LoveTruyen.Me

[Wri-fic][Long-fic][Bmark] ĐỪNG LO GÌ CẢ, TỚ Ở ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ CẬU (HOÀN)

CHAP 35: CẢNH CÁO

GOT7FanficVN

Tôi cố nén lại cơn giận khiến cả người tôi đều run lên, thậm chí sắc mặt đều đỏ bừng lên như sắp nổ tung tới nơi rồi "Anh cảnh cáo em, nếu em còn làm thêm bất cứ chuyện gì nhắm đến Mark sau lưng anh thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Đừng nói đến tình anh em gì đó, anh tình nguyện không có một đứa em tâm địa xấu xa và không bao giờ nhìn mặt em nữa. Em nên nhớ, trước nay anh nói được là sẽ làm được. Đừng thử thách sức chịu đựng của anh." Giọng nói của tôi cũng bị sự đè nén làm cho lạc đi.

Sau lời cảnh cáo của tôi, cô ấy trừng mắt nhìn chăm chăm vào tôi như không thể tin được những điều mình vừa nghe, tôi cũng không hề nhân nhượng mà dùng ánh mắt sắc bén của mình mà nhìn người trước mặt.

"Hai người...có chuyện gì sao?" Trong lúc cả tôi và cô ấy đều nóng nảy thì một giọng nói rụt rè vang lên ngay sau lưng tôi, người này chính là Young Jae.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi quay sang nói với Young Jae "Không có gì, chúng ta đi."

Young Jae gật gật đầu với tôi rồi ái ngại nhìn qua Yummy Liu, sau đó cùng tôi đi về phòng tập. Chắc chắn thằng bé nhận thấy sự căng thẳng giữa tôi và cô ấy.

"IM JAE BUM, anh thay đổi rồi. Anh nghĩ em dễ dàng bỏ qua cho người cướp đi tất cả từ em hay sao? Không có đâu. Mark, em nhất định khiến cho anh ta phải trả giá." Cô ấy gào lên sau lưng chúng tôi.

Mà nghe những lời này, bao nhiêu vất vả để kìm nén cơn giận trong phút chốc liền sụp đổ. Tôi tức giận quay người lại, bất chấp cản ngăn từ Young Jae mà đi tới trước mặt Yummy Liu, trong một khắc không để cô ấy kịp phòng thân tôi đã bóp chặt cằm cô ấy nâng lên "Tôi đã nói rồi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Cô cứ thử đụng đến Mark thêm một lần nào nữa xem, sẽ chẳng có chuyện tôi nhân từ với cô nữa đâu. Lần này coi như tôi bỏ qua cho cô nên không nói với công ty, đừng dại dột làm ra chuyện tồi tệ thêm nữa. Đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn hay vô tình, chính cô đã ép buộc tôi trở nên như thế."

Nói rồi tôi tức giận lôi Young Jae vào phòng tập, mặc kệ cho Yummy Liu vẫn la hét ở đằng sau, tôi thực sự quá mệt mỏi với con người này.

"Anh...anh ổn chứ?" Young Jae dè dặt hỏi tôi, có lẽ thằng bé thấy sợ khi thấy bộ dáng ban nãy của tôi.

"Ừ." Tôi mệt mỏi trả lời, ngồi phịch xuống sofa rồi tự vò rối tóc mình "Anh ngu ngốc lắm đúng không?" Tôi hỏi Young Jae, cũng như tự hỏi chính mình.

"Sao anh lại nói thế?" Giọng nói thằng bé nâng lên đầy ngạc nhiên.

"Người khác làm gì sau lưng anh anh cũng không biết, để người mình yêu phải chịu tổn thương và thiệt thòi. Anh còn không thể bảo vệ được người anh yêu." Tôi đau khổ, nghĩ đến những gì Mark đã phải chịu tôi càng căm ghét chính bản thân mình hơn, thật ngu ngốc, thật vô dụng...

