LoveTruyen.Me

Wonsoon Dam

•salad days : những tháng năm tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời

||||||||||||||||

Bịch một cái, cặp sách nhỏ chẳng mấy nguyên vẹn vì lực mạnh mà đáp đất không mấy nhẹ nhàng qua bên kia bức tường. Kwon Soonyoung ngó ngang ngó dọc một hồi chắc chắn đã không có người qua lại mới chân trần mà leo qua hàng rào bằng sắt sớm dỉ sét từ lâu, rồi cũng rất thuần thục mà đáp chân xuống nền bê tông bên dưới, xem chừng không phải lần đầu vượt rào trốn học

Vuốt tóc một cái, Soonyoung rất đắc ý mà vẫy tay tạm biệt cổng trường cũ rích, nhặt cái cặp sắp rách đến nơi của mình khoan thai bước đi về phía trước. Chỉ là không ngờ, một màn tự mãn bị bạn học Jeon trực cổng sau đem hết vào mắt, đến lúc ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện ra

Bốn mắt nhìn nhau đầy ái ngại, trời Hà Nội hôm nay có phải nóng hơn bình thường không?

Khẽ nuốt nước bọt đầy căng thẳng, Soonyoung trán đổ mồ hôi lạnh, vẫn cười tươi đầy tự nhiên mà nói

"Đã có xin phép qua cô chủ nhiệm, bất quá cô không đồng ý"-rồi sau đấy cong đuôi định chạy mất, may sao Jeon Wonwoo tay chân nhanh nhẹn, tóm được cổ áo mà cố định, không cho chạy thoát

"Trốn học, sai đồng phục quy định, trèo tường, cậu định thế nào đây?"-khẽ nhếch mép một cái, Wonwoo rất đứng đắn mà kể tội, thân là hội trưởng hội học sinh, Wonwoo quyết không để mình dung túng tội ác được

Kwon Soonyoung vẫn cười xuề tỏ vẻ không biết lỗi, trong lòng thì thầm mắng chửi vận may của mình ngày hôm nay, nhất quyết muốn chạy trốn

"Này hội trưởng, cậu tha tôi lần này, nhất định trả ơn cậu sau"

Jeon Wonwoo vẫn rất nghiêm túc mà đẩy gọng kính, không chút gì gọi là mềm lòng, tay vẫn giữ chặt cổ áo cậu, có chạy đằng trời

"Không được"

Soonyoung thì nhìn cái biết ngay loại này, con cưng giáo viên chưa từng vi phạm nội quy, từ trên xuống dưới toát lên một vẻ đầy tri thức và nghiêm túc, Soonyounh chính là không có thiện cảm với mấy loại học sinh như này, không hợp không hợp

Đôi mắt cậu láo liên nhìn xung quanh, câu giờ ở đây thêm một lúc nữa chắc chết thật

"Vl thật"-buộc miệng chửi thề một câu khi mà thị giác đặc biệt tốt của cậu trông thấy giám thị đang đi về phía này. Phản ứng rất nhanh mà kéo luôn cổ tay Jeon Wonwoo chạy trốn cùng mình, mặc cho hội học sinh ú ớ nói mấy câu không tròn chữ

Wonwoo bị kéo đi xồng xộc, hai chân cũng vô thức mà chạy theo sau, không cả kịp đánh giá tình hình thì đã bị Soonyoung ép cho đứng vào góc khuất

"Cậu làm cái đéo gì vậy?"-Wonwoo cau mày khó chịu, vì chạy nhanh mà trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng

Soonyoung không đáp vội, hai mắt dán chặt đồng hồ đeo tay, đến khi kim giây vừa khít chạm mốc số 12 thì mới thở phào thoả mãn, cười tươi rồi giơ cái tay đeo đồng hồ ra cho họ Jeon nhìn

"Vào tiết một rồi, hôm nay cậu cũng trốn học, là đồng phạm đấy"

Wonwoo há miệng không biết nói gì, khẩu hình cứng đơ đầy ngạc nhiên nhìn Soonyoung vẫn đang đắc ý. Cả đời học sinh của Wonwoo chưa từng trốn học một lần, mà hôm nay thế nào lại trở thành đồng phạm với cái thằng cá biệt này rồi

"Để xin lỗi thì ông đây hôm nay sẽ dắt cậu đi rửa ngố"

Soonyoung không biết thân biết phận mà nháy mắt một cái với Wonwoo, sau đấy vẫn rất tự nhiên cầm cổ tay anh mà kéo đi

