LoveTruyen.Me

[Wonwoo] Gank Em Trong Lặng Lẽ

Chương 53 - Hiphop team

meii_bee


Sáng hôm sau, trời nắng nhạt, Wonwoo lững thững vào công ty, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói, vai đeo túi đen quen thuộc. Vừa tới cửa phòng tập thì đã thấy Seungcheol ngồi khoanh chân dưới sàn, đội mũ lưỡi trai, tay bấm điện thoại, miệng thì gọi:

"Ơ, cuối cùng cậu cũng chịu đến à. Bắt tụi này đợi cả buổi."

Wonwoo nhướn mày, chậm rãi ngồi xuống cạnh, đặt túi sang một bên:
"Anh nói 10 giờ mà, giờ mới 9:55."

"Ừ, giỏi cãi. Thôi uống đi, lát nữa mệt đấy." — Mingyu từ đâu lò dò bước vô, hất cằm về phía chai nước đặt sẵn trên sàn.

"Hôm nay dồn cả buổi đấy. Phải chốt concept, xếp line, chọn outfit." — Vernon vừa nói vừa ngáp dài, duỗi chân dài ngoẵng ra tận giữa phòng.

Wonwoo gật nhẹ, mở nắp cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, mắt đảo qua đống giấy tờ, moodboard, bản nhạc trải khắp sàn. Trông anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng khi cầm tờ concept lên, ánh mắt sáng hơn hẳn.

"Có bản nháp lyric chưa?" — anh hỏi, giọng trầm trầm.

Seungcheol gật, dúi cho anh một tập giấy:
"Đây. Mới là draft, sửa thoải mái. Hợp âm chính tụi em cũng vừa thử lúc sáng. Có đoạn hook hơi yếu, em coi lại giúp đê."

Wonwoo cúi xuống đọc, tay cầm bút đỏ, thỉnh thoảng gạch chân, ghi chú, gật đầu khe khẽ.

Cả buổi, bốn người ngồi bệt dưới sàn, bàn từ chuyện beat, lời, ánh sáng, MV đến cả outfit diễn, tranh luận sôi nổi, thỉnh thoảng Mingyu cười phá lên, Vernon thì lặng im ghi lại ý tưởng. Wonwoo ít nói hơn cả, nhưng lúc mở miệng thì toàn những câu "đinh", làm ai nấy cũng gật gù:

"Chỗ này giữ mộc mạc. Đừng thêm trap vào nữa. Nó lạc mood."
"Đoạn drop giữ khoảng lặng trước khi bùng. Nó sẽ hút hơn."
"Outfit đừng quá bóng bẩy. Gọn, thô, đúng chất hiphop là được."

Đến trưa, khi mọi thứ tạm ổn, Seungcheol đẩy ghế ra sau, vươn vai:
"Ừm... hôm nay khá rồi đấy. Còn lại fine-tune sau. À, Wonwoo..."

Anh ngẩng lên, chạm ánh mắt đàn anh.

"Cậu nhìn thế thôi chứ dạo này siêng quá ha. Dính bạn gái xong mà còn cày gấp đôi."

Mingyu ở cạnh cũng hùa theo:
"Ừ, hôm qua thấy ảnh còn ôm mì gõ với bồ trên sàn kìa. Mà sáng nay lại ngồi lọ mọ sửa lyric. Gớm."

Wonwoo chỉ phì cười, cất bút, lười nhác đáp:
"Bận chút thôi. Nhưng vẫn phải làm ra hồn chứ."

Vernon chép miệng, lắc đầu:
"Ừ, gương mẫu quá. Thôi nghỉ đi, chiều tập vũ đạo nữa. Không thì gục ra đây bây giờ."

Wonwoo khẽ gật, duỗi chân, nhặt ly cà phê đã nguội ngắt lên, chống lưng vào tường, mắt vẫn dán vào bản concept một cách chăm chú.

Dẫu mệt, nhưng ánh mắt đó, nhìn kỹ vẫn sáng lên vì phấn khích.

Buổi chiều, cả team lục đục kéo vào phòng tập. Nhạc vừa bật, không khí đã chuyển hẳn sang một tông khác — căng hơn, dồn dập hơn, và cũng... nhiều mồ hôi hơn.

Wonwoo đứng vào hàng, kéo nhẹ ống tay áo lên, vai hơi xoay để khởi động. Nhạc nền vang lên, trống dập mạnh từng nhịp như giục.

"Từ đầu đến cuối nhé. 5-6-7-8!"

Seungcheol hô lên, cả nhóm cùng vào đội hình.

Các động tác dứt khoát, mạnh và thấp. Chân chạm đất, tay đập không khí, lưng rướn theo từng nhịp beat.

Mingyu cười mím, đổ mồ hôi như tắm nhưng không than lấy một câu. Vernon thì mặt tỉnh bơ như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng cũng thở khẽ.

Còn Wonwoo — dù không phải dancer chính, vẫn theo kịp. Thậm chí còn sắc nét hơn bình thường. Anh ít nói, cũng không cười mấy, nhưng động tác nào cũng chắc tay.

Chỉ có điều, mỗi lần nghỉ giữa giờ, khi ai đó tụm lại lấy nước, ngồi xuống xả hơi, mắt anh lại tự động hướng về điện thoại đặt ở góc tường.

Không có tin nhắn mới.

Không một dòng báo hiệu.

Không có gì từ Mei.

Anh không hẳn buồn — vì biết trước rồi — nhưng kiểu im lặng ấy vẫn để lại một khoảng trống, âm ấm trong lồng ngực. Như thiếu mất một phần background noise quen thuộc.

