Wooseungz Den Ba Quay Lai Mot
43. Những tia nắng nhộn nhịp hắt lên sàn thành một ô vuông nhỏ, Kim Hyukkyu thức dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn dàn hoa hồng sắp héo úa ngoài ban công, anh tiến đến, vui vẻ cầm bình tưới nước, lâu lâu lại ngẫu hứng huýt sáo. Hôm nay là ngày hiếm hoi Lee Sanghyeok không có lịch trình, theo thói quen ghé đến cùng Kim Hyukkyu dùng bữa sáng, lại thấy ý cười hiện rõ trên ánh mắt người nọ, hắn hờn dỗi lên tiếng. "Cậu cũng không cần vì Bdd tiếp tục thi đấu mà hạnh phúc đến mức đó chứ?" "Sao? Ghen rồi à?" Kim Hyukkyu cất bình nước trên kệ, xoay người bước vào bếp. Lee Sanghyeok bĩu môi. "Tớ mà thèm ghen với trai trẻ à?" Kim Hyukkyu khẽ bật cười. Rõ rồi, ghen với trai trẻ đấy quý vị ạ. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn phòng khách của Kim Hyukkyu vang lên tiếng chuông, vì anh đang bận chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp nên Lee Sanghyeok đã chủ động nghe máy giúp. [Anh Hyukkyu ạ?!] Lee Sanghyeok hừ lạnh, bật loa ngoài rồi nói vọng lại vào bếp. "Bé yêu ơi, trai trẻ tìm em vào sáng sớm này!" Kim Hyukkyu liếc hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài rửa tay rồi bước ra phòng khách. Gwak Boseong ở đầu dây bên kia có chút cạn lời, có phải anh gọi không đúng lúc không nhỉ? [Anh nghe này] Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, nghe thấy người yêu mình dùng giọng dịu dàng trả lời đối phương lại không nhịn được mà đến ôm eo người nọ. Ghét ghê cơ! Sao người yêu hắn cứ dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với người khác nhỉ? Lỡ có ngày hắn bị nẫng tay trên thì phải làm sao? Kim Hyukkyu cảm thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay hình như Lee Sanghyeok hơi nhạy cảm thì phải...[Em...em chỉ muốn hỏi. Dạo này anh và anh Sanghyeok có ổn không ạ?] Kim Hyukkyu ngẩn người, cũng không hiểu tại sao bình thường Boseong không quan tâm chuyện của anh lắm, nay đột nhiên lại gọi điện hỏi thăm như thế...Đừng nói là vẫn chưa quên được Lee Sanghyeok đấy nhé?! Lúc khuya anh còn nhận được tin nhắn của Hong Changhyeon rồi cơ mà? Trong khi Kim Hyukkyu đang mãi suy nghĩ, Lee Sanghyeok đang mếu máo sắp khóc tới nơi. Coi kìa, giờ trai trẻ còn trực tiếp gọi điện hỏi cả chuyện của hắn và người yêu bé bỏng nữa. Gwak Boseong định nhân lúc chúng tôi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt cuỗm luôn người yêu tôi đi đúng không? Lee Sanghyeok liên tục dụi dụi vào vai Kim Hyukkyu, tóc ma sát với gáy khiến anh hơi ngứa ngáy, vội đẩy Lee Sanghyeok ra xa, tiện thể tắt loa ngoài điện thoại. Lee Sanghyeok sụp đổ trong lòng, lủi thủi đến bếp nấu ăn. Gwak Boseong thấy bên kia im lặng một hồi lâu lại muốn lên tiếng giải thích[Em...em...][Em đây là chưa dứt hẳn với mập mờ cũ hay sợ người mới còn dây dưa không rõ với anh?]Gwak Boseong im lặng một hồi mới ảo não cất lời[Em còn không chắc có phải là người mới của em ấy không nữa...][Hai đứa làm đến mức đó rồi vẫn là bạn hả? Tình bạn của giới trẻ dạo này gay go quá ha?] Kim Hyukkyu khẽ bật cười, Gwak Boseong lại vội đỏ mặt, lắp bắp[Nhưng sao anh biết được thế?][Boseong à. Em nghĩ xem, chiều qua em thông báo giải nghệ nhưng tại sao không một ai ở lại ký túc xá để tạm biệt em?]Gwak Boseong ngơ ngác, ừ ha? Dù sao thì cũng đã gắn bó với nhau lâu như vậy, thế mà một mống cũng không ở lại chào tạm biệt anh, chỉ duy nhất Hong Changhyeon xuất hiện. Nhưng mà lúc đó anh chỉ nghĩ, là mọi người đang còn giận dỗi anh, còn Hong Changhyeon chỉ muốn gấp gáp để anh biến mất khỏi tầm mắt của mình. [Ngốc ạ! Đêm đó em nói em muốn giải nghệ, Changhyeon đã qua tâm sự với anh...]Lee Sanghyeok nghe đến đó, mặt đen như đít nồi cháy, vậy mà vẫn ráng nhẫn nhịn múc súp ra tô, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. [Em ấy tìm anh nói chuyện ạ?] [Ừ! Lúc đó Changhyeon đã thổ lộ rằng em ấy thích anh. Anh đã nói rằng em ấy chỉ đang ngộ nhận thôi. Nhưng Changhyeon nhất quyết không tin. Thế nên, tụi anh đã cá cược...]Gwak Boseong có chút không hiểu[Anh nói em ấy là người duy nhất giữ em ở lại KT, giữ vị trí tuyển thủ đường giữa, cũng chiếm giữ trái tim của em]Kim Hyukkyu vẫn từ tốn giải thích[Hong Changhyeon yêu em. Lúc video em tuyên bố muốn giải nghệ được lan truyền, Hong Changhyeon đã thừa nhận với anh rằng em ấy yêu em. Fans đã nói với em ấy hãy ngăn cản em lại. Hong Changhyeon lúc đó đã bất lực cầu xin anh giữ em lại] [Có lẽ giờ em cũng đã hiểu tại sao Hong Changhyeon lại cầm tay em ký lên giấy như thế. Vì em ấy muốn vô hiệu hoá nó][Còn chuyện phát sinh giữa hai đứa đêm qua thì anh không biết gì hết nhé! Anh chỉ giúp Changhyeon lùa Seungmin và Geonhee ra ngoài thôi! Anh không có ngờ là ẻm dám làm thiệt...] [Thôi nhé! Anh phải ăn sáng rồi!]Nhận thấy bản thân càng nói càng lộ nhiều chuyện cơ mật, Kim Hyukkyu quyết định đánh bài chuồn, chưa kịp nghe đối phương trả lời đã vội cúp máy. Gwak Boseong như bị phong ấn, im như tượng. Nói được gì nữa giờ? Tưởng là gà, hoá ra là thóc hả ta?Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chờ được Kim Hyukkyu nói chuyện điện thoại xong, đem tô súp đã nguội bỏ vào lò vi sóng hâm lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ai oán. "Mê cái cách ảnh nói chuyện với trai trẻ xong đem tui biến thành không khí" Kim Hyukkyu hết nói nổi, nhún nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống."Boseong chỉ hỏi xem Changhyeon có còn gì với tớ không. Mà cậu thì đâu phải không biết, sẽ không nghi ngờ tớ đúng không?"Lee Sanghyeok đặt tô súp trên bàn, đặt trước mặt Kim Hyukkyu, bĩu môi. "Gớm. Một thằng thì chàng khờ trong mắt hoá chàng thơ. Một thằng thì mới yêu mấy bữa đi lo cắm sừng""..." Kim Hyukkyu cạn lời. Khiếp! Cha này mà ghen là cái mỏ nó hỗn điêng. Vậy mà hỏi đến thì "Ai mà thèm ghen?" với "Tớ bình thường". Riết rồi chết vì bệnh sĩ nè con. Lee Sanghyeok ngồi ăn một hồi, suy đi tính lại, quyết định dứt khoát nói ra. "Kim Hyukkyu!""Hửm?!""Tháng sau mình kết hôn đi!" Nghĩ một hồi, Lee Sanghyeok lại gấp gáp đề nghị."Không, ăn sáng xong mình đi luôn đi!"Kim Hyukkyu trợn tròn mắt, bộ tính cưới chạy bầu hay gì mà gấp dị cha nội? "Từ từ! Cậu còn chưa cầu hôn cơ mà? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Bữa tiệc kiểu Âu lãng mạn của tui đâu? Gì chứ mấy cái lễ nghi này phải có chứ?!""Chờ tí!" Lee Sanghyeok chạy lên ban công, không chút do dự mà ngắt đi vài bông hồng vừa nãy được Kim Hyukkyu tỉ mỉ tưới nước cho. Hắn còn chẳng tiếc tô súp chưa động thìa nào của mình đẩy đến phía người đối diện.Chưa kịp để Kim Hyukkyu lấy lại bình tĩnh, Lee Sanghyeok mặt không biến sắc lấy ra 4 chiếc nhẫn vô địch chung kết thế giới ra đặt ngay ngắn trước mặt anh. Hoa có, nhẫn có, bữa ăn lãng mạn có luôn. Tuyệt vời ông mặt trời!Kim Hyukkyu day day thái dương, miệng nhỏ thốt ra mấy lời không hay, ý không đẹp. "Con mẹ nó Lee Sanghyeok! Thời gian qua yêu đương với mày tao rất là hối hận. Biết vậy hồi đó yêu đương với cái ổ bánh mì còn hơn"44. Cho Geonhee ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, thắc mắc"Sao anh cứ thở dài mãi thế?"Kim Hyukkyu xoa xoa ngón tay, tí thì lại tặc lưỡi vài tiếng. "Sanghyeok vừa cầu hôn anh"Cho Geonhee cắn miếng bánh, lại thở dài theo người bên cạnh"Thôi anh ơi. Người ta nói rồi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về tắc thở càng nhanh. Suy nghĩ kỹ đi anh!"Mà nghĩ đến chuyện kết hôn, Cho Geonhee lại thấy hơi tởn tởn. Tháng vừa rồi bà chị anh vừa mới cưới chồng, chẳng biết nấu nướng ra sao mà hôm sau ông chồng mới cưới của bả đi bệnh viện vì ngộ độc luôn. Ổng đã thấy có điềm, nghi nghi rồi, mà không ăn thì cứ bài cũ "Anh chả thương em" với "Mày thèm ăn phở ăn đào con nào?"Ôi kết hôn, một hình thức quyên sinh được pháp luật trù dự. "Hôn nhân chứ có phải vé số đâu mà sáng ký giấy chứng nhận, bốn giờ chiều cãi nhau rồi xé được. Nghĩ kỹ đi anh."Kim Hyukkyu càng nghĩ càng thấy lung lay. Lee Sanghyeok vừa vào trận, thấy cặp botlane bên kia là KT Deft và KT BeryL mắt phải liền giật liên hồi. Đội ơn cậu Cho Geonhee. Cảm ơn cả họ nhà cậu! Nhờ ơn cậu mà tôi không rước được người về dinh.Cho Geonhee nhìn màn hình xám xịt lần thứ 5 của mình, bối rối quay sang Kim Hyukkyu."Bộ hai người mới kết hôn mà đã ly hôn rồi hả? Bình thường Faker ảnh dí anh mà, sao giờ quay sang toàn thấy dí em vậy? Không bắt adc mà cố bắt hỗ trợ làm quái gì?"Kim Hyukkyu cười"Anh từ chối rồi, chắc là sau khi đi nghĩa vụ quân sự về rồi tính sau"Gwak Boseong ngang qua, vừa lúc nghe cuộc hồi thoại giữa cặp đôi botlane của đội mình, lên tiếng."Anh Sanghyeok khóc đó anh! Hôm qua em gọi mà ảnh như tận thế tới nơi"Kim Hyukkyu bấm chấp nhận trận đấu, cười cười rồi không nói gì nữa. Hong Changhyeon nghe thấy vậy lại hiểu rằng hôm qua Gwak Boseong gọi điện cho Lee Sanghyeok, có chút không vui. Nhìn thấy màn hình máy tính của Cho Geonhee hiện lên chữ Defeated, Hong Changhyeon nghĩ ngợi một hồi rồi vui vẻ đến khoác vai."Không thì anh đi mid đi, em carry cho nè!""Vào trận nhanh đi"Cho Geonhee cảm thấy nên né xa những con người đang yêu đương này, tránh trường hợp bị dí feed banh xác, quyết định cùng Hong Changhyeon leo rank vài trận. Gwak Boseong lặng lẽ nhìn Hong Changhyeon đang xỏ tay vào túi, thong dong bước về chỗ mình. Anh chưa từng có cảm giác ghen tuông, bởi suy cho cùng con người ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi mà tan vỡ là điều có thể tránh được. Thế mà chẳng hiểu hôm nay tại sao bản thân lại không