LoveTruyen.Me

Wooseob Dau Ca Mot Doi

Park Woojin thở hắt, anh chán nản vứt chiếc khăn mặt xuống sàn tập, cau có ngồi một góc.

Cả phòng tập lúc này chỉ có Park Woojin và Ahn Hyungseob. Park Woojin thì ngồi còn Ahn Hyungseob thì đứng bặm môi, trừng mắt nhìn Park Woojin. Máy lạnh chạy ro ro cũng không làm giảm được sức nóng, bốn thành viên còn lại trong team Get Ugly đều chia theo cặp chạy biến từ đời nào.

"Tớ biết dạo gần đây cậu đang gặp chuyện không tốt, nhưng ngày diễn sắp đến rồi, cậu phải tập trung lên Hyungseob"

"Tớ vẫn luyện tập chăm chỉ đấy thôi. Cậu cứ cáu gắt mãi cũng có được gì đâu"

"Tớ chỉ thấy cậu ngắm anh Ong thôi chứ luyện tập cái gì?"

Mặt Park Woojin đỏ phừng, hệt như một đứa trẻ giận lẫy. Ahn Hyungseob chết tiệt. Có biết người ta đang đồn cậu đơn phương ông ấy không hả. Thật là khó chịu quá đi mà, chẳng lẽ tôi phải bắt cậu về nuôi mới yên tâm sao.

Ahn Hyungseon tròn mắt không hiểu. Ơ hai chuyện này thì có liên quan cái con thỏ gì? Cậu phụng phịu.

"Thế thì sao chứ? Tớ vẫn luyện tập chăm chỉ thôi. Anh Ong còn giúp đỡ tớ nhiều nữa kìa, ai như con chim sẻ nhà cậu"

Park Woojin ôm tim, cú này là knock out con mẹ nó rồi. Hôm nay Ahn Hyungseob làm anh buồn hơi nhiều, anh bật dậy, giọng gắt lên, mặt đã đen lại còn đen hơn.

"Cái con mẹ nhà cậu, cậu làm tớ khó chịu lắm rồi đấy"

Cả căn phòng chợt đóng băng lại. Park Woojin cảm thấy như có quạ bay qua đầu mình. Thôi kiểu này là tèo rồi, Ahn Hyungseob ghét nhất là chửi thề mà mình...Woojin ơi là Woojin, cái mồm mày lại đi trước cái não rồi. Park Woojin thầm chửi trong lòng, giờ phải làm sao đây. Woojin cười giả lả với Hyungseob, ai ngờ mép vừa nhếch lên đã bị Hyungseob quăng ghế và mắng mỏ "Hư thân" rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Còn lại Park Woojin ôm con tim đau nhói, ngay lúc đó Daehwi tung tăng chạy vào, mặt hớn hở.

"Woojin-hyung, đi ăn gì khô... "

"Ăn ăn cái gì. Hư thân"

Nói rồi Park Woojin hậm hực bỏ đi. Mình Daehwi mếu mặt sắp khóc, lòng đau như cắt không ngừng tự hỏi "Tao đã làm gì".

Chim sẻ mặt liệt ngu ngơ đi vòng vòng tìm Hyungseob. Tình cờ anh Eunki đang dắt Jung Jung đi ngang qua. Bạn Jung Jung khều Eunki hỏi nhỏ "Ê nó bị làm sao vậy?", anh Eunki chỉ lắc đầu ngao ngán, đưa tay bóp trán bày vẻ am hiểu sự đời "Nó đói quá nên ngu người đó baby. Khổ thân"

Mà đúng là Park Woojin đang đói thiệt. Nghĩ thế nào bèn vác mặt qua tìm anh Ong hỏi xin cốc mỳ tôm. Mới đến trước cửa, Woojin đã nghe giọng anh Seongwoo than thở với Daniel.

"Dạo này tao sợ thằng Woojin quá mày ạ. Tao có thả thính gì Hyungseob của nó đâu, bé Seob có cuồng cái mặt đẹp trai của tao cũng đâu phải lỗi do tao chứ"

Kang Daniel hừ mũi, anh đưa tay véo bụng Seongwoo khiến anh Ong la oai oái. 

"Sau này tôi phải giữ anh kỹ hơn mới được. Xung quanh toàn kẻ gian"

Ong Seongwoo xoa xoa bụng, mồm không ngừng kêu than.

"Ánh mắt bé Seob nhìn tao dễ thương bao nhiêu thì ánh mắt thằng chim sẻ kia đáng sợ bấy nhiêu. Trời đụ lúc đó tao tưởng nó sắp dần tao tới nơi. Đã thế tao dụ dỗ bé Xốp cho nó biết mặ..."

"Ông thử xem ?"

