Wuthering Waves Nhung Cau Chuyen Ve Em
Tiếng thở dốc của ai đó nặng nề lấn át đi âm thanh của lũ côn trùng xung quanh. Giữa gốc đại thụ nọ, màu tóc bạch kim rũ rượi xoã lên bả vai rắn chắc của người đó và khéo léo che đi thân thể của thiếu nữ bên dưới.Geshu Lin nắm chéo tay em ghì lên trên, trong tròng mắt mỗi một màu xám tro lạnh lẽo đến đáng sợ. Khoảnh khắc đó, gã chẳng còn là Lin của em nữa.Mắt em ngấn lệ, mắt gã cũng ngập nước.Lúc này đây, em sợ hãi kẻ trước mặt hơn ai hết.Người... Người làm sao vậy...Geshu Lin vẫn nhìn chằm chằm vào em, thân nhiệt gã không ngừng tăng lên, hơi thở càng lúc càng trở nên nóng hổi như hơi nước toả ra từ ấm trà vừa mới châm.Em không biết và chính gã cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Kẻ có ý thức bị giam cầm bên dưới hạ thân của kẻ đã mất đi lý trí.Geshu Lin khao khát cơ thể em.Như một con sói hoang đã bị bỏ đói quá lâu, gã cuối người, vùi mặt vào hỏm cổ mềm mại của em mà hít lấy thứ hương anh thảo lam thoang thoảng. Gã chết mê chết mệt thứ hương ấy của em từ khi cả hai có những cử chỉ thân mật lúc trước.Sự nhạy cảm từ da thịt của thiếu nữ khiến em phát ra những âm thanh mị dục. Âm sắc nỉ non của thỏ con đã hoàn toàn được thu trọn vào đôi tai thính của con dã thú kia. Như được tiếp một mạch điện chạy dọc sống lưng, Geshu Lin lướt môi đến miếng đào mọng ngọt, hung hăng cắn lấy một cái, mạnh bạo tách nhẹ môi em ra, lưỡi gã nhanh chóng tiến vào trong thăm dò, cuốn trọn hết thứ mật dịch bên trong.Bàn tay to lớn còn lại tự lúc nào đã mò mẫm đến cửa hoa huyệt đang không ngừng tiết ra sương đục. Trái với sự thô bạo phía trên, ngón ray thô cứng nhẹ nhàng tiến vào trong cửa hang nhỏ, chật kín, vách hang ôm chặt lấy con sói nhỏ mà co thắt.Cùng một lúc nhận quá nhiều sự kích thích, cổ họng em không ngừng phát ra những tiếng cuồng dục, quá đủ để câu dẫn con quái vật kia tiếp tục hành hạ em.Em vẫn không ngừng khóc, nước mắt chảy dài, khi vầng nguyệt phảng nhẹ ánh sáng, đôi mắt em lấp lánh kiều diễm như được thêu dệt những viên đá quý bên trong.Geshu Lin nhận thấy hơi thở yếu ớt của em, luyến tiếc rời xa nơi mật ngọt đầy dẫn dụ, sợi chỉ mỏng kéo theo rồi đứt hẳn. Gã nhìn em đến say mê điên đảo.Vừa được buông tha, em cố gắng hớp lấy từng ngụm khí mà hô hấp, gương mặt đỏ bừng càng làm cho ai kia thêm phấn khích.Em dường như quên mất, bên trong hoa huyệt hiện giờ đã bị con sói nhỏ thành công khai phá. Không để em thấy thoải mái, gã bắt đầu đảo nhẹ ngón tay trong nơi riêng tư của em. Cắn chặt môi không cho phép bản thân phát ra một thứ âm thanh sắc dục nào nữa, đôi mày em nhíu lại, rõ là bên dưới đang rất khó chịu.Gã kia cứ như bản năng mà tiếp tục ngoáy đảo, mật dịch vì kích thích mà không ngừng tuông ra, ướt đẫm. Tham lam, gã cố cho thêm một đốt ngón tay khác vào. Khe suối nhỏ lần đầu bị khai phá liên tục phải nhận những tác động mạnh khiến bên trong co thắt dữ dội hơn.Em đau, nhưng thứ khoái cảm lâng lâng bắt đầu xâm chiếm tâm trí em từng chút một. Đứng giữa ranh giới của sự cám dỗ, em cắn lưỡi mình thật mạnh để giữ lấy sự tỉnh táo.Geshu Lin chán chê với việc trêu đùa bên dưới, gã bắt đầu rút nhẹ ngón tay ra. Nhưng lạ thay... Có phải chăng nơi hoa huyệt dâm mĩ của em đang hút chặt lấy gã?Gã giờ đã không còn chút tâm trí nào, mạnh bạo rút tay ra khỏi em, thứ dịch trong trong, đục đục cũng theo đó mà tuông ra như thác đổ.Em chẳng còn sức để phản kháng nữa, em không mạnh hơn gã, về cả tài năng, kiếm thuật hay thể thực. Cơ thể em mỏi mệt rã rời khi liên tục vùng vẫy, em ngước nhìn trời sao vẫn còn sáng, những dòng suy nghĩ hỗn tạp liên tục chạy qua.Nhưng... Em có thời gian để thoải mái suy nghĩ như vậy sao? Tống một lúc thứ to lớn ấy vào trong em, mạnh bạo, sâu hút như muốn xé toạc em ra. Không cho em cơ hội để thích nghi, gã nhanh chóng di chuyển hạ thân, gã muốn vào trong thật sâu, thật mạnh nhưng khe suối ấy lại quá nhỏ và chật hẹp làm cho ma sát của gã chậm rãi hơn.Từng chút một, khi trong em đã được nới lỏng để mở đường cho con sói hoang đó tiến vào, gã nâng chân em gác qua vai, tay giữ chặt lấy má đùi non mềm, hạ thân bắt đầu đi chuyển nhanh dần, đến độ thứ âm thanh va chạm của da thịt vang lên một cách liên tục không có nhịp nghỉ. Khi trăng đã treo ở đỉnh, em ngất lịm từ khi nào, con dã thú kia vẫn còn hì hục đưa đẩy. Chẳng biết gã dừng lại khi nào. Chỉ biết là sáng hôm ấy, khi sương khẽ rơi từ trên cánh hoa đã đọng lại vào chóp mũi em, đôi mắt chậm rãi hé mở. Em thấy vòm ngực rắn chắc của gã, cơ thể em được gã ôm chặt, còn khoác trên mình áo của gã.Tâm tư em rối bời... Thà là... Thà là gã hãy dứt khoác tệ bạc như tối hôm qua...Hít một hơi thật sâu, em bật dậy và có vẻ như ai kia cũng tỉnh giấc. Trả chiếc áo dày cộm lại cho gã, em chỉnh lại trang phục rồi rời đi ngay.Kể từ hôm đó, em và Geshu Lin đã trở thành hai kẻ xa lạ song hành trên hai mặt trận khác nhau...Từng dòng kí ức mãnh liệt dội về tâm trí Geshu Lin, gã nhìn em vẫn đang nức nở trước mặt, gã chết lặng...- Thật ra kh- Gã đưa tay định ôm lấy em vào lòng nhưng nhanh chóng đã bị em khước từ. Một lần nữa, em biến mất khỏi tầm mắt của gã.Gã nhìn vào tay mình, sự ghê tởm đâu đó len lỏi vào tâm trí kiêu hãnh của gã. Gã thẩn thờ bước đi về doanh trại, chẳng nghĩ được gì nữa, gã... không bằng cầm thú.