Young Jae vòng tay ôm lấy vai tôi, như một người anh lớn mà vỗ về "Anh đừng như thế, đó đâu phải lỗi của anh. Người ta làm gì sau lưng, sao anh có thể biết được. Anh cũng đã bảo vệ anh Mark rất tốt, chỉ là anh ấy là người rất mạnh mẽ nên có đôi khi không muốn anh phải bận tâm đến anh ấy quá nhiều thôi. Cả anh và anh Mark đều giống nhau, suy nghĩ quá nhiều về đối phương và ôm trong lòng quá nhiều nỗi khổ nên một người muốn đẩy đối phương ra xa còn một người cứ tự trách mình."

Young Jae, tôi chưa từng nghĩ thằng bé có một mặt trưởng thành như thế. Tôi mỉm cười, có người ở bên an ủi tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng trong phút chốc lại thở dài "Điều anh lo lắng nhất bây giờ là Yummy Liu, không biết cô ta có làm ra chuyện gì tệ hại với Mark nữa hay không?" Tôi biết cô ấy đã lâu nên cũng hiểu rõ tính cách cô ấy, trẻ con, nông nổi, háo thắng và tính độc chiếm cao. Tất cả điều đó khiến tôi sợ hãi, sợ rằng em lại lần nữa chịu sự thương tổn.

"Anh yên tâm, chỉ cần anh và bọn em để mắt đến cô ấy, đồng thời luôn ở bên cạnh anh Mark thì sẽ không sao đâu."

Tôi gật đầu, tự trấn an bản thân mình rằng lời Young Jae nói là đúng. Chỉ cần tôi chú ý đến nhất cử nhất động của cô ấy và luôn đặt em trong tầm mắt thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể lại gần mà gây nên chuyện gì với em. Hy vọng...tôi hy vọng là vậy.

"Hơn nữa, anh cũng đã cảnh cáo cô ấy rồi. Cô ấy lại nghe lời anh và yêu quý anh biết bao nhiêu nên chắc sẽ không dại dột đi làm trái lời anh và khiến cho mối quan hệ của anh và cô ấy ngày càng trở nên tệ hại đâu."

Yummy Liu, tôi hy vọng cô ấy sẽ như lời Young Jae nói, đừng làm trái ý tôi, đừng làm tổn thương người tôi yêu, đừng phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa tôi và cô ấy. Nếu cô ấy nghe lời tôi thì tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì mà đối xử với cô ấy bình thường như trước đây. Còn không...xem như tôi nhìn nhầm một người em gái, giữa chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì, không anh em, không bạn bè, không đồng nghiệp lại càng không tiền-hậu bối. Nếu quá đáng thì tôi sẽ xem cô ấy như kẻ thù của mình.

Đừng làm tôi thất vọng...

"Chuyện hôm nay, đừng nói cho Mark biết." Tôi nhắm mắt tựa người ra đằng sau.

"Sao lại thế?" Young Jae thắc mắc "Anh phải nói để anh ấy biết và suy nghĩ lại về chuyện giữa hai anh chứ."

"Anh hiểu Mark hơn ai hết. Nếu nói ra chuyện này, chắc chắn Mark sẽ nghĩ vì mình mà tình anh em giữa anh và Yummi Liu bị rạn nứt. Mark nhịn nhục bao lâu nay cũng chỉ để anh và Yummi Liu vẫn là anh em tốt thôi. Chuyện của bọn anh, anh sẽ có cách để giải quyết." Tôi không muốn em vì mình mà lại chịu tổn thương hay tự dằn vặt bản thân thêm một lần nào nữa, từ bây giờ tôi sẽ thay em gánh chịu tất cả.

"Em hiểu rồi." Giọng Young Jae nhỏ dần.

Và sau đó không còn ai trong hai chúng tôi lêm tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai, mỗi người một suy nghĩ cho đến khi các thành viên còn lại đến phòng tập đầy đủ. Chúng tôi bắt đầu lao vào cuồng xoay luyện tập cho comeback đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me