Mingyu uống nước xong, đi ngang, vỗ lưng anh:
"Làm gì nhìn điện thoại như thể nó sắp tự gọi người về vậy?"

Wonwoo chỉ cười nhẹ, đặt chai nước xuống, nói như không:
"Đâu có. Kiểm giờ thôi."

Seungcheol hất đầu:
"Nghỉ xíu nữa thôi. Tập thêm vài vòng rồi về."

Nhạc lại bật. Cả nhóm vào hàng.

Bước nhảy đầu tiên, tay trái đưa ngang ngực, chân đạp xuống nhịp mạnh. Mồ hôi lăn trên thái dương, áo lưng thấm đẫm.

Wonwoo không lơ là một nhịp nào. Nhưng giữa đoạn drop, khi anh rướn vai xoay người, trong đầu thoáng hiện hình ảnh Mei với cái áo thun trắng rộng thùng thình, gò má hồng nhẹ vì mệt, tay ôm cốc cà phê, ngồi tập đọc lời dẫn ở nhà tối hôm qua.

Anh nhắm mắt một chút khi xoay người, lướt qua nhịp nhảy tiếp theo.

Ừ. Mai gặp cũng được.
Giờ thì tập. Tập cho tốt, vì còn phần comeback phải xong.
Em bận. Mình cũng phải bận.

Tối nay, chắc lại không nói được mấy câu. Nhưng...

Anh thầm nghĩ, khi nhạc dừng lại:
"Chắc cô ấy cũng nhớ mình một chút."

Chỉ cần vậy là đủ.

Tối về, trời dịu hẳn, gió mát lùa dọc hành lang khi Wonwoo đẩy cửa căn hộ. Anh buông túi xuống ghế, cởi áo khoác, lững thững vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống vai, xua đi cả ngày mệt mỏi. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc phòng tập, hình ảnh Seungcheol cau mày hô nhịp, Mingyu ồn ào đùa, Vernon gật gù... nhưng xen giữa lại cứ lạc vào đôi mắt híp của cô, và cái giọng nhỏ xíu:
"...Mau ăn đi, đồ phiền phức..."

Anh bật cười khẽ, tựa trán vào gạch ướt.

Tắm xong, mặc áo phông, bước ra bếp nấu tạm tô mì và trứng. Ăn xong thì dọn gọn gàng, lon ton lau bàn như một thói quen.

Đồng hồ trên tường chỉ gần 11 giờ.

Wonwoo cầm điện thoại, ngồi xuống sofa, tựa lưng, ngón cái rê dọc danh bạ.

Cuối cùng, anh dừng ở tên cô, gõ một tin nhắn ngắn:
"Về tới nhà rồi. Em xong chưa? Mệt thì nghỉ sớm nhé."

Anh nhìn màn hình, thấy dấu đã gửi, yên lặng chờ.

Năm phút.
Mười phút.

Chưa có gì.

Anh mở game lên, xếp hàng một trận rank, tai đeo tai nghe, nhưng ánh mắt lại cứ chốc chốc liếc qua màn hình điện thoại sáng yếu ớt ở bên cạnh.

Đến nửa tiếng sau, trận đấu đã xong, đồng hồ điểm 11:30, vẫn chưa có hồi âm. Anh thở ra, cúi đầu, tự nhủ:
"Chắc mệt quá rồi. Bận thật mà."

Wonwoo tắt màn hình game, gỡ tai nghe. Anh dựa hẳn lưng vào sofa, kéo gối ôm vào lòng, chậm rãi mở album ảnh ra.

Ngón tay anh trượt qua từng bức.
Là ảnh cô ôm cốc trà sữa, má phồng lên, mắt tròn xoe nhìn anh.
Là ảnh cô ngủ gục trên bàn, tóc xõa, một tay vẫn cầm bút.
Là ảnh hai bàn tay đan nhau, một buổi tối dưới ánh đèn vàng mờ mờ ở quán vắng.

Và cả ảnh hồi hôm qua — cô cười híp mắt, trán lấm tấm mồ hôi, giơ hai ngón tay thành chữ V khi tập dẫn xong, đứng cạnh tờ kịch bản nhăn nhúm.

Anh mím môi, ngón tay dừng lại ở tấm đó, phóng to bức hình ra.

Một lát sau, anh buông tiếng thở dài khe khẽ, đầu khẽ ngửa ra tựa vào thành ghế. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, vào nụ cười của cô.
"...Không nhắn thì thôi. Anh cũng không quên mặt em đâu."

Anh bật cười một mình, cười xong lại cụp mắt, gõ nhẹ lên ảnh:
"Mai nhớ tự động báo cáo, không là anh tới tận nơi bắt em về đấy."

Nói vậy, nhưng tay vẫn ôm chặt gối, cứ lướt qua lướt lại, xem đi xem lại những bức cũ.

Chỉ đến khi mắt nặng trĩu, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống gối, anh mới khẽ khàng nhắm mắt.

Màn hình vẫn sáng, dừng lại ở bức ảnh bàn tay cô và tay anh đan vào nhau — ánh đèn lấp lánh soi rõ sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô, và cả cái nụ cười nhỏ trong ánh mắt anh hôm ấy.

Anh nghĩ mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ:
Cô nhắn hay không nhắn, cũng chẳng sao. Cô vẫn là của anh thôi.

Phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều, thoang thoảng mùi xà phòng vẫn còn vương trên áo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me