Wrong Number Kth Ksj Vtrans
Jin tỉnh dậy khi một ngón tay lành lạnh chọc vào má anh."Anh ấy còn sống chứ?""Tao không biết.""Ê này, cái quái gì–""Anh ấy nóng quá.""Để tao đi lấy Advil." (Một loại thuốc giảm sốt.)Tiếng nói chuyện quá lớn, thật ồn ào và Jin có thể cảm nhận được cơn đau đầu khủng khiếp vì say rượu. Một tiếng rên khẽ rỉ ra từ đôi môi mọng trước khi anh dừng lại, và xoay người để tránh đi những tiếng ồn."Anh Jin?" là Tae. "Anh cảm thấy không được khỏe?"Jin cố lắc đầu để tỏ ý phủ nhận, nhưng anh biết chuyện đó chỉ làm cho cơn đau đầu càng tồi tệ hơn mà thôi. "Không. Anh – anh không sao."Anh cảm nhận những ngón tay thon dài lướt trong kẽ tóc. "Anh mở mắt ra được chứ?""Anh phải làm thế sao?""Được không?""Được.""Vậy thì mở mắt ra."Jin than thở một tiếng lớn nhưng vẫn tuân theo, nhấp nháy mắt rồi mở ra, nhưng nhanh chóng nheo lại vì cái chói lòa của ánh đèn. Tae đang đứng ngay trước mặt anh, trông thấy ánh mắt đỏ ngầu vì ánh sáng mà chớp chớp, bộ dạng hài lòng khi anh hoàn toàn mở mắt ra."Xem ra tối qua anh say quắc cần câu luôn hả?" Tae nói."Bộ em không say à?" Jin phàn nàn."Tụi em uống thuốc cả rồi," Jimin giải thích. "Với lại, tụi em đâu có uống nhiều bằng anh.""Thật hả?""Anh uống tận ba chai soju, nhiều hơn bọn em còn gì.""Anh không – anh không uống rượu," Jin phản kháng. "không nhiều đến thế."Jimin nhướng mày."Thôi được rồi, anh có uống. Ý anh là, anh biết nhậu. Nhưng anh không hay uống cho lắm.""Có lẽ anh nên uống thường xuyên hơn," Tae đề nghị, "Anh phải kiểm tra tửu lượng của mình nếu anh thật sự muốn biết, và rõ ràng là anh chưa từng làm điều đó.""Không giúp ích được gì đâu, Tae," Jimin càu nhàu.Jin nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương để làm giảm cơn đau đầu, và bất chợt dừng lại khi nó phản tác dụng. "Mấy giờ rồi?""Chiều rồi anh ạ.""Mấy đứa để anh ngủ muộn như thế này á?" Giọng Jin lên đến quãng tám và ngay lập tức anh ngồi bật dậy trước khi ngã ập xuống giường một lần nữa vì cơn đau đầu. "Hôm nay là thứ mấy? Trời ạ, anh – anh muộn làm rồi, ôi không – ""Thứ bảy mà anh," Jungkook nói khi vừa thong thả bước vào phòng cùng một chai Advil. "Vậy nên, bình tĩnh đi."Jungkook bật mở nắp chai, và dù rằng Jin hoàn toàn nhận thức được những viên thuốc không hề có lớp đường bao bọc ở bên ngoài, anh vẫn cảm nhận được cái ngọt lịm của bệnh tiểu đường."Chắc anh ốm mất thôi," anh lầm bầm, thức dậy trong khi tay chân còn bủn rủn. Anh lảo đảo hướng đến phòng tắm gần nhất và quỳ xuống ngay trước cái toilet, nôn mửa một cách kịch liệt đến nỗi anh có thể cảm nhận ruột gan của mình đều đang xoắn cả lại.Tae ngay lập tức xuất hiện ở đó, vén lên lọn tóc phía trước mặt – có lẽ cậu nên đi cắt tóc thôi, Tae nghĩ – và xoa nhẹ lên lưng anh khi Jin tiếp tục công việc làm rỗng cái bụng của mình.Mồ hôi tuôn như mưa và anh cực kỳ run rẩy sau khi dội toilet. Cảm giác nóng lạnh đan xen cùng một lúc khiến anh hoa mắt không thôi; vậy nên anh chỉ muốn trở lại giường và nằm ngủ, nhưng anh không rõ liệu rằng giấc ngủ có giúp anh giảm bớt cơn đau đầu như búa bổ mà gần đây anh phải chịu đựng hay không. Jungkook đưa cho anh hai viên thuốc và một cốc nước, và Jin không hề phản kháng, tự hỏi rằng anh đã thật sự khiến bản thân ra nông nỗi này sao.Jimin cũng suy nghĩ tương tự, có vẻ vậy, vì y hỏi Jungkook. "Anh ấy ổn chứ?""Anh ấy luôn như thế này mỗi khi say," Jungkook nói. "Đừng lo."Jin còn không nhớ nổi lần cuối anh thật sự say đến quên trời quên đất là khi nào – khi anh còn ở với Namjoon, chắc chắn là vậy – và bằng cách nào đó, anh khá yên lòng vì Jungkook nói đúng. (?) Anh tựa vào Tae và cố tình không