LoveTruyen.Me

[X] Long Đồ Án - Tiếp theo (Q06-Q08)

Chương 206: Vu Tiền Bang

Nguyethacphongcao

Chương 206: Vu Tiền Bang

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Triển Chiêu bọn họ một đường tra án xác chết trôi Tây hồ, kết quả đầu mối càng ngày càng bay cao, người liên quan đến án tử cũng càng ngày càng nhiều.

Coi như tay cầm thư một trăm năm trước, vừa tìm được một "Thái nãi nãi" Hơn một trăm tuổi, thời điểm như nhìn thấy ánh rạng đông, lại nhanh chóng được báo cho biết, nội dung trong phong thư là giả.

"Vu Sương không phải tự sát mà chết như trong thư nói?" Triển Chiêu không giải thích được, hỏi Tạ Uyển Tầm, "Vậy hắn chết như thế nào?"

Thái nãi nãi nói, "Ta nghe nói là trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nên bị làm thịt."

"Trêu chọc người nào?" Ngũ Gia đột nhiên có loại dự cảm, sư phụ hắn sáng nay một mực nói thầm từng nghe qua tên "Vu Sương" này, chính là nghĩ không ra.

Quả nhiên, Tạ Uyển Tầm chỉ ngón tay về phía Bạch Ngọc Đường, "Là bạch mao nhà ngươi a."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, "Hắn làm cái gì mà Tôn Tôn muốn làm thịt hắn."

Tạ Uyển Tầm một tay chống cằm, một tay chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử đùa giỡn, vừa nói, "Ai biết được... Phỏng chừng xui xẻo. Bạch mao kia sẽ không chủ động đi quản nhàn sự nhà ai, cơ bản đều là lúc làm chuyện xấu không cẩn thận làm trước mặt hắn. Bất quá khi đó rất nhiều người giang hồ đều bị cảnh tượng đó hù sợ, thấy vị kia cũng không dám nói tên hắn ra, nói cái gì nói thật nói dối cũng không thể nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu càng hoang mang, tuy nói người giang hồ trước sau như một đều sợ Thiên Tôn, nhưng "Nói thật nói dối cũng không thể nói" là có ý gì?

....

Mà cùng lúc đó, làm "Đương sự" quan trọng cũng là "Bạch mao" nào đó, đích thật là nhớ lại đầu mối quan trọng này.

Ân Hậu cùng Yêu Vương ban đầu đều mệt nhọc, thoáng cái bị Thiên Tôn làm cho lên tinh thần, kỳ thực hai vị lão gia tử mấy ngày nay ở phủ Hàng Châu chie thăm viếng cùng ngoạn, cũng không lưu ý án tử, dù sao thì Khai Phong mỗi ngày đều có quái án, Triển Chiêu nhàn rỗi bất quá ba ngày nhất định phải nhặt được cái gì đó, thấy nhưng không thể trách.

Nhưng Ân Hậu cùng Yêu Vương đối với Thiên Tôn có thể nhớ tới người kia vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, đều hỏi hắn, "Vậy Vu Sương thật ra là ai a?"

"Vu Tiền bang! Có từng nghe chưa?!" Thiên Tôn hỏi.

Ân Hậu lắc đầu, Yêu Vương cũng lắc đầu —— cái gì quả du? Cây sao?*

*Vu Tiền ( 于钱)( yú qián) cùng quả du ( 榆钱) (yúqián) đồng âm; quả du; trái du (hình giống đồng tiền)

(Search trên Google hình ảnh thì nó ra hình như vậy nè)

"Ta hiểu!" Thiên Tôn không đầu không đuôi mà nói thầm, "Cái gì mà Lý Dư kia năm đó có khả năng bị lừa, thời điểm hắn viết thư cho Hạ Vãn Phong chắc còn không biết bản thân mình bị lừa gạt. Bất quá nhìn tình huống hiện tại của hậu nhân Lý gia, năm đó tiểu tử kia chẳng phải tránh được một kiếp sao? Có khi nào Hạ Vãn Phong phát hiện ra cái gì nên hồi âm giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn? Không đúng a, thời điểm ta làm thịt Vu Sương năm đó hắn cũng không còn nhỏ, theo lý mà nói..."

