LoveTruyen.Me

Wonsoon Dam

Title : Warm and Sweet
By: snwuenthusiast from ao3
Trans by me
Summary:
____________________
Cả hai đều không hiểu tình yêu là gì, càng không biết họ cảm thấy mình thật sự đã "yêu" đối phương. Nhưng rồi họ sẽ biết thôi....

......Qua năm giác quan của con người.
____________________

1. A moment of a Moment (Sight)
(Ánh nhìn)

Soonyoung - như thường lệ - cậu ta lại đến muộn.

Wonwoo bước nhanh đến phòng thể chất của trường, nơi Soonyoung và vài thằng khác trong lớp bị phạt dọn dẹp. Đương nhiên đối với một kẻ ham vui như Kwon Soonyoung, việc ngưng đùa giỡn trong khi làm việc là không thể.

Khi anh đã gần chạm được vào cánh cửa phòng thể chất, Wonwoo đã mong chờ tiếng cười khàn khàn của Soonyoung, nhưng không khí lại im lặng đến bất thường. Chỉ có tiếng nhạc cổ điển của câu lạc bộ âm nhạc đang tập luyện ở toà nhà bên cạnh, một thứ âm nhạc cổ xưa được phát ra bằng cái radio, đó hẳn là một bản tình ca chậm rãi, ngọt ngào, kể cả khi anh đã nghe nó hàng nghìn lần.

Mọi thứ đều chìm trong hơi ấm từ ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng trong ngày, và trong khi Wonwoo đắm mình trong ánh sáng rực rỡ đó, một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh. Thì ra, đây là cảm giác thư thả mà người ta hay nhắc đến. Anh đưa tay mở toang cánh cửa phòng thể chất, và bị choáng ngợp bởi mùi thuốc khử trùng và mùi mồ hôi nồng nặc hoà quyện với nhau, sau đó Wonwoo cảm thấy bản thân nhanh chóng bị đánh gục bởi hình ảnh trước mặt.

Soonyoung đang ở một mình, nhảy múa trên sàn gỗ với cây chổi lau nhà trên tay. Từng bước, từng bước một. Âm nhạc dừng lại một nhịp, cậu cũng khựng lại một nhịp; khi tiếng violin xen lẫn kèn cor cứ tăng nhịp liên tục, cơ thể Soonyoung lao mình vào những chuyển động tiếp theo, theo đuổi từng nhịp điệu mà chẳng hề bỏ xót. Bước, rồi trượt, rồi nhảy. Cậu xoay người khi tiếng cello từ phòng âm nhạc bên cạnh vang lên, đứng thẳng trước khi lần nữa hoà vào nhịp điệu của từng nốt nhạc. Lại trượt, lại bước đi, lại nhảy lên, thật nhẹ nhàng. Wonwoo ngắm nhìn cậu, mê đắm và say sưa, anh như bị mê hoặc vởi ánh nắng chiếu sáng hình dáng của Soonyoung, những đường nét cơ thể và khuôn mặt cậu, sáng bừng lên trước ánh cam của bầu trời hoàng hôn.

Thật choáng ngợp, khuôn mặt của cậu ấy. Đôi mắt Soonyoung nhắm nghiền, nhưng cậu điều khiển không gian một cách thuần thục, lông mày nhíu lại vì tập trung. Bước, rồi bước, rồi xoay người. Nhịp điệu đang thư giãn dần, giống như một gợn sóng trên mặt nước, biến thành một nụ cười. Bài hát tắt dần, vang vọng trong tĩnh mịch đến khi dàn hoà âm im lặng hẳn, để lại một đoạn nhạc dạo cuối cùng, theo chân những giai điệu cuối cùng để kết thúc một bản tình ca hoàn hảo.

Wonwoo cứ chăm chăm nhìn như thế, lần nữa bị mê hoặc bởi những điểm sáng mà ánh nắng tạo ra trên làn tóc của Soonyoung, chăm chú đến nỗi anh không kiểm soát được bước chân của mình. Gần nữa, gần hơn nữa, đến khi anh không kịp nhận ra cả mình và cậu đã đối mặt với nhau, chỉ cách nhau một cánh tay, đủ gần để Wonwoo có thể quan sát những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Soonyoung.

