LoveTruyen.Me

Wriolette Oneshot Diu Dang

Fic chưa được beta nên sẽ hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm.

(Fic này mình reup lại lên watt chứ hem phải tác phẩm mới, chắc có vài bạn đã đọc qua trên facebook rồi)

----

- Neuvillette!

Wriothesley kêu lớn, hốt hoảng chạy về phía người đàn ông tóc trắng lúc bấy giờ đang chống cả hai tay xuống đất, thân hình run bần bật vì kiệt sức.

- Neuvillette, mau lên, dựa vào người tôi! Chúng ta đến chỗ Sigewinne! - Wriothesley đỡ lấy Neuvillette, người trông như còn chẳng đứng vững được. - Đi nổi không? Để tôi cõng anh.

- Wrio... - Neuvillette thều thào. - ...Đưa tôi đến...Furina...

- Cái gì? Anh chắc không? Có vẻ cái Nước biển Khởi nguyên kia đã làm anh bị thương rồi, liệu anh có cầm cự được cho đến khi chúng ta tới Palais Mermonia không chứ?

Wriothesley choàng tay của Neuvillette qua cổ mình, động tác thoăn thoắt đột nhiên sựng lại. Neuvillette ngẩng đầu lên, tròng mắt phát sáng một màu trắng xám giữa không gian thiếu ánh sáng. Chỗ họ đang bỗng dưng bị mất điện hoàn toàn, khiến Wriothesley nhận ra đôi mắt khác người của Neuvillette không phải thứ duy nhất tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ. Hai dải màu xanh dương trên đầu Neuvillette cũng dài hơn bình thường, được bọc trong một năng lượng quang màu xanh dịu.

Có rất nhiều đặc điểm trên cơ thể Neuvillette khác hẳn so với con người. Cặp tai nhọn mà Neuvillette chưa từng che giấu, hay cặp lông mi dài cong vút điểm chút xanh ở phần đuôi. Neuvillette không muốn nói, nên anh chẳng muốn tọc mạch. Đôi lúc anh chỉ nghĩ Neuvillette trông thật đặc biệt và đẹp đẽ. Bây giờ, cặp mắt mà anh luôn mê đắm đó đang nhìn chằm chằm vào anh, và anh thì đang dần sợ hãi nó.

Neuvillette ho sù sụ, âm thanh làm Wriothesley giật mình trở về thực tại. Anh nhấc bổng hai chân của Neuvillette lên, để người kia nằm hẳn trên lưng mình, vừa đi vừa cầu nguyện thị lực của anh hoạt động đủ tốt để không bị trượt chân ngã nhào xuống cái hố nào đó. Ưu tiên hàng đầu là đưa Neuvillette đi gặp Thủy thần Furina, nếu là cô ấy thì sẽ có cách giải quyết tình trạng này của Neuvillette.

Ở tít đằng xa, bóng dáng của nhà lữ hành tóc vàng và người bạn đồng hành biết bay dần hiện ra giữa những đốm sáng lập lòe.

--

Vài ngày sau.

Ở pháo đài Meropide, Nhà lữ hành đang chạy tới chạy lui, tất bật thực hiện ủy thác do các cai ngục giao. Có nhiệm vụ gì thì cứ giao hết ra đây đi, rảnh lắm hay sao mà cứ đi theo người ta hoài vậy, Nhà lữ hành bực bội nghĩ. Cô cứ có cảm giác mình đang bị bị ai đó len lén theo dõi, mà mỗi lần quay lại kiếm thì lại không thấy người đó đâu.

Từ sau các thùng hàng, một cánh tay săn chắc từ đâu ra túm lấy Nhà lữ hành. Bị đánh lén chưa kịp phòng thủ, cô đành hét lên, tay còn lại xuất ra kiếm:

- Ai đó?! Mau lộ diện đi nếu không thì đừng trách!

- Bình tĩnh, là tôi đây. - Giọng một người đàn ông cất lên. - Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Wriothesley! - Paimon bất ngờ. - Anh chỉ cần kêu một tiếng là chúng tôi xuất hiện liền mà!

- Thiệt không? - Vị Công tước nheo mắt. - Chứ không phải cô với Paimon đây bận rộn mưu sinh làm công chuyện từ trên bờ xuống đáy biển, có làm cách nào cũng không liên lạc được hả? Vào Pháo đài Meropide mà cũng không báo trước một tiếng với tôi?

