Write Drarry Tao Cho Ngay May Vang Khoi Top Ten
Tháng năm, tuy đã vào hạ được hai tháng tròn, nhưng bầu không khí nơi xứ sở sương mù này vẫn mát mẻ và ẩm ướt như bao khoảng thời gian khác trong năm. Cái tiết trời man mát lại không quá lạnh khiến con người ta chỉ muốn úm mình trong lớp chăn dày thật dày và chiếc giường êm ái ấm áp của mình. Ai cũng thế, cả những phù thuỷ đang căng thẳng làm bài thi cuối kì của mình cũng thế. Cô cậu phù thuỷ nào cũng phải gồng hết tất cả sức lực của mình để đấu tranh, chiến đấu với cơn buồn ngủ đang nhăm nhe vồ lấy bản thân như một con thú hoang đã mai phục con mồi từ lâu. Quá trình giữ cho bản thân tỉnh táo để không viết nhầm chữ “s” thành “r” hay ngược lại này rất gian lao, nhưng dù cho con đường có gian nan thế nào, thì không một phù thuỷ nào bỏ cuộc. Đối với thần chú, chỉ cần đọc sai một âm cũng đủ khiến nó nổ tanh bành như cái vạc của trò Longbottom trong mỗi tiết độc dược, không ai trong số bọn họ muốn mắc một cái sai lầm ngớ ngẩn như thế để rồi nhận về cho mình một con T tồi tệ, không ai muốn dùng con T ấy để kết thúc năm học vất vả của mình. Và với các cô cậu năm cuối, nó còn là dấu chấm hết kết thúc cho bảy năm học đầy chông gai và cực khổ. Ngoại trừ một người. Ngồi kế bên cửa sổ sát đất to đến mức một người khổng lồ còn có thể thẳng lưng đi qua, mái tóc đen rối bù như tổ quạ phất phơ trong gió và nắng mai ấm áp mùa hạ. Đầu cậu ta gục xuống cánh tay rắn rỏi màu mật. Mí mắt nhắm chặt, thậm chí cậu ta cũng chả thèm gỡ cặp kính tròn gọng bạc hiện đang là mốt vướng víu trên sống mũi xuống. Áo chùng xanh đen bị cậu ta nhồi thành một cục nhét vào trong hộc bàn nhỏ tí. Áo sơ mi nhàu nhĩ phối với cà vạt cà vạt đỏ vàng nhăn nhúm bấu víu trên cổ áo tạo thành khung cảnh tiễn đưa mười điểm Gryffindor sinh động. Giáo sư McGonagall xung quanh phòng thi, ánh mắt sắc bén và khí thế nghiêm nghị của bà khiến mọi người im thin thít. Bà lé mắt nhìn sư tử tóc đen đang đánh một giấc ngon lành bên cửa sổ kia, khoé mắt bà giật nhẹ nhưng bà không lên tiếng. Nếu là những ngày bình thường, bà sẵn sàng trừ phù thuỷ ăn mặc lôi thôi kia vài điểm đến vài chục điểm. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường. Hôm nay là ngày thi bộ môn cuối cùng, bộ môn Lịch Sử Phép Thuật. Như thường lệ, ngay giây phút tiếng chuông thông báo hết giờ làm bài vang lên thì cũng là lúc khe chảy của bốn chiếc đồng hồ cát vĩ đại trong Đại Sảnh Đường đóng lại. Cho nên giáo sư McGonagall quyết định nhịn khát khao muốn trừ điểm của mình xuống. Chắc trò ấy làm bài xong rồi nên mới ngủ ngon thế. Giáo Sư McGonagall tự an ủi, cố gắng dùng mọi thứ xung quanh để lờ bộ đồng phục nhăn nhúm đang chực chờ vồ vào bà kia. Giáo sư McGonagall ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát vàng đang chảy từng hạt cuối cùng trên không trung rồi cúi đầu nhìn một vòng quanh phòng, từ tốn thông báo: “Còn mười phút nữa là hết giờ làm bài thi môn Lịch Sử Phép Thuật. Các trò vui lòng coi kỹ lại tên, nhà, năm học. Mọi sự thiếu sót trong phòng thi đều phải trả bằng điểm. Mong các