X Long Do An Tiep Theo Q12 Q14
CHƯƠNG 694: MÈO HAY LÀ CHÓEDITOR: ROSALINEBETA: CỎ
Tù trưởng tạm thời thay đổi nội dung nghi thức, tuy khiến cho mọi người trong Khai Phong hoảng hốt trở tay không kịp, nhưng ngoài ý muốn, nghi hoặc lớn nhất của lần đi tuần này cũng đã được giải đáp... Đó chính là "voi yêu" Triệu Trinh muốn tìm, vậy mà không phải là một thanh đao, mà là một pho tượng to lớn.Thế thì chắc chắn là không có cách nào tìm về cho Triệu Trinh được, dù cả "đàn voi" đều được tìm trở về, cũng phải đặt ở đảo Hải Thần không phải sao.Chỉ có điều, Triệu Phổ cảm thấy Triệu Trinh ở bên kia ngược lại cũng không khó ăn nói, chỉ vào phiến đá vẽ toàn cảnh thuyền trong tay tù trưởng nói, "Có thể cho chúng ta phiến đá này của ngươi hay không?"Tù trưởng nghiêng nghiêng đầu, hình như cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái, chỉ là vẫn đưa phiến đá cho Triệu Phổ.Triệu Phổ gật đầu, có phiến đá này là có thể trở về báo cáo với Hoàng thượng rồi!Tù trưởng biểu thị có rất nhiều phiến đá, có thể lấy nhiều một chút.Tiểu Tứ Tử muốn một miếng nhỏ hơn, chuẩn bị làm vật kỷ niệm, sau đó trở về làm con dấu.Bạch Ngọc Đường cũng có chút hứng thú với con thuyền này, nhưng điểm cảm thấy hứng thú là ở chỗ kết cấu của nó, Ngũ Gia muốn tìm chút nguyên liệu làm một cái, dù sao hắn có hòn đảo mới mua, có thể tìm chỗ trống làm thử xem sao... Nói đến đảo, đảo rồng và đảo mèo đều cách nơi này không xa, thật muốn tiếp tục đi chơi, không muốn tra án.Mọi người đều tự có suy nghĩ riêng, tù trưởng cũng có chút lo lắng mấy người bỏ gánh mặc kệ, dù sao ngay từ đầu chỉ nói tham gia nghi thức, vậy mà bây giờ họ lại phải giúp đỡ tìm hải thần."Khụ khụ." Tù trưởng ho khan một tiếng, sau khi dẫn dắt sự chú ý mọi người, liền nói, "Đêm nay ở lại trên đảo ăn cơm đi, còn nữa... Có thể ôm ôm hải cẩu nhỏ một chút, rồi mấy chậu hoa hải thần kia cũng có thể lấy đi, nói chung..."Tù trưởng chỉ chiếc thuyền nát kia, "Chỉ cần có thể giúp tìm hải thần về, các ngươi chính là ân nhân của đảo Hải Thần, muốn có cái gì thì cứ lên tiếng là được."Nói xong, tù trưởng ra dấu cho những người dân đảo ở phía ngoài núi, họ hoan hô chạy đi, hình như rất vui vẻ.Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Ý là, xem như chúng ta đã thông qua nghi thức rồi?"Lúc này Công Tôn nào còn quản cái gì nghi thức với không nghi thức, trong lòng chỉ tràn đầy thảo dược, hai mắt đều phát sáng lên.Thứ Công Tôn yêu thích, đương nhiên Tiểu Tứ Tử cũng yêu thích, chỉ thấy bé ngẩng mặt hỏi tù trưởng, "Các loại thảo dược khác cũng có thể lấy một chút sao?"Tù trưởng gật đầu, "Tùy tiện lấy là được rồi, phải rồi, đảo Hải Thần của bọn ta có sách thuốc hải thần và y điển hải thần, muốn đọc không?"Tiểu Tứ Tử và Công Tôn trăm miệng một lời, "Muốn!"Lúc đầu Triệu Phổ muốn hẹn Công Tôn Tôn đi tham quan đảo Hải Thần, yếu ớt liếc mắt nhìn hoa hoa cỏ cỏ đầy ven đường một cái —— Thua rồi!Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương muốn đi xem hải cẩu, Triển Chiêu cũng có hứng thú với hải cẩu, Bạch Ngọc Đường hỏi tù trưởng, "Trên đảo ngươi có hải miêu (mèo biển) không?"Tù trưởng nói trên đảo không có mèo, mèo là thiên địch của đảo Hải Thần!Tất cả mọi người liếc nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu vô cùng bất mãn, trên đảo đều là người cuồng chó... Thế mà chỉ có hải cẩu mà không có mèo biển.Tù trưởng còn rất ghét bỏ, nói muốn nhìn mèo thì đi đảo mèo, đảo Hải Thần ta không có cái loại động vật xảo quyệt này!Mọi người lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu tự nhiên cũng mặc kệ luôn, "Mèo xảo quyệt thế nào hả?"Tù trưởng hiển nhiên là cuồng chó, biểu thị mèo chả có chút hữu dụng nào, còn trộm trứng chim, không giống chó, chó có thể trông nhà hộ viện.Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đồng ý gật gật đầu.Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.Ngũ Gia lại không nghe được những thứ này, thầm thì lẩm bẩm một câu, "Ngươi nuôi nhiều chó như vậy, sao tượng hải thần lớn như thế cũng không trông được?""Á..." Tù trưởng muốn phản bác vài câu, chỉ là hình như cũng không sai...Triển Chiêu chỉ chiếc thuyền nát kia, "Nếu ta tìm tượng hải thần về được cho các ngươi, về sau chiếc thuyền này sẽ gọi thuyền hải miêu!"Ngũ Gia gật đầu với Triển Chiêu —— Làm tốt lắm Miêu Nhi!vẻ ghét bỏ trên mặt Tù trưởng sắp không nhịn được nữa, cái này không thể nhịn được...Lâm Dạ Hỏa vốn đang kéo Trâu Lương muốn đi xem hải cẩu, liền dừng bước chân lại, "Vậy nếu chúng ta tìm được hải thần trước, có phải sẽ gọi thuyền hải cẩu hay không?"Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mắt nhìn mắt, mọi người không hiểu sao có một loại cảm giác chó mèo giằng co.Trâu Lương nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy đây là một biện pháp, lúc đầu chỉ có Miêu Nhi đang làm việc, cứ mèo chó đại chiến như vậy, Lâm Dạ Hỏa cũng không cách nào lười biếng, phải bỏ công sức đi tìm hải thần.Trâu Lương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, kéo ống tay áo Hỏa Phượng, ý là —— Hắn thích gọi hải miêu thì cứ gọi hải miêu đi, chúng ta náo loạn cái gì.Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triệu Phổ —— Ngươi có muốn cũng...Cửu Vương gia lắc đầu —— Các ngươi thích gọi sao thì cứ gọi vậy, đợi mọt sách lấy thảo dược xong chúng ta sẽ đi ngắm đảo, dù sao ta cầm phiến đá về là có thể báo cáo kết quả công tác.Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương nhìn nhìn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cãi nhau như mèo chó không thể cùng tồn tại, lại nhìn nhìn Triệu Phổ... Không ổn!Ngược lại Tiểu Tứ Tử kéo cha bé hỏi, "Cha, nếu chúng ta tìm được hải thần trước thì sao?"Công Tôn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai cười tủm tỉm nói, "Vậy thì gọi thuyền cá heo đi!"Tiểu Tứ Tử xoay đậu bao, nắm tay nhỏ đánh đánh cha bé, "Cha đáng ghét!"Chỉ có tù trưởng cảm thấy —— Gọi thuyền cá heo vẫn còn khá tốt... Ít nhất cũng là thứ bơi trong biển.Yêu Vương níu tổ Tương Du chuẩn bị chạy đi lại, nói, "Vậy nếu là chúng ta tìm được trước, thì gọi thuyền cáo biển!"Tiểu Tứ Tử bĩu môi nhìn Công Tôn, Công Tôn tiếp tục xoa khuôn mặt con trai, "Vậy nếu không thì gọi thuyền đoàn biển?"Thấy mắt to của con trai đã sắp híp lại thành một đường thẳng, Công Tôn suy nghĩ một chút, "Thuyền cổ biển?"Tiểu Tứ Tử cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút so với cá heo đoàn biển gì đó.Triệu Phổ đề nghị, "Còn không gọi thuyền rồng biển khá có khí phách."Trâu Lương cảm thấy "thuyền sói biển" tốt hơn."Cứ như vậy đi." Tù trưởng nói, "Người