- Haizz, chỉ là vài ủy thác nhỏ, chúng tôi không muốn làm phiền tới Ngài Công Tước. - Nhà lữ hành phân trần. - Nếu anh đã đích thân tới gặp chúng tôi thì hẳn là có chuyện quan trọng nhỉ?

- Cũng không hẳn. Neuvillette đã khỏe hơn chưa?

Paimon và Nhà lữ hành quay sang nhìn nhau.

- Ngược lại mới đúng. Tôi thấy Ngài ấy trông còn dồi dào sức lực hơn trước luôn cơ.

- Vậy thì tốt.

- Anh theo dõi chúng tôi chỉ để hỏi nhiêu đó à? - Paimon khoanh tay. - Quan tâm người ta đến thế thì sao không gặp trực tiếp luôn đi?

- Paimon còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện phức tạp của người lớn đâu. - Giọng điệu của Wriothesley nghe như châm chọc, nhưng lời này anh nói ra là thật lòng. - Cơ mà vô tư như Paimon cũng có cái hay nhỉ, chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn khiến tôi suy nghĩ tới bây giờ đấy.

Nhà lữ hành lừ mắt nhìn Wriothesley với vẻ "Có anh sốc thôi, bọn tôi quen rồi.".

- Nếu anh có nhiều câu hỏi tới vậy thì cứ làm một chuyến tới Palais Mermonia đi. Tôi cá là Ngài ấy cũng đang mong được gặp anh lắm đấy.

Wriothesley nhướng mày:

- Sao cô lại nghĩ thế?

- Hừm, thì Ngài Neuvillette nhắc tới anh chứ sao? Ngài Neuvillette còn bảo tôi nếu có gặp thì tiện nhắc anh đừng có đi bơi ở vùng biển xung quanh Pháo đài Meropide nữa, dù Ngài ấy biết sau khi hiểu về Nước biển Khởi nguyên thì anh sẽ không đời nào làm như vậy.

- Cô nói lại với Neuvillette là có khi Nước biển Khởi nguyên không hòa tan được tôi đấy, muốn ngăn tôi lại thì chỉ có cách đích thân anh ấy dọn xuống dưới đây làm việc luôn thôi!

- Anh tự đi mà nói. - Nhà lữ hành kéo theo Paimon, tiếp tục đi làm chuỗi nhiệm vụ thế giới dài đằng đẵng.

----

- Mời vào. - Giọng nói của Neuvillette vang lên từ phía sau cánh cửa. - Xin hỏi, không biết vị đây có-

- Neuvillette, là tôi.

Cảnh tượng trước mắt vẫn quen thuộc như thế. Neuvillette ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc tọa lạc chính giữa căn phòng, mắt chỉ rời khỏi tờ giấy ngay khi Wriothesley bước vào. Xem ra có nhiều cửa sổ cũng không có tác dụng mấy, vì dạo gần đây trời lúc nào cũng âm u.

- Wriothesley...

Công tước chắc hẳn đã nhìn nhầm rồi. Mới đây trời còn trông như sắp chuyển mưa, vậy mà giờ ánh nắng chiều đã bắt đầu len lỏi vào bên trong qua ô cửa sổ lớn ngay phía sau lưng Neuvillette, trên đường đi của nó, những hạt bụi li ti sáng lấp lánh trong không khí.

- Anh có thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi mới đi làm được không? Bộ Sảnh Chấp Pháp thiếu người lắm à? - Wriothesley tuôn một tràng, không cho Neuvillette cơ hội giải thích. - Lần trước trông anh mệt mỏi lắm đó...

Neuvillette mở to mắt, im lặng nhìn Wriothesley mất một lúc. Đôi mắt của Ngài không còn phát sáng như trong khoảnh khắc đó nữa, nhung Wriothesley vẫn cảm thấy việc nhìn thẳng vào nó là một cực hình.

- Không sao đâu mà, tôi đã khỏe hẳn rồi... - Neuvillette phân trần. Ngài ra hiệu cho Wriothesley ngồi xuống ghế sofa, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Ấm trà đã nguội kể từ đợt tiếp khách trước của văn phòng Thẩm phán tối cao.

- Để tôi pha thêm trà.

- Không cần thiết. Nước lọc như thường đi. - Wriothesley nói. - Chẳng phải lúc trước anh hay cho tôi uống thử mấy loại nước khoáng nhập khẩu từ Mondstadt sao?

- ...A...vậy để tôi...

- Thôi khỏi. Anh đừng có làm cái điệu bộ trịnh trọng đó nữa, chúng ta đâu phải người xa lạ gì. Mau mau ngồi xuống đi.

