Wriolette R18 7749 Cau Chuyen Ve Thuy Long Va Soi
Xưng hô: Wrio: gã/ tôi - ngài
Neuvi: y/ ta - ngươi___________..."Bây giờ tôi có nguyện vọng duy nhất, chính là... pour te baiser." Gã nói, với hai bàn tay ôm gần trọn vòng eo đối phương, không biết nên tán thưởng tay gã quá to hay vòng eo người kia thật sự nhỏ nhắn. "Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của ngài, chắc chắn không thể từ chối những lời này của tôi rồi. Tôi nói đúng chứ, monsieur Neuvilette?" Giọng nói trầm khàn đầy thách thức của Wriothesley khiến y có phần bực bội, lại thêm phần hứng tình, thật đáng ghét.Đưa một bàn tay rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn, gã giữ cằm quay gương mặt ủy khuất của Neuvilette đổi mắt với mình. "Tôi luôn tự hỏi, chiếc miệng ngày ngày cắn và nếm máu của tôi sẽ có vị như nào. Hôm nay có vẻ sẽ được diện kiến." Dứt lời, gã áp môi mình lên môi người đối diện mà nhấm nháp, cướp lấy từng đợt hơi thở yếu ớt của y. Khoảnh khắc gã tìm được chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, liền không ngần ngại mà quấn quýt, trêu chọc khiến Neuvilette bất giác mà phát ra những tiếng nỉ non nho nhỏ."Ngài đáng yêu thật đấy..." Gã tách khỏi cặp môi có chút sưng đỏ của y, quấn quýt đủ lâu để tạo một sợi chỉ nhỏ nối giữa hai đôi môi. "Nụ hôn vừa rồi, có đủ hài lòng ngài?" Wriothesley cười một cái đểu cáng, rồi lật người của y nằm xuống ghế."Ngài dạng chân ra một chút hộ tôi được chứ?" Gã cúi xuống hôn lên má người kia, nụ hôn kéo dần sang tai, cắn nhẹ dái tai đủ khiến Neuvilette rên lên một tiếng vì nhức. Tay gã mân mê phần đùi non mịn màng, tách dần hai đôi chân xa khỏi nhau, để lộ 'đường vào' đang nhỏ giọt ướt đẫm. "Tôi còn chưa chạm vào phần bên dưới của ngài, vậy mà đã thành ra như này rồi." Wriothesley lướt ngón tay ở mép lối vào, rồi đưa một ngón tiến vào trong. Sự xâm nhập này khiến y run bắn, không kiềm được mà kêu lên những âm thanh khêu gợi."...ngươi- đang làm gì..." Cuối cùng Neuvilette cũng chịu lên tiếng, đây là lần động dục đầu tiên trong đời y, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm những cảm giác kì lạ này. "Giúp ngài." Gã nói thản nhiên, lại nhân cơ hội đút vào thêm một ngón tay nữa khiến y thét lên, những vách thịt bên trong co thắt lại vì cơn đau nhức. "A, xin lỗi. Tôi có chút nóng vội, không nghĩ tới việc ngài thít tới vậy..." Wriothesley hôn nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của y, coi như một lời tạ lỗi."Đây mới chỉ là ngón tay thôi, lát sau khi (lỗ huyệt) ngài đã sẵn sàng sẽ còn phải đối mặt với thứ còn...hung hãn hơn rất nhiều."Gã xoa má của Neuvilette, trườn xuống cổ và bấu nhẹ một bên núm ngực. "Ưm-..." lại thêm một tiếng kêu được cho là dễ thương đối với ngài công tước. Hai ngón tay bên dưới vẫn cần mẫn ra vào, nới lỏng nơi hậu huyệt nóng ẩm. "Có vẻ ngài bắt đầu quen với việc này rồi." Phía dưới y không còn kẹp chặt ngón tay của gã nữa, thậm chí đã có hiện tượng tự hút ngón tay vào lại - điều này khiến Wriothesley vừa có phần hài lòng vừa có phần an tâm. Nếu ngài Neuvilette cảm thấy khó chịu khi gã đụng chạm vào cơ thể, gã không chừng đã dừng lại, nhưng có lẽ là mọi chuyện còn trơn tru hơn rất nhiều..."