LoveTruyen.Me

Wrong Number Kth Ksj Vtrans

Mấy đứa nhóc này đủ tuổi để nhậu chứ? là câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu khi anh nằm xuống, miệng cười không ngớt, còn tay chân thì quơ quào loạn xạ, ý định muốn chọc ghẹo người khác trên ghế tựa của Jungkook.

Sau đó anh nhận ra rằng đã quá muộn, vì cả bốn người bọn họ đều say xỉn đến quên trời quên đất.

(Anh tự hỏi liệu đây có phải là lần say nhất từ trước đến giờ hay không, nhưng tình trạng hiện tại không cho phép anh suy nghĩ được nhiều.)

Jungkook và Jimin bắt đầu âu yếm nhau từ khoảng hai hay hai mươi giây trước – Jin cũng không nhớ rõ – còn Tae thì đang túm lấy áo anh, cười khúc khích vì một trò đùa nào đó mà chính cậu cũng không nhớ.

"Này mấy đứa," Jin nói, vỗ vào tay của Jungkook và Jimin, "Anh có một câu hỏi,"

Tae nhấp nháy mắt nhìn anh. "Nhưng anh là người già nhất trong – "

"Shhh," Jin cắt ngang, đặt một ngón tay lên giữa môi của cậu trong khi tay kia đang vớ lấy chai soju rồi uống một ngụm thật lớn. "Chuyện đó không liên quan. Giờ thì anh hỏi nhé?"

Jimin hăm hở gật đầu. "Nó là một câu đố hả anh?" cậu hỏi, mặc dù chất giọng khàn đặc vì rượu cồn làm câu nói nghe như nớ là một âu dố hở anh.

"Đó không phải là câu đố vì chúng ta tự trả lời cơ mà, đồ ngốc," Jungkook nói, có hơi khó hiểu một chút.

"Ồ ra vậy," Jimin cười. Và đột nhiên cả hai cười ầm lên, tiếng gào rú tăng theo cấp số nhân, và Jin cực kì nản chí.

"Mấy đứa!" Anh than vãn, dáng vẻ vô cùng tức giận. "Để anh hỏi một cái!"

Bọn họ không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh vẫn muốn nói vì đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi bọn họ lắng nghe.

"Cảm giác yêu như thế nào?"

Anh đã mải suy nghĩ về việc này kể từ khi anh và Namjoon chia tay, đặc biệt là sau khi Namjoon xuất hiện ở Starbucks. Jin luôn tự nhủ rằng anh thật sự yêu Namjoon, nhưng có vẻ như điều đó không đúng. Anh muốn thấy cậu ta vui vẻ, đúng vậy, và anh rất thích (đã từng thích, còn bây giờ?) dành thời gian với cậu ta, nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu. Có lẽ đã không còn nữa.

Anh thật sự chỉ muốn biết, vì anh muốn vượt qua nó và anh không thể làm gì được nếu chẳng thể hiểu rõ cảm giác của bản thân.

"Khi anh yêu một người," Jimin bắt đầu nói, nấc một tiếng nhẹ nhưng vẫn cố để tỏ ra xúc động, "anh sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Anh sẽ nghĩ về gã bạn trai của mình – hoặc bạn gái, em không phân biệt giới tính – và bất cứ khi nào, bất kể là ở đâu khi anh ở cùng với người đó, anh sẽ không quan tâm đến thứ gì khác nữa."

Jin uống thêm một ngụm soju, tự hỏi bản thân liệu rằng rượu cồn cũng có thể khiến anh quên đi tất cả hay không.

Jungkook gật đầu kịch liệt. "Đúng rồi! Và khi người đó buồn phiền, có thể nói là, anh sẽ muốn làm cho họ vui vẻ hơn, và ngược lại cũng vậy."

"Yeah, anh sẽ làm thế," Jimin nói, và Jungkook thì thầm gì đó, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Và anh chỉ khao khát mỗi người đó thôi, anh cũng sẽ không biết được liệu mình có bị cướp mất bạn trai hay không – "

"– hoặc là bạn gái –"

"– cái đó, anh Jin là gay nên nó không vấn đề đâu – quay trở lại, vì anh sẽ không muốn bất cứ ai ngoài người yêu của anh cả."

"Anh nói đúng, em không hề muốn ai khác," Jungkook thở dài, bắt đầu một câu chuyện sướt mướt khác.