trò cẩn thận, đừng để mất điểm oan.” Giáo sư McGonagall vừa nói xong, bầu không khí bình tĩnh trong phòng thi vỡ vụn. Ai cũng gấp gáp hẳn lên. Người chưa làm xong thì vội vàng chấm mực hí hoáy viết nốt những dòng cuối, ai đã làm xong thì kiểm tra thật kỹ lại chính tả tên họ một lần nữa. Tần số tiếng lật giấy, tiếng ngòi bút lông chim loạt xoạt trên tấm giấy da dê vàng, tiếng chấm mực vang lên ngày một cao. Vốn trong phòng thi cũng có những sĩ tử đã làm xong nên gục đầu xuống bàn tự thưởng cho mình giây phút nghỉ ngơi ngắn hạn trong phòng thi, dù sao nơi im lặng nhất trên thế giới này chỉ có thể là phòng thi. Tất cả đều ngẩng đầu dậy kiểm tra bài làm lại một lần nữa để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo để nhận một con O thì chàng trai với bộ đồng phục nhàu nhĩ trở thành cái gai trong mắt giám thị lại bình chân như vại, vẫn úp mặt vào tay ngủ ngon lành. Giáo sư McGonagall ngạc nhiên hồi sau lại chuyển thành lo lắng. Bà sợ cậu ta có chuyện gì. Giáo sư McGonagall cất bước đi lại kế bên cậu ta, nhẹ nhàng rút tờ giấy bài làm ra khỏi tay cậu ta đọc sơ. “Trò Potter…..Trò Potter…..” Bà lay nhẹ vai Harry. Hàng mày của Harry nhíu càng ngày càng chặt, hệt như đứa nhỏ đang cáu vì giấc ngủ ngon lành của nó bị ai đó quấy rầy. Sau khi giáo sư McGonagall gọi đến lần thứ ba, mí mắt Harry run rẩy mở ra, đôi mắt xanh lục mờ nước nhìn về phía vật thể to nhất trước mặt. “Giáo…..giáo sư McGonagall?” Harry tỉnh giấc, đôi mắt cũng có tiêu cự lại. Cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay gỡ cặp kính gọng tròn trên sóng mũi xuống dùng áo chùng nhăn nhúm chà chà trên mặt kính. Vừa lau, cậu vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ, thưa giáo sư?” “Tôi chỉ muốn nhắc trò là-” Giáo sư McGonagall đặt tấm da dê của Harry xuống bàn, ngón tay nhăn nheo gõ nhẹ lên khoảng trống trên giấy “-trò vẫn chưa làm hoàn thành bài thi của mình. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ làm bài rồi.” “Hả?!” Harry kinh ngạc la lớn, sau đó hấp tấp nhìn xuống cuộn da dê trên bàn, bỏ qua ánh mắt như nhìn thú lạ của các phù thuỷ chung phòng và ánh mắt khiển trách của vị giám thị.“Nói chung là trò mau chóng hoàn thành bài thi của mình đi-” Giáo sư McGonagall liếc nhìn đồng hồ cát lơ lửng trên không trung: “-trò còn năm phút.” Nói xong, giáo sư McGonagall rời đi, bỏ lại Harry vừa chiến đấu với cơn buồn ngủ bủa vây vừa chiến đấu với chữ nghĩa. Thời gian không còn nhiều, giờ phút này Harry như một chiến sĩ trên chiến trường và đề thi chính là một con quái thú khổng lồ. Cuộc chiến càng ngày càng cam go hơn khi đồng hồ cát đếm ngược những giây cuối cùng. Harry lướt nhanh bút trên đoạn văn dài nửa mặt giấy, vội vàng tìm những từ khoá quan trọng rồi dùng hết sức bình sinh để điền vào giấy bài làm của mình. Đến khi số cát trong đồng hồ chỉ còn khoảng một nhúm nhỏ, Harry như người chạy bứt tốc. Cánh tay hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, ngòi bút ma sát với cuộn giấy nhanh đến mức toé lửa. Chuông reo, Harry cũng vừa đặt bút chấm dấu chấm cuối