LoveTruyen.Me

X Long Do An Tiep Theo Q12 Q14

CHƯƠNG 624: ĐƯỢC VÀ MẤT

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Đêm khuya, bên trong Khai Phong phủ.

Bao đại nhân đang ở phòng sách xem công văn, nghe tiếng keng keng ầm ầm bên ngoài, động tĩnh kia như có ai đang chuyển nhà, nên ông ra khỏi phòng sách nhìn thoáng qua.

Men theo thanh âm đi tìm, thì thấy bọn nha dịch dưới sự chỉ huy của Vương Triều Mã Hán, đang dọn rất nhiều rương vào nhà kho trong đại viện.

Bao đại nhân mới đầu nhìn còn tưởng rằng đang dọn rất nhiều quan tài vào, nhưng khi đến gần nhìn, chỉ là mấy cái rương.

Lúc này, ngoài cửa viện, Triển Chiêu cầm cái bánh bao, vừa gặm vừa chạy vào.

Bao đại nhân nhìn thấy hắn, thì hỏi, "Đây là ăn khuya hay là bữa tối?"

Bản thân Triển Chiêu đã quên bữa tối có ăn hay không, chỉ biết là đói, mới đến phòng bếp lấy.

Bao đại nhân thấy Triển Chiêu chớp chớp mắt hình như đang nghĩ là bữa nào, có chút đau lòng, "Ôi, tra án thì tra án, một ngày ba bữa vẫn phải ăn cho đủ."

Triển Chiêu cười tủm tỉm xua tay —— một ngày ba bữa làm sao đủ a.

Mở ra một cái rương, Triển Chiêu giải thích cách dùng cơ quan này cho Bao đại nhân, cùng với tiến triển của vụ án.

Bao đại nhân nghe xong khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu nói, hoài nghi là trong cung có người lợi dụng Nguyệt Nga phường tạo phản, kết quả nửa đường bị Hà Hoa nháo cho thất bại, cho nên hai bên buôn bán chó cắn chó, người mua đem gốc gác của Nguyệt Nga phường lộ ra ngoài, muốn mượn đao giết người để Khai Phong phủ bắt Nguyệt Nga phường.

Bao đại nhân nghe xong, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn Triển Chiêu suy nghĩ.

Triển Chiêu thấy vẻ mặt của Bao đại nhân, thì hỏi, "Không phải như vậy sao?"

"Ừm..." Bao đại nhân hơi trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Triển Chiêu, "Hà Hoa mà các ngươi bắt, xác định là Hà Hoa thật sao?"

Triển Chiêu sửng sốt, tuy rằng lúc hắn dùng Ma Vương Nhãn nhìn ký ức của Hà Hoa thì có xuất hiện chút bẫy, nhưng hắn đúng là đã thấy Hà Hoa giết người thế nào...

Bao đại nhân thấy Triển Chiêu chần chờ, thì nói với hắn một câu, "Nếu như thật sự có người tạo phản, lộ chuyện của Nguyệt Nga phường ra, thì bản thân hắn có thể khẳng định là toàn thân trở ra sao?"

Triển Chiêu lúc này cũng cảm thấy không chắc lắm, cái này sao...

"Chỉ cần là tạo phản, vô luận bao nhiêu phe liên kết, vậy cũng là châu chấu bị cột vào cùng một dây thừng, bắt được một con thì những con khác chạy không được." Bao đại nhân lắc đầu, "Nguyệt Nga phường là người bán, bắt được người bán nhất định có thể bắt được người mua, nói cách khác, lợi dụng chúng ta đối với hai bên buôn bán đều không có lợi."

Triển Chiêu sờ cằm cân nhắc lời của Bao đại nhân.

Bao đại nhân vỗ vỗ bả vai hắn, "Mắt thấy, không nhất định là thật, tai nghe, cũng có thể là giả. Lúc thật sự phán đoán không rõ ràng, thì dừng lại suy nghĩ một cái."

Triển Chiêu giương mắt nhìn Bao đại nhân —— lời này quen tai a, dừng lại suy nghĩ một cái... Ban nãy Tiểu Bạch Đường cũng nói vậy!

