LoveTruyen.Me

Wooseob Jinseob Always

' Ahn HyungSeob, tôi hứa sau này sẽ không rời đi nữa. '

------

Đã hơn một năm kể từ ngày Woojin rời khỏi đây, HyungSeob một mình trong căn nhà trống, cậu cảm thấy buồn chán, vội mặc chiếc áo khoác dày được treo trong tủ, bước nhẹ ra ngoài.

Ra ngoài cũng chẳng khác là bao, thời tiết như này ai lại hoạt động chứ, gần đây có tiệm tạp hóa vẫn còn mở, may thật, đúng lúc cơn đói kéo đến, HyungSeob vội vội vàng vàng chạy vào trong.

- Ơ..

- Ủa? HyungSeob?

- Cậu.. làm gì ở đây vậy?

- Trời lạnh nên não cậu bị ảnh hưởng à? Đây là tiệm của nhà tôi, tôi không ở đây thì ở nhà cậu chắc!

EuiWoong ném cho HyungSeob một tràng dài, do đói quá nên vội chạy vào đây tìm cái sinh tồn, quên mất là nhà Woong lớp trưởng khi xưa.

- Cậu sao lại ra ngoài vào lúc này?

- Tôi đói.

- Thôi ăn mì đi.

EuiWoong ném ly mì đang cầm trên tay về phía HyungSeob, lớp trưởng có khác nha, luôn ân cần và dễ mến như thế, chả trách nhiều người theo đuổi, HyungSeob tự hỏi sao bây giờ EuiWoong vẫn một thân một mình thế kia.

- Ngày mốt tôi tổ chức họp lớp, chẳng biết có ma nào hưởng ứng không.

- Có ma này !!

HyungSeob sắn tay áo lên, vỗ đành đạch vào ngực ý nói chắc chắn cậu sẽ đến, hành động đó làm EuiWoong phì cười mà đá vào chân cậu một cái.

- Đồ ngốc nhà cậu

- Hahaaa

HyungSeob và EuiWoong cùng nhau thưởng thức món mì trong một đêm se lạnh, tiếng cười nói vang vọng cả tiệm, chẳng để ý có người nhìn họ chằm chằm từ nãy tới giờ.

Người đấy - khóe môi chợt cong lên, sau đó thì rời đi

-----

- Về sớm thế, không phải nói đến nhà HyungSeob sao?

- Giữa đường lạnh quá nên về

- Ứ ừ, thiệt không đó

Youngmin tay cầm cốc cafe vẫn còn hơi nóng mà nhìn cậu con trai đang nằm sấp trên giường kia.

- Young...minnn

- Gì

- Youngggg..minnn

- Gì

- Haizzz.. Youngggg..minnn

- Cần tao gọi Donghyun đến đấm cho vài phát không ? Về đây rồi còn gây chuyện với ba mẹ, bị đuổi cổ ra khỏi nhà là đúng! Tao không cho ở nhờ thì bây giờ mày chết cmnr

- Donghyun ?

- Thì ừm... là .. bạn tao

- Bớt xạo, thái độ bối rối thế tao biết thừa Donghyun không phải bạn bình thường với mày

- Thôi im đi

Youngmin lắc đầu, nhìn thằng bạn đang lười biếng nằm trên giường, tay nghịch chiếc điện thoại chẳng có ý định buông nó xuống mà làm việc khác kia, nó làm cậu tức muốn chết cho rồi

- EuiWoong nhắn, bảo ngày mốt họp lớp, để họ bất ngờ hôm đó thì mày đừng ra mặt lúc này, hiểu ý tao không ?

- Gì ?

Woojin vẫn đang tiếp thu những gì Youngmin vừa nói, họp lớp ? Cũng hay, dù gì họ cũng không biết Park Woojin này đã về nước, làm bất ngờ một phen cũng không chết ai.

- Ừ cũng được

------

Ngày họp lớp.