Đây hẳn là lần đầu tiên ngài làm loại chuyện này nhỉ?" Gã nhìn cơ thể người dưới thân, run bắn lên mỗi lần gã chọc đúng điểm yếu. Wriothesley nhìn hai ngón tay đã bị bao hoàn toàn bởi dịch lỏng với ánh mắt thích thú. "Wow... Ngài dâm đãng hơn tôi nghĩ nhiều đấy, quý thẩm phán Neuvilette." Y đỏ mặt tía tai, kỳ phát dục chết tiệt khiến cơ thể của y không còn nghe theo lí trí, thậm chí phản ứng vô cùng 'tích cực' với sự đụng chạm của Wriothesley."Ngài rất đáng yêu khi đang ngượng ngùng đấy" Gã khẽ tán thưởng rồi tiếp tục khóa người kia lại bằng một nụ hôn say sưa. Tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến không khí ngày càng thêm ma mị, gã xoa xoa cặp đùi thon dài của Neuvilette, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Gã nắm lấy cậu bé của y, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, mân mê đỉnh đầu trêu ghẹo khiến người dưới thân gã vặn vẹo vì khoái cảm.Cuối cùng, gã khổng lồ bị phong ấn trong chiếc quần xám đậm cũng được thả ra. Khoảng khắc chạm mắt với thứ 'quái vật' đó, Neuvilette đột nhiên chột dạ, y mặc kệ cơn sốt dục vọng hành hạ mình mà cố trườn đi. Tiếc là lại bị Wriothesley tóm gọn lại, "Sao vậy? Vừa rồi ngài vẫn còn rất hợp tác mà?" gã giữ hai tay y trên đỉnh đầu. "C-cái đó..." Neuvilette lại liếc mắt xuống thứ đang dựng đứng giữa cặp đùi của mình, Wriothesley định đưa thứ đó vào bên trong y thật sao? Không thể nào, sẽ toác ra mất... Không thể nào đâu... Gã nhìn được rất rõ ràng sự bất an trong mắt y, "Cái của tôi quá sức tưởng tượng của ngài sao?" gã vừa hỏi, vừa cọ côn thịt ngoài miệng hậu huyệt ẩm ướt, hành động này khiến đầu óc y như muốn nổ tung, cái thứ dâm dục này-"Thật sự- không được đâu..." Neuvilette lắc đầu nguầy nguậy, nhắm chặt mắt"...sẽ rách mất-". Lời này khiến Wriothesley đơ ra một lúc, "Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra" rồi lại cúi xuống hôn y. Nói như vậy chứ Neuvilette thật sự không tin gã, y bắt đầu cảm nhận được phần đầu của con quái vật kia đang tiến vào. Đau, thật sự đau, cổ họng y phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra, lăn dài trên má đỏ. Lúc tách khỏi nụ hôn, bằng cách thần thánh nào đó, con quái vật đó thật sự đã nằm gọn ghẽ ở bên trong của y."Thấy chưa, tôi uy tín mà." Wriothesley hôn lên má y, cắn nhẹ một cái, người gì mà vừa mềm vừa thơm. Gã gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má của y. Wriothesley giữ nguyên tư thế này một lúc lâu để cho người dưới thân gã có thể làm quen trước khi di chuyển. Trời đất bên ngoài đang mưa nhẹ, trong căn phòng trang nghiêm lại có hai bóng dáng đang cuốn lấy nhau...."Ưm-...! Hah....!" Tiếng rên rỉ thút thít vang lên từng đợt trong căn phòng, theo đó là âm thanh da thịt va chạm cùng nhịp với những tiếng thở mạnh. "Sao vậy? Vừa cách đây chục phút ngài còn định trốn tôi mà, sao đã bỏ cuộc giữa chừng rồi. Sướng lắm sao?" Wriothesley giở giọng châm chọc người dưới thân, cái người đang quằn quại rên rỉ vì sung sướng ấy. Nhưng kèo này có vẻ tới ngày mai người này không thể đi lại được bình thường rồi."Đừng n-nói nữa-...!" Neuvilette thật sự muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng mà những gì gã nói lại trúng tim đen của y, không thể cãi lại được với cái mồm của tên này. Gã cười khẩy một cái rồi tăng tốc độ lên, "Có vẻ ngài sắp tới giới hạn rồi, chúng ta ra cùng lúc nhé." Bên dưới bị đâm chọc với tốc độ chóng mặt, khiến Neuvilette thét lên những tiếng rên la. Chẳng bao lâu mà cậu bé của y văng ra một dòng chất nhầy trắng đục. Wriothesley đưa bản thân ra khỏi hậu huyệt của người kia rồi hẵng xả được..........Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, Wriothesley vẫn đến gặp và trao đổi máu cho ngài thẩm phán. Có vẻ vì vẫn ngại nên y không còn dám uống máu trực tiếp từ gã, gã phải truyền máu vào lọ và đem tới."Ngài cảm thấy sao rồi?" Wriothesley khẽ hỏi, nhìn 2 chiếc gối bông mềm dưới mông của y, chắc cũng đoán được phần nào câu trả lời. "Ổn." Y trả lời cộc lốc, nhưng tai lại tía đỏ, gã chỉ cười thầm rồi ghé lại gần tai y từ phía sau, "Tôi rất mong chờ vào lần tới đó, quý ngài thẩm phán Neuvilette..."...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End[23:05]