Ân Hậu cùng Yêu Vương chợt nghe Thiên Tôn một mình tự nói nhỏ, một đống trong lời nói kia phảng phất như chứa lượng tin tức thật lớn, nhưng ngay cả một câu đều nghe không hiểu.

"Chờ chút chờ chút." Ân Hậu ngăn cản Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu, hỏi, "Vu Sương là bị ngươi làm thịt?"

"Ừ!" Thiên Tôn gật đầu, tựa hồ là lại xác nhận một chút, rất khẳng định gật đầu, "Không sai! Hắn lừa gặt ở Tào gia thôn cùng Vương gia thôn, cuối cùng đụng phải ta, ta liền làm thịt hắn."

"Đi lừa gạt? " Ân Hậu hỏi, "Người nọ là một tên lừa gạt sao?"

"Ừ!" Thiên Tôn tiếp tục gật đầu, "Vu Tiền bang sao! Hắn còn hợp tác với một người họ Tiền, hai người một dựng một làm bố cục lừa gạt tiền, mỗi lần đều ngoạn rất lớn, người bị lừa gạt không chỉ táng gia bại sản còn bị liên lụy đến tính mạng. Năm đó bởi vì hai thôn Tào Vương đã chết rất nhiều người, ta lúc đó tình cờ đụng hắn, không nhìn thấy người họ Tiền kia!"

Yêu Vương nghe được chút môn đạo, "Vu, Tiền. Trong phong thư Lý Dư gửi cho Vãn Phong chỉ nhắc tới Vu Sương không có họ Tiền nha. Còn có, hung thủ án xác chết trôi Tây hồ kia không phải cũng họ Tiền sao? Hai người "Tiền" có quan hệ gì sao?"

Yêu Vương hỏi xong, Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng không phát biểu.

Lão gia tử nháy mắt mấy cái, chỉ thấy tổ Tương Du đều nhìn một bên, trong miệng lầm bà lầm bầm giống như thật bất mãn, "Còn Vãn Phong... Gọi như thân lắm a, năm đó cũng không phải như vậy."

(Ros: tổ Tương Du ăn giấm nha~)

Yêu Vương bị hai người bọn họ chọc cười, đưa tay chọc trán hai người, "Hai ngươi không phải cùng hắn rất tốt sao."

"Hừ." Thiên Tôn nằm xuống, xoay người đắp chăn biểu thị ngủ.

Ân Hậu cũng nói muốn đi ngủ.

Yêu Vương không nói gì, vừa níu lại Ân Hậu, vừa kéo chăn của Thiên Tôn, "Ai! Nói cho hết lời rồi ngủ tiếp! Chuyện tình của Vu Sương kia a?"

Thiên Tôn bất đắc dĩ bị kéo dậy, "Đã nói là ta làm thịt a! Tên tiểu tử kia rất xấu! Đáng tiếc làm thịt qúa trễ, sớm một chút không chừng còn có thể cứu không ít người!"

"Bọn họ gạt người thế nào?" Yêu Vương có chút ngạc nhiên, "Mưu tài sao, vì sao còn liên quan đến tính mạng?"

Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là nói tường tận, "Vu Tiền bang mánh khoé bịp người đích thật rất cao minh! Bọn họ thông thường sẽ tìm một mục tiêu lớn rồi lập một kế hoạch rất phức tạp, sau đó bố cục tận mấy năm, biện pháp dùng để gạt người cũng không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Tào gia thôn không phải được xưng là đệ nhất thôn Hán Trung sao, còn có Vương gia thôn cũng siêu cấp có tiền! Vu Sương kia trước tiên giả trang thành đạo sĩ đi ngang qua Tào gia thôn, nói Tào gia thôn trong vòng một năm tất có một kiếp, nếu quả thật xảy ra chuyện, thì để trưởng thôn đi tìm hắn. Nửa năm sau, hắn mướn hơn một trăm người, giả trang thành cương thi đi quấy rối Tào gia thôn, khiến cho đại nhân tiểu hài trong thôn sợ đến không dám ra ngoài... Trưởng thôn phải đi tìm Vu Sương. Vu Sương đã ở trong thành xây một tòa đạo quan, biến hóa thành một chân quân, tín chúng đông đảo, ngay cả quan huyện đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn vẫn nghĩ hết biện pháp âm thầm khơi mào mâu thuẫn giữa Tào gia thôn cùng Vương gia thôn, hắn nói với trưởng thôn Tào gia thôn, những cương thi này là Vương gia thôn làm ra, kiến nghị Tào gia thôn có thể gậy ông đập lưng ông. Kết quả Tào gia thôn thực sự mướn đại tiên làm phép, một trăm người giả trang thành cương thi lại đi quấy rối Vương gia thôn, Vu Sương ở giữa hai đầu gây xích mích, cuối cùng làm cho hai thôn làng phóng hỏa đốt ruộng đồng đối phương, hại chết mấy người."