nào tìm được tượng hải thần trước, quyền đặt tên sẽ là của người đó!"Ngũ Gia cảm thấy vô cùng tốt, kéo Triển Chiêu —— Miêu Nhi, để cho bọn họ tìm, lát nữa chúng ta đi đảo rồng chơi đi?Kết quả ý chí chiến đấu của Triển Chiêu tràn đầy, nắm tay kéo Tiểu Bạch Đường nhà mình —— Ngọc Đường! Lần này nhất định phải gọi thuyền mèo biển!Ngũ Gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, đề nghị, "Miêu Nhi ngươi nói đúng, phải rồi, nơi này cách đảo mèo và đảo rồng rất gần, không bằng đi tới xung quanh đảo tìm xem có đầu mối hay không, dù sao thì tượng thần lớn như vậy, nếu muốn giấu đi, chỗ gần sẽ dễ dàng hơn."Triển Chiêu cảm thấy có lý, ngày mai sẽ đi liền!Bạch Ngọc Đường mỉm cười —— Mặc kệ nó, lên đảo rồi hãy nói!...Vì lòng riêng "đặt tên" nào đó, đủ loại phân đội nhỏ được thành lập.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hợp thành đội mèo biển.Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương hợp thành đội sói biển.Triệu Phổ với Công Tôn hợp thành đội rồng biển. Ban đầu dựa theo ý của Công Tôn gọi là cá heo hoặc đoàn biển, chỉ là bị con trai phủ quyết nên bỏ đi. Tiên sinh lại muốn gọi cổ biển, kết quả Triệu Phổ nói nghe giống như "đội hài cốt"*, quá không tốt lành, hay cứ gọi là rồng biển đi. Công Tôn giãy nảy một chút, thuốc biển nghe giống như hải yêu*... Được thôi, rồng biển thì rồng biển vậy.*cổ biển = hải cổ 海蛊 hǎi gǔ; Hài cốt 骸骨 háigǔ => đồng âm*thuốc biển = hải dược 海药 hǎi yào; Hải yêu 海妖 hǎi yāo => đồng âmYêu Vương và Tiểu Tứ Tử hợp thành đội cáo biển.Lúc đầu Yêu Vương định kéo tổ Tương Du đi cùng, chỉ là tổ Tương Du không muốn gọi cáo biển, mấy bạn nhỏ muốn gọi đội bóng biển.Một đám lão gia tử còn dư lại không dễ thống nhất.Thiên Tôn muốn gọi thuyền hải thiên tôn, Ân Hậu muốn gọi thuyền chúa tể biển, đại sư Vô Sa muốn gọi thuyền phượng hoàng biển hoặc là thuyền hoa sen biển.Yểu Trường Thiên biểu thị không thể gọi thuyền quỷ biển sao? Lục Thiên Hàn oán giận nói nghe giống như thuyền rùa biển*.*quỷ biển = hải quỷ 海鬼 hǎi guǐ; rùa biển = hải quy 海龟 hǎiguī => đồng âmBạch Long Vương cảm thấy gọi thuyền vua rồng biển cực kỳ hay, Lục lão gia tử đề nghị cứ gọi thuyền băng biển đi.Diệp Tri Thu luôn lăn lộn chung với đám trẻ lắc lắc đầu, cảm thấy đám người kia quá không đáng tin cậy, hơn nữa còn là một đám toàn đặt tên phế!...Tù trưởng cũng mặc kệ những thứ này, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy chút manh mối phá án, hắn cũng rất vui vẻ, kêu tộc nhân chuẩn bị, buổi tối chiêu đãi nồng hậu người Khai Phong.Thừa dịp thời gian đảo Hải Thần đang chuẩn bị, mọi người đi xem thử hải cẩu trong truyền thuyết trước.Trên đảo Hải Thần, gần như nhà nào cũng đều nuôi mấy con hải cẩu làm thú cưng, ban ngày cả bầy tụ chung một chỗ chơi đùa, buổi tối tự về nhà đi ngủ.Gần như mỗi năm đám hải cẩu đều có mùa sinh nở, đám cún con đều được nuôi cùng một chỗ, lúc này mới vừa cai sữa, mập mạp tròn vo thơm mùi sữa.Lâm Dạ Hỏa hào hứng tràn trề chạy đi nhìn, phát hiện loài hải cẩu này... Không quá giống chó, trái lại có chút giống mèo.Vốn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, cũng muốn xem thử hải cẩu này trông ra sao, kết quả vừa nhìn Ngũ Gia liền không động chân nữa... Đây không phải là mèo sao?Một đám người vây quanh mấy con hải cẩu