__________Lần này ta... Xem như là để trả lại tội lỗi này cho em... Nếu ta không còn nữa, chắc em sẽ chẳng đau khổ vì ta nữa...Ai đó đứng giữa Chiến Trường Trăng Khuyết mà thẫn thờ.Đây là khu vực cực Bắc của HuangLong, nơi mà Geshu Lin - Thượng Tướng Quân cùng lãnh binh dưới trướng là Midnight Rangers đang chinh chiến với Ovarthrax.Cơn mưa ngược một lần nữa xuất hiện, dập tắt toàn bộ hy vọng chiến thắng của họ. Đứng trên bờ vực thất bại, kẻ kiêu ngạo kia đã đưa ra quyết định cuối cùng.Gã nhìn chàng thanh niên với mái tóc thanh sắc buộc dài đang giương cao trường kiếm để cho lui quân, đôi môi gã vô thức vẽ lên nụ cười nhạt.Vậy là đủ...Lam hoả bọc lấy thân xác Geshu Lin, thứ lam sắc ấy đẹp một cách thuần khiết, ngọt lửa hy vọng cháy rực giữa cơn mưa tử thần. Geshu Lin đem mình tự thiêu rồi lao thẳng vào lõi của Ovarthrax, biến mất hoàn toàn.
__________- ____ đại nhân, kết quả nghiên cứu từ thảm hoạ của Dim Forest đã có. Do một loại nấm lạ có tên là Razu đã sinh trưởng một cách vượt trội, lượng bào tử của nó gây kích thích đến hệ thần kinh của Tacet Discords tại đây, đặc biệt hơn hết là nó có ảnh hưởng đến nam giới con người chúng ta. Hiện nay đã có thể giải quyết triệt để thưa đại nhân.Em xem lại tin nhắn thu ảnh của một trong số các nghiên cứu sinh lần trước.Không lẽ...Trong đáy mắt em có điều gì đó sáng lên. Là em đã hiểu lầm gã sao? Vậy ra gã... chưa từng có ý định như vậy với em... Có chút gì đó thoáng vui thổi nhẹ vào tâm hồn cô thiếu nữ. Em nghĩ khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, khi em và gã gặp lại nhau, em sẽ xin lỗi gã, rồi cả hai sẽ quay lại những ngày như xưa.
__________Năm đó, vị bạo quân của HuangLong đã quá tự mãn với sức mạnh của bản thân mà kéo theo toàn bộ binh lính thuộc Midnight Rangers đi vào con đường chết.Để chuộc lại lỗi lầm, kẻ tội đồ đem thân mình tự thiêu, lao vào đồng quy vu tận với chúa quỷ rồi biệt vô âm tín.Trong buổi loạn lạc, vị anh hùng trẻ đã giương cao trường kiếm và ý chí đã lĩnh quân rút lui.Kẻ thức thời khi ấy mới là trang tuấn kiệt. Jiyan - Thống Lĩnh mới của HuangLong với sự ban phước của Tuế Chủ - Jué.Trang sử oai hùng khép lại khi Thống Lĩnh cùng với vị Phiêu Bạc Giả theo như lời tiên tri đã cùng nhau đánh bại Dreamless. Một lần nữa xác lập thế cục bình yên cho HuangLong trong một khoảng thời gian dài.
__________Người đi rồi... Đi mà chẳng để lại gì cho em... Đi rồi để sử sách gọi tên người như nỗi khiếp sợ, như một kẻ phản bội... Em vẫn... Chưa...Em gấp lại trang sách vừa được biên soạn sau chiến thắng cách đây không lâu. Ngửa lưng vào chiếc ghế lớn phía sau, trước mặt là chồng chồng lớp lớp giấy tờ, văn kiện vẫn còn bám bụi.Khép hờ mi mắt, gió thoáng nhẹ qua khung cửa, kéo hồn em về những ngày xưa cũ...- Từ hôm nay, đây là học trò mới của ta, con không được bắt nạt con bé đâu đó.Ông lão đã bạc phơ mái đầu nghiêm nghị nhìn về phía cậu nhóc đang hăng say tập luyện.- Con cũng không quan tâm tới nó đâu.