Ân Hậu nghe xong cũng cảm thấy Vu Sương đích thật là ghê tởm, thế nhưng làm như vậy hắn có lợi ích gì chứ?

Yêu Vương cũng hỏi, "Đúng vậy, hắn mưu đồ gì a?"

"Đoán không được đi?" Thiên Tôn mỉm cười, "Ở đây đầu nhưng quẹo mười mấy khúc quẹo ni! Còn nhớ rõ trước đó đã nói, hai thôn đánh nhau, phóng hỏa thiêu ruộng đồng hai bên đi?"

Yêu Vương cùng Ân Hậu đều gật đầu.

"Phải nói hai thôn láng giềng đánh nhau là chuyện thường xảy ra, nha môn biết cũng đều mặc kệ, ra kiện cáo nhân dân cũng là hai bên giới đấu* tạo thành, nha môn đa phần sẽ phán mỗi bên năm mươi đại bản, nhưng đốt ruộng đồng thì không thể nhịn. Lương thực của vùng Hán Trung lúc đó cũng cần làm quân lương, nên phải vô cùng rõ ràng! Ngộ nhỡ chờ thời điểm giao lương đếm thiếu, quan huyện phải ném mũ ô sa đi!"

* dùng binh khí đánh nhau, nhiều người đánh nhau bằng khí giới

Yêu Vương cùng Ân Hậu vẫn không hiểu được, Vu Sương được lợi gì trong chuyện này.

"Quan huyện cảm thấy không thể để chuyện như vậy nháo lên lần nữa, nên quyết định để một thôn trong đó dời đi, không thành hàng xóm không phải sẽ không đánh nhau sao?" Thiên Tôn lắc đầu, cảm thấy quan huyện này cũng rất hồ đồ, "Cái này còn bết bát hơn, hai làng đời đời đều ở nơi này, nên cho thôn nào dời đi? Dời đi chỗ nào a? Tào gia thôn dù sao cũng là đệ nhất thôn Hán Trung, vô cùng giàu có, liền mua chuộc quan huyện, muốn cho Vương gia thôn dọn đi, bọn họ vừa lúc ngầm chiếm sàn xe của Vương gia thôn. Vương gia thôn kia nhất định không đi a, trưởng thôn hoặc là không làm đã làm thì làm cho trót, đơn giản bỏ tiền mướn sát thủ đem trưởng thôn của Tào gia làm thịt! Nhưng trưởng thôn của Tào gia địa vị hiển hách, nhi tử là quan to trong triều, thoáng cái hai thôn cãi nhau liền kinh động đến triều đình. Quan viên kia vì lấy lòng Tào gia, đem tội lỗi tất cả đều đổ lên đầu của trưởng thôn Vương gia thôn cùng quan huyện."

Yêu Vương cùng Ân Hậu nghe được lại sốt ruột a —— còn chưa xong, sao lại phức tạp như vậy?

"Phức tạp đi?" Thiên Tôn nói một hồi thấy khát, Ân Hậu rót cho hắn chén nước.

Ân Hậu chạy đi rót cho hắn chén nước.

Thiên Tôn uống nước xong nói tiếp, "Sau lại để dẹp phẫn nộ của Tào gia, tri phủ hạ lệnh, để toàn thôn Vương gia thôn dời đi, nhưng Vương gia thôn trong quá trình dời đi lại gặp mưa to núi lở, rất nhiều thôn dân gặp nạn."