nghiên cứu, cảm thấy nửa giống chó nửa giống mèo... Có cái lỗ mũi chó, lại có lỗ tai mèo, có đuôi mèo đi, vẫy lên giống như chó. Kêu lên nghe nãi thanh nãi khí, không giống gâu gâu cũng không giống meo meo, là tiếng ngao ngao... Sờ đầu một cái còn biết phát ra thanh âm càu nhàu, vừa biết vẫy đuôi lại biết duỗi đầu cọ vào người, có thể leo cây còn có thể dựa vào hai chân sau đứng lên nhảy nhảy.Mấu chốt là toàn thân trắng như tuyết, tròn tròn giống như một quả cầu tuyết, phóng tầm mắt nhìn, chó lớn chó nhỏ trên núi, giống như quả cầu tuyết lớn lớn nhỏ nhỏ khắp núi vậy.Lâm Dạ Hỏa ra sức khích Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn có muốn nuôi hay không, không phải hắn có đảo hay sao, không bằng nuôi vài ba trăm con ở trên đảo.Ngũ Gia nỗ lực kiềm chế bản thân mình —— Bạch Ngọc Đường hắn tuyệt đối không nuôi chó! Có đáng yêu hơn nữa cũng không nuôi, trừ khi đổi tên lại gọi mèo biển!Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi tù trưởng, hải cẩu này thường ngày ăn cái gì thế?Tù trưởng nói ăn chay, thích ăn hoa quả.Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi ngờ —— đây thật sự là chó sao? Cảm giác không phải là chó cũng không phải là mèo...Xem hải cẩu xong, Triển Chiêu nhớ đến chuyện đứng đắn, nói muốn hỏi tù trưởng vài vấn đề.Tù trưởng mang mọi người đi tới một căn nhà cây lớn ở chính giữa.Nhà cây này cực kỳ khí phái, ba mặt cửa sổ đều hướng về phía có thác nước, phong cảnh hợp lòng người.Sau khi ngồi xuống, dâng trà.Khác với vùng Trung Nguyên dùng lá trà để chiêu đãi khách, trên đảo dùng quả trà, các loại trái cây được pha bằng nước dừa, ngọt thanh ngon miệng.Triển Chiêu hỏi về chuyện của đại sư hải thần.Tù trưởng có chút cạn lời mà hỏi, "Tên lường gạt kia lại đi ra ngoài nói bậy sao?"Tất cả mọi người sửng sốt —— Cho nên các ngươi biết hắn là một tên lường gạt?Tù trưởng cười lạnh một tiếng, "Hắn vốn chỉ là lên trên đảo ta xin giúp đỡ, nói trong nhà có cha già bệnh nặng, hy vọng chúng ta ban tặng thần dược trị liệu. Lang trung trên đảo ta nghe hắn miêu tả bệnh tình, thì cho hắn ít thuốc... Sau đó hắn lại tới một chuyến nữa, mang theo chút tạ lễ, nói là bệnh của cha đã được trị hết, đặc biệt tới cảm ơn. Chúng ta đương nhiên không thể thu tạ lễ của hắn không, nên cũng cho hắn một ít đặc sản để mang về. Ngay từ đầu cảm thấy con người hắn khá thành thật, hơn nữa còn biết tri ân báo đáp lại rất tôn trọng tập tục trên đảo, chúng ta cũng rất yêu thích hắn... Kết quả ai ngờ sau khi hắn trở về thì tự xưng đại sư hải thần bắt đầu đi lừa gạt, đúng thực sự là vô lý! Chỉ có điều hàng năm đều gặp phải mấy tên vô sỉ như vậy, chúng ta cũng không quản được."Triển Chiêu bọn họ ngược lại cũng còn may, cảm thấy thì ra là thế, nhưng Bạch Ngọc Đường và Diệp Tri Thu lại cảm thấy cái tâm của đảo Hải Thần này cũng quá lớn, lời đồn bên ngoài đã truyền thành kiểu gì rồi, khiến tất cả mọi người nghĩ dân sống trên đảo này đều là phù thủy, thậm chí miêu tả về hòn đảo nhỏ rất tà môn, rất nhiều người không dám tới gần.Triệu Phổ lại khá có kinh nghiệm, cảm thấy loại đồn đãi này không giống như là một đại sư hải thần có thể truyền ra, giống như có tổ chức bịa đặt chế tạo ra hơn. Người chế tạo lời đồn, có lẽ là vì không muốn để cho người ta tới gần đảo Hải Thần...Triển