Đó là những ngày thơ ấu khi em và gã gặp nhau. Ngày đó Geshu Lin mang trong mình lý tưởng trở thành kẻ mạnh nhất, vượt qua tất cả, chỉ có gã là được phép đứng trên đỉnh cao.Thế rồi, em xuất hiện. Hơi ấm của ánh dương bắt đầu chiếu rọi vào tâm hồn đã chai sạn của gã, làm tan dần đi lớp băng đông cứng đã lâu.Em khi ấy là một cô bé thích mè nheo với gã, thích được gã cõng đi đâu đó, thích chọc cho gã cười, thích làm bánh cho gã, mặc dù ngoài mặt thì chê bai bằng những từ khó nghe nhưng lần nào gã cũng sẽ ăn hết.Em thích cắm cỏ dại vào mái đầu bạc đã rối của gã, mỗi làn gã hỏi tại sao, em đều bảo rằng vì như thế trông Lin sẽ dịu dàng hơn.Khi cả hai bắt đầu trưởng thành, lý tưởng của em là trở thành một Tướng Quân, lý tưởng của gã vẫn thế, vẫn là kẻ mạnh nhất.Nhưng rồi, em buộc lòng phải tham gia vào sở nghiên cứu và đảm nhiệm chức vụ Thừa Tướng vì Tuế Chủ cho rằng em là người được vị trí đó chọn lựa. Quả thật, em thông minh và sắc xảo, cùng với lòng bao dung to lớn, dân chúng toàn HuangLong đều ngưỡng mộ em.Trái lại, người kế thừa ý chí của em là gã. Em nhờ gã, em muốn gã trở thành Tướng Quân thay em, em ngồi dưới ánh trăng đã nhuộm chàm, kể cho gã nghe về lý tưởng đó. Rồi gã chấp nhận. Nhưng không vì thứ đẹp đẽ em vẽ ra mà là vì em. Geshu Lin sống là vì em, trở thành một Tướng Quân cũng là vì em, chết để bảo vệ HuangLong... cũng là vì em...Khoé mắt em không ngăn được những thổn thức đã hoá thân thành dòng nước lăn dài trên má. Lòng em quặn thắt đến cùng cực. Em nhớ gã...
__________- Người không tính về sao ____ đại nhân?Một nghiên cứu sinh hỏi em.Em và họ đã cùng nhau đến khu vực ủa Bell-Borne Geochelone để trực tiếp nghiên cứu về nó. Theo báo cáo từ một vài trong số họ đã cho rằng chiếc chuông trên lưng Bell-Borne có thể chữa trị được những vết thương chí mạng, lành lặn mà không cần phải trải qua điều trị lâu dài.Em khẽ lắc đầu.Nếu là trước đây, em sẽ về, vì có một đôi tro nhãn vẫn sẽ luôn hướng về phía em, đợi em xuất hiện trong tầm mắt rồi lao đến ôm chặt em vào lòng, để em tùy tiện cọ má vào thân hình rắn chắc ấy, vô tư kể về những câu chuyện hôm đó với người đó.Nhưng, cũng chỉ là nếu mà thôi.Nhóm của em đốt lửa trại rồi vào lều đánh một giấc nồng, vì tối nay, họ sẽ bắt đầu tiến vào gần Bell-Borne.Thoáng chốc, màn đêm cũng đã giăng kín lối. ____ dẫn đầu đoàn nghiên cứu, từng bước một chậm rãi tiến về phía con rùa khổng lồ. Chỉ cần nó không thức, mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát.Thế rồi, không gì chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn hảo. Một trong số các nghiên cứu sinh đã cảm lạnh và hắc xì một tiếng rõ lớn.Lớp nước lạnh dao động dữ dội. Thứ quái vật nổi tiếng trong cấp bậc Overlord Class đã thức dậy.- Mọi người rời đi ngay và gọi viện trợ tới gấp. - Em bĩnh tĩnh ra lệnh cho họ.- Nhưng còn đại nhân?Họ e dè, bởi lẽ em chính là lý tưởng mà họ theo đuổi và nguỡng mộ, hộ không muốn hèn nhác bỏ rơi em.- Màu đi, mọi người phải tin vào tôi chứ. - Em khẽ cười, nụ cười đầy bản lĩnh của Nhất Phẩm Ngự Thần.Vậy là họ cũng mau chóng rời đi.Em rút thanh trường kiếm luôn theo sát bên mình ra. Lưỡi kiếm là lớp hợp kim vuông vứt, đặc cứng hoàn toàn, không có mài nhẵn cho sắc bén hay hơi uống cong như mọi thanh kiếm khác. Nó đơn giản chỉ là một khối hợp kim dài và nặng, sáng nhẹ màu ánh kim.Con rùa không ngần ngại tấn công em, mọi thứ nó có điều hướng về em mà ra đòn.Sức công kích quá lớn, kích thước cũng không kém cạnh, uy lực của nó dường như đủ sức đè bẹp em.Em đưa tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm, thức xích băng bọc lấy bàn tay em, rồi bọc trọn thứ lưỡi kiếm cục mịch kia. Hồng quang sáng chói giữa hồ băng lạnh lẽo.Dẫu vậy, trận chiến cũng không hề cân sức với em.Một tiếng, hai tiếng.Em chống thành trường kiếm xuống thở dốc. Em sắp gục rồi. Khi tròng mắt chao đảo, cơ thể em ngã khụy, em thât bại rồi sao...
