LoveTruyen.Me

Wri Fic Long Fic Bmark Dung Lo Gi Ca To O Day De Bao Ve Cau Hoan

Trong giấc mơ tôi thấy em, thấy người con trai mà tôi luôn yêu thương, em đang khóc, chưa bao giờ tôi thấy em khóc nhiều như thế, em nói với tôi "Anh, đừng rời xa em." Tôi mỉm cười, đồ ngốc này tôi làm sao nỡ bỏ rơi em.

Em khóc, em nói "Anh mau tỉnh dậy nhìn em đi." Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà, em khóc gì cơ chứ. Nhìn em khóc thương tâm như thế tôi cũng không muốn ngủ nữa nhưng mà...đôi mắt tôi nặng trịch không thể mở ra được.

Em khóc, em nói "Em xin lỗi." Xin lỗi cái gì? Em có làm gì sai để mà phải xin lỗi? Đồ ngốc cứ thích tự đổ lỗi cho bản thân này.

Tôi không muốn mơ giấc mơ này nữa, tôi không muốn nhìn thấy em khóc, trần đời tôi sợ nhất chính là nước mắt của em.

Bỏ qua sự mệt mỏi, bỏ qua đôi mắt nặng trĩu tôi khó nhọc thoát khỏi giấc mơ, thoát khỏi giấc ngủ mà tôi và cả em không hề mong muốn. Tôi mở đôi mắt mình, mông lung nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây, trên phông nền trắng và ngập mình trong mùi thuốc khó chịu, có tôi và chỉ có mình em. Em đang lau người cho tôi, chẳng hề hay biết tôi đang nhìn em chăm chú và nở nụ cười. Giấc mơ đáng ghét, em nào có khóc.

"Mark..." Tôi thì thào gọi, tiếng gọi như không khàn khàn yếu ớt chính tôi còn khó để nghe thấy. Ấy vậy mà em nghe rất rõ, phút chốc quay ngoắt sang nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt em, gầy gò, xanh xao, thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nhìn thấy được vết mờ mờ mà những vết thương để lại. Em sao lại trông xấu xí thế này cơ chứ.

Tôi bật cười vì gương mặt ngơ ngác của em, dùng mọi sức lực mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mà ở trong mơ tôi vẫn thấy "Xấu quá."

"Jae...Jae Bum..." Em mấp máy môi rồi như sợ hãi mà chụp lấy bàn tay tôi nắm chặt đồng thời vươn người nhấn vào nút đỏ ở đầu giường "Jae Bum..." Em bắt đầu khóc nấc lên, tay nắm chặt tay tôi không chịu buông.

Bác sĩ và các y tá không lâu liền ập tới buộc em phải lui ra sau để họ kiểm tra lại cho tôi. Mặc kệ bác sĩ hỏi tôi đủ điều, miệng tôi trả lời nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào con người nhỏ bé đứng khóc nức nở trong góc phòng.

Sau khi xác định tôi đã ổn thì họ mới rời đi. Em lúc này bần thần đi tới, nửa tin nửa ngờ chạm lên khuôn mặt tôi "Là thật phải không? Anh đã quay về với em phải không?" Giọng em run run hỏi, có lẽ em vẫn chưa bình ổn lại được cảm xúc của mình.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em "Ừ, anh luôn ở bên em mà."

Dường như chỉ chờ mỗi câu nói đó của tôi em lại bật khóc, lần này khóc thậm chí còn nhiều hơn. Tôi không dỗ em, chỉ nhẹ xoa đầu em và mỉm cười, tôi biết em khóc vì hạnh phúc và tôi cho phép điều đó.

"Xấu xa, anh không biết em đã sợ như thế nào đâu. Họ nói anh rất yếu, anh mất máu rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa là anh không thể cứu được rồi, thiếu chút nữa là...em mất anh rồi." Em trách mắng tôi, em đánh tôi, tôi cười "Ai bảo anh làm vậy chứ? Em lớn rồi, em tự lo cho mình, ai bảo anh phải chịu nhát dao đó cho em?"

