LoveTruyen.Me

Wooseungz Den Ba Quay Lai Mot

40. Sau một thời gian dài trao đổi, ai nấy đều đã cơ bản đạt được mong muốn của mình, rệu rã trở về.

Choi Wooje ôm trọn Lee Seungmin từ phía sau, hơi thở nóng ran phả vào tấm lưng trần. Đĩa nhạc xoay đều, âm thanh trầm bổng mị hoặc bao trọn cả căn phòng.

Choi Wooje không ngủ được, chỉ đành bước ra khỏi giường, khoác vội áo choàng tắm rồi bước đến bàn ngoài ban công.

Gió lạnh thổi từng cơn, Choi Wooje hơi rùng mình. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

[Nếu như là anh, đương nhiên sẽ lựa chọn công khai. Nhưng nếu anh là em, đương nhiên sẽ chọn việc bảo vệ Lee Seungmin thật tốt]

Tin nhắn từ Lee Sanghyeok khiến Choi Wooje phải trầm ngâm một hồi lâu. Cậu đương nhiên không công khai quan hệ của hai người vào thời điểm này, việc nhanh chóng đồng ý yêu cầu tự mình đính chính của phía KT rolster đã chứng minh rõ. Nhưng Choi Wooje không chắc, cậu thực sự không thể bảo đảm việc mình sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi 7 năm như cái cách Lee Sanghyeok đợi Kim Hyukkyu.

Cậu vừa ngưỡng mộ cũng vừa có chút không đồng tình.

Nếu đã là của mình, thì phải nắm cho chắc.

Nửa đêm Lee Seungmin cựa quậy trở mình, nó giật mình khi hơi thở của người bên cạnh phả vào phía sau gáy.

"Tuyển thủ PerfecT! Tớ đã phải chịu ủy khuất, vì cậu mà không có được danh phận rõ ràng. Tốt nhất cậu cũng nên biết ý một chút"

Giọng cậu trầm trầm, Lee Seungmin tưởng chừng như mình vừa gặp ảo giác, sao nó cứ cảm giác cậu bây giờ như ác quỷ thế nhỉ? Không lạnh mà run

Choi Wooje nghĩ đến việc lúc chiều Lee Seungmin rúc vào trong lòng Gwak Boseong mà khóc, cựu tuyển thủ đường giữa của KT đã một tay ôm lấy eo, một tay xoa đầu an ủi nó, ánh mắt cậu dần trở nên u tối.

"Đau! Làm gì đấy?!"

Lee Seungmin bị Choi Wooje véo eo đau đến mức nhảy dựng, nổi đoá lườm cậu.

Choi Wooje dửng dưng. Chắc nó cho rằng cậu không biết ghen hả?! Nghĩ đến thôi là hai con mắt muốn nổ đom đóm luôn rồi.

Đúng rồi đó! Choi Wooje đâu biết ghen là gì đâu!

41. Gwak Boseong thu xếp vali, nuối tiếc nhìn xung quanh căn phòng hết một lượt.

Hong Changhyeon mở cửa bước vào, mọi người đều đã về nhà hết rồi, Lee Seungmin cũng không biết là đã bị Choi Wooje đưa đi đâu.

Anh chỉ là muốn tạm biệt Gwak Boseong...

Hong Changhyeon bối rối ngồi xuống bên mép giường.

"Em thấy thật trống rỗng"

Hong Changhyeon thấy căn phòng bừa bộn lúc trước giờ đây lại gọn gàng và thoáng đãng lại có chút không quen.

"Anh sẽ rời đi sao? Ngay bây giờ?"

Gwak Boseong không trả lời, nhẹ nhàng bước đến, nửa ngồi nửa quỳ, đối diện với tầm mắt của Hong Changhyeon. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đối phương, chua xót cất lời

"Changhyeon à... Em chưa quên được anh ấy, vậy anh làm sao có thể yêu em nữa đây?"

Hong Changhyeon đảo mắt, rõ ràng lúc chiều bản thân hành động bày tỏ dứt khoát để anh đi, bây giờ lại muốn níu kéo đến như vậy.

Hong Changhyeon không có tình cảm với Gwak Boseong thật sao?

Hong Changhyeon yêu Kim Hyukkyu thật sao?

Vậy tại sao hai năm trước anh và Kim Hyukkyu hai người đôi đường đôi ngã lại chẳng nghẹn ngào như bây giờ nhỉ?

Tình cảm đó là ngộ nhận à?

Sau này khi anh và Gwak Boseong gặp lại, sẽ chỉ là người dưng?

Anh đang luyến tiếc cái gì? Cổ họng đang nghẹn ứ lại vì điều gì?

Là do Hong Changhyeon ngu ngốc, tự mình sai lại càng thêm sai. Lúc trước lại kiêu ngạo chẳng biết bản thân đã phạm lỗi chỗ nào.

