LoveTruyen.Me

WonSoon | Say

Say

timewehad

Năm mười chín tuổi, Jeon Wonwoo có một chỗ ngứa. Gãi không được, phớt lờ cũng không xong.

Chỗ ngứa đó chỉ mang tính tượng trưng thôi, chứ thật ra Wonwoo không hề ngứa. Mà nguyên nhân ngứa là do tên Kwon Soonyoung. Đến chính tác giả cũng thấy khó hiểu khi đọc dòng tâm tư hỗn loạn này của Wonwoo, khó hiểu như lúc đọc được câu "Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông." ở lớp kinh tế chính trị Mác vậy.

Tóm lại, Wonwoo ngứa. Thằng mắt hí Soonyoung thì lại không thèm gãi cho Wonwoo.

"Ê không rời mắt khỏi màn hình là tao kêu Soonyoung ịn mỏ lên má mày đấy em."

Choi Seungcheol đá cửa phòng, bước vào chống hông nhìn đứa em cắm mặt vào màn hình máy tính.

"Anh giỏi thì kêu nó làm thiệt đi."

Jeon Wonwoo lầm bà lầm bầm, nhưng chung quy vì vẫn rén ông trưởng nhóm nên chỉ dám phát ra âm thanh như muỗi kêu. Giây sau Wonwoo liền bị túm áo, tưởng là Seungcheol lôi ra làm gỏi, nào ngờ chỉ thấy ổng đưa cho áo khoác với nón.

Đợi Wonwoo ngơ ngác mặc vào xong thì Seungcheol mới hất cằm.

"Đi mua đồ với anh."

"Sao lại là em?"

Đầu đen đeo kính cau mày, dự định lăn lại vào phòng. Seungcheol trừng cặp mắt uy lực của mình một cái, Wonwoo liền răm rắp mang giày như bị dính ảo thuật Sharingan.

"Đứa thì rã rời vì tập nhảy, đứa thì làm biếng trốn hết. Anh chỉ còn mỗi mày nương tựa thôi em ạ."

Vừa tỏ vẻ đáng sợ xong thì ông anh Seungcheol liền biến thành con cún tội nghiệp, đổ hết cả người lên cái thân gầy như cây sào của Wonwoo. Báo hại cậu suýt nữa ngã lộn nhào, may sao chân kịp trụ lại.

Wonwoo thở dài, chấp nhận làm đứa em ngoan ngoãn của Seungcheol, cùng anh ra ngoài mua đồ.

Kí túc xá mười ba đứa, mười ba cái bàn chải nhưng lại giành nhau đúng tuýp kem đánh răng. Giờ kem hết thì chẳng thấy mặt đứa nào, chỉ có mỗi Wonwoo và Seungcheol đang lúi húi lựa đồ giảm giá.

"À mua son dưỡng cho Soonyoung nữa. Dạo nọ nó bảo môi nẻ hết rồi."

Wonwoo nghe Seungcheol lầm bầm thì hơi giật mình. Anh trưởng nhanh chóng nhận ra, tặng cho Wonwoo một cái nhìn lom lom.

"Rồi mày với nó sao rồi?"

"Thì..."

"Thì làm sao?"

"Thì làm trăng đó anh."

"Mày tin anh cho dàn máy mày bay màu không?"

"Anh làm ơn niệm tình thương xót tấm thân nhỏ bé tội nghiệp này của em ạ."

"Nói."

Chỉ mới nghĩ thôi Wonwoo đã ngại đến đỏ cả mặt. Tự dưng chẳng còn thấy ngứa nữa, chỉ thấy tim đập bùm bùm bùm.

Nổ pháo hoa, tết đến rồi.

"Cũng không có... tốt lắm... ạ."

"Ừm, rồi có muốn kể anh nghe không?"

Seungcheol đáp, sau đó ung dung đi lựa đồ như thể đang nghe Wonwoo nói chuyện bó rau mớ cải ngoài chợ. Jeon Wonwoo với Kwon Soonyoung yêu nhau, ai mà chẳng biết.

Wonwoo thở dài, định mở miệng nói nhưng lại thôi, rồi tiếp tục vòng lặp hành động lần nữa. Anh trai họ Choi ngó thấy coi bộ thằng này đấu tranh tâm lý quá, bèn phất tay.