Ân Hậu cùng Yêu Vương cảm thấy không biết nói gì, "Trùng hợp như vậy?"

"Đúng vậy, vì sao lại khéo như vậy?" Thiên Tôn hỏi ngược lại.

"Không phải là có người làm khó dễ chứ?" Ân Hậu cau mày.

"Về sau xác thực chứng minh ngày Vương gia thôn dời đi vốn không phải là ngày đó, nhưng sau khi được chân quân chỉ điểm, mấy ngày nữa chỉ sợ sẽ có núi lở, đường không dễ đi, cho nên đặc biệt chọn cho bọn hắn một lộ tuyến an toàn, đặc biệt chọn ngày mưa to này..."

"Chân quân kia là Vu Sương?"

Thiên Tôn gật đầu.

Ân Hậu cảm thấy không biết nói gì.

"Vừa quan chuyện của Vương gia thôn, vụ án này không sai biệt lắm đã oanh động toàn bộ Hán Trung." Thiên Tôn nói, "Lúc đó lại vừa vặn có tin tức tuôn ra, nói Tào gia thôn dùng số tiền lớn đút lót nha môn, mới có thể khiến nha môn xử phạt giúp Tào gia, do đó dẫn đến chuyện Vương gia thôn tử thương thảm trọng. Hơn nữa trong triều cũng có người mượn cơ hội này công kích nhi tử của thôn trưởng, khiến cho hắn bị mất chức quan, Tào gia thôn lập tức bị mọi người chỉ trích, cuối cùng cũng phải vội vã dời toàn thôn chạy trốn vô cùng khó khăn."

Ân Hậu cùng Yêu Vương cau mày —— đến rồi, hai thôn vốn ban đầu rất tốt, bây giờ hai thôn cũng phải dời đi...

"Vậy kết quả thế nào?" Ân Hậu tức giận, "Vu Sương dùng cây quật cá cho nước trong áo đục. Cuối cùng có lợi ích gì?"

"Hiện tại Vương gia thôn cùng Tào gia thôn đều vô ích, nhưng lương thảo còn cần người trồng a."

Thiên Tôn nói tiếp, "Vì vụ án này, quan địa phương cũng thay đổi người, quan mới tiền nhiệm đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút, vừa vặn có người nguyện ý mua hai khu đất này với giá cao, quan huyện cầu còn không được, lúc này đáp ứng. Các ngươi đoán người mua đất là người nào? "

"Vu Sương?"

Thiên Tôn gật đầu.

Ân Hậu càng không nghĩ ra, "Làm cả buổi, dính dáng đến nhiều mạng người của hai thôn như vậy còn thay đổi cả quan địa phương, chỉ vì muốn ruộng đồng của hai thôn để trồng trọt?"

Thiên Tôn mỉm cười, nói đến trọng điểm, "Hai thôn Tào Vương đều là cổ thôn, là hoàng tộc trước kia vì tránh chiến loạn nên chạy trốn tới đây, bọn họ sở dĩ giàu có như vậy, là vì tổ tiên mang đến số lượng lớn tài phú cung đình, giấu dưới lòng đất của hai thôn, có người nói hoàng kim có thể chất thành núi. Vì giấu diếm tài, năng lực tự vệ của làng phổ thông lại hữu hạn, hơn nữa năm đó chiến sự liên miên, nếu để người khác biết hai thôn ngầm cất giấu nhiều hoàng kim như vậy, rất có thể sẽ đưa tới quân phiệt cướp giật. Cho nên bí mật này, chỉ có trưởng thôn của hai thôn cùng với... Vu Sương này biết!"

Ân Hậu cùng Yêu Vương cuối cùng cũng hiểu, đồng thời lại có chút không giải thích được, "Vu Sương là làm sao mà biết được?"