___________Đây là...Mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ, ____ tự hỏi liệu nơi đây là thiên đường hay địa ngục.- Em tỉnh rồi à... Đừng lo, tôi sẽ đi ngay, sẽ không làm bẩn mắt em...Âm sắc trầm đục vàng vọng. Chạm vào từng nơron thần kinh của ____. Em xoay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.Bóng hình cao lớn thân thuộc, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, tro nhãn vẫn luôn dành cái nhìn dịu dàng cho em. Không thể nhầm được.Hàng nước mắt em chảy dài...- Đừng khóc, ta đi ngay...Xin lỗi...Người đó thấy em khóc, trong lòng lại có chút quặn thắt, liền vội vàng xoay người rời đi.- Lin... Người về rồi...Em ôm chặt người đó từ phía lưng, hơi ẩm thấm qua lớp áo dày của gã. Em khóc. Gã cũng khóc.
________
01.07.24
__________Lần này ta... Xem như là để trả lại tội lỗi này cho em... Nếu ta không còn nữa, chắc em sẽ chẳng đau khổ vì ta nữa...Ai đó đứng giữa Chiến Trường Trăng Khuyết mà thẫn thờ.Đây là khu vực cực Bắc của HuangLong, nơi mà Geshu Lin - Thượng Tướng Quân cùng lãnh binh dưới trướng là Midnight Rangers đang chinh chiến với Ovarthrax.Cơn mưa ngược một lần nữa xuất hiện, dập tắt toàn bộ hy vọng chiến thắng của họ. Đứng trên bờ vực thất bại, kẻ kiêu ngạo kia đã đưa ra quyết định cuối cùng.Gã nhìn chàng thanh niên với mái tóc thanh sắc buộc dài đang giương cao trường kiếm để cho lui quân, đôi môi gã vô thức vẽ lên nụ cười nhạt.Vậy là đủ...Lam hoả bọc lấy thân xác Geshu Lin, thứ lam sắc ấy đẹp một cách thuần khiết, ngọt lửa hy vọng cháy rực giữa cơn mưa tử thần. Geshu Lin đem mình tự thiêu rồi lao thẳng vào lõi của Ovarthrax, biến mất hoàn toàn.
__________- ____ đại nhân, kết quả nghiên cứu từ thảm hoạ của Dim Forest đã có. Do một loại nấm lạ có tên là Razu đã sinh trưởng một cách vượt trội, lượng bào tử của nó gây kích thích đến hệ thần kinh của Tacet Discords tại đây, đặc biệt hơn hết là nó có ảnh hưởng đến nam giới con người chúng ta. Hiện nay đã có thể giải quyết triệt để thưa đại nhân.Em xem lại tin nhắn thu ảnh của một trong số các nghiên cứu sinh lần trước.Không lẽ...Trong đáy mắt em có điều gì đó sáng lên. Là em đã hiểu lầm gã sao? Vậy ra gã... chưa từng có ý định như vậy với em... Có chút gì đó thoáng vui thổi nhẹ vào tâm hồn cô thiếu nữ. Em nghĩ khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, khi em và gã gặp lại nhau, em sẽ xin lỗi gã, rồi cả hai sẽ quay lại những ngày như xưa.