"Thôi khỏi nghĩ nữa. Lo lựa đồ đi. Khi nào muốn tâm sự thì kiếm anh."

Cậu vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn đi sau Seungcheol, anh chỉ cái gì thì cầm lấy mà bỏ vào giỏ nhựa. Chỗ kia lại ngứa, hừ, có chán không chứ lị.

Tất cả là tại Kwon Soonyoung.

Mày ếm bùa tao chứ gì.

Sau hai mươi phút càn quét siêu thị, cuối cùng cũng đủ đồ, cả hai thanh toán rồi nhanh chóng về kí túc xá. Quái lạ, đằng sau cánh cửa hôm nay, lại tự dưng ồn ào hơn bình thường. Wonwoo chắc mẩm rằng mình đã nghe tiếng kêu cứu từ cái miệng siêu phát thanh của Seokmin, và cậu nghĩ là mình đã không nhầm khi nhìn thấy Seungcheol vội vã mở cửa đi vào.

Cứ nghĩ ẩu đả, nhưng hóa lại chẳng có gì ngoài việc Soonyoung đè Seokmin ra để cố ấn mỏ lên má đứa em và thằng cu Lee tội nghiệp thì đang cố chống cự- ờ mà từ từ, khoan đã. Chuyện khùng điên gì đang xảy ra vậy?

"ANH SEUNGCHEOL CỨU EM HUHUHUHU!"

Trong lúc Wonwoo bận load tình hình thì Seokmin đã nhìn thấy Seungcheol đang đứng ở cửa. Nó tin ông anh trưởng nhóm sẽ cứu lấy mình, nên cứ há mồm ra mà gào.

Seungcheol chẳng biết có phải vì bản năng giải quyết trật tự dân phòng hay không mà nháy mắt đã tháo được giày, phi nước đại tới hai bước rồi gỡ Soonyoung đang quấn như bạch tuộc ra khỏi người Seokmin.

"Ê này chú mày uống rượu đó hả!?"

Anh Choi trợn trừng mắt nhìn Soonyoung, đứa em đang đỏ như tôm luộc và mềm oặt dưới tay anh. Thằng nhỏ cười hì hì, được Seungcheol thả thì nằm lăn ra sàn, mắt híp lại chẳng thấy được con ngươi.

Ơ thế là say à? Wonwoo ngơ ngác, vẫn chôn chân tại chỗ, riêng mắt thì dán lên Soonyoung.

Seungcheol nhìn sang Seokmin, chưa tới ba giây đã được báo cáo tình hình.

"Huhu là do anh ấy uống nhầm chai Soju trong tủ lạnh ạ."

"Làm quái nào mà lại nhầm được?"

Ông anh nhướng mày.

"Em cũng có biết đâu! Mà thật ra rượu còn chẳng nằm trong chai chính gốc nữa í! Em thấy ổng mở tủ lạnh uống cái chai nào đó giống nước lọc, uống hết là lát sau ổng đỏ bừng cả mặt, rồi nói lảm nha lảm nhảm cái gì đó, rồi ổng bắt đầu xáp tới, rồi ổng đè em ra, rồi rồi rồi-"

"Suỵt suỵt đủ rồi."

Vội chặn miệng đứa em đang sợ hãi lại, Seungcheol sợ tí nữa nó sẽ la hết cho cả khu nghe mất.

"Seokmin, vào bếp lấy đồ ra chung với anh. Còn Wonwoo, tự xử."

Seokmin dạ vâng ngoan ngoãn đi cùng Seungcheol. Mặt mũi vẫn chưa thôi hoảng loạn.

Wonwoo thôi nhìn Soonyoung, cúi người tháo giày rồi đi lại chỗ cái thân đang nằm sải lai kia. Lần đầu tiên nhìn thấy thằng này say rượu luôn, Wonwoo chớp mắt nghĩ, vừa định vỗ vỗ mặt thì đã bị một cái tay bắt lại, sợ điếng cả hồn.

Soonyoung cười giả lả, mắt còn mở không nổi.

"Hi bạn yêu."