Chiêu lại hỏi thăm vì sao lại có người lên trên đảo trộm đá, tù trưởng dường như cũng vì chuyện này mà rối rắm rất lâu."Từ nhiều năm trước cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trên đảo Hải Thần ta tuy ăn mặc không lo, thế nhưng không có bảo bối đáng tiền gì, cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, luôn có người tới trộm đá thánh trong khu cấm." Tù trưởng nói đến việc này thì vô cùng tức giận, "Những người này thực sự là không biết sống chết, người trộm đá thánh đi, không một ai có thể sống được cả, đều sẽ gặp phải nguyền rủa của hải thần!""Nguyền rủa của hải thần..."Công Tôn vừa lầm bầm lầu bầu, vừa cầm lấy cái ly bằng gỗ dùng để chiêu đãi bọn họ.Đồ đạc và dụng cụ trên đảo cơ bản đều là dùng loại gỗ màu trắng sữa này chế thành.Công Tôn cầm cái ly quan sát một chút, lại ngửi ngửi, trên mặt xuất hiện biểu tình hiểu rõ.Lại ngồi trong chốc lát, tù trưởng đi lấy sách thuốc và sách y cho Công Tôn. Chờ hắn đi ra ngoài, Công Tôn cầm cái ly với mọi người nói, "Đây là ly được làm bằng cây cổ rồng.""Cây cổ rồng?" Tiểu Lương Tử chỉ mấy cây xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài cửa sổ, vỏ cây giống như vảy rồng hỏi, "Có phải loại này hay không ạ?"Công Tôn gật đầu.Mọi người phát hiện, trên đảo có không ít loại cây này, có lớn có nhỏ."Loại gỗ cây cổ rồng cứng rắn, rất thích hợp dùng để làm đồ đựng và dụng cụ, đồng thời, cây này có tính giải độc." Công Tôn cười nói, "Trong tiệm thuốc có bán bột cổ rồng thật ra chính là vụn gỗ cây cổ rồng, vị thuốc này cực kỳ có hiệu quả với loại độc vật gây ảo giác ảnh hưởng tâm trí."Nghe lời của Công Tôn xong, tất cả mọi người đều hiểu rõ... Thảo nào người dân trên đảo Hải Thần không bị những tảng đá đó ảnh hưởng."Cho nên cái gọi là nguyền rủa đá thánh đảo Hải Thần... Là có người trộm tảng đá, trúng độc, mới mất mạng?" Triển Chiêu nhớ đến những quỷ biển kia.Chỉ chốc lát sau, tù trưởng mang hai quyển sách thật dày thật lớn trở về.Hai quyển sách đều lộ ra màu khô vàng, là dùng lá cây vỏ cây khô gói lên, trên mỗi lá cây đều có một ít văn tự và hoa văn.Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một người một quyển, vui vẻ lật xem.Ngân Yêu Vương đột nhiên hỏi tù trưởng, "Cái mê cung ban nãy kia...""Mê cung?" Tù trưởng nhìn Yêu Vương."Mê cung kia ban đầu là chỗ nào?"Tù trưởng nói, "À... Căn cứ theo truyền thuyết, ban đầu chỗ đó vốn là chỗ cất giữ di hài hải thần, gọi Vong Linh cung."Tất cả mọi người sửng sốt, Vong Linh cung? Thiếu một chữ so với Vong Linh Cốt cung, hơn nữa trong giấc mơ Triệu Trinh cũng nhìn thấy một đống hài cốt, không phải là hải thần kia đó chứ?"Chỉ có điều, cho tới bây giờ chưa từng có người nhìn thấy, tòa cung điện kia vẫn luôn trống rỗng." Tù trưởng hơi tiếc nuối nói, "Di hài của hải thần, có thể còn đang trôi nổi trên biển, không biết lúc nào mới có thể đưa về trong cung điện..."