Tae khịt mũi. Jin hoảng hốt nhìn sang và kéo cậu vào vòng tay của mình, bao bọc cậu trong cái ôm ấm áp. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, cảm nhận một tia đau đớn cũng khiến anh sắp khóc. "Tae, đừng khóc, làm ơn đừng khóc mà.."

"Hai người họ dễ thương quá!" Tae khóc lóc, vùi đầu vào hõm cổ của Jin. Không lâu sau đó anh cũng bắt đầu khóc thút thít, ghì chặt lấy cậu trai trẻ hơn.

(Lúc say xỉn thì anh rất dễ xúc động. Và rõ ràng là Tae cũng vậy, dù Jungkook và Jimin thì ngược lại, họ cười đùa nhiều hơn.)

"Nín khóc đi hai người," Jimin rên rỉ, đánh nhẹ cả hai.

"Đúng đó, hai người đang làm hỏng bầu không khí," Jungkook phàn nàn. Cậu nhích lại gần Jimin – người vẫn đang cười khúc khích – và đan chặt mười ngón tay.

"Không khí gì cơ?" Tae ủ rũ hỏi, nhưng dường như đã nín khóc hẳn và bắt đầu dùng tay áo lau nước mắt cho Jin. "Anh cũng không được khóc, anh già ạ. Không thôi anh đột quỵ mất."

"Em vô lễ quá nha," Jin lầm bầm, vẻ mặt hờn dỗi. Anh không hề di chuyển, dù vậy, Tae đã tự mình ngồi lên đùi của anh.

Jungkook đánh cái ngáp – bắt đầu cho một chuỗi hành động tiếp theo, vì Jimin và Tae cũng ngáp ngay và lập tức – Jin cau mày. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hông biết nữa." Mí mắt Jungkook sắp sụp đến nơi. "Em đi ngủ đây."

"Anh cũng vậy," Jimin nói, nghiêng người để tựa vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook.

Jin cho rằng anh đã thấy hai người họ nháy mắt với nhau khi anh nốc cạn chai soju, nhưng anh nghĩ đó chỉ là áo giác – có thể lắm vì anh đã uống rất nhiều mà – và Tae cuộn tròn trong lồng ngực của anh.

"Em cũng mệt lắm hả?" Jin thì thầm, và Tae ậm ừ đồng ý.

"Jin, em hỏi anh một câu nha?" chất giọng ngáy ngủ vang lên.

"Anh tưởng em bảo rằng em mệt."

Tae vỗ vỗ vào hai má để bản thân tỉnh táo hơn. "Chuyện này quan trọng hơn."

"Rồi rồi, được thôi, hỏi đi."

"Em có khiến anh hạnh phúc không?"

"C-cái gì cơ? Ý em là sao?"

"Em có khiến anh cảm thấy hạnh phúc không?" Tae nghiêng đầu, mở to đôi mắt phượng ngây thơ trong sáng mặc dù bọn họ biết rằng cậu đã say quắc cần câu rồi, lại tiếp tục hỏi. "Khi anh ở cùng em, anh có quên đi tất cả những thứ khác hay không?"

Jin cảm thấy hơi khó thở một chút. "Taehyung, em nói cái gì – "

"Anh có buồn khi em buồn không?" Cậu tiếp tục. "Anh có muốn xua tan đi nỗi buồn và làm em cảm thấy vui vẻ hơn không?"

Jin chợt nhớ về những giọt nước mắt vì đùa giỡn ban nãy của cậu, không quá mười phút trước, và tim anh đột nhiên thắt lại. .

"Nói đi, Jin," Tae thì thầm, dựa sát vào. "Bây giờ anh có muốn hôn em không?"

Jin đổ lỗi cho rượu cồn.

"Có," anh nghe bản thân thốt lên.

"Vậy thì làm đi," Tae thách thức anh, và hai đôi môi sau đó dán chặt lên nhau, tay người này luồn vào tóc người nọ và cơ thể cả hai dường như bốc cháy, anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này –

"Hai người ghê quá đi," Jungkook cằn nhằn, khiến bọn họ đẩy nhau ra, bất giác ngượng chín mặt.

Jin đổ lỗi cho rượu cồn.

end 17.

chap này dịch cứ cấn cấn kiểu gì ;^; xin lỗi các cậu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me