__________Năm đó, vị bạo quân của HuangLong đã quá tự mãn với sức mạnh của bản thân mà kéo theo toàn bộ binh lính thuộc Midnight Rangers đi vào con đường chết.Để chuộc lại lỗi lầm, kẻ tội đồ đem thân mình tự thiêu, lao vào đồng quy vu tận với chúa quỷ rồi biệt vô âm tín.Trong buổi loạn lạc, vị anh hùng trẻ đã giương cao trường kiếm và ý chí đã lĩnh quân rút lui.Kẻ thức thời khi ấy mới là trang tuấn kiệt. Jiyan - Thống Lĩnh mới của HuangLong với sự ban phước của Tuế Chủ - Jué.Trang sử oai hùng khép lại khi Thống Lĩnh cùng với vị Phiêu Bạc Giả theo như lời tiên tri đã cùng nhau đánh bại Dreamless. Một lần nữa xác lập thế cục bình yên cho HuangLong trong một khoảng thời gian dài.
__________Người đi rồi... Đi mà chẳng để lại gì cho em... Đi rồi để sử sách gọi tên người như nỗi khiếp sợ, như một kẻ phản bội... Em vẫn... Chưa...Em gấp lại trang sách vừa được biên soạn sau chiến thắng cách đây không lâu. Ngửa lưng vào chiếc ghế lớn phía sau, trước mặt là chồng chồng lớp lớp giấy tờ, văn kiện vẫn còn bám bụi.Khép hờ mi mắt, gió thoáng nhẹ qua khung cửa, kéo hồn em về những ngày xưa cũ...- Từ hôm nay, đây là học trò mới của ta, con không được bắt nạt con bé đâu đó.Ông lão đã bạc phơ mái đầu nghiêm nghị nhìn về phía cậu nhóc đang hăng say tập luyện.- Con cũng không quan tâm tới nó đâu.Đó là những ngày thơ ấu khi em và gã gặp nhau. Ngày đó Geshu Lin mang trong mình lý tưởng trở thành kẻ mạnh nhất, vượt qua tất cả, chỉ có gã là được phép đứng trên đỉnh cao.Thế rồi, em xuất hiện. Hơi ấm của ánh dương bắt đầu chiếu rọi vào tâm hồn đã chai sạn của gã, làm tan dần đi lớp băng đông cứng đã lâu.Em khi ấy là một cô bé thích mè nheo với gã, thích được gã cõng đi đâu đó, thích chọc cho gã cười, thích làm bánh cho gã, mặc dù ngoài mặt thì chê bai bằng những từ khó nghe nhưng lần nào gã cũng sẽ ăn hết.Em thích cắm cỏ dại vào mái đầu bạc đã rối của gã, mỗi làn gã hỏi tại sao, em đều bảo rằng vì như thế trông Lin sẽ dịu dàng hơn.Khi cả hai bắt đầu trưởng thành, lý tưởng của em là trở thành một Tướng Quân, lý tưởng của gã vẫn thế, vẫn là kẻ mạnh nhất.Nhưng rồi, em buộc lòng phải tham gia vào sở nghiên cứu và đảm nhiệm chức vụ Thừa Tướng vì Tuế Chủ cho rằng em là người được vị trí đó chọn lựa. Quả thật, em thông minh và sắc xảo, cùng với lòng bao dung to lớn, dân chúng toàn HuangLong đều ngưỡng mộ em.Trái lại, người kế thừa ý chí của em là gã. Em nhờ gã, em muốn gã trở thành Tướng Quân thay em, em ngồi dưới ánh trăng đã nhuộm chàm, kể cho gã nghe về lý tưởng đó. Rồi gã chấp nhận. Nhưng không vì thứ đẹp đẽ em vẽ ra mà là vì em. Geshu Lin sống là vì em, trở thành một Tướng Quân cũng là vì em, chết để bảo vệ HuangLong... cũng là vì em...Khoé mắt em không ngăn được những thổn thức đã hoá thân thành dòng nước lăn dài trên má. Lòng em quặn thắt đến cùng cực. Em nhớ gã...