"Nghe nói là tra cổ văn hiến, cùng với nghe một ít thuật lại, bọn họ lành nghề lừa gạt trước đó, điều tra cũng tốn ba bốn năm. Vu Tiền hai người, Vu bình thường sẽ thực thi tính toán hại người, mà Tiền sẽ lập ra kế hoạch." Thiên Tôn lắc đầu, "Sau này ta vừa lúc đi qua phụ cận Tào gia thôn, thời điểm sau nửa đêm."

Ân Hậu cùng Yêu Vương đều nhìn hắn —— sau nửa đêm? Ngươi sau nửa đêm chạy ra thôn hoang vắng làm gì?

"Khụ khụ, cái này không phải là trọng điểm!" Thiên Tôn khoát tay chặn lại.

Ân Hậu cùng Yêu Vương đều nhìn trời —— xem ra là lạc đường mới đi đến đi chỗ đó.

"Trọng điểm là, ta đi qua thấy có rất nhiều người đang đào hố trên ruộng, ban đầu còn cảm thấy bọn họ chịu khó, trời chưa sáng đã chạy ra trồng trọt. Nhưng đến gần vừa nhìn, phát hiện người đào đều là một thân trang phục cương thi."

Yêu Vương cùng Ân Hậu đều cảm thấy buồn cười.

"Thấy ta tới gần, mấy 'Cương thi' kia còn bị dọa sợ..." Thiên Tôn tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, "Ta bắt lại đám cương thi, hỏi bọn hắn đang làm gì, bọn họ nói là thay chủ nhân đào đồ vật, hơn nữa vừa vặn, chủ nhân kia còn..."

Ngân Yêu Vương cùng Ân Hậu đều cảm thấy Vu Sương cũng thật ngưu bức, âm mưu làm phức tạp như thế, kết quả gần thành công lại đụng phải Thiên Tôn... Cũng là báo ứng đi.

Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Đại khái bộ dáng của ta tương đối nổi bật, hoặc là hắn trùng hợp nhận thức ta, dù sao thì khi thấy ta hắn liền bỏ chạy, ta đây đương nhiên phải đuổi theo nga!"

Yêu Vương không nói gì, lòng nói Tiểu Du nhà ta là tiểu cẩu sao? Người ta chạy hắn liền đuổi theo.

"Hắn đương nhiên là không chạy thoát được." Thiên Tôn nói tiếp, "Sau khi bị ta bắt được, hắn liền nói toàn bộ số vàng dưới lòng đất đều thuộc về ta, chỉ cần ta tha cho hắn một con đường sống. Ta đây đương nhiên phải hỏi hắn dưới lòng đất tại sao lại có vàng... Hắn liền đem chuyện lừa hai làng đều nói ra, nói rất cặn kẽ, ngay cả 'Tiền' cũng khai ra, tên hình như là cái gì Tiền cái gì Cửu, nhớ không rõ. Bất quá Vu Sương nói Tiền kia đã thu tay lại lần này không tham dự, nhưng lịch sử của hai nhà Tào Vương là Tiền nói cho hắn biết, kế hoạch cũng là do hắn giúp nghĩ ra."

"Thành thật như thế?" Ân Hậu còn rất ngoài ý muốn.

Thiên Tôn vuốt cằm, "Đại khái là bởi vì lời đồn về bản tọa cũng không quá tốt, không biết vì sao người giang hồ đều đang đồn, nói ta hận nhất người nào gạt ta, nếu như nói thật với ta, biết đâu còn có đường sống."

Ân Hậu cùng Yêu Vương đều lắc đầu hỏi, "Vậy kết quả thế nào?"

"Kết quả hắn nói mình tội đáng chết vạn lần, ta nói, 'cái này ta đồng ý a! Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần.'." Nói xong, Thiên Tôn buông tay, "Ta liền đóng băng hắn rồi ném xuống hố, những cương thi kia ta đều ném tới nha môn. Hình như về sau hai nhà Tào Vương lại trở về chỗ cũ, tiếp đó sau chuyện này lại có lời đồn về bản tọa, người giang hồ bắt đầu truyền, nói đối với ta không thể nói lời thật lòng cũng không thể nói dối, dù sao thì đối với ta tốt nhất là không nên nói bậy hay nói lung tung... Cho nên a, sau lại có một đoạn thời gian ta ra ngoài ăn cơm, toàn bộ người giang hồ xung quanh đều biến thành câm điếc, ta còn nói đám người kia thế nào một chút cũng không huyên náo, đột nhiên đều thay đổi, rất có giáo dưỡng. Chính là hỏi đường có chút khó khăn, ta hỏi 'Đi vào thành phải đi như thế nào', đám người kia hô 'Ta không biết, không biết.' rồi xoay người chạy, khiến cho bản tọa cùng cường đạo giống nhau."