suy nghĩ gì nhiều khi cậu trai trẻ hơn vòng tay qua người anh."Về giường nha?" Tae nói, nhẹ nhàng, và Jin gật đầu đồng ý.Tae đỡ anh – thật ra giống lôi kéo hơn – ra khỏi nhà tắm và trở về chiếc giường to lớn (giường 2 người) của anh trong căn phòng của anh và Jungkook. (bọn họ cùng chia sẻ một căn phòng.)Jin run rẩy khi Tae kéo chăn đến tận cằm."Em sẽ không bao giờ để anh uống nữa," Tae nói một cách nghiêm túc, nhưng biểu cảm thì quá đỗi đáng yêu. Cậu ngồi xuống cạnh Jin và xoa lên mái tóc đen mượt, những cái động chạm không ngờ trước mà dịu dàng và ngọt ngào đến lạ. "Thật không thể tin được là Jungkook để anh uống như vậy.""Ê!" Jungkook đang đứng trước cửa tỏ ra cau có. Và Tae phủi tay ý bảo mời y đi."Không đến nỗi tệ thế chứ," Jin nói thầm, nhưng dù sao anh vẫn tựa vào những cái động chạm êm ái của người kia.Rồi Tae đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng và dễ chịu, và kí ức của đêm hôm qua lại lần lượt ùa về."Tae – Tae, đợi đã," anh thở gấp, hơi lùi lại. Tae day cắn môi của mình. "Em xin lỗi, em chỉ nghĩ là – ""Không, đừng xin lỗi," Jin nhấn mạnh. "Để anh làm rõ một số chuyện đã.""Được thôi?""Tối hôm qua – chuyện đó không phải mơ?" anh hỏi. "Hay là ảo giác? Anh không phát điên đấy chứ?"Môi cậu cong lại thành một nụ cười thích thú. "Anh có thích khi chúng ta hôn không?" Mặt anh đỏ ửng như tôm luộc."Vậy là có rồi," Tae cười nhếch và luồn từng ngón tay qua kẽ tóc anh. "Không, đó không phải là mơ. Nhưng nếu anh giả vờ như nó chưa từng xảy ra – " một nỗi bất an thoáng qua, nhưng cậu giấu nhẹm nó đi, thông qua biểu cảm điềm tĩnh " – chúng ta có thể coi như đó chỉ là ảo giác."Jin cố giấu đi nỗi lo lắng tột độ, một cách vô cùng tinh tế, "Em có muốn như thế không?"Tae dời tầm mắt đi nơi khác, và trong một khoảnh khắc Jin cảm thấy thật bồn chồn, vì anh thật sự không muốn như thế –"Không hẳn."Jin kinh ngạc nhìn cậu. "Đợi đã – gì cơ?""Không," Tae nói lớn. "Không, em không muốn. Nhưng mà, ừm, nếu anh muốn thì em cũng chiều."Jin thật mừng vì cơn đau đầu đã dịu hẳn đi đủ để anh tiếp thu tình huống hiện tại và quyết định xem mình nên nói những gì.Khi anh đang yêu, lúc nào anh cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ nghĩ về người nọ mọi lúc, mọi nơi và khi anh ở cùng người ấy, anh sẽ quên đi tất cả những thứ khác.Em có khiến anh hạnh phúc không? Tae từng hỏi như thế. Khi anh ở cùng em, anh có thể quên đi những muộn phiền hay không?Có, Jin nghĩ.Và khi họ buồn bã, anh sẽ dễ dàng nhận ra, anh rất muốn khiến họ cảm thấy tốt hơn, và ngược lại.Anh sẽ chỉ muốn duy nhất một mình người ấy, và không hiểu rằng tại sao phải ngoại tình vì bản thân anh không muốn ai khác ngoài người đó.Và đâu đó dưới lớp sương mù của cơn say nhèm, sự thèm khát và những thứ khác, Jin nhớ Tae đã hỏi rằng, Anh có muốn hôn em không?Jin biết rõ mình muốn gì."Anh không muốn vờ như nó chưa từng xảy ra," anh thừa nhận, nhìn thẳng vào Tae. (?) "Anh không muốn chút nào."Tae hẳn là đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng cậu vẫn thuận theo tình huống hiện tại."Vậy anh muốn gì?" cậu hỏi, hơi thở vẫn đều đều và ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện, khiến anh cảm giác như mình sắp bùng nổ.Jin nghĩ về khoảnh khắc hai người chạm môi, sẽ hôn thật mãnh liệt, luồn tay vào tóc của nhau và anh chưa từng chắc mẩm chuyện nào đến vậy trong cuộc đời mình."Anh muốn em," anh thều thào, kéo một kiệt tác đáng yêu của tạo hóa trước mặt mình lại và hôn môi.end 18.oki, chap này cũng không mượt cho lắm.btw toi thi xong hết rồi hahaha còn ai nhớ toi không =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me