Mùi rượu. Wonwoo nhăn mặt, cậu vừa nghĩ vừa vác cục nợ say mèm kia lên vai, ráng lết xác về phòng chung. Wonwoo trước giờ chưa uống rượu cùng Soonyoung, thằng kia cũng chưa từng say nên cậu không hề biết tửu lượng của nó kém thế. Chai nước lọc trong tủ là loại bé tí, Soonyoung uống mới có bao nhiêu đấy đã say.

Đã thế còn có tật xấu lúc say nữa. Ai đời lại... đòi đi hôn người khác.

Wonwoo mím môi, ngứa quá mất. Ừ thì Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo yêu nhau, mười một mống còn lại đều rõ, nhưng người trong cuộc chưa chắc hiểu bằng người trong kẹt, làm gì có ai biết được Wonwoo đang khổ sở vì một điều.

Tất cả chỉ là vì hai đứa chưa có được một nụ hôn đàng hoàng nào cả!

Đúng. Hai đứa chính thức yêu nhau cũng được ba bốn tháng rồi, mà Wonwoo cứ thấy sai sai ở điểm nào. Không hiểu sao mà Wonwoo lại thấy ngại hơn cả cái thời điểm ẩm ẩm ương ương cầm cưa Soonyoung. Hồi ấy một ngày Wonwoo thả chục quả thính, nào là kéo thằng kia ngồi xuống đùi mình, xoa đầu nó, cạp bất cứ vị trí nào trên người nó, bất kì chuyện nào có thể khiến tim Soonyoung rụng rời thì Wonwoo đều dám làm.

Ấy mà giờ Wonwoo bỗng dưng đâm ngại. Mồm miệng chẳng dám nói mấy thứ sến súa hay thả thính phập phồng tim hồng nữa. Cứ như là quay ngược thời gian trở về lại những ngày Wonwoo vừa đâm đầu đi crush thằng bạn thân tên Soonyoung vậy.

Chẳng biết Soonyoung có giống mình hay không, Wonwoo thi thoảng cứ nghĩ như thế. Cơ mà theo cậu quan sát thì hình như chẳng có chuyện gì xảy ra với Soonyoung, thằng kia vẫn ăn vẫn ngủ vẫn tập, y như mọi ngày. Nói chuyện với Wonwoo hệt bình thường, xưng mày tao với cậu, cãi lộn chí chóe rồi vật nhau cười sang sảng.

Cứ làm Wonwoo xoắn hết cả não.

Thiên thần vai phải bảo đề nghị hôn là suồng sã lắm, phải làm boy hiền lành dịu sàng. Ác quỷ vai trái gào ầm lên, bảo là người yêu thì ngại gì sất, hun nó đi nào con giai!

Im đi, tao mới là người quyết định ở đây! Não bộ Wonwoo lên tiếng. Nhưng các cơ ở lưỡi cậu lại từ chối nhận tín hiệu từ bộ chỉ huy, nhất quyết xoắn con mẹ nó vào nhau mỗi khi Wonwoo định nói chuyện hôn hít với Soonyoung.

Nhưng Kwon Soonyoung xuất hiện ở đây như nhân tố thêm dầu vào lửa, làm lòng Wonwoo càng sôi sục hơn. Chẳng hiểu sao mà dạo này thằng kia lại học đâu ra cái trò chọc ghẹo Wonwoo, cứ leo lên đùi rồi giữ ghì lấy khuôn mặt cậu mà chu mỏ. Wonwoo lòng thì vui bỏ mẹ, muốn ịn môi hôn lẹ lẹ nhưng cái bản tính dối lòng của Wonwoo lại thích làm màu, nhất quyết bắt cậu né ra cho bằng được.

"Nhìn mặt mày kìa. Như quả ớt."

Chẳng có lần nào là Soonyoung hôn thật, chỉ toàn dừng sát cạnh khuôn mặt Wonwoo rồi buông ra và ngửa đầu cười khà khà. Wonwoo lúc ấy lại thấy thằng bồ mình nom cũng đáng yêu, không giận nổi, nên húng hắng cho qua.

Ác quỷ trề môi, bảo thằng dại trai này! Hun nó đê!

"Wonu ơi mài đem tao đi bán hay gì zạy..."

