LoveTruyen.Me

[WRITE/ĐM/H VĂN] ÁNG MÂY MÙA HÈ

Chương 1: "Nếu là Thịnh Hạ... thì em đồng ý."

Mua1301

Tác giả: Mưa

———

"Nghe nói mày sắp cưới hả?" Thường Lâm vừa ngồi xuống sô pha vừa hỏi

"Đã đăng ký kết hôn rồi." Lục Hình Vân đặt kịch bản bộ phim mới xuống, nở nụ cười tươi rói đáp.

"Đệt, nhanh vãi! Tao nhớ mày nói với tao là mày sắp kết hôn hồi tuần trước đúng không?"

"Lúc nói với mày là mọi chuyện bàn bạc gần xong cả rồi." Lục Hình Vân đứng lên, đi qua ngồi xuống ghế sô pha đối diện Thường Lâm.

"Không ngờ mày lại là đứa kết hôn đầu tiên trong cả đám." Thường Lâm tự rót cho mình ly nước, uống miếng nước bình tĩnh một chút.

"Tao cũng không ngờ..." Lục Hình Vân hơi mất tập trung, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

...

Hơn một tháng trước, vào một tối thứ bảy nào đó, mẹ cậu đột nhiên gọi điện thoại bảo cậu về nhà.

Lục Hình Vân vâng dạ, vốn hôm nay cậu cũng đang lười nấu cơm nên định về nhà ăn ké một miếng.

Đậu xe xong đi vào nhà, Lục Hình Vân có hơi bất ngờ khi thấy bà chị bận rộn quanh năm của mình cũng ở nhà. Chị gái đang ngồi trên sô pha, trò chuyện gì đó với ba mẹ.

"Ba, mẹ, chị, con về rồi." Lục Hình Vân lên tiếng.

"Về rồi à? Con đói lắm không?" Mẹ Lục nở nụ cười, hỏi cậu.

"Đói mẹ ơi, đói muốn xỉu luôn." Lục Hình Vân đi tới ngồi xuống cạnh bà, dụi đầu lên vai bà làm nũng.

Lục Hình Vân dụi hơi bất ngờ làm mẹ Lục giật mình nghiêng người suýt ngã, cha Lục bên cạnh vội đỡ vợ mình.

Đợi bà ngồi thẳng xong thì cha Lục giơ tay cốc đầu Lục Hình Vân một cái.

"Anh nhìn lại cái thây anh giờ đi, dụi một cái mẹ anh suýt té luôn rồi."

Lục Hình Vân ôm đầu cười hì hì, cậu quên mất giờ mình to cao lắm rồi, không còn ốm yếu như lúc nhỏ nữa.

Mẹ Lục và chị hai Lục đều bật cười, mẹ Lục nói: "Nếu đói rồi thì ăn cơm thôi, cả nhà đợi con về thôi đó."

Cả nhà đứng lên đi qua bàn ăn, người giúp việc thấy vậy vội vàng chuẩn bị bưng đồ ăn lên cho họ.

Nhà họ Lục không có truyền thông ăn không nói, cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện về đủ thứ chủ đề vặt vãnh xảy ra hôm nay.

Cho đến khi ăn xong, cả nhà lại quay về sô pha ngoài phòng khách vừa uống trà vừa xem ti vi thì chị hai Lục, Lục Thư Vũ bỗng nói.

"Hình Vân, năm nay em 27 tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng, sao vậy chị?" Lục Hình Vân đang lột quýt cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chị hai cậu rất ít khi hỏi mấy câu vô nghĩa như này lắm, nếu đã hỏi thì chắc chắn phải có mục đích nào đó.

Quả nhiên, chị hai cậu đặt ly trà xuống, nói: "Cũng nên yêu đương kết hôn gì rồi nhỉ?"

Lục Hình Vân giật mình nhìn qua ba mẹ Lục, thấy hai người họ cũng đang nhìn cậu thì thấy hơi khó hiểu.