Ban đầu Wonwoo rất là không hợp tác, đi theo sau Soonyoung nhưng miệng vẫn luôn kể về hình phạt mà hai đứa phải chịu nếu như bị phát hiện. Cậu thì không quan tâm lắm, nhưng vẫn gật gật đầu cho có lệ lại buông một câu vô tình-"Lỡ rồi thì thôi, cho cậu cảm nhận cảm giác trốn học nó kích thích thế nào"

Bắt gặp trong ánh mắt sáng trưng của Soonyoung, thật sự thì Wonwoo có chút chờ mong, dần thoải mái thả lỏng đầu óc hơn

Nhận thấy họ Jeon đã dễ chịu hơn với mình, Soonyoung đầy vui vẻ mà cười tươi một cái, chói hơn cả nắng mặt trời Hà Nội

"Cậu muốn đi đâu hôm nay, ông đây dẫn cậu đi"

Thú thực, chưa bao giờ Wonwoo có thể ngắm nhìn đường phố Hà Nội một cách đầy thoải mái như bây giờ. Khoảng thời gian đẹp nhất vào buổi sáng, nắng nhẹ, gió bay. Trong khi vội vội vàng vàng sáng sớm cắp sách đến trường, giờ đây Wonwoo lại thấy yên bình đến lạ. Anh chưa từng được thấy bầu không khí nhộn nhịp buổi sáng như này ở Hà Nội. Mấy gánh hàng rong ruổi đầu sớm, hàng hoa sữa thơm lừng, một chợ hoa tươi tắn với đủ các màu sắc, mấy hàng quà cho bọn trẻ con đầy ở ven đường, Hà Nội rực rỡ một cách kì lạ. Khung cảnh này, có phải là Soonyoung lúc nào cũng được chiêm ngưỡng?

Wonwoo bị thu hút đến mức kì lạ bởi Soonyoung. Có cái gì đấy trong cậu phát sáng vô cùng, hơn tất thảy những thứ ánh sáng khác Wonwoo từng thấy qua trên đời. Dời tầm mắt khỏi những con phố tươi sáng  Hà Nội, đôi mắt Wonwoo đặt trên bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay mình, dảo bước thật chậm trên từng con phố, Wonwoo vẫn không biết mình nên đến đâu, đành uỷ toàn bộ quyền lợi cho Soonyoung thông thạo đường xá

"Tuỳ cậu, dắt tôi đến chỗ nào vui vui đi"

Soonyoung thấy thế thì bật cười đầy thích thú, tên này, hoá ra cũng không nhàm chán như vẻ bề ngoài

"Dẫn cậu đến căn cứ bí mật của tôi vậy"

Soonyoung bắt đầu chạy nhanh, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay ấm nóng, mắt hí đầy vui vẻ hướng về đằng trước, vội vàng mà đem người bạn mới quen đến chia sẻ địa điểm thầm mến của riêng

Đứng trước một bãi cỏ lau trắng muốt khẽ đong đưa vì gió nhẹ, Soonyoung lựa đi lựa lại được hai cái bánh xe to đùng, dùng lực mà dựng lên tạm làm chỗ ngồi. Kéo nhẹ cánh tay vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây, Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, thầm cảm thán bầu không khí chỗ này thực sự tốt

"Nói cậu nghe, còn trẻ đừng nên cứng nhắc như thế"-Soonyoung ngồi khoanh chân trên cái lốp xe hỏng, hai tay chống ra đằng sau, tự dưng nổi hứng mà giảng dạy ý nghĩa tuổi trẻ

"Nhìn là biết cậu là loại sống chả đúng tuổi gì cả"-lén quan sát sắc mặt của Wonwoo, khi nhận thấy anh không có vẻ gì khó chịu mới dẩu môi lên mà nói tiếp-"Hiện tại cứ sống cho đáng ngày hôm nay đã, đừng có nghĩ về hậu quả nữa, mình còn trẻ, còn vô số thời gian để sửa sai, tốt nhất cậu nên ném mọi phiền muội vào một góc đi"

Soonyoung rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ Wonwoo, tay còn lại xoa đến rối tung mái tóc gọn gàng của anh

Wonwoo bật cười, tự thấy bản thân đúng như những gì cậu nói, cứng nhắc và nghiêm túc, hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba chút nào. Thờ dài một hơi coi như chút hết áp lực bên trong ra, giò đây Wownoo đúng là chỉ muốn sống hết mình cho đáng ngày hôm nay

"Này Soonyoung, mai chơi tiếp nhá"

__________________________

p/s:
•uhmmm....cái này tự dưng thấy giống pr quê nhà ghế á

•khum có madness pt.3 đâu mấy cậu ơi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me