Neuvillette vẫn giữ nét mặt bình tĩnh bên ngoài, cố gắng để người đối diện không nhận ra sự căng thẳng tột độ của Ngài. Không hiểu vì lí do gì, khoảng trống trên ghế giữa hai người bọn họ trông lại lớn hơn bao giờ hết.

- Wriothesley, cậu đã tìm hiểu về Nước biển Khởi nguyên rồi đúng chứ?

- Tôi đã đọc một số tài liệu và ghi chép cổ. - Wriothesley nhấp một ngụm nước suối từ trong tách của mình. Chẳng có vị gì cả. - Ngoài định nghĩa cơ bản và ảnh hưởng của nó lên người Fontaine mới được khám phá ra gần đây thì còn lại tôi hoàn toàn mù tịt. Nguồn gốc của nó, vì sao nó lại có khả năng hòa tan người Fontaine và cách để ngăn chặn nó, tôi chịu.

- Tôi đã có một vài mối nghi ngờ, có thể Cỗ máy Phán Quyết có liên quan tới chuyện này. - Neuvillette trầm ngâm. - Quan trọng hơn là, dự án Wingalet mà cậu đang đầu tư vào sẽ giúp ích cho Fontaine rất nhiều trong tương lai.

- Xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng thông tin về dự án này càng ít người biết càng tốt. - Wriothesley nói. - Tôi nghĩ anh cũng mường tượng được Fontaine sẽ hỗn loạn thế nào nếu người dân biết về con tàu đó.

- Tôi hiểu, cậu không cần phải xin lỗi. Và về lời tiên tri... - Tách của Neuvillette vẫn còn y nguyên, Wriothesley khá chắc loại nước khoáng này là loại mà Neuvillette rất ưa thích. - Nếu tôi thất bại, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Wingalet của cậu. Thành thật cảm ơn cậu và những người đang đóng góp cho dự án.

- Tôi sẽ thành lập một hệ thống thư từ riêng có tính bảo mật cao cho dự án này. - Neuvillette đưa Wriothesley một tệp hồ sơ. - Nếu có yêu cầu gì thì cậu cứ nói, tôi sẵn sàng cung cấp cho cậu toàn bộ nguồn lực mà tôi có.

Wriothesley nhếch môi, không khó để nhận ra anh không hề có ý vui vẻ chút nào.

- Anh đừng kì vọng nhiều quá. Chúng ta còn chưa biết Wingalet có chống chọi nổi với Nước biển Khởi nguyên hay không. Và Wingalet cũng không thể chứa hết toàn bộ dân số Fontaine.

- Nên tôi mới bảo là trong trường hợp tôi thất bại. - Neuvillette thở dài, anh chưa bao giờ thấy gương mặt Ngài chất chứa nhiều phiền muộn như thế. - Tôi phải lấy lại được sức mạnh nguyên thủy của mình, vì an nguy của mọi người, tôi không được phép thất bại.

Wriothesley nhớ đến sức mạnh kinh khủng khiếp mà Neuvillette sử dụng để ngăn chặn Nước biển Khởi nguyên ở Meropide. Nếu đó chỉ mới là một phần nhỏ sức mạnh của Ngài thì với quyền năng được khôi phục hoàn toàn của mình, Ngài thật sự có thể ngăn chặn được lời tiên tri.

- Vậy...đó giờ anh vẫn biết bản thân là...

Bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt.

- Wriothesley, thực ra...tôi cũng chỉ mới lấy lại được kí ức từ sự cố ở pháo đài Meropide. - Neuvillette nói, âm thanh phát ra như bị kẹt lại một phần trong cuống họng. - Tôi đã nghi ngờ về thân phận của mình được một khoảng thời gian rồi, chỉ khi kí ức rõ ràng hơn, tôi mới ý thức được về vai trò và nghĩa vụ của mình.

Neuvillette nhìn sang người đàn ông tóc đen, lồng ngực hơi nhói lên khi thấy Wriothesley đã quay qua một hướng khác rồi. Những ngón tay Ngài đan vào nhau cứ ghì rồi lại thả lỏng, lúng túng như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp lúc đang ăn vụng.

Wriothesley thở dài.

Anh đưa tay về phía Neuvillette, vuốt nhẹ một lọn tóc trắng nằm xõa ra trên vai Ngài. Mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa Marcotte của Ngài đúng là khiến người ta muốn hôn lên.

- Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ sớm hơn nhỉ? - Wriothesley thấy vai Ngài run lên, đến giờ anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt Ngài. - Truyền thuyết về nguồn gốc của những cơn mưa, tâm trạng của Ngài sau những buổi xử án... Và còn...đôi tai nhọn cùng với thứ nhìn giống như cặp tai Melusine trên tóc anh.

-...Tai Melusine? Ý cậu là sừng của tôi? - Neuvillette vô thức đưa tay lên sờ. Cái này nhìn giống tai của các Melusine ở chỗ nào chứ?

- Ừm. Tôi chưa từng thấy cặp sừng nào dài như thế. - Wriothesley cười trừ, ý nghĩ đấy đúng là kì quặc thật. Thú thật là lúc trước anh không để tâm lắm, chỉ nghĩ Neuvillette thì là Neuvillette thôi.

Họ là đồng nghiệp, kể cả có hiểu nhau hơn những cặp đồng nghiệp khác, thì vẫn là đồng nghiệp.

Đôi lúc Wriothesley thấy thật rối rắm. Cái cách Neuvillette bắt tay mỗi khi họ thỏa thuận xong một hợp đồng kinh doanh nào đó, rồi không lâu sau đó, cái cách ngón tay Ngài run rẩy đan vào tay anh mỗi khi anh thúc vào bên trong Ngài có thật sự khác nhau đến vậy không? Có nhất thiết phải xác định một cái tên cho mối quan hệ này không? Cả hai đều không tính công khai, Wriothesley chưa có ý định duy trì lâu dài, Neuvillette thì không hay có ý kiến... Anh có quan tâm Ngài, nhưng chỉ như thế mà thôi. Họ không thể tiến thêm nữa. Anh cho là vậy.

- Wriothesley, cậu không vui sau khi biết danh tính thật của tôi sao?

Wriothesley luôn ấn tượng với Neuvillette ở chỗ Ngài có thể dễ dàng thành thực với nội tâm của mình khi họ ở riêng với nhau. Ngài thắc mắc và tiếp cận mọi vấn đề tình cảm một cách ngây ngô, trong khi anh là thầy giáo phụ trách giải đáp những câu hỏi chân thành đó. Nhớ lại, "buổi học" của họ thường kết thúc với những đêm mặn nồng trong văn phòng Thẩm phán.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian làm bạn tình của Neuvillette, Wriothesley cảm nhận lại được sự bấp bênh như đang ngồi trên bè gỗ mặc cho dòng nước đưa đẩy ngược xuôi. Giá mà quá khứ của anh yên bình hơn một chút, giá mà anh không bị những kí ức tồi tệ đó ảnh hưởng quá nhiều, được vậy thì anh đã có thể tiếp tục ở bên cạnh Neuvillette mà không phải lo nghĩ sâu xa rồi. Chưa bao giờ Wriothesley cảm thấy ghen tị với các câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết đến thế, khi mà mọi vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng qua mấy trang chữ viết.

- ... - Wriothesley không thể nói dối Neuvillette. Ngài là đứa trẻ đang học hỏi từng chút từng chút về nhân loại, anh không muốn lừa dối Ngài bằng những lời có cánh hoa mĩ.

- Điều gì đó nói với tôi rằng cậu đang buồn, dù thái độ của cậu không hề nói lên điều đó. - Neuvillette nhích lại gần hơn.

- Đừng làm ra vẻ như anh thực sự quan tâm đến tôi nữa. - Wriothesley cố gắng để tông giọng của mình nghe không quá mỉa mai. - Ngay từ đầu, anh đã chẳng hiểu gì cả. Anh là Thủy Long, làm sao anh có thể hiểu được loài người chúng tôi chứ?

Cho dù mối quan hệ của họ xuất phát từ lợi ích cá nhân, Wriothesley không thể chắc rằng hiện tại anh vẫn nghĩ về nó theo hướng như vậy. Trải qua ngần ấy chuyện, anh lại càng yêu Ngài hơn bao giờ hết. Và anh sợ. Tâm hồn Wriothesley đã thấm nhuần cái nỗi sợ hãi của một người từng mất hết tất cả, từng bị phản bội, không dám hi vọng, níu giữ bất cứ thứ gì, kể cả khi sự rời đi của người ấy làm trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh.

- Wriothesley... - Nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt Neuvillette. - Tôi biết tôi còn chưa hiểu nhiều điều về con người, nhưng chẳng phải cậu đã bảo cậu rất sẵn lòng dạy tôi sao?