Bước thêm một bước, rồi hai bước. Soonyoung chủ động đến gần hơn, đủ gần để Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của cậu ấy, và anh cảm thấy, chỉ trong khoảnh khắc này, như thể mọi quy luật của vũ trụ đều bị bẻ cong để chúng ta, chỉ hai chúng ta là tất cả những gì tồn tại trên thế giới này.

"Chào cậu."

Soonyoung mở lời trước, phá vỡ không gian tưởng chừng vô tận mà chẳng biết ai đã tạo ra. Wonwoo thoát khỏi cơn mê, đưa mắt ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ quen thuộc. Wonwoo nhận ra anh hiếm khi đánh giá cao đôi môi nhỏ đầy của Soonyoung, rồi đến cả con người cậu.

"Cậu đến muộn."

"Cảm ơn vì đã đợi tớ."

Soonyoung cười rạng rỡ với anh, cười toe toét như muốn cho cả thế giới biết nụ cười của cậu xinh đẹp đến mức nào. Wonwoo đã thấy nụ cười đó hàng triệu lần, nhưng lần nào anh cũng ngắm nó thật kỹ, giữ nó thật chặt, thật sâu trong lòng mình. Thoáng chốc, ý nghĩ về việc giữ nụ cười đó vĩnh viễn thuộc về riêng mình lướt qua tâm trí anh, một sự căng thẳng tuyệt vời đâm hoa trong lòng anh.

"Đương nhiên tớ sẽ đợi."

2. More Stubborn Than the Rest (Sound)
(Thanh âm)

"Cậu đây rồi!"

Soonyoung nhận ra mái tóc đen bù xù của Wonwoo khi cậu đi vòng lên cầu thang để tìm kiếm bóng dáng anh. Bây giờ là giờ ăn trưa, khoảng thời gian nghỉ ngơi tí teo của đám học sinh trước khi một lần nữa bị xích vào ghế. Cậu thấy Wonwoo đang ngồi dựa lưng vào tường trên đầu cầu thang cùng với tai nghe, nơi hiếm khi có ai đi tới và đánh thức anh dậy. Soonyoung vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc thoáng qua từ hai đầu dây tai nghe và lắc đầu ngán ngẩn. Wonwoo luôn như vậy.

"Wonu?"

Đôi giày thể thao của cậu kêu lên một tiếng cót két trên sàn gỗ của cầu thang, tiến lại gần Wonwoo và gõ nhẹ vào chân anh. Kể cả thế, Wonwoo vẫn không mở mắt, Soonyoung cười toe toét và ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu vò tóc anh, nghịch ngợm những lọn tóc đen và biến chúng thành những hình dạng khác nhau. Cậu nhếch mép cười trước khi đưa tay vuốt lại những sợi tóc đó vào nếp. Soonyoung thu tay về, dựa vào vai Wonwoo để lắng nghe theo tiếng nhạc du dương phát ra. Nhạc vẫn phát, Wonwoo vẫn ngồi yên như vậy, thậm chí, Soonyoung hầu như không nghe thấy hơi thở của anh.

Có lẽ chính sự im lặng đặc biệt bao trùm họ đã khiến Soonyoung rơi vào trạng thái thôi miên khi cậu quan sát Wonwoo từ đầu đến chân. Wonwoo thở ra một hơi rồi lại hít vào. Thở ra, và hít vào. Soonyoung cúi người xuống và đưa tai lên gần miệng Wonwoo. Vào, ra. Anh dừng lại rồi. Cậu cúi người và áp má mình lên ngực anh. Ba-dump, Ba-dump. Dần dần, sự vắng lặng của âm thanh được nhịp tim của Wonwoo lấp đầy.

Ba-dump, Ba-dump. Chẳng có gì thú vị ở tiếng tim đập cả, nhưng bằng cách nào đó, Soonyoung dường như không thấy đủ. Thật sự gây nghiện. Soonyoung im lặng và lắng nghe. Ba-dump, Ba-dump. Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận nó một cách sâu sắc. Sau đó, Soonyoung ngồi dậy đối mặt với Wonwoo.

Nhẹ nhàng, cậu ấy luồn ngón tay của mình vào mái tóc đen như mực của Wonwoo, vuốt dọc theo làn tóc đến gáy. Hơi thở của Wonwoo vẫn đều đều. Cậu quàng tay qua cổ anh, đắm mình trong hơi thở êm dịu và sự quen thuộc đó.

