Wonsoon Me
•enticement : dụ dỗ|||||||||||NC-17||||||||||||Wonwoo ngồi trên ghế sofa, một vẻ toàn là bực mình chút giận lên điện thoải bé nhỏ, trong đầu không thôi cứ suy nghĩ về câu nói tưởng chừng như bâng quơ của Moon Junhui "Hai đứa mày so với lúc chưa yêu nhau cũng không khác là mấy"Công nhậnWonwoo phải công nhận rằng câu nói đấy đúng nhiều phần. Wonwoo và Soonyoung, sau khi công khai cũng chẳng khác so với lúc làm bạn là bao. Vẫn thường xuyên đi ăn đi chơi rồi nắm tay, quá một chút là hôn môi, chỉ dừng đến thế, cả hai chưa từng quá phận lần nàoMà cũng không đúng lắm, chỉ vì lời nói từ người ngoài mà suy nghĩ linh tinh cũng không nên. Bản thân Wonwoo cho rằng mình và Soonyoung đến bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc, đừng nói đến tác động bên ngoàiNhưng cả hai đứa yêu nhau không rõ ràng đến vậy sao?Wonwoo không tin"Soonyoung này, em hôn anh một cái đi"Soonyoung ngồi bên cạnh nheo mày, hai mắt đang chơi game không rời đi một li, dẩu mồm lên mà mắng"Bị sao đấy? Anh anh em em cái gì"Wonwoo vẫn kiên nhẫn, dùng cả hai tay xoay cả vai Soonyoung sang đối diện mình"Xưng hô thế nó mới giống một đôi"Buông điện thoại sang một bên, Soonyoung dùng bàn tay nhỏ của mình, áp lên thẳng mặt Wonwoo rồi đẩy ra"Hâm à. Có anh với chả em thì ông đây cũng làm anh"Được rồi, Jeon Wonwoo thừa nhận, bọn họ so với lúc làm bạn cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng nhận ra được rồi thì Wonwoo lại càng nổi lên tham vọng hơn, muốn hai đứa phải giống người yêu hơn, làm những việc mà đáng ra hai người yêu nhau phải làmWonwoo bày mưu tính kế một hồi thì cũng hạ quyết tâm tối nay phải làm cho bằng được, đến lúc đấy sẽ không còn bị Moon Junhui hay bất cứ thằng nào trêu trọc được nữaThế là lúc cả nhà đang ăn cơm, Wonwoo có ghé sát tai Soonyoung rồi thì thầm -"Tối nay bạn vào phòng anh một tí, anh cho bạn xem cái này"-sau đấy còn thừa cơ hội mà liếm một vòng quanh tai của Soonyoung. Anh Seungcheol ngồi bên cạnh thì ngứa mắt vô cùng, tiện tay đập cái bốp vào đầu Wonwoo một cái, thành công khiến Wonwoo nhăn mặt lườm lườmĐược cái Soonyoung cũng rất nghe lời, ăn cơm tắm táp xong xuôi cũng xách mông chạy lên phòng Wonwoo, còn đem theo cả nước ngọt và snack, vẫn là tưởng rằng sẽ cùng anh xem phim cả tối, chỉ là vừa mới bước vào phòng, trong lòng đã dâng lên cảm giác hối hậnTrong phòng tối om bật mỗi đèn ngủ, Soonyoung vẫn mơ hồ cảm nhận Wonwoo đứng trước mặt mình với bộ dạng không đứng đắn, áo đâu không thấy rồi ?Soonyoung đứng ngơ một chỗ trước cửa, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Wonwoo, cụ thể là thân hình của Wonwoo. Khẽ nuốt nước bọt, trong giây lát cậu thầm cảm ơn chính mình vì thường thúc giục Wonwoo đi tập gym cùng, thành quả là đây chứ đâu. Không còn một bộ dạng gầy nhom như lúc trước, Wonwoo giờ cơ múi đầy đủ cả, chạm vào cơ ngực kia có khi cứng hơn cả đá"Gọi bạn sang đây làm chuyện đại sự, thế nào mà lại đem cả nước ngọt và snack vào?"Wonwoo dần áp sát Soonyoung, tay vòng ra đằng sau chốt cửa, tay còn lại đón lấy mấy thứ đồ ăn rồi vứt bừa lên ghế sofa mini bên cạnh"Haha..W..Wonu...hôm nay trăng sáng ghê"Trả lời bằng một câu không hề liên quan, Soonyoung khẽ giật mình, tay vòng qua lưng mình chạm vào tay nắm