Wonsoon Our Daily
hôm nay soonyoung sầu ơi là sầu đây này wonu ơi.vì sao á? vì hôm nay em bé lee chan sang nhờ soonyoung giải hộ một bài hoá nhỏ mà người ta không biết làm ấy, còn bị lee jihoon trêu nữa. êu ơi tui dỗi cho mà xem.nhưng mà khi soonyoung dỗi thì làm sao á? thì quán trà sữa của cậu em mingyu ở đầu phố sẽ nằm trong nguy cơ sập tiệm chứ sao.bạn kwon thất thểu ôm theo chuột hoshi ngồi hút rồn rột cốc trà sữa thứ ba trong quán của mingyu.huhu tui thì sầu đời thế này mà bạn người yêu đi đâu mất rồi?wonu giỏi hoá lắm đấy! ngày xưa soonyoung đi học toàn chép bài của wonu thôi chứ soonyoung hong biết cái chi đâu. mà không chỉ hoá đâu, cái gì wonu cũng giỏi hết trơn ấy!cậu em mingyu đang đứng ở trong quầy lau mấy cái ly vừa rửa, nhìn ông anh đáng yêu không khác gì cái bánh bao ngấm nước. nhìn đáng thương kinh không?
anh jeonghan mà biết thì chắc ông jihoon kia bị mắng cho mẻ đầu quá. à mà ông ấy có dám cầm đàn vạng cả anh jeonghan không chỉ? chắc không dám đâu.cậu bạn người yêu cuối cùng cũng tan ca làm, trở về nhà thì thấy tiệm hoa đóng cửa, đèn trên tầng cũng không sáng. chắc chuột béo lại đi đâu chơi rồi.nhưng mà bình thường bạn nhỏ kia đi chơi cũng toàn canh giờ wonwoo tan làm là về nhà thôi, sao hôm nay lại chưa về nhỉ?"ê wonwoo hyung!"ơ thằng mingyu láo toét này hôm nay còn dám ê với cả anh đấy? tay xách nách mang thế kia chắc mới đi siêu thị về."gì mày?""anh mau mau an ủi anh soonyoung đi, nhìn anh ấy bây giờ không khác gì cái bánh bao chiều bị ế đâu."ơ cái thằng mingyu này giờ còn dám chê người yêu anh à?"làm sao?"bạn wonwoo đi theo mingyu về phía quán trà sữa nơi có một còn chuột đang say mê ngốn hết loại trà sữa này sang loại trà khác."soonyoung."bạn đầu đỏ đang nằm sấp trên bàn nói chuyện với mèo boo quay ngoắt đầu lại.wonu ơi, sunyeong tủi thân quá!kim mingyu thở dài sang tiệm hoa quả của anh seokmin bên cạnh. nghe nói mới có quýt jeju ngọt lắm, phải sang tranh thủ mua mấy cân mới được."này không cho uống nữa."jeon wonwoo giật cốc trà sữa trên tay bạn người yêu nhỏ, một hơi thành công đưa hết trà sữa trong cốc vào bụng.eo ơi ngọt thế này sao uống hay vậy soonyoung?"ơ kia sao wonu uống của em?! em đang sầu lắm, em khóc cho wonu xem đấy huhu!"đùa, trà sữa của thằng này có trộn với soju hay sao mà soonyoung như say rượu thế này."thôi wonu thương, lát sang bảo anh seungcheol hôn cho mấy cái cho tên kia chết luôn!""như thế thì jihoon lợi hay thiệt hả wonu?"chắc là thiệt thôi, nhưng mà thiệt lúc nào hay ở đâu thì wonu chưa biết đâu soonyoung ơi.bằng một cách dỗ trẻ con nào đó mà không ai biết, jeon wowoo thành công đưa kwon soonyoung về nhà, trả lại tiệm trà sữa cho kim mingyu đang đi chơi khắp con phố nhỏ.tối hôm đấy, không hiểu bạn soonyoung dỗi bạn jihoon đến mức nào mà lôi hẳn đống sách hoá học từ hồi cấp 3 của bạn người yêu ra đọc.bạn soonyoung bảo phải học hoá nghiêm túc để trả thù."wonu ơi hôn cái lấy động lực!""wonu ơi cái kí hiệu này đọc sao nhỉ?""wonu ơi, wonu có lấy nhầm sách tiếng nước nào không mà sunyeong đọc không hiểu gì hết...""wonu ơi, buồn ngủ ghê..."và rồi công cuộc trả thù của bạn người yêu bé kéo dài được 20 phút. bạn người yêu lớn thấy vừa thương vừa buồn cười cơ, hôn chụt lên trán một cái rồi cũng chui lên giường ôm bạn tóc đỏ đi ngủ.chắc mai phải giao thêm nhiều việc cho trưởng phòng lee thôi. công việc cuối năm còn chưa nhiều hay sao mà còn đi giải hoá cấp 3, lại còn làm người yêu nhỏ của người ta suy sụp tinh thần phát xót.ngày mai chắc chắn phải giao thêm việc, cắt lương!