[T4, 11 / 10 / 2023]
Neuvi: y/ ta - ngươi___________..."Bây giờ tôi có nguyện vọng duy nhất, chính là... pour te baiser." Gã nói, với hai bàn tay ôm gần trọn vòng eo đối phương, không biết nên tán thưởng tay gã quá to hay vòng eo người kia thật sự nhỏ nhắn. "Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của ngài, chắc chắn không thể từ chối những lời này của tôi rồi. Tôi nói đúng chứ, monsieur Neuvilette?" Giọng nói trầm khàn đầy thách thức của Wriothesley khiến y có phần bực bội, lại thêm phần hứng tình, thật đáng ghét.Đưa một bàn tay rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn, gã giữ cằm quay gương mặt ủy khuất của Neuvilette đổi mắt với mình. "Tôi luôn tự hỏi, chiếc miệng ngày ngày cắn và nếm máu của tôi sẽ có vị như nào. Hôm nay có vẻ sẽ được diện kiến." Dứt lời, gã áp môi mình lên môi người đối diện mà nhấm nháp, cướp lấy từng đợt hơi thở yếu ớt của y. Khoảnh khắc gã tìm được chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, liền không ngần ngại mà quấn quýt, trêu chọc khiến Neuvilette bất giác mà phát ra những tiếng nỉ non nho nhỏ."Ngài đáng yêu thật đấy..." Gã tách khỏi cặp môi có chút sưng đỏ của y, quấn quýt đủ lâu để tạo một sợi chỉ nhỏ nối giữa hai đôi môi. "Nụ hôn vừa rồi, có đủ hài lòng ngài?" Wriothesley cười một cái đểu cáng, rồi lật người của y nằm xuống ghế."Ngài dạng chân ra một chút hộ tôi được chứ?" Gã cúi xuống hôn lên má người kia, nụ hôn kéo dần sang tai, cắn nhẹ dái tai đủ khiến Neuvilette rên lên một tiếng vì nhức. Tay gã mân mê phần đùi non mịn màng, tách dần hai đôi chân xa khỏi nhau, để lộ 'đường vào' đang nhỏ giọt ướt đẫm. "Tôi còn chưa chạm vào phần bên dưới của ngài, vậy mà đã thành ra như này rồi." Wriothesley lướt ngón tay ở mép lối vào, rồi đưa một ngón tiến vào trong. Sự xâm nhập này khiến y run bắn, không kiềm được mà kêu lên những âm thanh khêu gợi."...ngươi- đang làm gì..." Cuối cùng Neuvilette cũng chịu lên tiếng, đây là lần động dục đầu tiên trong đời y, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm những cảm giác kì lạ này. "Giúp ngài." Gã nói thản nhiên, lại nhân cơ hội đút vào thêm một ngón tay nữa khiến y thét lên, những vách thịt bên trong co thắt lại vì cơn đau nhức. "A, xin lỗi. Tôi có chút nóng vội, không nghĩ tới việc ngài thít tới vậy..." Wriothesley hôn nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của y, coi như một lời tạ lỗi."Đây mới chỉ là ngón tay thôi, lát sau khi (lỗ huyệt) ngài đã sẵn sàng sẽ còn phải đối mặt với thứ còn...hung hãn hơn rất nhiều."Gã xoa má của Neuvilette, trườn xuống cổ và bấu nhẹ một bên núm ngực. "Ưm-..." lại thêm một tiếng kêu được cho là dễ thương đối với ngài công tước. Hai ngón tay bên dưới vẫn cần mẫn ra vào, nới lỏng nơi hậu huyệt nóng ẩm. "Có vẻ ngài bắt đầu quen với việc này rồi." Phía dưới y không còn kẹp chặt ngón tay của gã nữa, thậm chí đã có hiện tượng tự hút ngón tay vào lại - điều này khiến Wriothesley vừa có phần hài lòng vừa có phần an tâm. Nếu ngài Neuvilette cảm thấy khó chịu khi gã đụng chạm vào cơ thể, gã không chừng đã dừng lại, nhưng có lẽ là mọi chuyện còn trơn tru hơn rất nhiều..."Đây hẳn là lần đầu tiên ngài làm loại chuyện này nhỉ?" Gã nhìn cơ thể người dưới thân, run bắn lên mỗi lần gã chọc đúng điểm yếu. Wriothesley nhìn hai ngón tay đã bị bao hoàn toàn bởi dịch lỏng với ánh mắt thích thú. "Wow... Ngài dâm đãng hơn tôi nghĩ nhiều đấy, quý thẩm phán Neuvilette." Y đỏ mặt tía tai, kỳ phát dục chết tiệt khiến cơ thể của y không còn nghe theo lí trí, thậm chí phản ứng vô cùng 'tích cực' với sự đụng chạm của Wriothesley."Ngài rất đáng yêu khi đang ngượng ngùng đấy" Gã khẽ tán thưởng rồi tiếp tục khóa người kia lại bằng một nụ hôn say