cửa, cố gắng đánh lạc hướng Wonwoo, hai mắt nheo lại, dời sự tập trung của mình lên khuôn mặt của anhChưa kịp manh động tẩu thoát, Wonwoo một tay chống cửa, vòng qua eo Soonyoung đem cả thân hình cậu vào lòng mình, miệng lớn ghé sát tai cậu mà cắn mút rồi thầm thì-"Bạn không yêu anh à?"Soonyoung bị kích thích bất ngờ rùng mình, cắn chặt răng ngăn bản thân phát ra những âm thanh không đứng đắnSoonyoung quyết tâm giả ngu đến cùng, chạy không được thì xuống nước năn nỉ, dùng cả hai tay đặt trước ngực trần của Wonwoo, cứng thật, cố gắng đẩy đẩy cái đầu cứ dúi vào hõm cổ mình"Hahha Wonu, nhanh không hết phim giờ"Wonwoo không hài lòng, tay véo nhẹ lên eo Soonyoung một cái, thành công làm cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng nơi cổ họng, dùng lưỡi liếm một đường qua xương quai xanh, áo phông rộng vì thế mà tuột đến tận vai. Cứ liên tục đặt hickey lên khắp cổ Soonyoung toàn dấu đỏ Cảm nhận khoái cảm của Wonwoo đem lại, Soonyoung đỏ mặt, bất giác ngửa cổ ra sau thở dốc, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Tay phải nắm lấy đầu Wonwoo, dùng lực giật ra, ép Wonwoo từ bỏ hõm cổ đã đầy dấu vết của mình, Soonyoung nghiêm mặt nói"Wonwoo, mặc áo vào!"Mạnh miệng là thế, vậy mà khi mới vừa nhìn rõ khuôn mặt của Wonwoo, Soonyoung lại lần nữa đứng hình. Hai mắt anh phủ tầng sương mờ, cả mặt đầy phiến hồng nhạt, miệng thở dốc còn vương chút nướcKhông thèm để tâm đến lời Soonyoung nói, tay cầm cằm nhỏ của cậu ép hai người vào nụ hôn sâu. Mơn chớn một lúc nhận thấy cậu muốn phản kháng, Wonwoo khẽ cắn nhẹ môi dưới, buộc cậu hơi hé miệng kêu đau, sau đấy lại thừa cơ hội đưa lưỡi mình vào khoang miệng Soonyoung mà trêu đùa. Phải nói là Soonyoung rất không có tiền đồ, bị Wonwoo trêu đến phát khóc cũng hôn đáp trả lạiWonwoo bật cười nhẹ trong nụ hôn, thanh âm trầm khàn đầy câu dẫn"Bạn để anh yêu bạn đi"Thấy Soonyoung lơ đễnh trong chốc lát, tay Wonwoo lần mò trong áo phông rộng, tìm đến điểm nhô lên một chút rồi dùng lực nhẹ mà trêu đùa với hạt đậu nhỏ làm Soonyoung khẽ rên lên trong cổ họng, sau đấy lại xấu hổ mà dùng tay bịt miệng lạiDùng cả hai tay ôm Soonyoung vào trong lòng, Wonwoo dẫn dắt cả hai đến trước giường ngủ, để cả người cậu ngã xuống đệm êm phía dưới, đem cậu khoá vào trong lòng phía dưới mình"Wo...Wonu...mai..ph..phải..đi thu âm...nữa"Dùng chút lí trí còn lại để phản kháng bằng lời nói mà đến khi nói ra rồi cậu tự thấy vô dụngWonwoo vẫn không dừng lại, liếm nhẹ lên yết hầu của cậu như cố gắng để khơi dậy thứ gọi là dục vọng bên trong, tay không yên mà sờ một đường tự bắp chân đến tận mông và không gặp bất cứ trở ngại nào vì cái quần đùi ống rộng đã phản bội Soonyoung rồi"Đi mà" Âm thanh Wonwoo phát ra càng lúc càng đục, dùng nó để quyến rũ Soonyoung với ý chí đang lung lay mạnh mẽHơi thở ấm nóng phả vào cổ Soonyoung đầy nam tính, cậu sắp không chịu nổi kích thích từ Wonwoo rồi. Từng tế bào trên người cậu giờ đây nhạy cảm hơn bao giờ hết, nó phản ứng với mọi cái đụng chạm từ Wonwoo, dần dần, cậu muốn nhiều hơn thếToang một cái, tấm khiên phòng bị cuối cùng của Soonyoung cuối cùng đã vỡ vụn khi mà một lần nữa, Wonwoo lại mạnh mẽ hôn cậu. Hai tai Soonyoung dần ù đi, chấp nhận khoái cảm đầy mới lạ, vòng cả hai tay qua cổ Wonwoo coi như đáp lại lời mời gọi và anh cho rằng cả hai đã sẵn sàng rồiWonwoo đặt tay lên cạp quần của cậu, từ từ kéo tuột xuống. Soonyoung theo phản xạ ưỡn eo lên cho Wonwoo dễ dàng tháo bỏ nó. Dục vọng cậu cương cứng trong tay Wonwoo qua lớp boxer mỏng, nó khiến cậu đỏ mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng Wonwoo phía trên mình"Ngoan, không phải xấu hổ"Wonwoo bật cười vì phản ứng của Soonyoung, hôn nhẹ một cái lên môi coi như trấn an cậu. Thế nào mà đến khi mở mắt, cậu mới phát hiện trên người mình, đến boxer cũng không còn, càng thêm xấu hổ mà dùng tay đánh nhẹ lên vai Wonwoo"Đồ lưu manh nhà cậu"Không đáp lời, Wonwoo dùng miệng liếm quanh một vòng qua phân thân bên dưới của cậu làm cậu một phen giật bắn mình, dùng chân thúc vào bụng anh một cái làm anh nhăn mặt, ngửa lên mà nhìn cậu"Bẩn Wonu"Wonwoo ghé lên, hôn nhẹ chóp mũi Soonyoung, dùng tay mà chăm sóc bên dưới cho cậu làm cậu như muốn nổ tung ra"Không bẩn, trên người Soonyoung gì cũng không bẩn"Đến khi cậu không nhịn được nữa mà ra trên tay của Wonwoo lại xấu hổ thêm một lần mà quay mặt đi, nước mắt khẽ rơi, cả người Soonyoung hiện lên một chữ nhục để đâu cho hếtNhẹ nhàng xoay mặt cậu lại để cậu nhìn mình, dịu dàng lau đi giọt nước mắt của Soonyoung, Wonwoo cầm tay Soonyoung lên đặt nơi cạp quần jean của mình rồi lại âu yếm mà nói nhỏ"Cởi cho anh Soonyoung"Soonyoung khẽ nuốt nước bọt, tay run run nhưng cũng thuận theo lời của anh, từ từ cởi bỏ thắt lưng rồi đến khoá quần, chầm chậm hết mức nhưng Wonwoo thế mà cũng kiên nhẫn để cậu làm cho xong"Yên tâm rồi trao thân Soonyoung cho anh nhá"Soonyoung bị mấy lời đó mê hoặc đến quên lối về, rất nghe lời mà nằm hưởng thụ khoái cảm, mặc cho Wonwoo âu yêm cả thân mình, cũng đã không nhịn nổi mình mà rên lên vài tiếngTriền miên đến bất tận, cả hai cứ quấn nhau trên giường rộng dưới ánh đèn ngủ mập mờ, có lẽ sau đêm nay sẽ là khởi đầu mới cho cuộc tình này
///Sáng hôm sau tại phòng thu, Jihoon chỉ có thể dùng lời nói chất vấn hai con người đến muộn kia"Vô kỉ luật"Buông một lời hết sức vô tình với hai người đứng ngay ngắn trước mặt mình, Jihoon chỉ liếc mắt một vòng rồi lại quay về màn hình máy tính của mìnhCậu ta không thể nhìn nổi một Soonyoung cứ liên tục xấu hổ rồi kéo kéo cổ áo để che đi mấy vết đỏ mà Soonyoung nghĩ rằng không ai thấy và một Wonwoo hôm nay cứ tủm tỉm cười sát rạt bên cạnh SoonyoungMất hết cả kỉ luật
___________________________________
P/s:
Thứ lỗi cho tui vì cắt cảnh ngang như vậy, tui chưa đủ can đảm để viết tiếp những diễn biến sau đấy 😭😭😭😭
///Sáng hôm sau tại phòng thu, Jihoon chỉ có thể dùng lời nói chất vấn hai con người đến muộn kia"Vô kỉ luật"Buông một lời hết sức vô tình với hai người đứng ngay ngắn trước mặt mình, Jihoon chỉ liếc mắt một vòng rồi lại quay về màn hình máy tính của mìnhCậu ta không thể nhìn nổi một Soonyoung cứ liên tục xấu hổ rồi kéo kéo cổ áo để che đi mấy vết đỏ mà Soonyoung nghĩ rằng không ai thấy và một Wonwoo hôm nay cứ tủm tỉm cười sát rạt bên cạnh SoonyoungMất hết cả kỉ luật
___________________________________
P/s:
Thứ lỗi cho tui vì cắt cảnh ngang như vậy, tui chưa đủ can đảm để viết tiếp những diễn biến sau đấy 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me