[Wri-fic][Long-fic][Bmark] ĐỪNG LO GÌ CẢ, TỚ Ở ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ CẬU (HOÀN)
CHAP 17: TỪ CHỐI
Sau khi gọi thức ăn, tôi dùng khăn hướng về phía em mà lau những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt em, tôi hành động quan tâm chăm sóc thực tự nhiên như thường ngày mà không hề để ý là còn có người khác cũng ở đây "Mệt không?" Tôi ân cần cúi xuống hỏi em.Em mỉm cười và lắc đầu, sau lại nắm tay tôi kéo xuống, mắt ra hiệu rằng Yummy Liu còn đang nhìn. Tôi ậm ừ phụng phịu, tôi thật sự không muốn giấu đi tình cảm của mình dành cho em nhưng em lại luôn lo sợ rất nhiều điều nếu tình cảm của chúng tôi công khai. Jin Young từng nói với tôi, em sợ rằng em sẽ là vật cản trong sự nghiệp của tôi. Tại sao em lại luôn tự ti như vậy chứ? Không có em thì tôi cũng không màng tới dang vọng hay tiếng tăm gì cả."Hai anh..." Yummy ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi nhưng tôi biết chắc cô ấy cũng đoán ra được phần nào tình cảm vượt trên mức tình cảm giữa hai chúng tôi, vậy cũng tốt...Thật ra tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi, thậm chí khi còn là thực tập sinh cô ấy đã từng ngỏ lời với tôi nhưng tôi đã không một chút do dự mà từ chối bởi vì sự xuất hiện của em trong cuộc sống của tôi đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, từ về mặt tình cảm lẫn cả tính cách. Ví dụ như trước kia tôi hơi nóng tính cọc cằn và thô lỗ thì nhờ có em mà tôi đã biết thể nào là dịu dàng, thế nào là cách kìm ném cơn giận và biết suy nghĩ trước khi nói hơn. Tất cả đều là học ở em cả."Hử?" Tôi nhướn mày, nghiêng đầu chờ đợi cô ấy hoàn thành câu nói đồng thời là suy nghĩ trong đầu."Hai anh đang...ý em là hai anh đang luyện tập cho comeback? Là bài gì thế? Em có thể nghe thử không?" Tôi rõ ràng thấy sự biến đổi trong giọng điệu của cô ấy."Xin lỗi em, em cũng biết quy định của công ty rồi mà." Chính là thực tập sinh không được phép nghe bài mới trước khi phát hành vì để đảm bảo cho bài hát không bị lộ ra ngoài hay không bị mất quyền lợi bản quyền."Kể cả em cũng không được sao?" Cô ấy xịu mặt tỏ vẻ thất vọng rồi cũng ngồi xuống sofa bên cạnh tôi "Đi mà anh Jae Bum..." Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi lay lay năn nỉ."Anh đã bảo không được." Tôi có chút gắt gỏng, tính cách tôi thật sự rất dễ nổi nóng."Anh...anh sao lại lớn tiếng với em?" Dường như tôi làm cô ấy sợ, cô ấy mở to mắt, giọng nói run run hỏi ngược lại tôi.Cùng lúc đó thì em ngồi cạnh khẽ nắm lấy cánh tay tôi lay lay, tôi quay sang nhìn em thì thấy em hơi nhăn mày, tôi biết đó là em nhắc nhở tôi kiềm chế lại cảm xúc của mình. Khi còn là trainee em vẫn luôn dùng cách đó để điều tiết cảm xúc của tôi."Anh xin lỗi, tại anh đang khó chịu trong người thôi."Sau câu nói của tôi cũng không còn ai nói gì nữa. Còn tôi thì rảnh rỗi ngồi mân mê từng ngón tay thon dài của em, mặc kệ cho em cứ cố rút tay lại. Gì chứ? Dù sao nhìn thì có vẻ cô ấy cũng biết rồi thì tôi cũng không cần phải che giấu làm gì.Cả ba chúng tôi giữ im lặng như thế cũng không được bao lâu thì nhân viên của công ty đưa thức ăn mà tôi vừa gọi vào "Mấy đứa gọi thức ăn phải không?" Anh ấy hướng về phía tôi mà hỏi."Vâng." Tôi lúc này mới chịu buông tay em ra, đứng lên đi về phía anh nhân viên và nhận lấy thức ăn."Sao con bé lại ở đây." Anh ấy nhìn Yummy Liu rồi nhíu mày nhìn tôi.Tôi nhẹ nhún vai "Em ấy đến để luyện tập vô tình gặp tụi em." Nói rồi anh ấy cũng không thắc mắc gì thêm, chúc chúng tôi ngon miệng rồi rời đi.Tôi đem thức ăn đặt xuống sàn rồi kéo em cùng ngồi xuống sàn, bắt đầu bày thức ăn ra. Tôi lấy hộp canh bò hầm mà em thích nhất đưa cho em cùng một hộp cơm nóng hổi sau đó mới hướng về phía cô ấy vẫn ngồi bần thần trên sofa "Thức ăn của em đây, mau ăn đi."Cả ba chúng tôi ngồi ăn trong yên lặng, cũng không hẳn là yên lặng hoàn toàn. Chỉ là tôi và em nói chuyện với nhau rất nhỏ, từng lời nói quan tâm của tôi dành cho em đều như là nói thầm với nhau. Và cũng lâu lâu cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi."Anh Jae Bum, cuối tuần này là showcase dành cho trainee được tổ chức. Anh có đến xem em biểu diễn không?" Cô ấy hỏi.Thực ra trước kia tôi vẫn hay đi coi showcase của trainee để cổ vũ cô ấy với tư cách là một người anh trai nhưng mà dạo gần đây tin đồn về tôi và cô ấy quá nhiều nên tôi không dại dột mà đến và huống hồ chi tôi muốn dành thời gian bên em hơn "À, xin lỗi em. Hôm đó anh bận rồi." Tôi thẳng thừng từ chối."Sao vậy ạ?" Cô ấy xịu mặt tỏ vẻ phụng phịu."Anh và Mark có việc cần làm." Tôi vừa nói vừa cười vừa liếc nhìn qua em.Nghe thấy tên mình em dừng đũa, ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt em mở to chớp chớp không hiểu chuyện trông hệt như một chú cún con đáng yêu."Cậu không nhớ hôm đấy mình và cậu có hẹn sao?" Tôi nghiêng đầu nói, ra hiệu cho em hiểu ý mình."Ờ, ờ..." Em ngây ngô gật đầu, thật đáng yêu muốn chết. Nếu không phải còn có người ở đây thì tôi sẽ đè em ra hôn ngấu nghiến cho thoả mãn rồi. Tiếc là...haiz về KTX tôi sẽ thoả mãn sau vậy."Xin lỗi em nhé." Tôi nói rồi lại nhìn em cười khiến em ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn, chắc là em cũng nhận thấy ánh mắt gian trá của tôi rồi.Tôi và em ăn xong liền tạm biệt cô ấy rồi rời đi, tôi quyết định phải tách riêng ra để có không gian riêng tư với em. Hiện tại tôi chưa biết sẽ cùng em đi đâu nhưng mà chỉ cần ở riêng với em là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me