Hong Changhyeon hối hận rồi. Hong Changhyeon chỉ muốn giữ Gwak Boseong ở lại. Nhưng mà anh bỏ lỡ người ta mất rồi...

Gwak Boseong lặng lẽ đứng dậy, kéo vali bước ra ngoài.

Bàn tay của Hong Changhyeon trơ trọi giữa không trung, cuối cùng cũng không kịp níu giữ lấy góc áo của Gwak Boseong.

Hong Changhyeon mắt đỏ hoe, anh ghét cái cảm giác hiện tại. Gió lớn thổi bay tấm rèm qua khung cửa sổ bị quên đóng kín, trong lòng đặc biệt hoảng loạn.

Hong Changhyeon theo thói quen tìm trong túi bật lửa châm lên điếu thuốc. Anh bước đến ghế dựa, ngả người ra phía sau. Làn khói phả ra, thâm trầm mà ảo diệu, che mờ đi gương mặt méo mó đến đáng thương.

Gwak Boseong trở lại căn phòng, có chút ngạc nhiên. Hong Changhyeon không trở về phòng ngủ của mình, lại còn ngồi ở đây hút thuốc, dường như chất chứa quá nhiều phiền muộn. Anh cũng không giải thích tại sao bản thân chẳng rời đi ngay, từ tốn bước đến tủ lạnh mini lấy vài chai bia.

Hong Changhyeon nhìn Gwak Boseong, đáp lại chỉ là ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt.

"Mai được nghỉ mà, lại đây uống cùng anh! Xem như là để tạm biệt. Có được không?"

Hong Changhyeon dập tắt điếu thuốc trong tay, tùy tiện tìm một chỗ trên sàn nhà rồi ngồi bệt xuống. Tửu lượng của anh không tốt lắm, thế cho nên hiếm khi anh uống mấy loại chất cồn này. Hôm nay cứ tạm coi như mượn rượu giải sầu vậy.

Suốt 1 tiếng đồng hồ, hai người chẳng hẹn nhau mà im lặng một cách ăn ý. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên đôi má đỏ ửng của Hong Changhyeon như hai trái cà chua chín. Gwak Boseong cũng đã ngà ngà say, đôi mắt anh cũng dần thu hẹp tiêu cự, dính chặt lên người đối diện.

"Changhyeon!"

"Hửm?"

"Thuốc lá có vị thế nào?"

Gwak Boseong tò mò nhìn Hong Changhyeon, chẳng biết từ khi nào mỗi khi có chuyện buồn bực hoặc căng thẳng thì Hong Changhyeon lại ra ngoài hút thuốc. Điếu thuốc lá có gì thần kỳ lắm sao? Có thể giúp con người ta quên đi nỗi buồn sao?

"Anh muốn thử?"

Hong Changhyeon nheo mắt nhìn Gwak Boseong, không mấy tình nguyện với mong muốn được trải nghiệm của anh. Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, ai cũng đều biết thế.

Nhưng mà cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, Hong Changhyeon châm lên điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa đến miệng Gwak Boseong.

Có thể là do lần đầu tiếp xúc với thứ kích thích như vậy, Gwak Boseong như bị sặc, ho khan vài tiếng, vậy mà vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Trên sàn lăn lóc những chai bia, uống mãi uống mãi, đầu óc Gwak Boseong đã sớm treo lưng chửng trên mây, mơ hồ tiến gần Hong Changhyeon hơn, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp chỉ còn vài centimet.

Hong Changhyeon đưa mắt nhìn anh, đưa điều thuốc lên rít một hơi rồi lần mò tìm đến môi Gwak Boseong đang mấp máy.

Mùi khói thuốc len lỏi trong khoang miệng cùng với bờ môi mềm mềm khẽ chạm, khiến cơ thể Gwak Boseong như có dòng điện chạy qua, tê rần trong chốc lát.

Lúc Hong Changhyeon định dứt ra, Gwak Boseong đã vội giữ lại, càng hôn càng sâu. Cảm nhận thấy bản thân sắp bị rút cạn hết dưỡng khí, kèm theo khói thuốc còn vờn quanh trong hơi thở, Hong Changhyeon vội vàng lùi ra sau.

Gwak Boseong bất mãn, sáp lại gương mặt đang ngây ngốc của Hong Changhyeon.

Nhưng rồi dường như có một sợi dây lý trí mỏng manh kéo Gwak Boseong trở về với thực tại. Đầu óc rối tung rối mù, chân nặng như rót chì. Anh đang làm gì thế này? Phải nhanh chóng rời đi chứ? Tại sao lại ở lại dây dưa không dứt với Hong Changhyeon? Biết là sẽ đau nhưng hà cớ gì vẫn cứ lao vào như con thiêu thân? Trong góc tối, anh đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đây?

