LoveTruyen.Me

[WonTaek][VIXX] Cám ơn, ông thầy bói!

Chap 10

ngocnah

Thời gian trôi rất nhanh, thấp thoáng đã chuyển sang đông, trời lạnh đi rất nhiều. Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi, rơi không nhiều nhưng lại có tác động rất lớn, trời lạnh tới nỗi học sinh lẫn cả công nhân đều được nghỉ việc, cả Wonsik và Taekwoon không ngoại trừ.

- Cứ như vầy đi, ngày nào tuyết cũng đổ đỡ phải đi làm.

- Rồi anh tính cạp đất mà sống?

- Thô thiển! Tôi có tài khoản ngân hàng mà.

- Còn tôi thì không...

Nói tới đây mặt hắn đen lại, hắn mới đi làm được hai ba tháng lại được "lộc" nghỉ làm, rồi như vậy thì sao mà kiếm được điểm chuyên cần chứ, rồi chắc chắn tới cuối năm sẽ không được tăng đồng lương cắc bạc nào!

- Tôi nuôi cậu!

- Hay! Vậy giờ ai nuôi ai?

Là hắn nuôi Taekwoon! Cái con người thể chất yếu ớt, động nhỏ bị rách tới một tháng vẫn chưa lành, không hiểu làm sao nhưng hắn thề là hắn chả đụng chạm gì vào người của anh hết, ừ thì trừ hai lần kia ra thề là không có.

- Mà bao giờ cái kia của anh mới lành vậy?

- Cái nào? Ý cậu là sao?

Nghe hắn nói như vậy tim anh bắt đầu thắt lại, không hiểu là tại sao, vì hắn, chỉ coi anh kiểu như chỉ là người quen qua đường, cố gắng để bồi thường xong rồi đi sao? Mong sẽ là không phải.

- Là mông! Bao giờ mới lành? Nếu không tôi dẫn anh đi khám.

- Khám xong rồi cậu sẽ bỏ tôi đi đúng không?

Hai con ngươi bắt đầu bị hơi mắt làm mờ nhạt đi khung cảnh xung quanh, tuy nhiên vẫn thấy rõ được khuôn mặt tuấn tú của nam nhân nào đó, rất mong được nghe câu trả lời.

Tim đang rất rung động, nếu bị làm cho tổn thương e rằng sẽ bị ngất đi. Với loài yếu ớt như thế này rất cần có người bảo vệ. "Làm ơn, cậu Wonsik bảo vệ tôi với." trong đầu anh bây giờ chỉ nói là thế, làm ơn!

- Anh làm sao vậy? Tôi chỉ muốn...

Hắn chưa nói hết Taekwoon liền tiếp lời:

- Cậu muốn bỏ tôi? Cậu...cậu...đã...cậu không được đi...hức hức.

Nước mắt mới trào đã ướt cả gò má chứng tỏ cảm xúc đang rất dâng trào. Chả khác gì con nít, khóc nấc tới nỗi vai run cũng không cầm lại được.

- Tôi chỉ muốn anh mau hồi phục thôi, còn đi thì sẽ không!

- Tại sao? Còn lời tôi nói lúc trước?

- Tại vì ở nhà anh rất tiện! Tiền nhà không mất, tiền ăn cũng không, đi làm lại có xe chở đi. Anh muốn tôi đi?

- Không có! Cậu tiện là tôi vui rồi.
Cười phì ra một cái lại nghĩ cho dù lý do nghe cũng không thể nào chấp nhận được, nhưng vẫn phải chấp nhận!

- Hết khóc rồi thì đi khám bệnh nhé?

- Tôi sợ bác sĩ.

- Ồ, nhưng để vậy anh không đau hay chảy...

Từ này nghe không thể gọi là nhạy cảm nhưng rất không phù hợp với đàn ông! Là "chảy máu" đó! Hắn nhớ lại đêm đó tới máu cũng trào thì chắc chắn rất là đau, bị rách như vậy mà còn bị ra vào cho tới sáng quả nhiên là lúc rút ra tất nhiên sẽ rất xót và ngượng nghịu, bởi vì động nhỏ lúc nào cũng trong tình trạng O.

- Không hề! Tuy là khó lành nhưng không bị tác động gì hết, rất bình thường!

- Tôi nghĩ tuýp thuốc kia chắc là đồ dỏm rồi, bôi vào mông anh cách mấy cũng chả lành, tôi sẽ đi nhờ bác sĩ tư vấn.

- Không được! Cậu tính để mặt mũi tôi vô bồn cầu sao?

- Thô thiển! Tôi sẽ nói là tôi, ổn chưa?

Quả nhiên trai đẹp đã hiếm mà vừa đẹp vừa ga lăng thì chắc chắn chỉ có Wonsik thôi!

- Cậu là nhất! Nếu khỏi sẽ tặng cậu một đêm!

Nói xong bật ngón cái.

- Rồi anh muốn tôi phải đi tư vấn thêm lần nữa? Cái cúc hoa của anh làm tôi sợ lắm rồi.