"Lúc này tổng cộng có ba thế lực tham gia, muốn bài trừ bất kỳ bên nào, không phải dựa vào nhìn cũng không phải dựa vào nghe, mà phải xem ai được lợi, ai bị thiệt." Bao đại nhân khẽ mỉm cười một cái, "Người nào bị thất bại là chuyện tốt của người nào, còn chưa biết a."

...

Ngũ Gia sau khi về thì ghé vào Miêu Miêu lâu một chuyến, cầm quần áo đã được giặt sạch chuẩn bị tắm rửa, thuận tiện sờ sờ Yêu Yêu đang nỗ lực "Ấp trứng".

Yêu Yêu ban ngày không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, thấy cuối cùng cũng trở về, đầu lớn áp vào thắt lưng Ngũ Gia, làm nũng muốn sờ sờ.

Ngũ Gia một tay sờ Yêu Yêu, một tay đưa đến phía dưới bụng nó sờ sờ trứng rồng.

Sờ soạng trong chốc lát, Ngũ Gia có chút cảm thấy không xác định, không phải là tác dụng tâm lý của mình hay sao, vẫn cảm giác được tim đập của trứng rồng... hay là Yêu Yêu đang run chân?

Tiểu Ngũ, Ngân Tuyết cùng ba con hổ con cũng vây quanh Ngũ Gia, một đám mèo lớn mèo nhỏ cọ cọ, khò khè khò khè liên tục.

Chờ Bạch Ngọc Đường thoát khỏi đám mèo, đi ra cửa, nhìn thấy Triển Chiêu vừa xoa cằm vừa chầm chậm đi vào.

Phòng sát vách, Tiểu Tứ Tử đổi áo ngủ ra ngoài rót nước, nhìn thấy Triển Chiêu thì hỏi, "Miêu Miêu còn chưa ngủ sao? Khuya lắm rồi nga."

"Ừm" Triển Chiêu nghiêng đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử cầm một chậu rửa mặt nhỏ hình gấu trúc rồi thở dài.

Tiểu Tứ Tử đi tới trước mặt Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— A! Đây là không ăn no hay là mệt? Mặt ủ mày chau nha.

Triển Chiêu ngồi trên băng đá, lại thở thật dài một cái.

Tiểu Tứ Tử bỏ chậu xuống, leo lên băng đá bên cạnh, vừa vỗ vỗ chỗ còn trống trên băng ghế vừa nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường đi tới ngồi xuống bên bé, một lớn một nhỏ cùng nhau nhìn Triển Chiêu.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi, "Miêu Miêu làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Triển Chiêu yếu ớt liếc mắt nhìn hai người, lại thở dài, đưa tay chỉ chỉ hai mắt của mình.

Tiểu Tứ Tử quan sát mắt Triển Chiêu một cái, không hiểu —— làm sao a? Mắt không thoải mái sao? Mấy ngày nay gió lớn, có phải bị khô mắt không?

Triển Chiêu đưa tay chỉ chỉ phía trên đầu.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngẩng đầu, thì thấy trên bầu trời có một con mắt mèo ánh vàng rực rỡ, mí mắt cụp xuống, buồn bã ỉu xìu.

Một lớn một nhỏ lại liếc mắt nhìn nhau —— mèo này đã chịu đả kích gì vậy?

"Có phải do phương pháp luyện tập không đúng không?" Triển Chiêu đưa tay che một bên mắt, một bên mở to nhìn trái nhìn phải, "Theo lý cũng không đến mức nào a, cho dù chỉ mở một bên, ngoại trừ hơi mệt ra, cũng không đến mức nhận sai người đi..."

Ngũ Gia cùng Tiểu Tứ Tử cảm thấy Triển Chiêu có chút quái lạ, tra án tra đến điên rồi sao? Xong rồi, sau này có khi sẽ thành mèo ngốc.

....

Trong sân Sát vách, Ân Hậu đang đứng bên ao, đưa tay sờ sờ cá chép béo.