Hong Changhyeon như nhìn thấu nội tâm phức tạp trong người Gwak Boseong, hơi nhướng mày, hờ hững choàng tay qua cổ người đối diện, cả người toát ra vẻ yêu nghiệt.

"Không muốn đi nữa à?"

Chưa kịp để Gwak Boseong phản ứng, Hong Changhyeon đã ghé sát khoé môi đối phương, vẻ mặt cợt nhã.

"Ai cho anh đi?"

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, vậy mà thực sự đã gấp gáp cuốn đi hết thảy lý trí trong anh.

Gwak Boseong cười khổ trong lòng, anh không thể đối phó với Hong Changhyeon nữa rồi. Chịu thôi, là anh tự đâm đầu vào mà.

Boseong đặt một tay lên hông, một tay ghì mạnh gáy người nọ, hôn nồng nhiệt, coi như là lời đáp trả cho sự trêu chọc đầy nguy hiểm của đối phương.

Này là có chơi có chịu, mỡ dâng tận miệng thế thì anh đâu thể từ chối được, đúng không?

42. Lee Seungmin lần thứ 6 bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, nhưng người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ thức dậy, mà người nó dường như bị kẹp cứng giữa hai cánh tay của cậu, cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Dậy coi! Nay tớ phải livestreams!"

Lee Seungmin bực bội cắn tai Choi Wooje.

"Tớ donate cho cậu 20000 bóng, khỏi cần livestreams, tớ nuôi cậu còn được nữa là!"

Choi Wooje đến mở mắt cũng không thèm, để người trong lòng muốn làm gì thì làm

"Nói là làm đi bạn ơi! Tớ đưa mã qr cho chuyển lẹ nè!"

Lee Seungmin với tay lên đầu giường lấy điện thoại tắt báo thức, lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Nắng chiếu tới mông rồi bạn tôi ơi! Đều là làm công ăn lương mà sao người ta hưởng thụ cuộc sống quá, còn tôi lại phải tận hưởng thoái hoá cột sống thế này?"

Lee Seungmin hết nói nổi với Choi Wooje, bàn tay lướt lướt trên mấy trang báo, mắt mở to hết cỡ khi thấy thông tin "Tuyển thủ Bdd xác nhận tiếp tục thi đấu đến hết hạn hợp đồng vào cuối năm, đã thoả thuận xong với phía KT rolster"

Như một trò đùa!

Nó tìm trong kakaotalk tài khoản của Kim Hyukkyu, vội vàng dò hỏi thông tin.

[Anh! Anh Boseong tiếp tục thi đấu thật ạ? Sao hôm qua em thấy rõ ràng là ảnh ký trong cả thoả thuận bồi thường vi phạm hợp đồng rồi cơ mà? Nay kiểm tra thấy số dư không khả dụng nên ngậm ngùi ở lại à?]

Chỉ vài phút sau, bên kia đã trả lời tin nhắn.

[Út khờ! Hôm qua là Changhyeon cầm tay Boseong ký tên đấy, có phải chữ ký của Boseong đâu!]

Lee Seungmin nghệt mặt, khó như này cũng nghĩ ra hả?

[Chút chiêu trò này của Hong Changhyeon anh đã nắm thóp từ lâu rồi. Seungmin dễ bị lừa như thế này thì phải cẩn thận hơn nhé! Cẩn thận bị người ta lừa mất cả chì lẫn chài đấy! Nhất là thằng nhỏ xảo quyệt Choi Wooje!]

Nó bĩu môi, này là đang nhắc nhở nó hay đang chê nó ngốc đây? Cơ mà sao bữa nay anh Hyukkyu lại nhắn nhiều thế nhỉ? Lại còn đặc biệt dặn dò nó cẩn thận với Choi Wooje nữa?

À...lại cái bài này? Lại ở chung với anh hai bụi kia chứ gì?

Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok ung dung ngồi thưởng trà đọc sách, lâu lâu lại nhìn điện thoại của Kim Hyukkyu mà cười khẩy.

Anh lại chả đi tông lào trong bụng chú ấy hả Choi Wooje?

Lee Seungmin nhìn Choi Wooje rõ lâu, cuối cùng chỉ có thể tặc lưỡi thở dài.

Nhắc chi sớm dữ dị trời? Củ cải trắng bị con heo lừa mất tiêu rồi còn đâu.

Đã vậy mỗi ngày chạy KPI bào 10000 bóng mới đã nư!

Này thì tớ nuôi cậu. Để xem coi được bao nhiêu ngày
___________________________

P/s: quá bế tắc vì bài tập chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân nên bảnh quyết định overnight tặng bà con chap truyện siu chữa lành này rồi đi ôn thi tiếp đây ~~~ Các otp độ bảnh môn này A+ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me