anh jeonghan mà biết thì chắc ông jihoon kia bị mắng cho mẻ đầu quá. à mà ông ấy có dám cầm đàn vạng cả anh jeonghan không chỉ? chắc không dám đâu.cậu bạn người yêu cuối cùng cũng tan ca làm, trở về nhà thì thấy tiệm hoa đóng cửa, đèn trên tầng cũng không sáng. chắc chuột béo lại đi đâu chơi rồi.nhưng mà bình thường bạn nhỏ kia đi chơi cũng toàn canh giờ wonwoo tan làm là về nhà thôi, sao hôm nay lại chưa về nhỉ?"ê wonwoo hyung!"ơ thằng mingyu láo toét này hôm nay còn dám ê với cả anh đấy? tay xách nách mang thế kia chắc mới đi siêu thị về."gì mày?""anh mau mau an ủi anh soonyoung đi, nhìn anh ấy bây giờ không khác gì cái bánh bao chiều bị ế đâu."ơ cái thằng mingyu này giờ còn dám chê người yêu anh à?"làm sao?"bạn wonwoo đi theo mingyu về phía quán trà sữa nơi có một còn chuột đang say mê ngốn hết loại trà sữa này sang loại trà khác."soonyoung."bạn đầu đỏ đang nằm sấp trên bàn nói chuyện với mèo boo quay ngoắt đầu lại.wonu ơi, sunyeong tủi thân quá!kim mingyu thở dài sang tiệm hoa quả của anh seokmin bên cạnh. nghe nói mới có quýt jeju ngọt lắm, phải sang tranh thủ mua mấy cân mới được."này không cho uống nữa."jeon wonwoo giật cốc trà sữa trên tay bạn người yêu nhỏ, một hơi thành công đưa hết trà sữa trong cốc vào bụng.eo ơi ngọt thế này sao uống hay vậy soonyoung?"ơ kia sao wonu uống của em?! em đang sầu lắm, em khóc cho wonu xem đấy huhu!"đùa, trà sữa của thằng này có trộn với soju hay sao mà soonyoung như say rượu thế này."thôi wonu thương, lát sang bảo anh seungcheol hôn cho mấy cái cho tên kia chết luôn!""như thế thì jihoon lợi hay thiệt hả wonu?"chắc là thiệt thôi, nhưng mà thiệt lúc nào hay ở đâu thì wonu chưa biết đâu soonyoung ơi.bằng một cách dỗ trẻ con nào đó mà không ai biết, jeon wowoo thành công đưa kwon soonyoung về nhà, trả lại tiệm trà sữa cho kim mingyu đang đi chơi khắp con phố nhỏ.tối hôm đấy, không hiểu bạn soonyoung dỗi bạn jihoon đến mức nào mà lôi hẳn đống sách hoá học từ hồi cấp 3 của bạn người yêu ra đọc.bạn soonyoung bảo phải học hoá nghiêm túc để trả thù."wonu ơi hôn cái lấy động lực!""wonu ơi cái kí hiệu này đọc sao nhỉ?""wonu ơi, wonu có lấy nhầm sách tiếng nước nào không mà sunyeong đọc không hiểu gì hết...""wonu ơi, buồn ngủ ghê..."và rồi công cuộc trả thù của bạn người yêu bé kéo dài được 20 phút. bạn người yêu lớn thấy vừa thương vừa buồn cười cơ, hôn chụt lên trán một cái rồi cũng chui lên giường ôm bạn tóc đỏ đi ngủ.chắc mai phải giao thêm nhiều việc cho trưởng phòng lee thôi. công việc cuối năm còn chưa nhiều hay sao mà còn đi giải hoá cấp 3, lại còn làm người yêu nhỏ của người ta suy sụp tinh thần phát xót.ngày mai chắc chắn phải giao thêm việc, cắt lương!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me