Wonsoon Niem Hi Vong
Sau 2 tuần, cậu quay trở lại Seoul. Lúc này đã là 8h tối. Vừa đến nhà thì cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình.HS: Anh đến đây làm gì?Nghe câu hỏi đó, Wonwoo ngẩn mặt lên trả lời.Ww: Sao cậu không hỏi tại sao tôi biết nhà cậu?HS: Hồ sơ tôi có ghi màWw: Cậu đi đâu lâu vậy?HS: Đi BusanWw: Có chắc là cậu vẫn ở Busan trong 2 tuần chứ?HS: Chắc chắn, ở Busan tôi còn hẹn hò với vài bạn nữ dễ thương nữa màWw: Cái gì!?HS: Nếu anh không tin, tôi có chụp ảnh lại nè. Rất xinh phải không?Anh cầm tấm ảnh xem mà lòng nóng bừng, khó chịu như sắp bùng nổ thứ gì đóWw: Trong lúc đang căng thẳng này cậu còn có tâm trạng đi hẹn hò nữa hả!!?HS: Đó là quyền riêng tư của tôi màWw: Quyền riêng tư của cậu á?? SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG KHÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH VẬY?Anh quát lớn, lần đầu tiên anh tức giận đến vậy nhưng cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.HS: Anh muốn ăn chút gì không?Ww: Cậu đang đùa tôi à?HS: Không đùa. Cậu thở dàiHS: Anh còn muốn nói gì không?Ww: Đi làm việcHS: Tôi cần nghỉ ngơi Ww: Tôi cho cậu 2 tiếngNói xong anh quay lưng bỏ đi, cậu vẫn bình thản bước vào nhà cất vali. Vào nhà tắm, tắm rửa xong cậu chạy thẳng đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát cách nhà cậu 1 tiếng đi xe. Anh cũng vừa mới đến, thấy cậu, bước đến gần cậuWw: Cậu muốn nghỉ ngơi mà?HS: Nhà tôi cách sở cảnh sát 1 tiếngWw: Gì cơ?Anh giật mình mở điện thoại xem giờ, phát hiện ra từ nhà cậu đến sở cảnh sát tận 1 tiếngHS: 2 tiếng không đủWw: Ừm. Cậu vào phòng làm việc với tôiCậu lạnh nhạt đáp "ừm" xong theo anh lên phòng làm việcWw: Cậu thử nhìn xem, rốt cuộc hung thủ tại sao lại muốn giết người?Anh đưa tất cả hình ảnh chụp được từ vụ án mới nhất đưa cho cậu xem,cậu lười biếng cầm tấm ảnh lên. Lạnh giọng đáp:HS: Ghen tị Ww: Ghen tị?Ww: Ghen tị với gia đình hạnh phúc của nạn nhân?HS: Có thểCậu lười biếng đặt tấm ảnh xuống, ngả người về phía ghế dựa, ngáp dài một hơiWw: Cậu mệt à?HS: Buồn ngủWw: Lúc về trên máy bay không ngủ?HS: Không ngủ đượcAnh cảm thấy có lỗi, thở dài một hơi rồi lại gần cậuWw: Muốn về nhà tôi ngủ không? Nhà tôi ở gần đâyHS: Anh thích tăng ca hảWw: Không hẳnHS: Ngày nào cũng làm việc đến muộn, bắt ép người ta tăng ca cùng nữa chứ. Ép người quá đángWw: Về nhà tôi ngủ tạm đêm nay, coi như lời xin lỗiAnh nói hết câu đó, cậu muốn bụp anh vài trận nhưng vẫn kìm chế bản thân, chậm rãi mở miệngHS: Tôi lười đứng dậy quáÝ của cậu là muốn từ chối anh ở đây ngủ, khỏi về nhà nhưng anh lại hiểu sai ý cậuWw: Tôi bế cậu ra xeVừa dứt lời, anh cuối xuống vác cậu lên vai. Cậu giật mình, vùng vẫy, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám vác cậu lên như thếHS: Nè! Làm gì đó?Ww: Bế cậu về nhàHS: Đây mà gọi là bế hả? Là vác đó!!Bị vác như thế khiến bụng cậu bị đau. Cậu nghiến răng nghiến lợi mà hăm doạ anh HS: Anh mà không thả tôi xuống, tôi cắn anh đóWw: Cứ tự nhiênCậu điếng người, thầm suy nghĩ "Thằng này là biến thái hả? Giỡn mặt hả trời"HS: Thả xuống! Bụng đauWw: Gắng chút, sắp ra ngoài xe rồiHS: Thả ra, cái tên chết bầm này, thả xuống!!Cậu cứ la hét dẫy dụa như điên, cuối cùng cũng được thả xuống trên ghế xe. Cậu ôm bụng chửi rũa HS: Tên đáng ghét này, đau chết đi được!! Anh cuối xuống gần cậu, mặt đối mặt với cậu. Vẻ mặt lạnh tanh của cậu bổng nhíu mày. Anh thắt dây an toàn cho cậu.HS: Làm gì đấy? Ai cần?Anh không nói gì, bước vào trong xe, lái về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me