LoveTruyen.Me

Wr Edit Gotta Make You Mine

Vào ngày hôm sau, Wendy đang chuẩn bị để gặp gỡ khách hàng cho một dự án mới. Cậu đến địa điểm gặp mặt một mình mà không có Joy đi cùng bởi cậu đã bảo Joy đi chuẩn bị cho một dự án khác nữa.

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Irene cũng có ở đó.

"Hy vọng tôi không đến trễ."

Wendy liền lịch sự chào hỏi khác hàng của mình. Có tất cả năm người, kể cả cậu.

Wendy bối rối vì cách cư xử khác lạ của Irene.

"Thế nghĩa là, nếu tất cả chúng ta đồng ý, dự án có thể bắt đầu trong hai tuần tới đúng không?" Irene hỏi một trong số khách hàng.

"Đúng. Chúng ta không nên lãng phí thời gian." Anh ta trả lời.

"Vâng" Irene gật đầu.

Wendy quay sang nhìn từ đầu đến chân. Irene mặc một bộ trang phục công sở màu hồng nhạt. Váy của cô ấy quá ngắn so với sở thích của cậu và đôi chân thon dài quyến rũ thì phô ra cho bất cứ ai có thể nhìn thấy.

"Nếu như không có ai phản đối, chúng ta có thể tiến hành thoả thuận tiếp theo."

Sau khi đã đạt được thoả thuận của tất cả những người tham gia, hai trong số họ xin phép đi trước. Bây giờ chỉ còn lại Irene, Wendy và một người đàn ông khác.

"Tôi nghĩ là tôi phải đi bây giờ" Irene nói trong khi cầm túi xách của mình khi đứng lên.

"Hey, em có muốn đi ăn tối với tôi tối nay không?" người đàn ông hỏi.

"Vâng. Thế nào cũng được. Nhắn tin cho tôi địa điểm và thời gian." Irene bình tĩnh trả lời rồi rời đi.

Hàm của Wendy như rớt xuống và khẽ rít lên khi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông kía.

Wendy muốn nói chuyện với Irene vì cô đã bật chế độ làm ngơ cậu kể từ sự cố đêm hôm qua. Cô không thèm trả lời những tin nhắn và cuộc gọi từ cậu. Wendy biết đó là lỗi của mình và tự đổ lỗi cho bản thân vì đã có cách giải quyết rắc rối thật tệ.

Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Wendy ra về. Cậu lại gần Jisoo, người đang mải mê nói chuyện với Joy.

"Xin chào mọi người. Chuẩn bị về nhà sao?" Wendy hỏi.

"Nah. Em có một cuộc hẹn với Seulgi." Joy cười toe.

"Cậu thì sao Jisoo?" 

"Một cuộc hẹn tối nay với bạn bè thôi."

"Oh với Yeri và những người bạn à?"

"Chỉ có Yeri và Saeron của em ấy thôi. Irene nói cô ấy sẽ không đến. Cô ấy nói... sẽ đi ăn tối với một chàng trai." Jisoo đáp.

Wendy nhướng mày khi nhớ ra điều gì đó.

"Mình phải đi đây. Hai người đi cẩn thận nhé." Wendy nói.

"Có chuyện gì với chị ấy thế? Và không phải Irene unnie mê mẩn Wendy unnie đến chết đi được sao?" Joy hỏi.

"Hmm. Cứ để họ tự nhiên đi. Họ đã đủ trưởng thành để có thể tự giải quyết những vấn đề riêng tư rồi. Chị chỉ nói những gì chị phải nói thôi." Jisoo đáp lời.

Wendy đã đến căn hộ của Irene nhưng vẫn không ra khỏi oto. Cậu gõ ngón tay mình lên vô lăng và suy nghĩ về cái cớ để gặp Irene.

"Mình chưa muốn gặp cô ấy nhưng cũng không muốn cô ấy đi với người khác. Ottoke?"

Wendy tựa đầu mình lên vô lăng. Cậu cứ nghĩ xem nên làm gì thì ổn hơn.

"Mình đúng là một tên khốn kiếp. Vô tình mình đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều. Và giờ thì mình cũng không thể nào xứng đáng với vai trò là người yêu của Nayeon được nữa. Chúa ơi, tôi ghét bản thân mình." Wendy lầm bầm.

Trong khi đó, Irene đang sửa soạn và mặc đồ cho bữa tối hôm nay. Cô không có chút hứng thú nào nhưng vì quán buồn chán nên cô đã quyết định sẽ đi ăn tối với chàng trai đó.

"Mình nghĩ thế này là ổn rồi." Irene mỉm cười khi nhìn mình trong gương.

"Không thể tin được là mình đã đồng ý lời mời của anh ta." Irene tự nói với chính mình.

"Aish sao cũng được. Mình không quan tâm." Irene nói rồi cầm lấy cái ví.

Ngay khi cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà, chuông cửa reo lên.

"Ai lại đến đây giờ này?"

Irene mở cửa ra để xem ai đến và rất ngạc nhiên khi thấy Wendy đang đứng trước mặt mình.

"Em chuẩn bị ra ngoài sao?" Wendy hỏi.

"Không. Em chuẩn bị đi ngủ." Irene mỉa mai.

"Err chúng ta có thể nói chuyện được không?" 

"Đến gặp em vào ngày mai. Em đang vội." Irene trả lời trong khi khoá cửa rồi bước vội đi.

"Oh" Wendy chỉ còn biết nói như thế.

Họ vào cùng thang máy với nhau. Irene âm thầm hi vọng rằng Wendy sẽ ngăn cô không đi đến bữa tối cùng người đó nhưng bản thân Wendy quá nhút nhát để làm điều đó mặc dù cậu không hề muốn để Irene đi một chút nào.

"Gặp lại Wan vào ngày mai" Irene nói và bỏ lại cậu mà đi.

"Aish! Mình bị gì thế này?!" Wendy tự mắng rồi chạy nhanh đến chiếc xe của mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me