Wonwoo mở mắt. Soonyoung không hề giật mình, vẫn giữ nguyên cánh tay ở đó, nhìn chằm chằm vào Wonwoo khi anh bắt đầu thức dậy, đôi mắt đen láy bóng loáng sau giấc ngủ trưa dần trở nên rõ ràng hơn.

"Chào cậu." Giọng nói Wonwoo hơi khàn, và hơi yếu.

Soonyoung chợt cảm nhận được sự phấn chấn sâu sắc dâng lên trong lòng ngực khi giọng nói của Wonwoo vang lên. Không phải kiểu khiến cậu sẽ reo lên vì vui sướng, muốn hét lên và hát lên cảm giác hưng phấn từ trong lồng ngực; mà đó là thứ gì đó yên tĩnh, là tiếng ríu rít nhỏ trong khu rừng nhỏ tươi tốt. Nó chỉ ở đó khi người ta chịu lắng nghe.

"Chào".

Soonyoung thì thầm đáp lại, tiếng lại gần hơn. Wonwoo cho phép cậu làm vậy. Chúng khớp với nhau như những mảnh ghép, trong sự vừa khít thoải mái. Soonyoung nhận ra rằng họ luôn thân thiết như thế này, khi cậu quàng tay qua vai Wonwoo trong lúc cậu cố gắng nhìn lén điện thoại anh, hoặc khi đùi cậu đặt lên đùi Wonwoo một cách ngớ ngẩn khi cả hai ngồi gần nhau. Sự ấm áp của anh ấy, làn da của anh ấy, cách anh ấy di chuyển, Soonyoung biết tất cả về người bạn thân nhất của mình, tuy nhiên, còn rất nhiều điều nữa cần cậu khám phá.

Cậu tò mò về mọi thứ. Wonwoo phải đi bao nhiêu bước chân để đến cuối hành lang? Wonwoo thường xuyên mơ mộng đến ngớ ngẩn những điều gì khi ở lớp? Wonwoo có thể nói bao nhiêu từ trong một phút? Đã bao nhiêu lần Wonwoo cười mặc dù anh rất giận? Wonwoo có nghĩ về cậu như cái cách cậu nghĩ về Wonwoo không?

Soonyoung bị Wonwoo kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, anh cố gắng mím môi để không bật cười trước vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu. Soonyoung thì cảm thấy trái tim mình rung động.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

Khoé miệng Wonwoo nhếch lên thành một nụ cười.

"Mặt cậu bây giờ trông rất ngu đấy."

"Tớ có hả?" - Soonyoung nhướng mày và cười toe toét. Cậu thích cách đôi môi Wonwoo mấp máy đọc thơ bằng những từ ngữ đơn giản nhất. (Chà, chỉ có Soonyoung mới nghe được từ Wonwoo đang mắng người thành Wonwoo đang đọc thơ.)

"Mhm..."- Wonwoo thở dài, nhích lại gần Soonyoung hơn. - "Cậu biết không, tớ đã mơ về cậu đấy. Cậu biến thành con hamster tí hin, và cậu cứ làm phiền tớ. Rất đúng với hiện thực luôn."

"Ồ..hẳn là vậy"- Soonyoung cố gắng quyết định xem cậu nên cười hay bĩu môi, cuối cùng là cau mày không hài lòng.

"Mm..nhưng nó dễ thương."

Lúc này, Soonyoung cứng đờ. Cậu vẫn thường được mọi người xung quanh và bạn bè miêu tả là "dễ thương". Kể cả Wonwoo trước đây cũng hay trêu cậu như vậy. Nhưng...vì lí do nào đó, lần này, thời khắc đặc biệt này, lời khen đó có sát thương mạnh hơn rất nhiều.

Và...chắc hẳn Soonyoung đang bày ra bộ mặt đáng cười lắm vì Wonwoo thật sự đã bật cười. Cậu quan sát khuôn mặt anh, và biết rằng nụ cười rộng mở treo trên môi đó sẽ hoà cùng vào rất nhiều nụ cười khác của Wonwoo trong kí ức của Soonyoung, những thanh âm của anh, âm lượng của anh, hơi khàn và vẫn đọng nơi cổ họng của anh.

