LoveTruyen.Me

Wooseob Jinseob Always

"Mình là Ahn HyungSeob, mình thích Park WooJin, thật sự rất thích Park WooJin!!"

--------
Suốt một tuần nay, Seobie và Woojin chẳng nói với nhau lấy một lời, lí do bởi vì HyungSeob đã không kìm chế được tình cảm cậu dành cho Woojin mà nông nổi thổ lộ nó trước toàn trường.

Seobie - Đúng, cậu thích Woojin, cậu thích Woojin rất nhiều, thích Woojin từ lúc cậu chuyển trường và được xếp cùng lớp với Woojin cơ.

Ngày đó, cậu không có lấy một người bạn, là Woojin ân cần bên cạnh cậu, hướng dẫn cậu từng bài tập, dẫn cậu tham quan khắp trường, trấn an cậu khi có đợt kiểm tra mỗi tuần, vẫn là Woojin tốt với cậu nhất.

HyungSeob rất biết ơn, chỉ có vậy, ngày qua ngày, tình cảm Ahn HyungSeob dành cho Park WooJin lớn dần, bây giờ nó lớn đến nổi giữ cho một mình Seobie biết thôi không được nữa rồi..

Trở về hiện tại, chỉ có mình cậu ở trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng vươn trên mái tóc đen huyền của HyungSeob. Cậu co chân lên, mặt cúi gần xuống mặt đất, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống nền nhà lạnh ngắt. Cứ như thế, một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua, vẫn không ai tìm cậu, Park WooJin cũng không..

"Đến lúc rồi.. Cuối cùng thì cũng phải rời đi, WooJin ghét mình rồi hahaa."

Đưa tay vơ lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra tay những viên thuốc trắng nhỏ xíu, Seobie nhìn đấy mà cười, nụ cười lạnh đến nổi người ta nhìn vào chỉ muốn ôm lấy Ahn HyungSeob đáng thương trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ muốn kéo cậu ra khỏi cái màn đêm đang dần nuốt chửng con người nhỏ bé đó ra.

HyungSeob nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, HyungSeob thấy những tầng mây trôi lơ lững, HyungSeob thấy một Park WooJin năm nào cười với cậu, một Park WooJin năm nào đã đưa cậu đi khắp nơi.. Rồi hình ảnh ấy cứ xa dần, xa dần rồi khuất sau đám mây trắng xoá kia..
-------

- Ahn HyungSeob. Học sinh Ahn HyungSeob hôm nay có đến lớp không?

Cô giáo BoA điểm danh, gương mặt cô có vẻ buồn, đã một tuần nay HyungSeob không đến trường, cô đến nhà thì không ai mở cửa, điều này làm cô cảm thấy bất an.

- Jihoon, liệu Seobie có nghĩ quẩn không? Tao sợ quá hay tan học đến nhà nó đi.

- Vậy tan học chờ tao ở cổng, tao vào lấy xe rồi tao với mày đi.

Nói rồi Jihoon quay sang bàn bên cạnh, khều khều cậu con trai tóc đỏ rượu vài cái.

- Mày thì sao.. định đi cùng tao với Jinyoung không WooJin..?

Park WooJin với gương mặt lạnh lùng nhìn Jihoon, đôi mắt vẫn lạnh băng như vậy, chẳng giống Woojin ngày trước xíu nào. Woojin bây giờ nhìn thật muốn người ta xa lánh quá đi!

- Không rảnh.

Buông nhẹ hai từ đó, Woojin đứng dậy bước ra khỏi lớp với ánh nhìn của cô BoA và cả lớp.

- Jinyoung, làm sao đây..

- Rồi có ngày nó sẽ hối hận vì đối xử với Seobie như thế. Thôi học đi, tan trường chúng ta đến thăm con thỏ đó.

Jinyoung cười cười nhưng nụ cười đó chẳng vui xíu nào, xoa đầu Jihoon vài cái trấn an cậu, Jinyoung cảm thấy thương HyungSeob rất nhiều..

"Hôm đó trời mưa tôi gặp cậu, hôm nay trời cũng mưa này, nhưng tôi mất cậu rồi, là mất cậu mãi mãi.."

--------
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me