cùng. Giáo sư McGonagall phất tay, tất cả cuộn da dê được cuộn lại gọn gàng hay vẫn còn trải thẳng trên bàn như được gắn dây, tất cả cùng lúc bay về phía bà, bài nào đã cuộn rồi thì bay sang bên trái, bài nào chưa cuộn thì tự động cuộn lại. Sau đó giáo sư McGonagall kiểm tra lại số lượng bài làm một lần nữa rồi mới gật đầu cho các “sĩ tử” rời khỏi phòng thi. Tất cả học sinh ùa khỏi phòng kiểm tra như ong vỡ tổ. Harry cũng hoà vào dòng người rời khỏi phòng thi. Cậu giơ tay xoa mái tóc đen bù xù như tổ quạ của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ đến lý do giấc ngủ say và cảm giác chắc chắn đã làm hết bài kiểm tra khi nãy. Cậu cứ lững thững đi về phía đại sảnh đường, đôi chút lại đưa tay che miệng để ngáp, đôi mắt xanh lục mờ nước, ngay cả cặp kính gọng tròn trên sóng mũi cũng ám mờ hơi nước. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, nhìn chén súp hải sản thơm ngào ngạt đang bốc khói nghi ngút trên bàn cậu mới biết tại sao. Mặt Harry lập tức nhăn tít lại như chiếc nùi dẻ Kreacher hay dùng để lau đèn trần ở Nhà Cũ Black. “Nĩa kìa Harry.” Hermione ngồi bên cạnh nhìn cái nĩa đáng thương cong vòng vì áp lực phép thuật trên tay Harry. Sau vài phút nhìn chằm chằm, Cô Nàng Biết Tuốt phát hiện rằng Cậu Bé Vẫn Sống đang chìm trong suy nghĩ của mình sẽ chẳng thể nhận ra mình đang làm gì với cái muỗng đáng thương trên tay, thứ mà lẽ ra phải được dùng để đưa thức ăn vào miệng chứ không phải thành món đồ chơi giải toả căng thẳng trên tay cậu ta. Cuối cùng, sau năm phút nhìn cái muỗng bé nhỏ chống chịu sức nặng của áp lực, Hermione quyết định lên tiếng cứu rỗi cuộc đời nó. “Hả?!” Harry giật mình. Đôi mắt xanh lục của cậu nhìn Hermione, sau đó mới dần dời về chiếc nĩa trên tay.“Xin lỗi.” Harry đặt chiếc nĩa không còn có thể sử dụng nữa xuống bàn. Chiếc nĩa lập tức biến mất ngay khi tay Harry ngừng tiếp xúc với bề mặt kim loại. Vị trí của cái nĩa cong vèo đã được thay bằng một cái nĩa khác, sáng bóng hơn và mới toanh. “Nghĩ về bài thi à, Harry?” Hermione từ tốn xắt miếng thịt bò trên dĩa. “Cậu cũng có thể cho là vậy.” Harry uống một ngụm nước cam, hai mắt không tự chủ nhìn sang phía đối diện.Hermione chờ mãi vẫn không nghe thấy câu tiếp theo của Harry. Cô vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cảnh tượng người bạn tốt của mình đang ngẩn ra nhìn về phía nào đó. Hermione đưa mắt nhìn theo Harry, phát hiện ánh mắt của mình và cả Harry đều đang hội tụ lại trên mái tóc vàng nhạt quen thuộc. Ồ. Hermione cười thầm trong lòng. Cô im lặng cúi đầu tựa như mình chưa từng ngẩng lên, tiếp tục thưởng thức bữa trưa ngon lành trong im lặng.Ba ngày sau, các giáo sư đã chấm xong tất cả bài thi, bảng xếp hạng cũng đã được dán lên bảng thông báo của trường. Draco đứng trước bảng xếp hạng thành tích của năm bảy, miệng há hốc, hai mắt trợn to, bao nhiêu tư thái quý tộc gì gì đấy mà gia chủ gia tộc Malfoy dốc lòng dạy dỗ từ khi cậu chàng mới biết đọc cuốn gói ra chuồng gà. Sao….sao lại có thể thế được!