Thiên Tôn uống vài chén trà, rốt cục đem sự tình nói hết, lão gia tử cảm giác mình rất lâu rồi không nói nhiều như vậy, khóe miệng có chút mỏi.

Yêu Vương cùng Ân Hậu cũng nghe đến mệt mỏi, đang muốn thổi đèn ngủ, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mất trật tự.

"Sư phụ, ngoại công, Tôn Tôn!"

Sau một trận tiếng kêu hỗn loạn, cánh cửa bị đẩy ra.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử vọt vào, còn có Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây vây xem phía sau, cùng với những người khác trong viện bị động tĩnh này đánh thức.

Triển Chiêu bọn họ từ Tạ gia trở về liền phóng tới tìm Thiên Tôn, muốn hỏi chuyện Vu Sương, lúc đầu cho rằng nhóm lão gia tử đều đang ngủ, kết quả phát hiện đèn còn sáng, trong phòng còn có giọng nói, mấy người nhanh chóng vọt vào.

Yêu Vương cùng Ân Hậu nhìn một đám tiểu hài nhi nhào tới bên giường Thiên Tôn thất chủy bát thiệt* liền hỏi hắn có nhớ hay không "Vu Sương", năm đó chết trong tay hắn.

*Bảy miệng tám lưỡi (nghĩa đen) , tranh nhau mà nói (nghĩa bóng)

Một đám người đôi mắt trông mong nhìn Thiên Tôn —— nói một chút!

Lão gia tử đưa tay, đè quai hàm, cảm thấy miệng vẫn có chút mệt mỏi, lại muốn nói một lần a?

Cuối cùng, Thiên Tôn chỉ Ân Hậu, "Ta nói cho hắn biết, sau đó ta quên mất! Ta muốn ngủ!"

Nói xong, xoay người đắp chăn ngủ, thuận tiện phân phó đồ đệ, "Ngọc Đường a! Tắt đèn!"

Ngũ Gia bản năng phẩy tay áo một cái, đèn dập tắt, trong phòng một mảnh đen tối.

Chờ Triển Chiêu lại luống cuống tay chân đem ngọn đèn đốt lên, phát hiện trong phòng chỉ còn sót lại Ân Hậu còn đứng, Yêu Vương đã chạy về gian trong đi ngủ, Thiên Tôn bọc chăn trùm đầu ngủ say.

Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.

Lão gia tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Ách. Vu Sương kia là một tên lừa gạt, còn có một người hợp tác họ Tiền, vì một khoản vàng khiến cho hai thôn thiếu chút nữa bị diệt thôn, đã chết mấy chục người. Kết quả thời điểm Vu Sương đang đào vàng vừa lúc đụng phải hắn bị lạc đường."

Vừa nói, Ân Hậu vừa chỉ Thiên Tôn trong trạng thái sâu lông trên giường một cái, "Vu Sương bị làm thịt, cái gì mà Tiền cái gì Cửu kia không lộ diện, nghe nói là thu tay lại, nhưng kế hoạch là hắn giúp nghĩ ra."

Nghe Ân Hậu nói xong, tất cả mọi người gật đầu, "Thì ra là thế a..."

Ngũ Gia cũng nhìn sư phụ nhà mình —— nói có mấy câu như vậy mà ngươi cũng lười nói a.

Trong chăn giật giật, Thiên Tôn củng củng, nhô đầu ra một chút, liếc Ân Hậu một cái —— cắt câu lấy nghĩa!

Ân Hậu cũng liếc hắn một cái —— cái này gọi là năng lực tổng kết!

Nói xong, lão gia tử đuổi đám hài tử đi, cũng đi ngủ.


→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me