LoveTruyen.Me

Wri Fic One Shot Got7 S All Couple

Author: Boo
Warning: 16+
Category: Tình cảm nhẹ nhàng, vui nhộn.
Pairing: Marknior (Mark & Junior)
Discamery: Ngoài đời họ không thuộc về tôi nhưng trong đây họ thuộc về tôi.

Tôi có một nỗi uất ức trong lòng, đó là về tiểu thụ Park Jin Young của tôi. Tại sao cậu ta có thể trở mặt nhanh như lật bánh tráng vậy cơ chứ? Có tên đàn ông nào mà khổ như tôi không?

Để tôi kể cho nghe, ngày ấy tôi có giá lắm, biết bao nhiêu người gửi thư tỏ tình cho tôi mà tôi có thèm đọc đâu, tôi tống hết sạch sẽ vào sọt rác ấy. Rồi đến valentine, trong ngăn bàn học của tôi luôn đầy ắp chocolate mà tôi cũng có thèm động đến đâu, lượng chocolate mỗi năm tôi đều tống hết cho năm đứa bạn thân ngốn hết. Ấy vậy mà có một ngày nọ, một đứa nhóc học dưới tôi một khoá đã chặn đường tôi ngay cổng trường và tỏ tình với tôi, mà cái kiểu tỏ tình này tôi cũng đã quá quen rồi và dĩ nhiên tôi bơ luôn, chẳng thèm quan tâm. Mặc dù tôi không quan tâm nhưng ông trời và năm thằng bạn lại quan tâm mới chết chứ, mà kể ra thì đứa nhóc khoá dưới kia cũng bám dai như đỉa, bị tôi từ chối vẫn mặt dày mỗi ngày đến lớp đưa cơm trưa cho tôi mà tôi thì cũng kệ, miễn có cơm chùa bỏ vào bụng là được rồi.

Mà đứa nhóc đấy là ai? Là Park Jin Young chứ ai, làm gì còn ai mặt dày hơn nữa. Chẳng biết cậu ta làm thế nào mà mấy đứa con gái và con trai hay theo đuôi tôi tự dưng cách xa tôi cả ngàn thước, thậm chí chỉ ngậm ngùi đứng lấp ló nhìn tôi và sau này tôi mới biết được do bọn họ bị Park Jin Young đe doạ đủ kiểu. Thật khổ tâm tôi hết sức...

Ngày ấy cậu ta mở miệng ra một câu là "Mark, anh ăn gì chưa?" hai câu là "Mark, anh muốn ăn gì không?", suốt ngày Mark, Mark, Mark khiến tôi còn phát bực. Mà do bực nhiều quá nên đâm ra tôi bị luỵ, một ngày không nghe thấy cái giọng đó lải nhải bên tai tôi là tôi không chịu được mới chết chứ. Mà khi đó tôi vẫn còn lơ cậu ta lắm, còn cậu ta thì cứ bám tôi như sam ấy, đã thế lúc nào cũng ôm hôn tôi ngay trước mặt mọi người, miệng thì cứ "Anh yêu, anh yêu" ngọt xớt.

Cho đến khi tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ta thì cậu ta còn phát cuồng vì tôi hơn nữa, luôn luôn ngọt ngào dịu dàng với tôi, quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí khiến tôi cảm thấy như mình đã bị lọt vào mê cung của sự ngọt ngào mà không có lối nào để thoát ra được, chính vì thế mà càng ngày tôi càng lún sâu vào tình cảm đối với cậu ta hơn và cũng xem cậu ta như một phần cuộc sống của mình.

Cơ mà bất hạnh của một thằng đàn ông bắt đầu từ khi tôi quá mê luyến cậu ta. Sau hơn hai năm yêu nhau cho đến khi chúng tôi kết hôn thì tôi mới biết tiểu thụ của tôi đanh đá hung dữ như thế. Cậu ta quản hết tiền bạc của tôi, ngày chỉ cho tôi vài ngàn won để đi xe bus đi làm mặc dù tôi có xe riêng đàng hoàng, lúc tôi đình công đòi đi xe riêng thì cậu ta quát tôi, nói rằng tôi kiếm cớ để chở bồ nhí đi chơi và sau đó đuổi tôi ra ngoài sofa suốt một tháng trời, thế là tôi đành ngậm ngùi ngày ngày đón xe bus đi làm.

Ngày xưa khi tôi muốn ăn gì thì chỉ cần nói "Jin Young, anh muốn ăn cái này cái nọ" thì cậu ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua nguyên liệu về làm, ấy vậy mà bây giờ tôi chỉ mới mở miệng ra nói "Vợ ơi anh muốn ăn cái này" thì cậu ta liền chống nạnh với tôi "Anh không có tay hả?", thế là tôi đành ngậm ngùi khóc không ra tiếng.