sưa. Tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến không khí ngày càng thêm ma mị, gã xoa xoa cặp đùi thon dài của Neuvilette, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Gã nắm lấy cậu bé của y, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, mân mê đỉnh đầu trêu ghẹo khiến người dưới thân gã vặn vẹo vì khoái cảm.Cuối cùng, gã khổng lồ bị phong ấn trong chiếc quần xám đậm cũng được thả ra. Khoảng khắc chạm mắt với thứ 'quái vật' đó, Neuvilette đột nhiên chột dạ, y mặc kệ cơn sốt dục vọng hành hạ mình mà cố trườn đi. Tiếc là lại bị Wriothesley tóm gọn lại, "Sao vậy? Vừa rồi ngài vẫn còn rất hợp tác mà?" gã giữ hai tay y trên đỉnh đầu. "C-cái đó..." Neuvilette lại liếc mắt xuống thứ đang dựng đứng giữa cặp đùi của mình, Wriothesley định đưa thứ đó vào bên trong y thật sao? Không thể nào, sẽ toác ra mất... Không thể nào đâu... Gã nhìn được rất rõ ràng sự bất an trong mắt y, "Cái của tôi quá sức tưởng tượng của ngài sao?" gã vừa hỏi, vừa cọ côn thịt ngoài miệng hậu huyệt ẩm ướt, hành động này khiến đầu óc y như muốn nổ tung, cái thứ dâm dục này-"Thật sự- không được đâu..." Neuvilette lắc đầu nguầy nguậy, nhắm chặt mắt"...sẽ rách mất-". Lời này khiến Wriothesley đơ ra một lúc, "Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra" rồi lại cúi xuống hôn y. Nói như vậy chứ Neuvilette thật sự không tin gã, y bắt đầu cảm nhận được phần đầu của con quái vật kia đang tiến vào. Đau, thật sự đau, cổ họng y phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra, lăn dài trên má đỏ. Lúc tách khỏi nụ hôn, bằng cách thần thánh nào đó, con quái vật đó thật sự đã nằm gọn ghẽ ở bên trong của y."Thấy chưa, tôi uy tín mà." Wriothesley hôn lên má y, cắn nhẹ một cái, người gì mà vừa mềm vừa thơm. Gã gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má của y. Wriothesley giữ nguyên tư thế này một lúc lâu để cho người dưới thân gã có thể làm quen trước khi di chuyển. Trời đất bên ngoài đang mưa nhẹ, trong căn phòng trang nghiêm lại có hai bóng dáng đang cuốn lấy nhau...."Ưm-...! Hah....!" Tiếng rên rỉ thút thít vang lên từng đợt trong căn phòng, theo đó là âm thanh da thịt va chạm cùng nhịp với những tiếng thở mạnh. "Sao vậy? Vừa cách đây chục phút ngài còn định trốn tôi mà, sao đã bỏ cuộc giữa chừng rồi. Sướng lắm sao?" Wriothesley giở giọng châm chọc người dưới thân, cái người đang quằn quại rên rỉ vì sung sướng ấy. Nhưng kèo này có vẻ tới ngày mai người này không thể đi lại được bình thường rồi."Đừng n-nói nữa-...!" Neuvilette thật sự muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng mà những gì gã nói lại trúng tim đen của y, không thể cãi lại được với cái mồm của tên này. Gã cười khẩy một cái rồi tăng tốc độ lên, "Có vẻ ngài sắp tới giới hạn rồi, chúng ta ra cùng lúc nhé." Bên dưới bị đâm chọc với tốc độ chóng mặt, khiến Neuvilette thét lên những tiếng rên la. Chẳng bao lâu mà cậu bé của y văng ra một dòng chất nhầy trắng đục. Wriothesley đưa bản thân ra khỏi hậu huyệt của người kia rồi hẵng xả được..........Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, Wriothesley vẫn đến gặp và trao đổi máu cho ngài thẩm phán. Có vẻ vì vẫn ngại nên y không còn dám uống máu trực tiếp từ gã, gã phải truyền máu vào lọ và đem tới."Ngài cảm thấy sao rồi?" Wriothesley khẽ hỏi, nhìn 2 chiếc gối bông mềm dưới mông của y, chắc cũng đoán được phần nào câu trả lời. "Ổn." Y trả lời cộc lốc, nhưng tai lại tía đỏ, gã chỉ cười thầm rồi ghé lại gần tai y từ phía sau, "Tôi rất mong chờ vào lần tới đó, quý ngài thẩm phán Neuvilette..."...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End[23:05]
[T4, 11 / 10 / 2023]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me