"Được rồi cảm ơn." - Soonyoung đảo mắt. Trong lòng cậu ngứa ngáy muốn nói nhiều hơn thế, muốn nói với Wonwoo tất cả những suy nghĩ mà cậu có, nhưng lại không thể.

Không, là cậu không dám.

Thay vào đó, cậu gõ nhẹ vào trán anh rồi ngồi dậy, gỡ tay mình ra khỏi cổ Wonwoo. Làn da của cậu vẫn khao khát làn da của Wonwoo, nhưng cậu vẫn phớt lờ nó như mọi khi, cậu đưa tay ra để Wonwoo nắm lấy. Anh rên rỉ nhưng vẫn nắm lấy bàn tay cậu, bám víu lấy Soonyoung làm trọng tâm để anh có thể đứng lên.

"Nào, quay về lớp thôi Wonu."

Soonyoung bỏ Wonwoo ở lại phía sau mình, cậu đi trước, tiến về phía lớp học trên những hành lang dài bằng gỗ.

"ừm." Wonwoo ậm ự mà bước theo sau.

3. Breath His Fingertips (Touch)
(Chạm)

Điều đầu tiên Wonwoo chứng kiến khi quay trở lại lớp học sau bữa trưa là việc Soonyoung của anh bị nhấn chìm trong đám lá cây, còn dính một chút vài cành cây nhỏ. Jun đang giúp cậu ấy phủi sạch chúng bằng mọi cách có thể, và trông Soonyoung có chút...nhếch nhác.

"Soonyoung, cậu bị làm sao vậy?"

"Jihoon thách tớ nhảy qua bụi cây ở sân. Tớ đã thất bại!"

Jihoon khịt mũi ở bên cạnh, chẳng có vẻ gì là áy náy cả.

"Tớ có quay video đấy, muốn xem không?"- Jihoon đeo một bên tai nghe, giơ điện thoại lên và lắc qua lại trong khi miệng vẫn nhếch mép cười. Cậu ta có vẻ rất tự hào về chiến tích của bản thân. Nếu là bình thường, Wonwoo sẽ cười và giả vờ trêu chọc Soonyoung một tí, nhưng những hạt nhỏ màu đỏ xuất hiện trên khuỷu tay Soonyoung đã ngăn anh lại.

"Để sau đi." - anh nói với Jihoon, từ chối lời đề nghị có thể biến Soonyoung thành một tên xấu hổ.

Wonwoo đặt chai trà xanh của mình xuống và ngồi cạnh Soonyoung, cẩn thận nhặt những cành lá nhỏ mà Jun bỏ xót trên người cậu. Những ngón tay của anh kéo dọc theo chiều dài mịn màng của cánh tay Soonyoung và đột nhiên muốn véo phần thịt mềm trên bắp tay cậu.

"Outch!" - Soonyoung kêu lên khi Wonwoo thật sự véo vào tay mình, có chút đau đớn. - "Sao cậu véo tớ!?"

"Vì cậu ngu ngốc." - Soonyoung đảo mắt bất mãn khi Wonwoo cứ tiếp tục phủi bụi cho mình, anh vò tóc Soonyoung thành một mớ hỗn độn nhưng vẫn dịu dàng phủi thẳng lại quần áo cho cậu, sau đó rút ra chiếc khăn nhỏ và một miếng băng cá nhân.

Đưa tay lên cẳng tay Soonyoung, anh cẩn thận đẩy ống tay áo của cậu ra để xem rõ vết cắt và gõ nhẹ vào trán Soonyoung để thu hút sự chú ý của cậu, anh đưa cho Soonyoung chiếc khăn tay, và ánh mắt thì cứ như một lời cảnh báo. Wonwoo nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mịn xung quanh vết thương, thổi liên tục vào đó. Thật quen thuộc và suôn sẻ, giống như Wonwoo đã làm việc này rất nhiều lần. Soonyoung có xu hướng liều lĩnh và thường xuyên làm bản thân bị thương, đủ để Wonwoo trở nên xuất sắc trong việc sơ cứu và tất nhiên là cả việc chăm sóc Soonyoung. Wonwoo kết thúc công việc của mình bằng một chiếc băng cá nhân hình con hổ.