__________- Người không tính về sao ____ đại nhân?Một nghiên cứu sinh hỏi em.Em và họ đã cùng nhau đến khu vực ủa Bell-Borne Geochelone để trực tiếp nghiên cứu về nó. Theo báo cáo từ một vài trong số họ đã cho rằng chiếc chuông trên lưng Bell-Borne có thể chữa trị được những vết thương chí mạng, lành lặn mà không cần phải trải qua điều trị lâu dài.Em khẽ lắc đầu.Nếu là trước đây, em sẽ về, vì có một đôi tro nhãn vẫn sẽ luôn hướng về phía em, đợi em xuất hiện trong tầm mắt rồi lao đến ôm chặt em vào lòng, để em tùy tiện cọ má vào thân hình rắn chắc ấy, vô tư kể về những câu chuyện hôm đó với người đó.Nhưng, cũng chỉ là nếu mà thôi.Nhóm của em đốt lửa trại rồi vào lều đánh một giấc nồng, vì tối nay, họ sẽ bắt đầu tiến vào gần Bell-Borne.Thoáng chốc, màn đêm cũng đã giăng kín lối. ____ dẫn đầu đoàn nghiên cứu, từng bước một chậm rãi tiến về phía con rùa khổng lồ. Chỉ cần nó không thức, mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát.Thế rồi, không gì chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn hảo. Một trong số các nghiên cứu sinh đã cảm lạnh và hắc xì một tiếng rõ lớn.Lớp nước lạnh dao động dữ dội. Thứ quái vật nổi tiếng trong cấp bậc Overlord Class đã thức dậy.- Mọi người rời đi ngay và gọi viện trợ tới gấp. - Em bĩnh tĩnh ra lệnh cho họ.- Nhưng còn đại nhân?Họ e dè, bởi lẽ em chính là lý tưởng mà họ theo đuổi và nguỡng mộ, hộ không muốn hèn nhác bỏ rơi em.- Màu đi, mọi người phải tin vào tôi chứ. - Em khẽ cười, nụ cười đầy bản lĩnh của Nhất Phẩm Ngự Thần.Vậy là họ cũng mau chóng rời đi.Em rút thanh trường kiếm luôn theo sát bên mình ra. Lưỡi kiếm là lớp hợp kim vuông vứt, đặc cứng hoàn toàn, không có mài nhẵn cho sắc bén hay hơi uống cong như mọi thanh kiếm khác. Nó đơn giản chỉ là một khối hợp kim dài và nặng, sáng nhẹ màu ánh kim.Con rùa không ngần ngại tấn công em, mọi thứ nó có điều hướng về em mà ra đòn.Sức công kích quá lớn, kích thước cũng không kém cạnh, uy lực của nó dường như đủ sức đè bẹp em.Em đưa tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm, thức xích băng bọc lấy bàn tay em, rồi bọc trọn thứ lưỡi kiếm cục mịch kia. Hồng quang sáng chói giữa hồ băng lạnh lẽo.Dẫu vậy, trận chiến cũng không hề cân sức với em.Một tiếng, hai tiếng.Em chống thành trường kiếm xuống thở dốc. Em sắp gục rồi. Khi tròng mắt chao đảo, cơ thể em ngã khụy, em thât bại rồi sao...
___________Đây là...Mở mắt, nhìn căn phòng xa lạ, ____ tự hỏi liệu nơi đây là thiên đường hay địa ngục.- Em tỉnh rồi à... Đừng lo, tôi sẽ đi ngay, sẽ không làm bẩn mắt em...Âm sắc trầm đục vàng vọng. Chạm vào từng nơron thần kinh của ____. Em xoay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.Bóng hình cao lớn thân thuộc, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, tro nhãn vẫn luôn dành cái nhìn dịu dàng cho em. Không thể nhầm được.Hàng nước mắt em chảy dài...- Đừng khóc, ta đi ngay...Xin lỗi...Người đó thấy em khóc, trong lòng lại có chút quặn thắt, liền vội vàng xoay người rời đi.- Lin... Người về rồi...Em ôm chặt người đó từ phía lưng, hơi ẩm thấm qua lớp áo dày của gã. Em khóc. Gã cũng khóc.
________
01.07.24
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me