Làm ơn đấy, đó chỉ là một câu nói bâng quơ của anh trong lúc làm tình thôi, sao Ngài cứ bám víu vào nó mãi thế?

Wriothesley cười khẩy:

- Thậm chí tôi còn chả biết người đang nói chuyện trước mặt tôi có thật sự là Neuvillette của lúc trước không? Hay anh ta đã trở thành vị Thủy Long Vương, đấng cứu thế của Fontaine rồi?

- Wriothesley!

Wriothesley hơi giật mình trước tông giọng của Neuvillette. Ngài nắm lấy vai anh, buộc anh nhìn sang hướng này.

Wriothesley vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt của Neuvillette. Anh không muốn nhìn thử một lần, để rồi đôi mắt không chút cảm xúc của Thủy Long sẽ làm cho anh ám ảnh suốt phần đời còn lại.

- Wriothesley, không phải như cậu nghĩ đâu...

Sau sự cố ở Meropide, giờ đây Neuvillette đã có thêm những kí ức và trách nhiệm mới. Ngài là Thẩm phán tối cao của Fontaine, Ngài cũng là thân xác mà Thủy Long, một trong bảy kẻ trị vì đầu tiên của Teyvat, tái sinh thành.

- Vận mệnh của tôi là phán xét bảy vị vua đoạt quyền trên trời cao.
Neuvillette giải thích về sứ mệnh của Ngài cho anh nghe. Một nghĩa vụ cao cả mà chỉ khi có được quyền năng như của Ngài thì mới thực hiện được.

Một người ở vị trí như của Neuvillette, thì có nên bận tâm đến các sinh vật cấp thấp hơn không? Cuộc đời dài đằng đẵng của Ngài sẽ có biết bao nhiêu vui buồn hờn giận, sẽ gặp được thêm biết bao nhiêu người thú vị hơn anh, thậm chí đem lòng yêu những ai khác nhiều hơn cả yêu anh. Dù có không muốn tới cỡ nào, Wriothesley buộc phải chấp nhận mình chỉ có thể tồn tại trong một mảng kí ức tí ti trong tâm trí Ngài rồi từ từ bị quên lãng. Một kẻ không cha không mẹ, có quá khứ dơ bẩn như anh có thể đem đến điều gì cho Ngài bên cạnh những thú vui nhục dục trên giường chứ?

- Nhưng Wriothesley à...

Giọng nói trầm ấm đánh thức anh dậy khỏi cơn ác mộng.

- Ở kiếp này, trước khi tôi trở thành 'Chân Long', tôi là Neuvillette, vị Thẩm phán tối cao hướng về chính nghĩa và sự công bằng, mặt khác, tôi lại không hiểu chút gì về nhân loại và bản thân mình.

- Tôi hoàn toàn mờ mịt, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng hàng trăm năm qua, tôi quan sát con người, lí giải những ý nghĩa đằng sau hành động của họ. Đối với tôi, nhân loại chính là hình ảnh phản chiếu của mặt hồ nước mà tôi đang soi. Vì chức danh Thẩm phán tối cao, tôi không thể tự tiện gầy dựng các mối quan hệ cá nhân hay có quan hệ gắn bó mật thiết cá nhân với ai đó. Trong khi tôi tưởng rằng tôi sẽ mãi không thể hiểu hết các khía cạnh cảm xúc con người, thì cậu xuất hiện.

- Wriothesley, cậu là con người đầu tiên khiến tôi phát sinh những cảm xúc khó có thể lí giải. Sự xuất hiện của cậu trong đời tôi đã dần hoàn thiện tôi, và kí ức của Thủy Long chính là mảnh ghép cuối cùng. - Neuvillette dịu dàng nói. - Nếu không nhờ sống chung với loài người, ở bên cạnh cậu, thì Thủy Long ở kiếp này đã chẳng thể nào có một góc nhìn đủ khách quan, công bằng để mà phán xét chư thần. Nếu không có cậu, cho dù tôi có lấy lại được kí ức, thì cũng sẽ hành xử như kiếp trước của mình, bị thù hận và căm ghét nuốt chửng.

Trước khi Wriothesley kịp nhận ra, tai anh đã bắt được một nhịp tim không phải của chính mình. Mặt anh áp sát vào lồng ngực Ngài, cảm nhận hơi ấm lan đi trên khắp cơ thể. Hai tay anh, như một phản xạ tự nhiên, liền vòng qua ôm trọn eo của người kia.

- ...Tôi quan trọng tới vậy sao?