“Draco này, như thế chẳng Slytherin chút nào đâu.” Cô gái tóc đen bên cạnh Draco nói trong khi hai mắt vẫn đang dán chặt trên bảng thành tích để tìm tên mình. Đến khi nhìn thấy cái tên Pansy Parkinson tuyệt đẹp được viết kế bên số năm, cô nàng nở một nụ cười hài lòng. “Đúng vậy Draco. Chú Lucius mà biết là hè này cậu chép gia quy Malfoy mệt nghỉ đấy.” Chàng trai da ngăm bên cạnh cậu tán đồng ý kiến của cô nàng tóc đen. Cậu ta cũng vừa nói vừa dò tên mình trên bản thành tích. Đến khi thấy dòng Blaise Zabini được viết kế bên con số bảy, mày cậu ta nhăn nhẹ, nhưng thả lỏng ra rất nhanh. Draco im lặng không nói gì. Đôi mắt xám quen thuộc lướt lên bị trí số hai trên bảng xếp hạng. Vẫn là cái tên quen thuộc: Draco Malfoy. Hiển nhiên đây không phải lý do dẫn đến hành vi kém quý tộc vừa rồi của Draco, mà là cái tên chễm chệ ở vị trí thứ tám. Blaise và Pansy cũng nhìn xuống vị trí thứ tám theo ánh mắt của Draco. Đến khi nhìn thấy chủ nhân vị trí đấy, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau. Cả hai đều thấy được nụ cười khó nén trên môi đối phương. “Thôi, đừng buồn hỡi thiếu gia của mình ơi.” Blaise vỗ nhẹ vai Draco, nói. Nghe nội dung thì có vẻ an ủi, nhưng giọng điệu và cơ thể run rẩy vì nén cười kia của cậu ta đã bán đứng cậu ta hoàn toàn. Bằng chứng là người được cậu ta an ủi, Draco Malfoy không chỉ không biết ơn, mà còn quay đầu tặng cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn. “Đi thôi Draco.” Pansy quay lưng đi về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin: “Cậu có nhìn nó thêm vài ngày nữa thì hạng của cậu ta cũng không đổi đâu.” Blaise thấy Pansy đã đi nên cũng vỗ nhẹ vào vai Draco thêm cái nữa, sau khi vứt lại câu “Don’t mind” thì cũng nhấc chân đi theo Pansy. Bỏ lại một mình Draco đứng đây gặm nhắm sự cay cú một mình. Nhìn thêm một lúc, cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mình chẳng thể khiến nó thay đổi, Draco thở dài, nhấc chân bỏ đi. Draco bỏ cuộc rồi. Bảy năm như nước với lửa ròng rã, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể thắng cậu ta được lần nào. Rõ ràng lần này cậu ta lông bông như thế, rõ ràng cậu đã cố gắng để kèm vài Slytherin khác hòng đá bay cậu ta ra khỏi TOP10 như thế, cuối cùng đều thành công cốc. Nhưng cậu nào biết, trong một góc khuất gần đó, có một người đã lẳng lặng cất hết tất cả biểu cảm của mình vào tận sâu trong tâm trí. Lại vài ngày nữa trôi qua. Ngày cuối cùng của năm học đã đến. Đối với các học sinh từ năm sáu trở xuống thì chỉ cần hết hôm nay nữa thôi cả đám sẽ được về nhà. Nhưng đối với học sinh năm bảy, đêm nay là một đêm rất đặc biệt. Vì khi đồng hồ điểm 24h, giây phút kim phút chạm đến số mười hai, cũng là giây phút bọn họ chính thức trưởng thành. Bọn họ sẽ được công nhận là một phù thuỷ trưởng thành, bọn họ có được tất cả quyền lợi của phù thuỷ trưởng thành, và bọn họ sẽ tìm được……tâm giao của đời mình. Mỗi phù thuỷ sinh ra đều có tri kỷ của riêng bản thân và các tri kỉ chỉ tìm thấy nhau khi cả hai đều đã trưởng thành. Nếu tại các quốc gia khác, trưởng thành là khi số tuổi cán mốc mười tám, thì ở Anh, trưởng thành khi và chỉ khi phù thuỷ ấy tốt nghiệp. Đó chính là lý do của buổi tiệc trưởng thành đang diễn ra ở Hogwarts. “Sau đêm nay, các trò đều chính thức lớn khôn, đều chính thức có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.” Hiệu trưởng râu tóc bạc phơ đứng trên bục từ tốn phát biểu. Cụ hiền từ nhìn các học sinh bên dưới. Rồi ánh mắt cụ chuyển thành tự hào, giống như ánh mắt tràn đầy tự hào của người ba, người ông khi nhìn đàn con của mình khôn lớn nên người. “Ta biết các trò cũng chẳng thiết tha chuyện nghe một ông già như ta lảm nhảm, nên ta chỉ nói thêm đôi ba câu nữa thôi. Chúc các trò có thể sống hết mình với đam mê của bản thân-” nói đến đây, cụ dừng một chút, dí dỏm nháy mắt “-nhớ là đừng phạm pháp đấy.” Có lẽ cụ không biết (hoặc có lẽ biết), cái nháy mắt của mình khiến kha khá phù thuỷ sắp thành niên bên dưới nôn mửa (nhiều nhất là Slytherin) “Thế thôi. Cảm ơn các trò vì hành trình bảy năm vừa qua với Hogwarts. Mong tối nay các trò sẽ tìm được tâm giao của mình.” Cụ nâng chiếc cốc trong tay, chạm nhẹ môi vào vành ly trong tiếng vỗ tay như sấm rền của nhóm học sinh bên dưới. Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, các nhạc công bắt đầu chơi nhạc theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Chính giữa sàn khiêu vũ, từng cặp trai gái cúi chào nhau, tay chàng đặt nhẹ lên hông nàng, tay nàng lại khoác hờ lên vai chàng, cả hai cùng nhau xoay tròn dưới ánh đèn lung linh.Trong góc, Draco cau mày nhìn tên tóc đen đang ép tường mình. Ánh đèn sáng rỡ chiếu thẳng lên mái tóc đen như nhung đã không còn rối như tơ vò. Đôi mắt xanh lục như con thú hoang được giải thoát khỏi chiếc lồng, nhìn chằm chằm cậu kẻ săn mồi nhìn con mồi của nó. Đối tượng bị xem là con mồi – Draco Malfoy vẫn rất bình tĩnh nhìn con thú hoang sổng lồng. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục không chút trốn tránh. Bầu không khí từ bình thản dần vội vàng và gấp gáp hơn, như sợi dây đang dần được kéo căng, trong không khí như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang bắn về phía nhau. Lúc này nếu có ai đưa đũa phép cho cả hai, chắc chắc chưa đến một giây sau đại sảnh sẽ bị các thần chú nhiều màu sắc bao phủ. “Không biết ngài Potter đây tìm tôi có việc gì?” Draco nở nụ cười giả tạo đặc sệt quý tộc của mình, khoé môi và khoé mắt giương cao, nhìn Harry một cách giễu cợt. “Tôi nghĩ cậu Malfoy đây phải biết lý do tôi tìm cậu ngày hôm nay chứ.” Harry cũng cười nụ cười đặc sệt quý tộc mà mình ghét nhất. Nếu Malfoy được đào tạo lễ nghĩa quý tộc từ nhỏ thì hiển nhiên Potter cũng thế. So ra về thời gian thành lập thì gia tộc nào cũng có lịch sử lâu đời như nhau mà thôi. “Tôi không hiểu cậu Potter đây nghĩ gì. Cậu đây cho rằng tôi có tài năng thiên bẩm có thể đọc được suy nghĩ người khác hay gì? Nếu có thì tôi cũng không có nhu cầu đọc những gì đang xảy ra trong đầu một con sư tử ngu ngốc như cậu đâu, thưa cậu Potter!” Tuy bị áp vào tường nhưng Draco không có chút bối rối nào. Đôi mắt xám nhìn Harry một cách giễu cợt, giọng điệu đầy thách thứ khiến con sư tử đang ngủ yên sâu bên trong Harry tỉnh dậy, gào thét muốn nhào lên xé xác kẻ dám vô lễ với mình. “Khi nãy cậu Malfoy đây đứng trước bảng kết quả trông có vẻ không cam lòng lắm mà. Chia buồn vì kế hoạch không thành công nhé.” Harry vừa khống chế con sư tử trong lòng vừa nói. Quái thật, sao bỗng nhiên cậu thấy tên trước mặt này đẹp trai vậy?