Wonsoon Our Daily
họ kwon chưa để họ jeon nói thêm đã tắt máy rồi chạy cái vèo xuống tầng dưới làm chuột hoshi nhỏ đang ngủ giật cả mình.
soonyoung chán lắm rồi, cái đầu đỏ chói hết lúi húi với mấy chậu cây ngoài cửa lại thấy bay sang cửa hàng quần áo của cậu em người trung đang bập bẹ mấy câu tiếng hàn.
"soonyoung ơi, về nhà nào."
đầu đỏ đang uống capuchino với đầu đen thì nghe thấy tiếng gọi trầm quen thuộc. giọng này không phải của jeon wonwoo thì kwon soonyoung không còn là hoàng tử nữa nha.
"wonu! wonu cuối cùng cũng về rồi!!"
soonyoung bỏ qua luôn cậu em minghao đang chuẩn bị dọn quán để đi sang nhà của bạn jun ở cuối con phố.
thôi tạm biệt minghao nha, anh cũng về với người yêu đây.
mặc dù bạn người yêu về rồi nhưng soonyoung vẫn chưa muốn đóng cửa quán đâu, còn rủ bạn ấy mặc tạp dề vào bán chung cơ.
mà wonwoo thấy bạn chuột kia cũng buồn cười lắm cơ, ai đời giáng sinh lại đi mở nguyên cái playlist mùa hè thế kia. hỏi làm sao thì soonyoung bảo làm vậy mới đặc biệt, mà soonyoung thấy mấy thứ đặc biệt. giả như khi bạn kwon đi tất thì phải là một chiếc chấm bi, một chiếc kẻ sọc, đi dép lê đi chơi cũng phải là chiếc này chiếc kia ấy.
soonyoung còn nói soonyoung thích cả mấy thứ như wonu ấy, thế nên bạn ấy mới bày hoa hướng dương ở kệ đầu tiên.
mà hình như mọi người thích hoa hướng dương nhiều lắm wonu ơi, hoa hết nhanh lắm luôn ấy.
cũng phải thôi, mùa này kiếm đâu ra hoa hướng dương hả sunnyeong. chỉ có anh jisoo là đủ kiên nhẫn trồng hoa hướng dương trong nhà kính vào cái thời tiết cuối đông này thôi.
máy đọc đĩa trên tường vẫn phát thêm những bài hát trong playlist mùa hè mà soonyoung chọn. dòng người vẫn qua lại tấp nập trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường sáng trưng.
hai bạn yêu nhau ngồi trên chiếc ghế bành to đùng trải bao nhiêu chăn bông, gối ôm êm êm ôm nhau, cùng uống chocolate nóng.
nhưng mà kì lắm, cốc của wonu có vị bạc hà còn cốc của sunnyeong lại có vị dâu mặc dù cùng pha từ hộp mà anh seungcheol cho mà.
"wonu ơi, có quà cho wonu đấy!"
soonyoung nói xong rồi tụt khỏi lòng wonwoo, cứ như thế không thèm đi dép chạy đi. lát nữa wonwoo phải tét vào mông cho nhớ, lạnh thế này cơ mà.
lấy quà xong, cái đầu đỏ đỏ lại chui tọt vào lòng ai kia, cái mỏ cứ chu ra lanh quá wonu ơi.
lạnh gì mà đi chân trần chạy như bay vậy soonyoung ơi? wonwoo chỉ nhạt thôi chứ không ngốc.
wonwoo hôn một cái chụt rõ to lên trán soonyoung rồi mới bóc quà.
là một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc có khắc dòng chữ nhỏ "ksy".
soonyoung thấy wonwoo im lặng, sợ wonwoo không thích liền đưa tay lên trước mặt bạn trai. khó khăn kéo tay áo lên dày cộm lên, sợi dây bạc đẹp đẽ rung rinh trước mắt. hiện lên xinh đẹp ba chữ "jww".
cái này không phải soonyoung đặt người ta làm đâu, là soonyoung chạy đến tiệm của anh jeonghan nhờ anh chỉ cho đó. là tự tay soonyoung làm đó huhu.
"wonu ơi?"
jeon wonwoo của chúng ta cảm động sắp khóc rồi mà con chuột béo này lại không biết gì cả, chỉ là wonwoo không biết diễn tả cảm xúc sao thôi.
ghé vào tai, để wonwoo nói soonyoung nghe.
"anh yêu em, kwon soonyoung."
ngọt ngào đấy, soonyoung nghe thấy hết rồi.
cùng lúc đó, radio treo tường phát lên lời ca của một nhóm nhạc 13 người.
để em ngay cạnh anh
trân trọng em, yêu em
mỗi ngày đều khiến em cười
cầu nguyện rằng mọi thứ xinh đẹp tựa như bây giờ
í giọng này giống giọng của anh jisoo với jihoon ghê ha wonwoo?
"wonu ơi hôn hôn~"
hôn một cái chóc rõ to lên môi nhỏ chu chu, wonwoo vẫn chưa dừng lại.
vậy là trong cửa hàng hoa nhỏ xinh có hai bạn yêu nhau một người như chim gõ kiến, một người như thân cây mà mổ nhau không biết trời trăng gì. không biết là đứa bé lee chan vừa nghe lời anh jihoon mang bánh đến đã phải nhìn thấy cảnh gì.
ôi chan bé bỏng của các anh.
merry christmas.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me