- Cực kì quan trọng. - Neuvillette xoa xoa chỏm tóc nhìn na ná tai sói, một thói quen Ngài không bao giờ định bỏ. - Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được rồi, hiểu được bản thân tôi và...những cảm xúc đã điều khiển tôi làm những hành động quá đỗi thân mật với cậu.

Giọng nói của Neuvillette mới ấm làm sao, mọi thứ đều thật ấm.

Một mảng vải áo của Neuvillette đã ướt đẫm. Chàng trai tóc đen vùi mặt vào bả vai Ngài, người không ngừng run lên. Wriothesley chưa bao giờ để lộ khía cạnh này cho Ngài thấy, và Ngài biết để làm được vậy không hề dễ dàng gì. Chẳng biết nói gì để an ủi anh, bàn tay Ngài vuốt ve tấm lưng hẳn đã phải chịu quá nhiều áp lực.

- Tôi muốn trở nên xứng đáng với anh, muốn khiến gương mặt luôn lạnh lùng đó của anh mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ. - Wriothesley nghẹn ngào. - Nghe thật viển vông nhỉ? Người sống lâu như anh hiểu rõ nhất mà...

Neuvillette hôn lên mái tóc anh.

- Hạnh phúc có thật sự khó kiếm tới vậy không? Được bên cạnh cậu như thế này đã là hạnh phúc đối với tôi rồi.

Dường như Wriothesley vừa ngộ ra được một điều gì đó.

- Neuvillette, nói tôi nghe có được không? - Wriothesley ngước lên, bắt gặp một cặp mắt ngoại lai tuyệt đẹp đang ngước xuống nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, Wriothesley chỉ cảm thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó đang được tắm trong vô vàn yêu thương trìu mến. - Cảm xúc của anh với tôi là gì?

- Khi tôi ở gần cậu như thế này, tôi thấy mình như đang trôi theo những cơn sóng vỗ tung bọt trắng xóa, lên xuống không ngừng nghỉ, cuối cùng lại bị say đến quay cuồng đầu óc, còn cảm giác lâng lâng có thể kéo dài đến mấy ngày sau nữa.

Neuvillette miêu tả với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Wriothesley nhoẻn miệng cười, khóe mắt vẫn còn hoe đỏ. Phong cách đó, đúng là Neuvillette thật rồi.

- Cũng có số ảnh hưởng khác nữa, ví dụ như là...tự nhiên tôi sẽ thấy môi cậu rất hấp dẫn, luôn nghĩ về cậu mọi lúc mọi nơi. - Neuvillette dùng ngón cái vuốt nhẹ môi Wriothesley. - Muốn bảo vệ cậu, muốn hôn cậu, chạm vào cậu-

- Tôi hiểu rồi. - Wriothesley cúi sát lại gần Neuvillette. Anh không thể kiềm chế lâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc, lưng người kia đã chạm ghế sofa, thân hình rắn chắc của anh bao phủ lên người Ngài.

Mũi hai người chạm nhau. Wriothesley cảm nhận hơi thở của người kia ngay trên môi mình. Anh biết trái tim của Neuvillette đang đập rộn cả lên, vì chính tâm can anh cũng thổn thức y như vậy. Đã đến nước này, không ai trong hai người họ có thể ngăn bản thân lại được nữa.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên họ trao nhau, nhưng không còn sự ngây ngô, hiếu kì của một cặp đôi đang mò mẫm tìm hiểu về cơ thể nhau giống như những lần trước. Neuvillette cuối cùng cũng đã hiểu loại "ngôn ngữ" đặc biệt của con người này, Ngài để bản thân bị Wriothesley mê hoặc, chút e dè sót lại đã hoàn toàn tiêu biến. Môi anh mơn trớn lấy môi Ngài, cứ chạm nhau, dan díu lấy nhau như vậy.

- Mmh...Wriothesley, anh yêu em. - Neuvillette đặt những nụ hôn nhỏ lên khóe môi Wriothesley. Vị Công tước mỉm cười, tách cặp chân dài của Ngài ra, ung dung trườn người vào chính giữa.

- Em quả thật là người may mắn nhất trên đời.

Wriothesley không thể nào ngừng rung động với Ngài được. Kể từ khi bước chân vào căn phòng này, anh vốn đã không có đường lui rồi.

---

A/n: Ai chưa chơi nhiệm vụ ma thần mới nhất với nhiệm vụ truyền thuyết của Neuvillette thì nhớ nghía qua thử nha, chemistry của 2 anh nhà dễ thưn qtqđ💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me