Soonyoung, xỉn quắc cần câu, lèm bèm trên vai Wonwoo như thế. Cậu đảo mắt, thả thằng bạn kiêm người yêu xuống giường rồi vén mấy lọn tóc mái của Soonyoung cho đỡ bí bách.

"Bán mày thì tao được cái gì cơ chứ. Ngủ đi, không thì lại đè ra hôn thằng Seokmin nữa."

Wonwoo tự nhiên khoanh tay, nhìn như đang giận dỗi. Kì cục ghê.

"Thì bán tao mài có được cái gì đâu... ngược lại còn mất... hơ hơ buồn ngủ quá huhu..."

"Mất cái gì?"

"Mất người bạn trai tuyệt vời như tao."

"Còn nhớ là bạn trai nhau cơ à?"

Wonwoo đổi giọng châm chọc, tay đẩy kính nhìn Soonyoung há miệng ngáp. Ngáp xong, Soonyoung nằm nghiêng, một bên má tròn như bánh bao mà ép lên gối nhìn Wonwoo.

"Nhớ chứ.. phải nhớ... vì mối quan hệ giữa tao với mày đã trở nên... đặc biệt hơn rồi..."

Chỉ bao nhiêu đó thôi mà trái tim Wonwoo đã phất cờ rộn ràng. Nó hò reo khẩu hiệu Kwon Soonyoung muôn năm! Kwon Soonyoung là nhất! Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung! Kwon Soonyoung!

Lại lúng túng sửa kính, Wonwoo bối rối không biết đáp gì, đành đi sửa gối cho Soonyoung được thoải. Mà Soonyoung thì cứ nằm đè con gấu bông, làm Wonwoo rút mãi không được, đành phải leo lên giường mà kéo ra.

"... Wonu này..."

"G-Gì?"

"Sao tự dưng tao thấy..."

"Mày lại tính nói xàm cái gì-!!!"

Rầm một tiếng, Wonwoo tưởng như trời đất đảo lộn một cái. Lúc định thần lại thì đã thấy mình đáp lưng lên giường còn Soonyoung thì đang ngồi trên bụng mình.

Wonwoo nuốt nước bọt, run rẩy hỏi.

"N-Này làm c-cái gì đấy hả?"

"Tao hôn mày một cái nhé?"

Nghe như bên tai là tiếng thiên lôi giáng thẳng xuống kí túc xá. Wonwoo miệng lưỡi khô khốc, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Nói cái gì? Kwon Soonyoung vừa nói cái gì vậy? Não bộ Wonwoo kêu gào ầm ĩ, các tế bào chạy tán loạn vì hệ thống quá tải không kịp xử lý thông tin nữa.

"Gì m-mày mày mày n-nói nhảm..."

"Không biết. Tự dưng tao muốn hôn mày một cái. À không. Nhiều cái chứ."

Có thật là đang say không vậy? Wonwoo tỏ ra ngờ vực, nhưng mà ánh mắt Soonyoung biểu hiện rõ là chủ nhân của nó vẫn còn đang bận đắm chìm trong men say lắm.

Thời tới rồi! Thời tới rồi em ơi! Thiên thần chắc đình công, chỉ còn mỗi ác quỷ nhảy nhót bên vai Wonwoo. Thôi đừng dối lòng nữa, chẳng nhẽ giờ lại đẩy người yêu mình ra rồi bảo là mày say rồi, mày ngủ đi?

Đấy là ngu. Và Jeon Wonwoo thì thông minh. Thế nhưng trong lúc Wonwoo bận đấu tranh tâm lý thì Soonyoung đã sớm mất kiên nhẫn rồi. Cậu gục gặc đầu vài lần, sau đó không nói không rằng mà lao tới điểm đầu tiên.

Gò má của Wonwoo.

Trái tim Wonwoo nổ bùm một tiếng. Jeon Wonwoo chính thức xụi lơ, bắt đầu làm con tôm luộc chung với Soonyoung.

Kwon Soonyoung thật ra hôn không giống hôn, vì cơ bản là giờ đang say mướt mùa rồi, nên hành động cũng rất kì lạ. Hôn xong là để lại trên má Wonwoo một vệt sáng bóng. Người được (hoặc bị hôn) chớp chớp mắt vì tự dưng thấy cái gì đó mát mát trên mặt, đưa tay chùi một phát, sau đấy sững sờ nhận ra là nước miếng từ miệng Soonyoung.