“Tôi không ngờ cậu Potter đây có sở thích theo dõi người khác đấy. Không biết gia chủ Potter đã biết chưa nhỉ? Người bạn chung trường tôi đây có thể viết thư bày tỏ hộ cậu nếu cậu cảm thấy ngại, thưa cậu Potter.” Draco nói, hai mắt va phải đôi môi mím nhẹ của người trước mặt. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Cậu muốn hôn lên đôi môi kia. Một cảm xúc lạ kì bắt đầu nhen nhóm trong lòng cả hai. Như một cây đuốc đẵm dầu dính phải tàn lửa. Nó bắt đầu bốc cháy. Cổ tay của cả hai bắt đầu nóng lên. Đây là một dấu hiệu rất rõ ràng, đã đến lúc. Nhưng hai đương sự vẫn đang đấu nhau gay gắt nên hoàn toàn không để ý đến nhiệt độ bỏng rát nơi cổ tay. “Này Pansy, bọn họ còn tính trong cái tư thế đấy đến bao giờ nữa?” Một chàng trai có nước da màu chocolate hỏi cô gái váy đầm lộng lẫy bên cạnh mình.“Tớ không biết Ron, cậu đừng hỏi tớ.” Hermione quay sang trả lời chàng trai tóc đỏ bên cạnh, hai mắt của cậu ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm hai con người quá đỗi quen thuộc trong góc phòng. “Tớ có một cảm giác….” Pansy nói, hai mày khẽ nhíu, mặt mày đăm chiêu. “….một cảm giác hết sức kì lạ….” Hermione vuốt nhẹ chiếc nĩa bạc trên tay. Harry và Draco hoàn toàn không biết việc mình đang bị bốn người nhìn chằm chằm. Đúng thôi, ngay cả cơ thể mình mà họ cũng chẳng chú ý thì sao có thể chú ý đến ánh mắt của người khác chứ. “Tôi đã nói đến vậy rồi mà cậu vẫn chối à, Draco. Không ngờ một Slytherin lại hèn nhát đến thế. Không ngờ Malfoy lại là kẻ không dám thừa nhận việc mình đã làm.” Harry cúi nhẹ đầu. Thật ra Harry chỉ cao hơn Draco khoảng năm đến mười xăng-ti-mét mà thôi. Cậu có thể áp cậu ta vào tường thế này hoàn toàn là do Draco đang muốn chờ Harry sẽ làm gì nên không đẩy ra. “Slytherin không hèn nhát và Malfoy sẽ không bao giờ nhận vơ một việc gì đấy mình chưa từng làm thưa cậu Potter. Tôi không ngờ Potter lại có sở thích đổ oan cho người khác thế này đấy. Với lại nếu cậu muốn tôi thừa nhận đại một việc tôi chưa từng làm vì muốn đẩy cậu ra khỏi người tôi thì ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết cái việc tôi chưa từng làm đấy là cái gì chứ!” Hai mắt Draco tối sầm lại. Cậu chẳng buồn giữ vẻ mặt quý tộc của mình nữa. “Sáng nay tôi ngủ gục trong phòng thi. Nếu không phải giáo sư McGonagall gọi tôi dậy đúng lúc thì bài thi đấy của tôi đã tan tành.” Harry nói. Cậu nhận ra Draco đã không kiên nhẫn nữa. Nếu cậu còn không giải quyết chuyện này nhanh chóng thì cậu ta chắc chắn sẽ rút đũa phép ra và quẳng cho cậu vài bùa, mặc dù Harry tự tin mình có thể né hoặc thậm chí đỡ nó. “Tôi rất lấy làm tiếc với hành động đánh thức cậu của giáo sư McGonagall, nhưng nó có liên quan gì đến tôi?” Draco thắc mắc. “Còn không