Ngày xưa cậu ta cứ bám theo tôi rồi bắn aegyo tung toé đến nỗi muốn nổi cả da gà, vậy mà bây giờ mới bảo cậu ta làm aegyo cho tôi xem thì cậu ta liền trừng mắt với tôi "Anh muốn chết hả?", còn khi tôi làm aegyo thì cậu ta liền trừng mắt đuổi tôi đi chỗ khác trong khi trước kia cứ năn nỉ tôi làm mãi.

Ngày xưa lúc mới yêu nhau tôi hay trêu cậu ta "Em mà làm anh chán là anh đi tìm người khác đấy." thì cậu ta liền nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt tôi rồi sụt sịt nói "Đừng mà, em sẽ không làm anh buồn đâu, đừng bỏ em", lúc ấy tôi khoái chí cười tít cả mắt. Bây giờ tôi thử nói như vậy xem, thể nào cậu ta cũng nghiến răng ken két hù doạ cắt cái ấy của tôi cho xem, cắt rồi thì làm ăn được cái gì nữa.

Ngày chưa cưới, cậu ta luôn nhiệt tình trong chuyện chăn gối lắm, toàn chủ động câu dẫn tôi không à, vậy mà giờ hơi một tý là cấm vận tôi, hơi một tý là bắt tôi ăn chay không được ăn thịt, một thằng đàn ông sao có thể chịu được chuyện đó cơ chứ?

Trước kia chúng tôi cũng đã ở chung với nhau rồi, mỗi lần cậu ta đi học về thấy tôi nằm chình ình trên giường ngủ trong khi nhà cửa bừa bộn thì cậu ta cũng lại gần đắp chăn cho tôi rồi nhẹ nhàng dọn dẹp tránh làm tôi thức giấc, còn bây giờ cậu ta chẳng thèm thương tiếc gì mà thẳng cẳng đạp tôi chổng mông xuống làm bạn với mặt đất lạnh lẽo rồi sai tôi như cu li dọn hết cái này đến cái kia.

Trước khi cưới cậu ta rất mạnh miệng "Mọi việc trong nhà để em làm hết cho, anh chỉ việc đi làm về và nghỉ ngơi thôi" còn bây giờ nhiệm vụ cao cả của tôi hằng ngày là chà toilet, đổ rác, lau nhà, giặt dũ kiêm luôn chuyện bếp núc và cậu ta như bà hoàng ngồi chỉ tay năm ngón sai bảo.

Mà cái chuyện đáng bực hơn là tôi không dám cãi lại mới chết chứ. Năm đứa bạn thân nói tôi sợ vợ quá rồi, ừ thì đúng là có chút sợ con sư tử Hà Đông đó, một chút thôi. Chẳng qua là tôi nhường nhịn với nể mặt cậu ta thôi chứ không phải tôi nhát cáy gì đâu. Tôi mà đi ra ngoài là cả ối cô bám dính lấy tôi đấy, tại vì tôi siêu cấp đẹp trai và quyến rũ mà. Bởi thế nên cậu ta mới quản lý chặt chẽ và giữ mãi tôi ở trong nhà không cho tôi đi giao lưu gì gì đó, hahaha sợ mất tôi ấy mà.

"MARK TUAN!!!!"

Chết đời, tổ tông của tôi đang gọi tôi kia trời!

"Anh mau xuống đây cho tôi."

Sao vậy? Tôi nhớ hôm nay tôi đâu có vạ miệng nói gì hay làm gì sai đâu ta, sao nghe giọng tổ tông của tôi tức giận vậy. Nghĩ đến bộ dáng hung dữ của Park Jin Young tôi liền xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng tắm nơi tổ tông tôi đang đứng

"Gì vậy vợ?" Tôi dè chừng đứng xa xa phòng thủ, nhìn em cầm áo sơ mi trắng của tôi trên tay

"Vết son này là của ai? HẢ? Anh có bồ nhí đúng không? Anh chán thở rồi à?" Em nghiến răng dơ cổ áo dính vết son lên cho tôi xem

Tôi liền tối sầm mặt mày, một cơn tức giận sôi sục trong lòng tôi và thầm nguyền rủa kẻ đã gây ra chuyện này "Jackson Wang, mày giỏi lắm dám chơi xấu tao. Ngày mai mày chết với bố"

Chỉ có nó chứ không ai vào đây, cả ngày hôm nay nó cứ bám theo tôi rồi ôm ấp nói mấy câu sến sẩm rồi dở giọng cười như linh cẩu ra nghe muốn dựng gai ốc lên. Chắc đám chúng nó lại bày trò phá tôi đây mà, một ngày chúng nó không thấy tôi bị tổ tông hành hạ thì không chịu được hay sao ấy.