"Được rồi đó." - Wonwoo vuốt nhẹ miếng băng cá nhân bằng ngón tay cái để đảm bảo nó không bị bung ra, không buông ra ngay mà dùng bàn tay đó lướt dọc xuống cổ tay của Soonyoung.

Anh thích những cơn rùng mình dưới đầu ngón tay của mình khi tiếp xúc với Soonyoung, và cả cái cách cậu ấy nhìn anh nữa. Có một hơi ấm lan toả dưới lòng bàn tay anh và điều đó an ủi Wonwoo rất nhiều, mặc dù anh không phải người bị thương, và anh cũng chẳng muốn buông tay. Chỉ khi giáo viên bước vào lớp, anh mới chịu buông bàn tay mình khỏi cổ tay cậu, chạy về chỗ ngồi của mình và vẫn tiếp tục nhìn Soonyoung cho đến khi cậu đáp lại ánh mắt của anh.

4. Something wonderful (Smell)
(Mùi hương)

Soonyoung như thường lệ, lại đến muộn.

Sắp đến giờ vào lớp mà vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Jun và Jihoon thì đang bận nghĩ cách để trêu chọc cậu ấy khi cậu ấy sẽ bị giáo viên mắng, và Wonwoo cũng tham gia vì thực sự nó có chút buồn cười.

Soonyoung phải đến lớp muộn ít nhận một lần một tuần trong vài tháng qua vì vô số lý do. Một lần là vì cậu ngủ quên, lần khác vì mải đóng vai anh hùng động vật giải cứu mèo, lần nữa là vì cái tính hậu đậu hay quên mà để luôn cà vạt ở nhà, vân vân và mây mây.

"Này các cậu! Xem ai đến rồi đây!" - trông Soonyoung có vẻ rất hạnh phúc và hài lòng, hằn là cậu ấy vừa đi cứu thế giới về.

"Chào nha, cái đồ đi học muộn" - Jihoon nói, từ chối cái đập tay của Soonyoung bằng cách ra cái kéo. Nụ cười của Soonyoung vẫn nguyên như vậy kể cả khi bị thua trận "kéo búa bao" bất đắc dĩ vừa rồi và về chỗ ngồi của mình. Wonwoo có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của cậu ấy từ đây, hơi khó chịu, nhưng quen thuộc. Và, anh nhìn thấy những mẩu đất còn xót lại dưới móng tay Soonyoung, và cả những bông hoa nữa.

"Hoa đẹp đấy" - Wonwoo nhận xét bâng quơ, nhưng ánh mắt Soonyoung sáng lên ngay tức khắc vì chỉ anh mới nhận ra sự tồn tại của những bông hoa cậu đang cầm trên tay.

"Cậu thích đúng không?"

Wonwoo chỉ gật đầu và đón nhận những bông hoa từ Soonyoung.

"Cho cậu đó!"

Wonwoo chớp mắt, món quà bất ngờ trong bàn tay còn lấm tấm bụi đất của Soonyoung.

"Cho tớ á?"

Soonyoung gật đầu, răng cửa lộ ra khi nở nụ cười tươi. Wonwoo nhẹ nhàng nhận chúng, như thế những bông hoa này rất quý giá. Một cảm giác vo ve ở cuống những bông hoa đọng lại trên đầu ngón tay của Soonyoung, tất cả đều ấm áp và ngọt ngào.

"Cảm ơn."

Bụng anh cồn cào vì món quà bất nhờ và niềm vui cứ tuôn trào từ Soonyoung. Và câu trả lời của cậu thậm chí còn khiến anh đỏ mặt hơn.

"Nó làm tớ nhớ đến cậu."

Wonwoo quay lại chỗ ngồi của mình, mỉm cười và ngắm nhìn những bông hoa. Điều ngạc nhiên là những bông hoa này không có mùi hương riêng của chúng. Không, thứ Wonwoo ngửi thấy lúc nãy là mùi nước giặt của Soonyoung, trộn lẫn với mùi mồ hôi của cậu ấy. Chẳng hiểu tại sao, điều đó khiến anh bật cười.

Đến cuối ngày, Wonwoo đã đến thư viện để tìm hiểu về những bông hoa. Chi lưu ly. Tìm kiếm miệt mài cho đến khi thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng.