- Youngmin ơi nhớ quá, ôm cái

- Jinyoung ơi nhớ quá, ôm cái

- Sewoon ơi nhớ quá, ôm cái

- Ơ bạn Jihoon ơi nhớ quá, ôm ôm

Tiếng SeonHo vang vọng cả phòng, đã hơn một năm rồi mà cái tính của nó vẫn không đổi gì cả

- Mọi người đến đủ cả chứ ?

- Thiếu ..

- Thiếu ai ?

EuiWoong lẩm nhẩm tên từng đứa, đưa tay lên đếm lại số lượng.

- Thiếu Woojin.

Không khí chìm vào im lặng, Woojin đã biến mất hơn 1 năm nay rồi, cũng chẳng ai liên lạc được với cậu ấy, nhắc đến chỉ đau lòng, mà người phải chịu thì chắc ai cũng rõ.

Youngmin dù đang buồn cười muốn xỉu nhưng vẫn trơ cái mặt buồn như bánh bao ra, liếc nhìn đồng hồ.

"10p nữa thằng mặt than tới, để coi phản ứng tụi nó sẽ thế nào? Hahaa chắc sẽ bất ngờ đến đơ người hết."

Youngmin không cầm được suy nghĩ trong đầu mà nhếch miệng lên cười, HyungSeob bắt gặp được và đến vỗ vai cậu vài cái.

- Nè, ổn chứ

- Hả.. ừm tôi ổn

Hầyyy, quên mất, không biết HyungSeob sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại Woojin nhỉ ? Youngmin chậc lưỡi..

Cả đám bàn chuyện quá khứ rồi đến tương lai, thời gian cứ thế trôi qua.

"Ting...tongggg"

- Ai bấm chuông kìa

- Kuanlin ra mở cửa đi mày, nhà mày mà

- Thôi để tao đi cho

HyungSeob nhanh chân đứng dậy, cậu thấy Kuanlin đang nói chuyện vui vẻ với SeonHo nên cũng không muốn quấy rầy, mở cửa hộ cũng tốt, coi như tích đức sau này.

- Ra liềnnnnnnn!

- ....

- ....

- Cậu...

HyungSeob chết đừ cả người, chôn chân tại chỗ, tay vịn vào thanh sắt cửa cũng bắt đầu run lên.

- Chào cậu.

- C..hà..o....

- Tôi vào được chứ ?

- Đ-Được ...

Woojin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, anh lướt nhẹ qua HyungSeob như chưa từng quen biết, chẳng biết vô tình hay cố ý vai anh đụng phải vai cậu.

Không xin lỗi, không nói gì, Woojin bước thẳng vào trong để lại HyungSeob đứng chết lặng sau lưng.

"Park..Woojin.."

-------

- Về nước khi nào vậy ba

- Lâu rồi

- Hahaa làm bất ngờ thật

Lâu rồi ? Vậy mà chẳng đến tìm cậu, có phải Woojin quên cậu rồi hay không ?
HyungSeob tay bưng hai cốc nước đặt nhẹ lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Woojin, cứ thế im lặng lắng nghe cuộc hội thoại giữa mọi người với anh.

- Nè bên đó vui chứ ?

- Vui cực kì

Woojin nháy mắt mà đưa ngón cái lên, cả đám nói chuyện vui vẻ đến tận 10h đêm.

- Về đi mấy cha, ba mẹ tao sắp tan ca rồi

Kuanlin hối thúc, nhanh chóng đuổi tất cả ra cửa.

- Kuanlin à, còn sớm mà

- Im miệng, về đi không người nhà cậu lo đấy

- Mặt liệt đáng ghét

SeonHo tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, nếu không bị Woojin giữ lại thì chắc cửa nhà Kuanlin sập từ lâu rồi

- Woojin, tao sang nhà Donghyun có việc, mày đưa HyungSeob về nhé, dù gì cũng cùng đường, đi 2 người vẫn an toàn hơn

- Ừ.

