn thậm chí anh chưa từng gặp.

"Không, cậu ấy chỉ hay làm việc nhiều ở khoa khiêu vũ thôi, cậu ấy ở khoa nhạc cụ hay thanh nhạc gì đó, hoặc cả hai."

"Xin lỗi.." - Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi với bản thân, sự hối tiếc tích tụ ban nãy đổ dồn xuống vai và tát một cái vào mặt anh. - "Cậu...không cần phải giải thích đâu, chúng ta đâu phải-đâu phải kiểu....hẹn hò...hay gì đó-"

"Đó là lí do tớ phải làm rõ!" - Soonyoung vội vàng lên tiếng, và hơi thơt của cậu ấy có chút dao động, hình như cậu ấy đang bối rối - "Bọn mình...không hẹn hò...tớ biết điều này thật ngớ ngẩn, nhưng -"

Wonwoo ngắt lời Soonyoung với nụ cười nhẹ nhõm - "Không ngớ ngẩn chút nào đâu, hoặc nếu có thì tớ nghĩ cả hai chúng ta đều ngớ ngẩn." - Soonyoung lại cười khúc khích, và cả hai cứ lẩm bẩm mấy điều không rõ ràng và mạch lạc, nhưng cả hai đều hiểu. Wonwoo thở dài hài lòng và ngả lưng về sau chiếc ghế dài của mình.

"Wonu này....cậu không biết đâu, nhưng tớ chắc chắn đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên, khi tớ bước vào cửa hàng. Nhưng thú thật khi nhìn cậu ban đầu, tớ đã đoán cậu là kiểu người lạnh lùng, và không quan tâm đến mấy chuyện yêu đương..hay đại loại thế." - Soonyoung thú nhận, kể lại cảm xúc của mình vào lần đâug tiên cậu gặp Wonwoo. Nhưng cậu lại kể rằng mình có cái nhìn hoàn toàn khác về anh, kể từ khi anh mỉm cười, thậm chí còn hơn thế thì cậu nhận ra Wonwoo thật sự rất thân thiện. - "Thật tốt khi khi biết cậu cũng thích tớ.."

"Này-" -Lông mày Wonwoo nhíu lại với nhau, mặc dù nụ cười đó vẫn còn trên môi - "Điều gì cho phép cậu nhìn thận tớ như thế?"

"À..vậy đó là sự thật hả? Cậu lạnh lùng và khó gần?" - Soonyoung khịt mũi, theo sau đó là tiếng cười khúc khích khi cậu nghe tiếng Wonwoo thở dài - "Hơn nữa, nhìn cậu thú vị hơn nhiều, so với phải nhìn quyền sách giáo khoa xã hội học" - Soonyoung càu nhàu, đáp nát quyển sách giáo khoa, thậm chí cậu còn chưa qua nổi môn.

"Ừ...Xã hội học biến cậu thành người yêu tớ"- Wonwoo trêu trọc, bắt đầu hỏi han về tình hình học tập của Soonyoung -"Vậy cậu chưa qua môn? Khó khăn đến vậy à?"

"Đừng để tớ bắt đầu kể lể về xã hội học, tớ sẽ lải nhải nhiều lắm đấy bạn trai ạ!"

Soonyoung thật sự học rất kém xã hội học, cậu cứ nói mãi về việc giảng viên đã gây khó dễ cho cậu thế nào, về việc cậu đã trượt tín ba lần và nếu còn lần nữa cậu sẽ tốt nghiệp muộn mất. Wonwoo thì lắng nghe người yêu mình càu nhàu, sau đó lập ra kế hoạch học tập cho cậu, và sau đó sẽ thưởng cậu những đặc quyền mà một người bạn trai xứng đáng nhận được khi qua môn.

Dù sao thì cả hai người họ đã hẹn hò.

______________end______________

p/s : rất dài và cái kết thì quá ngắn ngủi, nhưng tui vừa đọc vừa trans nên hông lường trước được cái kết này, sorry mọi người nhiềuuuu 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me