"Hoa chi lưu ly, tượng trưng cho tình yêu và sự tôn trọng đối phương. Khi bạn tặng ai đó những bông hoa nhỏ bé này, điều đó thể hiện lời hứa rằng bạn sẽ luôn nhớ đến họ và giữ họ trong tâm trí. Chúng còn được coi là biểu tượng của sự chung thuỷ."

Mặc dù vẫn đang trong thư viện vắng vẻ, nhưng Wonwoo vẫn muốn che đi khuôn mặt của mình bằng cuốn sách bí ẩn về các loài hoa. Một lời hứa ư.

Hôm nay Soonyoung đã dậy rất sớm, để không thể bị Jihoon và Jun trêu chọc nữa. Mười ba chiếc chuông báo thức vang lên đúng giờ và cậu lao ra khỏi nhà với bữa sáng đã yên vị trong bụng. Cậu đi dọc theo con đường đến trường và dừng chân trước cây cầu. Thông thường, Soonyoung đi bộ rất nhanh, theo kịp cả những chiếc xe đạp chạy tới chạy lui, nhưng có gì đó màu xanh biếc khiến cậu chú ý.

Một chùm hoa bên kia đường, màu sắc rực rỡ của chúng tương phản hoàn toàn với màu xám nhựa đường. Ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, chúng vẫn kiên cường, nhưng có gì đó vẫn nhút nhát, ẩn mình trong một kẽ hở râm mát trên con đường. Đẹp và đang chờ được ai đó khám phá.

Nó làm cậu nhớ tới Wonwoo.

Vì vậy, bằng tất cả sự nỗ lực và khó khăn, Soonyoung băng qua cây cầu đông đúc và lao tới nhúm hoa xanh đó, đào bới vết nứt trên đường cái lớn, nhổ chúng ta một cách cẩn thận để không bị rách mất cánh hoa. Sau đó, cậu dành thời gian đi bộ quãng đường còn lại để chắc rằng mình không đánh rơi bất kì nhành hoa xinh đẹp nào. Cậu bước tới lớp một cách bình thường, mặc dù đến muộn, nhưng khi tặng hoa cho Wonwoo, Soonyoung lại cảm thấy lo lắng. Mồ hôi tích tụ ở những nơi tồi tệ nhất trên cơ thể và lồng ngực nóng như lửa đốt, nhưng trước khi cậu kịp hỏi liệu Wonwoo có thích chúng hay không, anh đã nói với cậu rằng - "Hoa đẹp đấy."

À, cậu ấy thích nó.

Cậu ấy thích hoa của mình!

Một sự nhẹ nhõm và phấn khởi, Soonyoung đẩy bó hoa về phía Wonwoo.

Cho cậu, Soonyoung đã nói thế, cười toe toét. Cậu cố gắng ngừng cười để bản thân trông bớt đáng sợ hơn, nhưng cậu cũng rất hạnh phúc, vì Wonwoo thích những gì mà cậu tặng anh. Mặc dù bẩn và rẻ, và bé.

Nhưng có lẽ cũng thú vị, đặc biệt, và ngọt ngào, vì nếu Wonwoo thích thì đó hẳn phải là thứ gì đó tuyệt vời lắm.

5. I think I love you (Taste)
(Mùi vị)

Soonyoung ướt đẫm, cả người toàn là mồ hôi từ áo sơ mi.

Ngay trước khi mùa hè kết thúc, khi thời tiết nóng nực đến mức không ai chịu nổi, khiến Soonyoung muốn tan biến vào hư vô. Cậu cảm thấy da mình hơi rát vì ánh nắng gay gắt chiều nay, ngón tay và ngón chân của cậu râm ran vì cát trên bãi biển.

Phải, đang ở bãi biển.

Cậu đã gọi cho Wonwoo vài tiếng trước, hẹn anh đến một bãi đá ở cuối bãi biển này, cách xa khách sạn gần đó với những con mắt tò mò khác, như thường lệ, cậu đến muộn.

Đôi bàn tay run run đầy háo hức, bước đi của cậu nhẹ nhàng từng nhịp, một đêm đi chơi với Wonwoo chắc chắn sẽ rất thú vị. Cậu ấy đã nghĩ điều đó, trong một thoáng. Một đêm đi chơi cùng Wonwoo. Wonwoo. Wonwoo.

