LoveTruyen.Me

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] ĐỪNG LO GÌ CẢ, TỚ Ở ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ CẬU (HOÀN)

CHAP 21: TRỐN TRÁNH

GOT7FanficVN

Tôi chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, suốt cả tuần nay em luôn trốn tránh tôi bất cứ khi nào có thể. Khi chạy show em cố gắng đứng cách xa tôi nhất có thể, thường sẽ bám dính đứng cùng Jin Young. Khi ở phòng chờ em luôn lảng tránh nhìn tôi, khi tôi hỏi chuyện cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa cho có, lúc về KTX lại kiếm cớ chơi game với Young Jae mà không ngủ ở trong phòng. Lúc tôi hỏi đến, em luôn vòng vo không trả lời rồi không bao giờ nhìn vào mắt tôi. Mỗi khi tôi có hành động thân thiết với em, em đều tận lực muốn tránh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

"Jin Young, Mark có nói cho em nghe đang có chuyện gì với em ấy không?" Mark rất ít khi nói ra tâm sự của mình, cái số ít đó đa phần là đều nói cho Jin Young vì thằng bé luôn có cách để làm dịu lòng người khác, hoặc giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề.

"Không có, em có hỏi nhưng anh ấy không nói." Jin Young cũng thực lo lắng, có lẽ thằng bé cũng thấy Mark dạo gần đây trầm hẳn đi rất nhiều "Này, anh có làm gì khiến anh ấy giận không thế?" Thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Không có." Tôi kịch liệt phủ nhận, tôi và em vẫn đang vui vẻ, chẳng gây gổ cãi nhau gì cả nhưng sao tự nhiên lại vậy?

Tôi và Jin Young đều nhất thời im lặng vì trong hai chúng tôi ai cũng biết rõ em không bao giờ vô cớ tránh mặt ai cả, em cũng không hay hờn giận vu vơ không lý do, chắc chắn phải có chuyện gì rồi. Tôi lỡ làm điều gì có lỗi với em mà tôi không biết sao?

"Hai anh làm gì cứ thì thầm to nhỏ ở đây vậy?" BamBam đi vào bếp, tròn mắt nhìn tôi và Jin Young.

Tôi ủ rũ lắc đầu không nói, Jin Young cũng thở dài đầy bất lực nhưng rồi suy nghĩ giữa tôi và Jin Young như liên kết được với nhau, nhất thời cả hai đều đồng loạt ngước lên nhìn BamBam khiến thằng bé giật vắn mình rồi đông cứng cả người nhìn chăm chăm lại chúng tôi.

Ba cặp mắt cứ thế trừng trừng nhìn nhau tưởng như thời gian đã ngưng đọng cho đến khi Yugyeom từ đâu nhảy vào phá tan bầu không khí quái gở này.

"Hai anh làm gì Bamie đấy?" Yugyeom tưởng bạn mình bị bắt nạt liền ra tay nghĩa hiệp.

Tôi và Jin Young cũng đồng loạt nhìn nhau rồi như hiểu được đối phương đang nghĩ gì mà gật đầu cái rụp "Hai đứa, ra đây." Tôi ngoắc ngoắc tay gọi hai đứa trẻ lại gần.

"Làm gì? Hai anh thật khả nghi." Yugyeom phòng thủ đưa hai tay ra phía trước, cả cái xác to con che chắn cho BamBam, cái thằng bé làm màu này.

"Có qua đây không thì bảo?" Jin Young trừng mắt nhìn hai đứa, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là chỉ có Jin Young mới chỉnh được hai cái đứa này.

Thế là hai đứa ủ rũ lại gần chúng tôi, kéo ghế ngồi đối diện "Hai anh có chuyện gì thì nói đi, chứ đừng nhìn tụi em bằng cặp mắt biến thái như thế." BamBam hề hề cười, thật sự là mang dã tâm muốn trêu điên tôi đây mà.

Tôi quân tử không chấp vặt "Hai đứa, đi vào phá Mark đi." Tôi thẳng thừng đề nghị.

"Gì? Sao bắt tụi em đi phá anh ấy?" Yugyeom càu nhàu "Đang yên đang lành."

"Thì hai đứa vào phá anh ấy rồi hỏi xem anh ấy có chuyện gì." Jin Young không kiên nhẫn nói, ánh mắt như muốn xé xác tên Kim Yugyeom to đầu trước mặt.

"Chắc gì đã hỏi được, hai anh còn không biết anh ấy đã không muốn nói thì có giết anh ấy cũng không được sao?" Lần này là BamBam, ừ thì thằng bé nói đúng.