Giờ đạp nó ra còn kịp đúng không? Wonwoo nghiêm túc nghĩ.

Soonyoung từ má chuyển sang trán. Chẳng hiểu sao có chút dịu dàng hơn, cũng không để lại nước miếng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên... rồi phát ra âm thanh "chụt" thật to thật rõ khiến Wonwoo đỏ bừng cả mặt. Bàn tay luống cuống chặn miệng Soonyoung lại, nào ngờ bị nó hôn lên cả tay, thế là ai kia giật bắn cả người, vội vã rút về trong tốc độ ánh sáng.

Tim Wonwoo muốn vọt mẹ ra ngoài rồi.

Chắc là vì thấy hôn chẳng có tí âm thanh nào sẽ không sống động nên Soonyoung cứ theo phương châm mà "chụt chụt" khắp mặt Wonwoo. Không chỗ nào trên mặt Wonwoo mà đôi môi Soonyoung chưa ịn lên. Thủ phạm cười hì hì, vẫn còn rất say. Wonwoo bất lực nằm im như cá trên thớt, để thằng kia muốn làm gì thì làm.

Ác quỷ bảo: Thích lắm chứ gì á-

Bị búng văng xa.

À mà thật ra là còn một chỗ Soonyoung chưa đụng vào.

Môi Wonwoo.

Nơi đặc biệt nhất. Wonwoo cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Soonyoung lên đôi môi mình. Cậu hít một hơi sâu, gom hết mọi can đảm mà nói.

"Đừng có mà bỏ sót thế chứ."

"..."

Soonyoung bỗng nhiên lại ngập ngừng. Họ Jeon nhìn ra thì bắt đầu nhếch mép.

"Sợ à?"

Như một liều tiêm vào người, Soonyoung hừng hực khí thế. Đôi môi hơi chu ra mà phản bác.

"Im đi! Tao làm ngay giờ!"

Nói xong liền cúi xuống, dán môi mình lên môi Wonwoo. Như có một luồng điện xẹt qua, cả Soonyoung lẫn Wonwoo đều giật bắn mình, vội vã tách nhau ra rồi nhìn bằng ánh mắt bối rối.

Nhịp tim bắt đầu tăng tốc không ngừng, Soonyoung mặt đỏ như mận chín, cả người cũng bắt đầu mềm nhũn. Đầu óc chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ vừa định ngả người về sau đã bị bàn tay Wonwoo giữ lại.

"Chờ chút."

Giọng Wonwoo trầm đến đáng sợ, nó khiến Soonyoung run rẩy. Cả hai cứ thế im lặng, cho đến khi Soonyoung phát hiện ra đôi môi mình đang trong tầm ngắm của ai kia.

"Chuyện đâu có dừng được ở đây."

-

Kwon Soonyoung chào ngày mới bằng những cơn đau không thể diễn tả. Này, đầu óc nghĩ đi đâu đấy? Là đau đầu vì uống rượu.

Và cả cái đau ở môi nữa.

Soonyoung rên hừ hừ, đưa tay sờ sờ miệng, cảm giác sưng hơn ngày thường. Đầu óc mịt mờ chẳng nhớ cái gì. Cơ thể bồn chồn vì nhu cầu vệ sinh, thế là Soonyoung phải lết xuống giường mà đi vào nhà tắm. Mơ mơ màng màng nhìn vào gương.

Kí túc xá chào đón ngày mới bằng tiếng chửi thề.

"ĐM CÁI ĐÉO-"

-

Quay lại tám giờ tối hôm qua, Jeon Wonwoo chật vật thoát khỏi phòng ngủ. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch không kịp chỉnh, mặt còn có mấy vết đỏ, cổ họng thì khô khốc chỉ muốn được uống ngụm nước.

Môi sưng rồi, Wonwoo đưa tay sờ sờ, còn thấy tê nữa, chắc một lát phải lấy cái gì đó đắp lên mới được.

Boo Seungkwan chưa húp xong cọng mì đã sặc sụa rơi cả đũa vì nhìn thấy ông anh quý hóa.

"ỐI MẸ ƠI CHE MẮT CHAN LẠI NGAY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me