Park Woojin đập cái bốp vào tường, nhìn trừng trừng vào anh Ong làm anh Ong sợ muốn teo tim. Thằng khỉ, tao yếu đuối lắm đó. Lo sợ tính mạng của mình, Ong Seongwoo giơ tay làm ký hiệu với Daniel ngồi đối diện. "Cíu tao". Kang Daniel gật đầu thận trọng "Chờ em" rồi lặng lẽ quan sát Woojin tìm sơ hở để mà kéo Seongwoo tháo chạy. 

Mặt Woojin bất giác xanh nhợt, đập có phát mà đau thế. Nhưng Park Woojin nín nhịn, anh nghiến răng, gằn giọng từng chữ một.

"Cho tôi ly mỳ đi"

"Hả" Mặt Daniel và Seongwoo ngớ ra.

"Tôi không có tâm trạng chửi mắng mấy người. Cho tôi ly mỳ đi, đói quá". Park Woojin thờ ơ đáp.

 Mẹ mày, mày xin có ly mỳ mà hùng hổ phát ớn. Ong Seongwoo vừa chửi trong lòng vừa đi lấy cốc mì tôm trong túi đưa cho Woojin còn Daniel thì cười sặc sụa. 

"Mấy người im đi". Ong Seungwoo đá Daniel lăn ba vòng trên sàn. Park Woojin cảm nhận được một luồng ám khí tỏa ra, vội vã ôm cốc mỳ chạy mất tăm. 

Woojin mang theo bụng đói và buồn bực vì Ahn Hyungseob đi mượn staff bình đun nước. Cốc mỳ tôm thơm phức làm tinh thần Park Woojin dịu lại. Anh nuốt nước miếng, định bụng sẽ xử sạch trong hai nốt nhạc nhưng tự nhiên Woojin đổi ý, dằn cơn đói lại và ghé ngang phòng tập. 

Phòng tập vẫn sáng đèn, bài Get Ugly vẫn vang ầm ầm. Woojin mở hé cửa, ra là Ahn Hyungseob đang tập luyện một mình. Nghĩ lại chuyện cãi nhau hồi hai tiếng trước, Woojin do dự không biết nên vào hay không. Anh sợ Hyungseob còn giận quá...

Rồi Woojin thở sâu, hạ quyết tâm, giấu ly mỳ sau lưng và đẩy cửa đi vào. Ahn Hyungseob nghe có tiếng bước chân liền dừng động tác, vừa thấy mặt Woojin lại xụ mặt nhảy tiếp. 

"Hyungseob..."

Hyungseob vẫn không quan tâm. Woojin bực dọc, nghĩ thế nào lại chạy đến tắt nhạc làm Hyungseob nhảy cẫng lên.

"Cậu làm cái gì vậy hả ? Có thấy tớ đang tập trung không ? Bày trò rồi lại muốn mắng tớ làm trễ tiến độ hả?"

"Tớ không muốn gây nhau nữa. Mệt lắm"

"Tớ cũng có muốn đâu. Ai là người gây trước chứ ?"

"Cũng có phần lỗi do cậu chứ bộ"

"Cậu lại muốn cãi nhau nữa đúng không ? Giờ có để tớ tập không ?"

Thêm một tràng @#$%^&** thì Park Woojin đột ngột lớn giọng "Thôi".  

Woojin giơ hay tay đang cầm cốc mỳ ra trước mặt, ngại ngại ngùng ngùng lí nhí nói với Ahn Hyungseob. 

"Bây giờ cậu có muốn ăn mỳ không ? Mỳ nở hết rồi này"

Nhìn cái mặt đỏ lựng như quả cà chua vườn anh Youngmin trồng của Woojin làm Hyungseob bật cười. Cậu ngồi bệt xuống, vỗ vỗ tay tỏ ý bảo Woojin ngồi cùng. Park Woojin hí hửng ngồi sát bên Hyungseob, vừa thổi vừa đút mỳ cho người thương. Cả hai không ai nhắc tới chuyện bực mình lúc nãy nữa, vui vẻ nói đủ thứ chuyện cho nhau nghe. 

Kang Daniel và Ong Seongwoo rình ngoài cửa nghe lỏm hết chuyện. Daniel dụi dụi đầu vào người anh Ong, lè nhè nói. "Giờ tôi nấu mỳ cho anh thì anh đừng giận tôi nữa nhé". Ai ngờ anh Ong chỉ trừng mắt, nhếch môi cười thân thiện "Dẹp" rồi ngúng nguẩy bỏ đi. 

Nghe Jisung đồn tối hôm đó, đầu đỏ với đầu đen thì ngồi nói chuyện tới khuya rồi hai đứa ôm nhau ngủ quên trong phòng tập, còn anh to xác tóc nâu vàng thì ôm cứng ngắt anh to xác đẹp trai tóc đen trên giường, sống chết không chịu buông; thế là sáng hôm sau anh to xác tóc nâu vàng vừa tỉnh dậy đã bị anh to xác tóc đen đá lăn năm vòng từ giường xuống sàn, vì cái tội bự con nằm chật giường mà còn nói mớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me