"Ngốc, anh từng nói rồi, anh ở đây để bảo vệ em. Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em. Thà rằng anh nằm đây chịu đau, chứ anh không chịu được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy em đau. Em hiểu không? Đừng trách bản thân nữa." Tôi biết em thấy tôi thế này, em nhất định sẽ đổ lỗi cho bản thân nhiều lắm, em luôn như thế mà.

"Xấu xa." Em gục xuống tiếp tục khóc nhưng tôi biết em hiểu những lời tôi nói cũng hiểu bản thân em quan trọng với tôi thế nào.

Tôi cũng không bao giờ hối hận về những điều mình đã làm. Tôi không hối hận mình đã dành nhiều thời gian để chăm sóc cho em, tôi không hối hận vì đã luôn chở che bảo vệ cho em, tôi không hối hận mình đã dùng cả con tim mình để yêu em. Kể cả tôi có nằm đây hay chết đi vì bảo vệ em tôi cũng không hối hận dù chỉ một chút. Bởi vì tất cả mọi điều tôi làm chỉ để thấy em sống khoẻ mạnh, sống vui vẻ và sống hạnh phúc. Tất cả đều là do tôi tự nguyện, đương nhiên tôi sẽ không hối hận bởi những gì mình đã tự nguyện rồi.

Suốt những ngày tôi nằm ở trong bệnh viện em không nhắc đến chuyện ẩu đả hôm đó hay chuyện xảy ra sau khi tôi đỡ nhát dao cho em dù chỉ một lần, tôi có hỏi nhưng em đều lảng tránh. Tôi chỉ biết răn đe hăm doạ mấy đứa nhỏ kể lại cho mình khi không có mặt em ở đó. Jin Young nói rằng đám người đó là do Yummy Liu thuê đến, mục đích chỉ là nhắm đến em chứ không phải tôi. Nhưng điều cô ấy không lường trước được là sự xuất hiện của tôi và tôi đã thay em đỡ nhát dao chí mạng, kẻ đâm tôi cũng là cô ấy, thảo nào tôi thấy bóng dáng đó rất quen. Sau khi tôi bị đâm thì cô ấy bỏ chạy và quản lý của chúng tôi cùng cảnh sát cũng đến ngay sau đó. Tôi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất xấu, thậm chí còn được nhắc nhở không nên hy vọng quá nhiều. Nghe điều đó, em đã rất sốc đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh lại đòi đến gặp tôi cho bằng được. Tôi ở trong phòng cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ và may mắn vượt qua. Jin Young nói có lẽ vì thế mà em không muốn nhắc đến, em sợ phải nghĩ lại khoảng khắc mà em suy sụp đó, em sợ cái khoảng khắc tưởng chừng tôi sẽ rời xa em. Tôi không hỏi hiện giờ Yummy Liu thế nào, tôi không quan tâm nữa, tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để sửa sai nhưng cô ấy lại không biết đón lấy thì mọi hậu quả cô ấy hãy tự mình gánh lấy.

Nhưng nhờ chuyện này mà tôi cảm thấy em ngày càng dính tôi hơn, em ở lì trong bệnh viện không chịu về. Có đôi khi tôi đi vệ sinh, em không thấy tôi liền hốt hoảng gọi. Tôi biết đã có một bóng ma ở trong lòng em, em sợ tôi bỏ em đi.

Nhiều lần em ngủ đôi lông mày vẫn nhíu lại, liên tục gặp ác mộng và kêu gào tôi đừng đi. Những lúc đó tôi đều ôm chặt lấy em, xoa lưng em vỗ về "Anh ở đây, anh không đi đâu cả, đừng khóc, anh ở đây." Chỉ có như thế em mới buông lỏng và tiếp tục ngủ.

Em của tôi, anh không đi đâu cả, anh tự nguyện dùng cả đời này đê che chở và để yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me