vui khi thấy Hong Changhyeon quàng vai ôm cổ Cho Geonhee, dù rằng trước giờ Hong Changhyeon vẫn luôn có hành động thân mật với mọi người và anh lúc đó cũng chỉ là kẻ thầm thương trộm nhớ. Có lẽ giữa hai người hôm nay đã là mối quan hệ khác. Một mối quan hệ làm dấy lên trong người Gwak Boseong mong muốn chiếm hữu. Gió thổi ù ù qua màn rèm cửa kính làm lắc lay cây cẩm tú được trồng trong chậu. Cánh hoa rụng tơi bời trên bệ cửa, bị gió thổi rơi vào trong ly nước trên bàn của Hong Changhyeon. Chỉ là thiếu một lần công khai nắm tay ngoài sáng...Hong Changhyeon chán nản ngồi xuống ghế, cầm ly nước lên, ngửa cổ uống sạch, miệng ngậm cánh hoa, ánh mắt lơ đễnh nhìn Gwak Boseong đang dựa lưng vào bàn ngay trước mặt. Điều hoà trong phòng tập không được mở, không khí nóng hầm hập như lò lửa, gió nóng thổi qua cửa từng đợt nóng điên người. Gwak Boseong bức bách nới lỏng cổ áo, cúi xuống khẽ gặm cánh hoa mấp máy trên môi Hong Changhyeon, đôi con ngươi trong vắt có thần giờ đây trở nên ngày càng mông lung mờ mịt. Cho Geonhee vốn dĩ chỉ muốn hối thúc Hong Changhyeon vào trận, quay sang thấy cảnh tượng hai người kia ân ân ái ái liền xụ mặt.Cứ tưởng buổi chiều náo loạn đó là anh nhìn nhầm, hoá ra hai đứa này là thiệt.Đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng mà! Trên màn hình máy tính hiển thị Hong Changhyeon đã vào phòng chờ, Cho Geonhee không do dự liền nhấn kick. "Sao anh kick em?" Hong Changhyeon hoang mang nhìn sang phía Cho Geonhee. "Yêu đương thì né xa anh ra nhé!"Hong Changhyeon bĩu môi, quay sang nhìn Gwak Boseong, nũng nịu. "Anh~ Duo với em! Carry em!"Từ đầu đều toát ra vẻ phong tình ý vị. Gwak Boseong thở dài mở máy.45. Vốn dĩ Choi Wooje trước giờ không thể ngủ sâu giấc mà chìm vào giấc mơ, thế mà hôm nay chẳng biết có phải do luyện tập quá nhiều hay không mà cậu lại gặp phải ác mộng.Choi Wooje hoảng hốt bừng tỉnh lúc nửa đêm, ngẩn ngơ một hồi, chợt phát hiện cánh tay phải hơi đau nhức, dấu răng hằn rõ.Lắp bắp được vài chữ, Choi Wooje lay lay người bên cạnh. Lee Seungmin chưa kịp tỉnh hẳn, mơ ngủ mò mẫm trong đêm, tay với tìm công tắc đèn.Ánh sáng đột ngột khiến cả Lee Seungmin và Choi Wooje chói mắt đến độ chảy nước. Choi Wooje ôm chặt lấy Lee Seungmin, giọng run run."Seungmin à, tớ sợ quá! Tớ mơ thấy bị chó rượt cắn, tỉnh dậy liền phát hiện cánh tay có dấu răng. Có phải là bị chơi ngải rồi không?"Lee Seungmin chưa kịp hoàn hồn, lại thấy đối phương sợ hãi, chỉ đành nhẹ nhẹ vỗ lưng Choi Wooje an ủi."Do cậu mệt đó! Ngủ ngoan đi! Tớ nằm cạnh cậu mà"Nó cũng không để ý nhiều, tắt điện rồi ôm lấy Choi Wooje, trực tiếp tiến vào giấc ngủ không mộng mị.Tay Choi Wooje vẫn còn nhức, cảm giác được trấn an phần nào mới lặng lẽ trùm chăn kín mít. Chỉ là cậu có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ lại, đành chợp mắt ngăn bản thân bớt run rẩy. Choi Wooje nhắm tịt mắt, cảm giác nhờn nhợn ngứa ngáy ngay trên tay lại tới, cha mẹ ơi, cứu con với. Choi Wooje loạng choạng khuơ tay, lấy hết can đảm mở hé đôi mắt, bỗng có bóng đen lao thẳng tới, ghim một dấu đỏ bên gáy Choi Wooje."Aaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me