Ah.

Sự mong đợi của Soonyoung bỗng biến thành nỗi sợ hãi, và việc đi đến những tảng đá giờ đây có vẻ khó khăn. Cậu bắt đầu chạy, ban đầu còn thong thả, nhưng rồi càng lúc càng nhanh, cố gắng kích thích adrenaline trong người. Cậu có thể nếm được vị muối trong không khí đang tăng dần, chân cắm sâu vào hạt cát khiến đầu óc tỉnh táo.

Buổi đêm bắt đầu buông xuống, thổi lên một làn gió lạnh, nó làm cậu cảm thấy mát mẻ, xoa dịu những vết bỏng, những lo lắng của cậu. Dọc theo đường chân trời, mặt trời tan nhanh thành màu vàng ichor, ném những ngôi sao xuống đại dương....chúng chớp nhoáng biến mất, lấp lánh và di chuyển theo một cách đầy mê hoặc.

Cuối cùng, cậu đến được chỗ của những tảng đá, dừng lại ở nơi bãi cát, gặp những tảng đá lớn. Lồng ngực Soonyoung siết chặt, một cơn đau khó chịu vặn xoắn cậu bên trong. Lo lắng, lo lắng, lo lắng. Cậu liếm môi, tự nếm mùi mồ hôi của mình.

Ở phía xa, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng Wonwoo trong ánh hoàng hôn. Anh đứng khom người xuống, như Soonyoung đã nói với anh trước đây như thế rất có hại cho cột sống, 
Wonwoo đang nhìn ra mặt nước. Soonyoung quan sát anh cởi giày, ngưỡng mộ với cái bóng của anh tạo ra sự tương phản rõ rệt với bầu trời màu cam. Cậu chỉ dời mắt đi nơi khác để trèo lên bên trên những tảng đá, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác và đứng vững trên đó bằng đôi chân của mình. Ngay tại khoảnh khác này, cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Wonwoo, rồi đột nhiên, mọi điều không thể tưởng tượng dần ập đến trong tâm trí Soonyoung.

"Này."

Soonyoung cười toe toét với Wonwoo, hai tay giữ sau lưng. Wonwoo nheo mắt nhìn cậu, cau mày.

"Cậu đến muộn."

"Tớ biết mà, tớ xin lỗi."

Soonyoung chạy tới, ngồi xuống cạnh anh và mím môi. Nước bọt của cậu có vị mặn, và cậu đột nhiên nhận ra hơi thở của mình có vị khó chịu như thế nào.

"Vậy..tại sao chúng ta lại ở đây?"

Soonyoung nhún vai trước câu hỏi, cậu cũng chẳng biết.

"Không biết. Muốn ra nghịch nước không?"

Wonwoo tặc lưỡi và ngả lưng xuống tảng đá phía sau. Soonyoung cũng làm theo Wonwoo, ngả người xuống cạnh anh, đầu chạm nhau. Cậu dụi trán mình vào trán Wonwoo, và mặc dù ban đầu Wonwoo nghiêng người ra nhưng cuối cùng vẫn quay lại vị trí gần kề Soonyoung.

Thật sự là một khung cảnh lãng mạn, màu cam của ánh mặt trời chuyển sang màu xanh dịu nhẹ của màn đêm và làn gió giàu muối. Soonyoung nhích tay lại gần bàn tay Wonwoo, ấn nó vào lòng bàn tay anh. Những ngón tay chạm nhau. Tim cậu đập nhanh hơn nửa nhịp khi Wonwoo chủ động siết chặt lấy bàn tay cậu. Thật đáng yêu, cậu nghĩ, nơi này, thời điểm này, khoảnh khắc này, với người này.

Và rồi chẳng vì lý do gì, cảm giác đáng sợ về điều mà chưa ai biết quay lại, đập tất cả gánh nặng lên lồng ngực Soonyoung và kéo cậu xuống, cậu cảm thấy mình đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu ấy, nháy mắt và giọt nước mắt trôi tuột từ khoé mi xuống tảng đá. Tất cả những lời không  nói ra, những điều yêu thương cảm hoá cậu, từ từ hình thành và muốn thoát ra khỏi lồng ngực cậu, đến khi cậu bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Soonyoung cảm thấy Wonwoo nhẹ nhàng xích lại gần cậu, giống như cách mặt trăng quay quanh hành tinh của nó.