Trước giờ nhà họ Lục luôn theo tôn chỉ tự do yêu đương. Đợt tết dòng họ tụ tập gặp nhau, cậu cũng đã nói hiện tại không có yêu đương và cũng chưa có ý định yêu đương. Khi đó ba mẹ và chị hai cũng chỉ cười nói cậu từ từ cũng được. Sao bây giờ lại hỏi tới vấn đề này rồi?

"Sao tự nhiên chị lại nhắc chuyện này?"

Lục Thư Vũ bình tĩnh nói: "Em có muốn thử đi xem mắt không?"

Lục Hình Vân càng khó hiểu hơn: "Xem mắt? Sao tự nhiên lại đi xem mắt? Có ai muốn giới thiệu đối tượng cho em à?"

Lục Thư Vũ lấy một kẹp tài liệu đưa cho cậu: "Công ty nhà chúng ta và nhà họ Thịnh chuẩn bị hợp tác trong một dự án. Lần trước lúc bàn bạc chuyện hợp đồng, cậu hai nhà họ Thịnh có hỏi thăm về em. Nghe ý có vẻ như nhà họ Thịnh đang định tìm người yêu cho cậu út Thịnh Hạ. Chị thấy cậu út nhà họ Thịnh không tệ, với cả hai nhà cũng sắp hợp tác với nhau nên muốn hỏi ý em một chút."

Lục Hình Vân hơi nhíu mày nhận lấy kẹp tài liệu mở ra xem. Bên trong là hợp đồng sơ thảo về dự án sắp tới của hai nhà. Ngoài ra còn có một tờ thông tin giản lược về cậu út nhà họ Thịnh.

Lục Hình Vân lướt nhanh qua bản hợp đồng sơ thảo, tóm gọn các mục quan trọng trong hợp đồng. Sau đó cậu kéo tờ thông tin giản lược của Thịnh Hạ ra, bỗng hơi khựng lại.

Người đàn ông mặt mày nghiêm túc trong ảnh dần trùng khớp với gương mặt mờ ảo qua làn khói thuốc mà Lục Hình Vân tình cờ nhìn thấy một tháng trước.

Lục Hình Vân chậm rãi đọc kỹ thông tin về anh. Anh tên Thịnh Hạ, Thịnh trong thịnh thế, Hạ trong mùa hạ. Năm nay 30 tuổi, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Sau khi đọc kỹ các thông tin về anh xong, Lục Hình Vân lại dán mắt vào bức ảnh đính kèm một lần nữa.

Người đàn ông để tóc húi cua, mặc một chiếc sơ mi màu đen. Nốt ruồi trên sóng mũi cực kỳ rõ ràng chứ không còn thoắt ẩn thoắt hiện qua làn khói như lúc đó.

Lục Hình Vân im lặng ngắm ảnh anh rất lâu, trong đầu chậm rãi nhớ lại cảm giác trái tim lỗi nhịp trong khoảnh khắc nhìn thấy anh. Thật ra Lục Hình Vân cũng không biết khoảnh khắc đó có được gọi là rung động hay không? Chỉ là ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, Lục Hình Vân đã cảm thấy người đàn ông này cực kỳ hợp gu thẩm mỹ của mình.

Lục Hình Vân mãi ngắm ảnh của Thịnh Hạ nên không nhận ra ánh mắt của ba mẹ và chị hai Lục. Ba người nhìn cậu ngẩn ngơ ngắm ảnh Thịnh Hạ không chớp mắt, cả ba liếc nhìn nhau rồi khẽ nở nụ cười.

Lục Thư Vũ lên tiếng cắt ngang giây phút hồi tưởng của Lục Hình Vân: "Em thấy sao?"

Lục Hình Vân giật mình ngẩng đầu lên, đỏ tai gãi gãi đầu: "Nếu là Thịnh Hạ... thì em đồng ý."

———

Mới c1 chưa có văn nên viết ít thôi. Cơ mà tui muốn nhanh vô chủ đề chính quá á á 😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me