- Vậy có cho cậu cũng không thèm? Tôi vô dụng tới vậy sao?

Lại bắt đầu khóc lóc, nước mắt cũng chuẩn bị dàn dụa. Cái người này thật sự rất dễ xúc động! Sẽ tự biến có thành không, còn có vẫn sẽ coi là có. Không cần ai nói, thậm chí cũng chả cần hiểu cũng sẽ tự suy diễn cho nên việc dễ xúc động, dễ bị tổn thương rất hay xảy ra.

- Không phải không thèm, mà là muốn nữa thì sẽ không được. Anh hiểu không?

- Thật chứ?

- Loại đàn ông như tôi lại đi nói dối?

- Tôi rất thương cậu!

Nhào tới ôm hắn rất chặt, cứ tưởng như đây là cuối cùng được ôm.

Bốn từ "Tôi rất thương cậu" này nhất định sẽ được Jung Taekwoon phát triển lên tới "Tôi yêu cậu mất rồi" ngay!

Một tháng chưa được hôn đương nhiên sẽ mất đi kinh nghiệm. Run rẩy tìm tới đôi môi tím đỏ của hắn, anh nhẹ nhàng cắn nó, hết cắn rồi lại mút cũng làm hắn cao trào hôn lại anh. Tuy lâu rồi chưa hôn nhưng kinh nghiệm của Wonsik không bị thụt giảm như Taekwoon, ngược lại còn mãnh liệt hơn trước kia, có lẽ là vì rất lâu mới gặp lại môi nhỏ nên có chút nhung nhớ sẽ đặc biệt chào đón rất mãnh liệt.

Taekwoon bị hôn cho tới mặt cũng tái nhợt rồi lại đỏ bừng, môi bình thường lại trở thành môi gợi cảm, mắt nhắm lại để hưởng thụ lúc mở ra cũng bị chói với đèn nhà.

Hơi thở hắn phả lên mặt Taekwoon, rất muốn hôn tiếp nhưng lại thấy anh quá mỏng manh yếu đối, sợ là hôn nữa thì sẽ ngất đi mất. Lại đặt môi mình lên chóp mũi của anh gặm gặm, mũi thon dài bị kích thích cũng kích động nhích lên xuống. Trên mặt chỗ nào cũng bị hôn cho đến đỏ ửng rồi mới thôi. Còn phía sau thì sẽ không! Chạm vào rồi sẽ hai tháng sau vẫn chưa lành!

~~~

Bây giờ anh mới biết cái "loại đàn ông như tôi lại đi nói dối" là như thế nào. Hoàn toàn không có! Cái tên lừa bịp người bị ốm đúng là xảo trá! Nói là sẽ là tôi! Nhưng ai ngờ lại kéo người bị ốm đi, đúng là mặt mũi đã bị quăng vô bồn cầu.

- Cái tên xảo trá, cậu làm thanh danh tôi hư hại rồi. Tất cả là do cậu! Bắt cậu bồi thường!!!!!

Giận dữ quát tháo hắn trên đường về nhà, người run cũng giống sắp khóc. Đừng hỏi tại sao lại dễ xúc động như vậy, thật ra gia đình Taekwoon có tiếng về việc dạy dỗ con cái, cả khu phố, cả cái đường tên X, cả thành phố đều biết! Bây giờ lại bị lôi lên phòng khám, rồi tính để mặt mũi anh ở đâu?

CHUYỆN! NÀY! ĐÚNG! LÀ! QUÁ! ĐÁNG!

- Nói! Tại sao lại không nói?

- Anh bình tĩnh. Là cái mông của anh bị thương thì sao lấy cái mông tôi làm ví dụ được.

- Ngụy biện! Đàn ông trên thế giới này tất cả đều là con người, ngoại trừ cậu ra!

- Tôi biết gia đình anh như vậy nên đã cố lựa phòng khám nào ít nổi nhất rồi, ông bác sĩ này trị bệnh rất giỏi nhưng lại ít bệnh nhân, quen biết cũng không rộng rãi, lại nghe đồn ông này cũng không thích bàn chuyện đời tư nữa. Rất ổn phải không? Anh lại không suy nghĩ trước khi nói, tuyệt tình như vậy anh xem tôi là con gì?

Bây giờ nhé, đàn ông đẹp đã hiếm mà vừa đẹp vừa miệng mồm ngon ngọt thì chỉ có Wonsik!

- Coi như cậu còn thương tôi.

Anh thở hắt ra, trên mặt vài tia tức giận cũng không còn chỉ để lại vài nét bình yên trên khuôn mặt thanh tú của anh.

Ba chữ "cậu thương tôi" biết đâu sau này sẽ được Kim Wonsik phát triển thành "Tôi yêu anh mất rồi, cho tôi cơ hội được không" ngay!

~~~

Tuôi biết cái fic này nhảm mà ㅠㅠ ứ hự *tự đâm vào tym*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me