Ban nãy lão gia tử nghiền nát nửa cái bánh bao đút cá chép, một đám cá chép đuổi theo hắn lắc đến lắc đi, trong đó có một con đặc biệt béo màu vàng quất.

Ngón tay Ân Hậu đưa tới, cá béo kia lắc đuôi qua cọ cọ.

Lão gia tử còn vui cười —— quả nhiên là ăn phân rồng mà lớn lên a, nhìn không ra là cá a.

Ân Hậu đang chơi cá, thì cảm giác phía sau có người chọc chọc hắn.

Lão gia tử quay đầu lại thấy Thiên Tôn đứng phía sau hắn, giơ tay lên chỉ chỉ bầu trời.

Ân Hậu giương mắt nhìn, thấy giữa không trung một con mắt mèo cụp mí mắt.

Lão gia tử đều bị chọc cười —— Ma Vương Nhãn của ngoại tôn so với cá chép thì đáng yêu hơn...

"Nhóc mèo nhà ngươi có phải luyện đến tẩu hỏa nhập ma hay không?" Thiên Tôn không giải thích được, làm sao có loại Ma Vương Nhãn kiểu dáng này?"

Ân Hậu dùng tay ấn ấn đường, làm một biểu tình hung hung, "Luyện tẩu hỏa nhập ma hẳn là kiểu dáng này..."

Thiên Tôn ôm tay, "Hì hì hì" trực tiếp cười lớn.

Yêu Vương vừa vặn đi tới, lắc đầu nói, "Ngươi ngược lại dạy hắn tốt một chút, đừng để một mình hắn mù quáng mà suy nghĩ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa nghe hắn nói chuyện, thì cùng nhau quay đầu, trợn mắt liếc nhìn hắn.

Lão gia tử nhận được ánh mắt ghét bỏ của tổ Tương Du, đưa tay ôm ngực lui ra sau nửa bước, "Hai ngươi vậy mà trừng vi sư..."

"Ngươi đã chạy đi đâu?"

"Đúng, trong thành loạn thành như vậy!"

"Ngươi còn nói mấy lời này? Ở đây không có chuyện của ngươi?!"

"Nhóc mèo bị ép điên chính là lỗi của ngươi!"

Vừa nói, tổ Tương Du vừa đưa tay chỉ mắt mèo trên bầu trời sát vách —— nhìn đi!

Ngân Yêu Vương liếc mắt nhìn hai đồ đệ, "Hừ" một tiếng, "Hai ngươi cũng không biết đau lòng vi sư sao, uổng công ta bên ngoài bôn ba giúp đỡ tra án."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghi ngờ nhìn Ngân Yêu Vương đến bên cạnh bàn ngồi xuống —— ngươi đi tra án?! Không thể nào tin được.

Yêu Vương trợn mắt liếc nhìn hai người, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một món khác, "Bốp" một tiếng để lên bàn.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tiến tới vừa nhìn, thì thấy là một khối vuông màu trắng, cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, mặt ngoài còn thô ráp, nhiều nếp nhăn giống như vỏ cây.

"Này là cái gì?" Hai lão nghi hoặc.

Ngân Yêu Vương cầm lấy ấm trà rót chén nước, sau đó đổ nước lên khối vuông kia.

Sau khi khối vuông kia ướt, "Phần phật" một cái giãn ra.

Dọa Thiên Tôn sợ đến nỗi định đưa tay sờ một cái lập tức rụt tay lại.

Lại nhìn khối vuông kia vậy mà biến thành một mảnh vải màu trắng lớn.

Ân Hậu đưa tay khẩy hai cái, kinh ngạc... Khối vuông ban nãy còn chưa lớn bằng bàn tay, sau khi gặp nước lại giãn nở, vậy mà là một bộ quần áo màu trắng.

Thiên Tôn nắm bộ quần áo kia lên vung vẫy, "Lạch cạch" một tiếng, bên trong vậy mà rơi ra một đóa hoa lụa, còn là đóa hoa sen...

"A" lão gia tử chỉ trực tiếp gật đầu —— thì ra là kiểu này!

Ân Hậu cũng hỏi Yêu Vương —— này từ đâu ra?