"Khoan, vợ ơi nghe anh giải thích. Cái này là do thằng Jackson nó làm đấy, đám chúng nó lại dở trò đấy mà" tôi trưng ra bộ mặt cầu hoà, chân tiện đà lùi lại về phía sau mấy bước để phòng trường hợp bị dí thì chạy cho nhanh

Em lừ lừ mắt nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận "Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"

Tôi ngu ngơ đứng chống cằm suy nghĩ rồi tỉnh bơ trả lời em "Theo anh nhớ thì lần này là lần 1001 đó, hề hề"

"MARK TUAN, ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?"

Sau câu nói đó thì nguyên một chiếc dép bay thẳng đến chỗ tôi, nhưng tôi là ai cơ chứ, chính là Mark Tuan siêu cấp đẹp trai và siêu nhanh nhạy đã kịp thời cúi xuống để chiếc dép sượt qua đầu. Tôi vênh mặt tự hào đứng thẳng người dậy, đó là bản lĩnh né dép sau bao nhiêu năm lấy em của tôi đó.

"Hôm nay đường bay của dép rất đẹp, hô hô"

"Mark Tuannnnnn" nhân lúc tôi đang cười hí hửng em liền bước đến nhéo tai tôi xách lên "Tôi nói cho anh biết, anh dám lén phén với đứa nào thì tôi sẽ cắt luôn cái đấy của anh, để tôi xem không có nó thì anh làm được trò trống gì, hừ"

"Aaaaaaa, vợ à đau quá, anh có lén phén với ai đâu. Đời này anh dính vô em là đã khổ lắm rồi, anh còn dính vô ai được nữa, aaaa" chết đời, tôi lỡ lời rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà

"Anh nói cái gì?" Em gằn từng chữ một, lực nhéo tai tôi cũng tăng lên

"Aaaa, ý...ý anh là có người vợ tuyệt như em thì anh còn phải đi lén phén với ai nữa chứ..."

"Hừ, cẩn thận cái miệng anh đấy." Em hừ một cái rồi buông tai tôi ra

Tôi lập tức nhân cơ hội chạy tới ôm em từ phía sau, tựa cằm lên vai em rồi thủ thỉ "Đừng giận mà, là anh nói thật đấy, anh chỉ có một mình em thôi, tin anh đi" vừa nói vừa lợi dụng hôn lên má em rõ kêu

"Ai tin được anh" em giận dỗi nói, tay muốn gỡ tay tôi ra khỏi eo em nhưng em càng dùng sức tôi càng siết tay mạnh hơn và dĩ nhiên sức của em không bao giờ thắng được tôi

"Bộ nhìn anh giống kẻ lăng nhăng lắm chắc?" Tôi bất mãn nói, trông tôi cũng đàng hoàng chung thuỷ lắm mà

"Anh mà không giống lăng nhăng thì tôi giống chắc?"

"Được rồi, được rồi! Trước kia đúng thật là anh hơi lăng nhăng tý nhưng từ khi yêu em anh có còn dây dưa với ai đâu" em luôn kè kè theo tôi thì tôi lăng nhăng kiểu gì

"Dẻo mồm dẻo miệng"

Thấy em hơi mỉm cười tôi liền thở phào nhẹ nhõm, vậy là hôm nay tôi không bị đá ra sofa ngủ tồi, tuyệt vời ông mặt trời.

"Mà em cũng đừng doạ cắt của anh nữa, cắt rồi em cũng chẳng sung sướng đâu" nói rồi tôi cười ha hả

"Sung sướng cái gì? Đau chết đi được"

"Có sung sướng không thì giờ em biết liền"

Nói rồi đôi tay không yên phận của tôi bắt đầu sờ soạng khắp người em, một tay còn lại luồn vào trong quần ngủ của em mà vuốt ve cậu bé đang ngủ yên của em và tôi hoàn toàn thành công đánh thức nó dậy trong lòng bàn tay mình, và không ngừng vuốt ve xoa nắn nó khiến em bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Sau đó cả người em đều bị tôi bế bổng lên tiến thẳng vào trong phòng ngủ.

Một hồi hoan ái qua đi, em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi thở gấp gáp, tôi nhìn em mỉm cười hài lòng trong khi đôi tay vẫn luyến tiếc vuốt ve bờ mông căng tròn của em.

Dù em có hung dữ với tôi thế nào thì trên giường cũng phải nằm dưới thân tôi rên rỉ mà thôi, mãi mãi là tiểu thụ trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me