"Cậu sao vậy?"

Soonyoung lắc đầu, cậu không thể tìm được từ ngữ nào trong mình để cố gắng giải thích lý do tại sao cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lúng túng, cảm thấy yêu, và khóc.

"Sao cậu khóc?"

Soonyoung ngồi dậy, nấc lên những âm thanh nhỏ đáng thương. Wonwoo cũng ngồi dậy ngay sau đó, đặt một tay lên lưng cậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu. Wonwoo đang ở rất gần, tiếng thở của anh ở ngay bên tai cậu khi anh thì thầm với tông giọng trầm ấm đó.

"Cậu nghe thấy biển không? Tiếng sóng vỗ ấy, cả những tảng đá lạnh ngắt chúng ta đang nằm lên này nữa."

Và Soonyoung cố gắng tập trung, nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy là giọng nói của Wonwoo bên tai, tất cả những gì cậu cảm nhận được là làn da của Wonwoo bên dưới ngón tay mình. Nó khiến cậu khóc nhiều hơn nữa.

"Wonu...tớ nghĩ tớ thích cậu." - Những lời nói đầu tiên cậu nói là những điều cậu đã giữ sâu trong lòng. Họ chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng như bây giờ, chỉ là những lời chào nhỏ, những thói quen, nụ cười và tiếng cười của anh, tất cả những gì cậu có khi ở bên Wonwoo.

"Tớ xin lỗi" - điều thứ hai cậu nức nở nói, bởi vì cậu ấy biết tại sao bản thân lại đẩy những cảm xúc mãnh liệt đó vào sâu bên trong mình, sâu bên trong nơi mà không ai thấy được. Kể cả Wonwoo cũng không. Soonyoung thấy mình bi quan một cách bất thường, cậu sẵn sàng đón nhận một câu trả lời khủng khiếp.

Nhưng rồi, Wonwoo dựa vào vai cậu, ép cơ thể họ vào nhau.

"Nhưng sao cậu lại xin lỗi? Cậu không cần xin lỗi tớ, vì tớ cũng thích cậu."

Nhịp tim của Soonyoung nhảy lên, một dòng nước mắt dâng trào và rơi xuống, bởi vì cậu ấy hi vọng, và bị tàn phá, và vui mừng khôn xiết và thất vọng.

"Không, tớ nghĩ tớ yêu cậu" - Soonyoung đính chính lại. Cậu nín thở và chờ đợi.

"Chà...thế thì tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu, nên không sao cả."

Đó là một chuỗi từ đơn giản, nhưng đối với Soonyoung, dường như đó là những từ ngữ hoàn hảo nhất. Wonwoo nói với cậu thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, như thể anh đã viết ra những lời này trực tiếp từ trái tim mình, không bao giờ chia sẻ với bất kì ai ngoài cậu.

Choáng váng, cậu quay sang Wonwoo, vùi đầu vào mái tóc anh. Wonwoo cười lớn. Anh đặt tay lên tay Soonyoung và bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Soonyoung cảm thấy nước mắt dâng trào nhiều hơn, ngại ngùng tránh đi ánh nhìn của Wonwoo, nhưng lại tiến tới, chạm trán của hai người lại với nhau, cười một cách yếu ớt. Sau đó, cậu nâng khuôn mặt anh lên để mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở của Wonwoo phả vào làn da Soonyoung đầy ấm áp. Cậu tiến tới hôn lên môi anh.

Họ hôn nhau.

Rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đủ nồng nhiệt cho một nụ hôn đầu. Soonyoung nghĩ nó thật hoàn hảo.

Kể cả khi cùng nhau tay trong tay ra về, Soonyoung liếm môi và nhớ lại mùi vị của Wonwoo. Ấm áp và ngọt ngào.

_____________end_______________

p/s : đoạn đầu khá mượt nhưng càng về sau câu chữ của tớ sẽ càng hơi cứng nhắc, vì tớ vội hoàn thành chương này quá 😭😭 anyway, nếu có thời gian tớ sẽ sửa lại đoạn cuối

Tận hưởng 5000 thật vui vẻ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me