Chính vì cái tính bướng đó của em nên tôi mới nhờ đến hai đứa nít ranh này đây "Em ấy thương hai đứa nhất mà." Giọng tôi gần như năn nỉ, nếu là hai đứa nhóc này có khi em chịu mở lòng thì sao?

"Anh chọc giận người yêu rồi bắt tụi em phải thu dọn tàn cuộc hả?" Giọng lanh lảnh của Yugyeom lại vang lên, tôi thề nếu không phải đang có chuyện nhờ vả thì tôi sẽ xé xác thằng nhóc lớn xác này mất.

"Anh bảo, có đi hay không?" Tôi nghiến răng nghiến lợi.

Hai đứa nhóc nhìn nhau bĩu môi rồi đứng dậy đi về phía phòng cũ của Mark và Jackson, vừa đi còn vừa nói chuyện với nhau "Đúng là thê nô không có tiền đồ, chỉ có thể đem uy doạ chúng ta thôi chứ không dám ho he với anh Mark."

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc hoả nhìn chằm chằm vào lưng hai đứa. Loạn, sắp loạn hết rồi, tôi bị chúng nó đè lên đầu cưỡi lên cổ tới nơi rồi đây. Nhưng phải nhịn, phải nhịn vì sự nghiệp dỗ dành người yêu bé nhỏ.

Ấy vậy mà chưa đầy hai phút sau hai đứa nó đã đem khuôn mặt ủ rũ đi ra, vừa nhìn là đã biết chẳng có kết quả gì rồi. Tôi thở dài não nề...

"Sao rồi?" Jin Young ôm tia hy vọng hỏi.

"Em đã nói không được rồi mà. Vừa vô phá anh ấy đã kêu tụi em đi ra ngoài chơi, thật chẳng có chút nhân từ." BamBam than thở.

"Nhưng mà hai đứa cũng biết chút ít chuyện phải không? Lần trước hai đứa cùng Young Jae như đang giấu anh điều gì đó." Tôi lập tức nhớ ra lần trước sau khi từ văn phòng của PD trở về thì thấy ba đứa nhóc này cứ lấm lấm lét lét nhìn nhau rồi lại lén lút nhìn tôi như rằng muốn nói nhưng không thể nói được vậy.

Nghe đến đó hai đứa trẻ kia giật thót mình, tay khều khều nhau rồi đồng lòng cười hề hề trong khi chân lùi về phía sau như muốn bỏ chạy. Tôi lừ lừ nhìn hai đứa nó, ý điều nếu dám bỏ chạy thì tôi nhất định nạo chúng nó ra thành trăm mảnh. Ấy vậy mà chúng nó vẫn không thèm nhìn đến chỉ cười vu vơ rồi co giò chạy mất, tôi....đúng là càng ngày càng mất uy mà.

Nhưng đời tôi chưa tàn khi nghe thấy giọng cười lanh lảnh của Young Jae ở ngoài phòng khách, thằng bé mới vừa từ nhà mình trở về chăng? Tôi chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng vọt ra ngoài khoác vai thằng bé, tỏ vẻ thân mật.

"Em trai yêu quý, em biết rằng anh là người thương em nhất đúng không?" Thằng bé vô thức gật đầu "Anh còn là người chăm sóc và giúp đỡ em nhiều nhất nữa." Thằng bé lại máy móc gật đầu "Vậy thì mau nói cho anh nghe ba đứa đang giấu anh điều gì vậy hả?" Giọng tôi ngọt đến phát sợ "Hai đứa bay không còn chuyện gì thì cút mau." Tôi lừ lừ nhìn hai đứa đang múa toàn thân để ra hiệu cho Young Jae.

Trước khi đi còn nhốn nhốn nháo nháo muốn Young Jae không được nói.

"Em trai ngoan, em không như hai cái đứa mất nết kia đâu đúng không?" Tôi nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý đầy đe doạ.

Young Jae mếu máo đưa mắt cầu cứu Jin Young nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đầy vô tâm.

Sau một hồi tra tấn thằng bé thì thông tin duy nhất tôi nhận được là ba đứa nó trông thấy em và anh quản lý cùng nói chuyện với nhau nhưng có vẻ không được vui vẻ cho lắm vì sắc mặt cả hai thực rất tệ, còn thấy em tức giận mà ném mũ đi nữa. Người điềm tĩnh như em mà đã cọc cằn như thế thì hẳn không phải chuyện bình thường rồi nhưng rốt cuộc hai người họ nói gì với nhau vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me