phải cậu bỏ thuốc tôi à?” Harry nói thẳng: “Tôi biết cậu không thích một thằng chơi bời không thèm học hành chi sất như tôi đặt chân vào TOP10, nhưng cậu có cần phải làm thế hay không?” “Bỏ thuốc gì?” Draco lại càng không hiểu: “Tại sao tôi lại phải dành thời gian ra làm một chuyện vô bổ và ngu si đến như thế? Tự cậu ăn bậy ăn bạ rồi quay sang đổ tại tôi? Cậu Potter đây vui tính quá nhỉ?” “Cậu không bỏ thuốc tôi thì sao tôi lại có thể ngủ ngon thế được? Rõ ràng sáng hôm đấy tôi đã uống tận một bình độc dược tỉnh táo!” Harry không tin. “Độc dược tỉnh táo? Sáng hôm đấy cậu ăn cái gì?” Draco bỗng ngộ ra lý do tại sao: “Đừng nói là cậu ăn nấm mỡ đấy nhé?” “Thì nó có liên quan gì?” Harry cẩn thận nhớ lại sáng hôm đấy, một cảm giác không lành đột nhiên dâng lên trong lòng cậu chàng sư tử.“Tôi cảm thấy cậu chưa rớt độc dược quả là một kì tích. Không được ăn nấm mỡ trong vòng nửa tiếng sau khi uống độc dược tỉnh táo nếu không muốn biến nó thành độc dược ngủ ngon. Cậu làm cái quái gì trong giờ độc dược vậy hả cậu Potter?” Harry cẩn thận ngẫm lại, hình như giáo sư Snape có từng nói qua vấn đề này rồi, nhưng cậu không nhớ. Gương mặt điển trai của tầm thủ tài năng nhứt Gryffindor đó giờ đỏ lựng, cậu vội vàng bỏ tay ra, gượng chín mặt nói: “Xin lỗi.” “Cảm ơn vì lời xin lỗi của cậu, cậu Potter.” Draco cười khẩy. Cậu phủi phủi nếp nhăn trên áo vest, cố gắng làm trái tim đang đập bình bịch trong lòng ngực bình tĩnh lại vì nhìn thấy gương mặt đỏ chót của Harry. Chết tiệt! Rốt cuộc mình đang bị cái quái gì vậy hả! Mắc cái mớ gì lại như thế này????Rồi Draco nhớ đến tiết học phổ cập kiến thức về soulmate mà chủ nhiệm đã từng giảng. Đừng có nói là……Harry cũng đúng lúc nhớ đến lời giảng của giáo sư McGonagall về cảm giác khi tìm thấy và vài thứ xảy ra trước khi dấu hiệu. Ôi Merlin! Harry nhìn đôi mắt xám đang trợn trừng của Draco. Đừng có nói là…… Draco đau đớn nhắm mắt. Cố gắng phủ nhận…“Được rồi các trò, thời khắc quan trọng ấy cuối cùng cũng đã đến.” Hiệu trưởng Dumbledore trên bục nâng ly “Dù cho người ấy là ai, nếu Merlin đã cho mình dấu hiệu và để mình tìm thấy thì người ấy chính là nửa còn lại hoàn mỹ nhất. Đừng lo lắng nếu hai trò không thích nhau. Merlin sẽ không bao giờ gán ghép hai người như nước với lửa. Nếu nó xuất hiện tức là trong lòng các trò cũng có người ấy đấy. Tin thầy đi, trường mình có trường hợp rồi. Cả hai còn từng lao vào đấu phép với nhau ngay khi dấu hiệu kết thúc.” Hiệu trưởng đùa. “Nào các phù thủy, hãy đếm ngược thời khắc ấy nào.”“10!”Draco bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát nơi cánh tay. Hiển nhiên trong đại sảnh cũng có nhiều người cảm nhận được điều này. “9!”Và tất nhiên Harry cũng nằm trong số cảm nhận được nhiệt độ ấy. “8!”Trái tim Draco đập ngày càng mạnh, như thể muốn xé tan lồng ngực lao ra ngoài. “7!”Harry cố gắng hít thở sâu thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng có vẻ dã tràng se cát. “6!” Cánh tay Draco nóng hơn bao giờ hết. “5!” Trên cánh tay Harry bắt đầu xuất hiện vài dòng nâu lờ mờ như có ai đó đăng xăm lên tay cậu. “4!” Chữ cái đầu tiên trên tay Draco đã xuất hiện. Ôi Merlin, là chữ H! “3!”Chữ cái đầu tiên trên tay Harry cũng xuất hiện, là một chữ D với nét móc cầu kì, và Harry thề là nét chữ này quen lắm. “2!”Draco ngẩng đầu, đôi mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá cũng đang nhìn mình. “1!” Harry cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trên mặt là biểu cảm điều gì đến cũng đến. “Đến giờ rồi!!”