Sau chừng 5 phút lộn xộn, cả đám ai nấy cũng đã rẽ sang đường khác về nhà của mình.

Woojin đi cạnh HyungSeob, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả hai đứa, không ai mở lời với ai đến khi họ dừng chân trước cổng nhà HyungSeob.

- Cảm.. ơn

- Ừ..

- Vậy tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận

- Này, cậu với EuiWoong là quan hệ gì vậy

- Sao.. tôi với cậu ấy là bạn bè

Woojin vẫn giữ nét mặt lạnh như băng nhìn HyungSeob.

- Bạn bè? Chẳng giống gì là bạn bè

- Tôi nói thật mà, chẳng lẽ cậu không còn tin tôi sao?

- Tin cậu? NGÀY HÔM ĐÓ CẬU NÓI SẼ TIỄN TÔI, VẬY MÀ.. vậy mà... , tôi nên lấy gì để tin cậu nữa đây...

Woojin cuối đầu, cắn môi đến mức môi anh bật máu, mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng.

- Tôi.. tôi...

HyungSeob nhìn con người cách mình chỉ một bước chân kia, khoảng cách thật gần nhưng sao lại cảm thấy xa vời quá.

- Woojin khoang nói chuyện này đã, môi câu, môi cậu...

- Mặc kệ tôi!

Woojin hất mạnh cánh tay của HyungSeob ra khi cậu cố gắng lau đi vết máu trên cánh môi của anh, những thứ này là gì chứ, trong lòng anh còn đau hơn gấp ngàn lần!

"Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này..?"

-  Woojin, ngày hôm đó tôi đã cố gắng chạy thật nhanh tới sân bay nhưng mà, nhưng mà lại bị đám người bao quanh, không thoát được nên tôi ...

- Cậu.. đang giải thích? Tại sao cậu lại giải thích?

- Vì cậu là người quan trọng!

Môi Woojin cảm nhận được hơi ấm từ môi người đối diện truyền sang, chưa kịp đáp trả thì đã bị cậu thu lại.

- Cậu còn thích tôi chứ, cậu nhớ tôi chứ ?

- Tôi .. không nhớ cậu.

- ...

- Vì có quên khi nào đâu mà phải nhớ.

Woojin cười lớn, HyungSeob của anh đã lớn thật rồi, lại còn chủ động hôn anh làm dịu đi phần nào cơn tức giận.
Môi cậu ngọt như viên kẹo đường mà anh vẫn thường ăn mỗi sáng khi bên Đức.

HyungSeob vẫn chưa tiêu hoá được những gì đang xảy ra, chỉ biết bây giờ cả cơ thể đang nằm trọn trong lòng Woojin.

- Ahn HyungSeob, tôi hứa sau này sẽ không rời đi nữa.

------

Phía sau bức tường gần nhà HyungSeob..

- Tụi mày thấy kế hoạch của tao hay không? Dù mất chút máu nhưng tán được HyungSeob lại rồi, đại thành công!

- Không ngờ! Thiệt không ngờ vậy cũng được!

- Thôi đừng gato, muỗi quá nè hóng hớt đủ rồi về đi

- Cái bọn nhiều chuyện này, giải tán! hết phim rồi.

Cả đám nhẹ nhàng rời khỏi, đúng là kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Jinyoung hay thật, Woojin nghe theo nó là điều hết sức sáng suốt.

"Park Woojin - Ahn HyungSeob, chúc hạnh phúc, hé hé!" - Jinyoung thầm nghĩ bụng.

------
END
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đầu tay của mình dù nó có rất nhiều thiếu sót cũng như không được hay, không được hoàn thiện câu văn cho lắm ^^

Mong rằng mọi người sẽ luôn luôn theo dõi 2 bạn WooJin và HyungSeob trong tương lai, cảm ơn rất nhiều <bắn timmmm> ❤️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me