Lão gia tử ôm cánh tay nghiêng đầu —— hừ, không để ý tới hai ngươi!

Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, một người châm trà một người đấm vai, dỗ sư phụ nhà mình hài lòng.

Ngân Yêu Vương nhìn nhìn hai người.

Thiên Tôn lập tức chỉ quần áo.

"Cái này là duỗi*." Yêu Vương mở miệng.

"Lệch*?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng nhau nghiêng đầu.

*NYV nói là duỗi = "thân" viết là [伸], đọc là [ shēn], nghĩa là duỗi; ÂH vs TT nghe là lệch = "Tham" viết là [参] đọc là [cān] => nghe giông giống

Yêu Vương thở dài, nuôi một trăm năm vẫn ngốc như vậy...

"Là duỗi của co duỗi*." Lão gia tử nhận lấy ly trà uống một ngụm, "Đây chỉ là một nửa, còn một nửa, là co*."

*co = 缩 [suō] lui, co rút lại

Thiên Tôn cùng Ân Hậu trực tiếp lẩm bẩm, "Co duỗi?"

*co duỗi = thân súc 伸缩 [shēnsuō]

"Ừm." Ngân Yêu Vương gật đầu, "Loại này gọi là thuật co duỗi, là một loại ảo thuật."

"Ảo thuật?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều hiếu kỳ, "Gánh hát Quỷ biết dùng sao?"

"Đại khái đi, ta hỏi một vòng người quen, cũng chỉ tìm được cách duỗi, còn muốn làm sao mà co được thì không rõ lắm." Yêu Vương đặt chén trà xuống, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngẩng đầu nhìn mắt mèo lớn ủ rũ trong sân nhỏ sát vách, cười lắc đầu, "Ngay cả lúc khổ não cũng đáng yêu như vậy!"

Nói xong, quay đầu lại trợn mắt nhìn tổ Tương Du, "So với hai ngươi đáng yêu hơn gấp trăm lần!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu khó chịu.

Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng trở về phòng, đi tới ngoài cửa phòng, quay đầu lại nhìn nhìn, luôn cảm thấy trong sân giống như có chút quạnh quẽ, hình như có rất ít người, "Sao chỉ có hai ngươi? Mấy người khác đâu?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng rất buồn bực —— Tiểu Lục Tử ngủ, lão Yêu đến chỗ nào rồi? còn tên Tiểu Bạch Long kia đâu?

...

Bao đại nhân tắt đèn phòng sách, ra ngoài chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.

Mới vừa đi tới cửa thì thấy hai thân ảnh một đen một trắng "Bay" đến trước mặt.

Đại nhân cũng không tin quỷ thần, bằng không thì khẳng định là đã gặp Hắc Bạch Vô Thường.

Ngẩng đầu thì thấy trước mắt là Yểu Trường Thiên cùng Bạch Long Vương.

Đại nhân nghi hoặc mà nhìn hai lão —— các lão gia tử còn chưa nghỉ ngơi?

"Khụ khụ." Bạch Quỷ Vương hai tay hất ống tay áo, ra hiệu Bạch Long Vương —— ngươi tới đi.

Bạch Long Vương cười tủm tỉm đến bên cạnh Bao đại nhân, "Có một chuyện muốn mời tiểu Tướng gia giúp cho."

Bao đại nhân liền vội vàng gật đầu —— lão gia tử có gì phân phó? Cứ việc nói.

Bạch Long Vương nhỏ giọng thì thầm vài câu cùng Bao đại nhân.

Đại nhân nghe xong hình như cũng không biết nên phản ứng làm sao, lại nhìn Bạch Quỷ Vương một bên, "Lão gia tử cũng muốn sao?"

Bạch Quỷ Vương gật đầu.

Đại nhân bất đắc dĩ, mang hai lão gia tử trở về thư phòng, lại đốt đèn lên.

Bạch Long Vương cùng Bạch Quỷ Vương theo vào phòng sách, sau khi vào phòng, còn nhìn ra ngoài một cái, khẳng định không ai nhìn thấy mới đóng cửa lại.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me