Đại sảnh bao phủ trong tiếng hoan hô và đủ cái chùm sáng khác nhau. Draco cố gắng nhịn đau đớn nơi cánh tay, nhưng ngay cả cậu cũng phải run rẩy. Không phải sách nói nó chỉ đau như ong chích thôi sao? Sao lại đau như ai đang cầm dao rọc thẳng lên tay vậy hả! Harry cũng giống Draco, cậu cũng đang oằn mình chịu đựng đau đớn như lóc da xẻ thịt trên cánh tay. Năm phút sau kết thúc, hầu như tất cả ánh sáng trong đại sảnh đã biến mất, chỉ mỗi ở chỗ Draco và Harry thì vẫn sáng như ban ngày. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai con người đang phải gắng gượng hết sức để không ngã gục. Một phút nữa trôi qua, một sợi chỉ vàng kim rực rỡ xuất hiện trên không trung. Lúc đầu chỉ là một đoạn ngắn, nhưng theo thời gian, nó dần dài ra, hai đầu sợi dây lơ lửng đến ngón áp út của Harry và Draco, nhẹ nhàng thắt nơ.Tiếng xì xào xuất hiện. “Không phải đó chứ?”“Hai người bọn họ????”“Trò đùa thế kỷ rồi! Merlin ơi!!! Potter và Malfoy!” … Hermione và Ron đã sớm chạy lại, nhưng vì quá trình dấu hiệu bị gián đoạn sẽ rất nguy hiểm cho cả hai đương sự, cho nên cả hai đành dừng lại cách Harry và Draco khoảng một mét để quan sát tình hình. Hiển nhiên…Blaise và Pansy cũng thế. “Cậu biết không Blaise.” Pansy nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Draco mà thì thầm: “Tớ từng đọc trong sách cổ. Quá trình dấu hiệu càng dài và đau đớn, chứng minh tình yêu của cả hai càng sâu sắc.” Blaise im lặng không nói. Cả đại sảnh đều đang nín thở chờ dấu hiệu kết thúc. Năm phút sau, đến khi nét móc cuối cùng hoàn thành, sợi chỉ vàng nối ngón áp út cả hai phát sáng rồi biến mất. Harry ngẩng đầu nhìn Draco Malfoy, trùng hợp cậu ta cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu. Không hẹn, cả hai cùng chìa cánh tay ra phía trước. Harry hít một hơi thật sâu. Draco nhắm chặt mắt để bình tĩnh bản thân. Cả hai cúi đầu nhìn dòng chữ trên tay. ~ Harry James Potter ~~ Draco Lucius Malfoy ~Ôi Merlin ơi! “Sắp đến có nhiều việc phải giải quyết đây, cậu Malfoy!” Harry nói. “Ít nhất cũng là một quý tộc, nếu Merlin đã sắp xếp thế tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.” Draco giơ tay phải: “Hợp tác vui vẻ?”“Hợp tác vui vẻ.” Harry mỉm cười, bắt tay với Draco trong tiếng hô hoảng hốt của đại sảnh. –—Ngọc Thụy: Thật ra bộ này mình dựa trên một câu chuyện có thật của bạn mình hồi kiểm tra giữa kỳ 2. Chả là đang làm reading Anh, xong nó lăn ra ngủ ngon ơ vậy á, hên là cô đánh thức nó kịp, không là toi. Thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc câu chịn hơi xàm này của mị nha. Iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me