===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Tù trưởng tạm thời thay đổi nội dung nghi thức, tuy khiến cho mọi người trong Khai Phong hoảng hốt trở tay không kịp, nhưng ngoài ý muốn, nghi hoặc lớn nhất của lần đi tuần này cũng đã được giải đáp... Đó chính là "voi yêu" Triệu Trinh muốn tìm, vậy mà không phải là một thanh đao, mà là một pho tượng to lớn.Thế thì chắc chắn là không có cách nào tìm về cho Triệu Trinh được, dù cả "đàn voi" đều được tìm trở về, cũng phải đặt ở đảo Hải Thần không phải sao.Chỉ có điều, Triệu Phổ cảm thấy Triệu Trinh ở bên kia ngược lại cũng không khó ăn nói, chỉ vào phiến đá vẽ toàn cảnh thuyền trong tay tù trưởng nói, "Có thể cho chúng ta phiến đá này của ngươi hay không?"Tù trưởng nghiêng nghiêng đầu, hình như cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái, chỉ là vẫn đưa phiến đá cho Triệu Phổ.Triệu Phổ gật đầu, có phiến đá này là có thể trở về báo cáo với Hoàng thượng rồi!Tù trưởng biểu thị có rất nhiều phiến đá, có thể lấy nhiều một chút.Tiểu Tứ Tử muốn một miếng nhỏ hơn, chuẩn bị làm vật kỷ niệm, sau đó trở về làm con dấu.Bạch Ngọc Đường cũng có chút hứng thú với con thuyền này, nhưng điểm cảm thấy hứng thú là ở chỗ kết cấu của nó, Ngũ Gia muốn tìm chút nguyên liệu làm một cái, dù sao hắn có hòn đảo mới mua, có thể tìm chỗ trống làm thử xem sao... Nói đến đảo, đảo rồng và đảo mèo đều cách nơi này không xa, thật muốn tiếp tục đi chơi, không muốn tra án.Mọi người đều tự có suy nghĩ riêng, tù trưởng cũng có chút lo lắng mấy người bỏ gánh mặc kệ, dù sao ngay từ đầu chỉ nói tham gia nghi thức, vậy mà bây giờ họ lại phải giúp đỡ tìm hải thần."Khụ khụ." Tù trưởng ho khan một tiếng, sau khi dẫn dắt sự chú ý mọi người, liền nói, "Đêm nay ở lại trên đảo ăn cơm đi, còn nữa... Có thể ôm ôm hải cẩu nhỏ một chút, rồi mấy chậu hoa hải thần kia cũng có thể lấy đi, nói chung..."Tù trưởng chỉ chiếc thuyền nát kia, "Chỉ cần có thể giúp tìm hải thần về, các ngươi chính là ân nhân của đảo Hải Thần, muốn có cái gì thì cứ lên tiếng là được."Nói xong, tù trưởng ra dấu cho những người dân đảo ở phía ngoài núi, họ hoan hô chạy đi, hình như rất vui vẻ.Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Ý là, xem như chúng ta đã thông qua nghi thức rồi?"Lúc này Công Tôn nào còn quản cái gì nghi thức với không nghi thức, trong lòng chỉ tràn đầy thảo dược, hai mắt đều phát sáng lên.Thứ Công Tôn yêu thích, đương nhiên Tiểu Tứ Tử cũng yêu thích, chỉ thấy bé ngẩng mặt hỏi tù trưởng, "Các loại thảo dược khác cũng có thể lấy một chút sao?"Tù trưởng gật đầu, "Tùy tiện lấy là được rồi, phải rồi, đảo Hải Thần của bọn ta có sách thuốc hải thần và y điển hải thần, muốn đọc không?"Tiểu Tứ Tử và Công Tôn trăm miệng một lời, "Muốn!"Lúc đầu Triệu Phổ muốn hẹn Công Tôn Tôn đi tham quan đảo Hải Thần, yếu ớt liếc mắt nhìn hoa hoa cỏ cỏ đầy ven đường một cái —— Thua rồi!Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương muốn đi xem hải cẩu, Triển Chiêu cũng có hứng thú với hải cẩu, Bạch Ngọc Đường hỏi tù trưởng, "Trên đảo ngươi có hải miêu (mèo biển) không?"Tù trưởng nói trên đảo không có mèo, mèo là thiên địch của đảo Hải Thần!Tất cả mọi người liếc nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu vô cùng bất mãn, trên đảo đều là người cuồng chó... Thế mà chỉ có hải cẩu mà không có mèo biển.Tù trưởng còn rất ghét bỏ, nói muốn nhìn mèo thì đi đảo mèo, đảo Hải Thần ta không có cái loại động vật xảo quyệt này!Mọi người lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu tự nhiên cũng mặc kệ luôn, "Mèo xảo quyệt thế nào hả?"Tù trưởng hiển nhiên là cuồng chó, biểu thị mèo chả có chút hữu dụng nào, còn trộm trứng chim, không giống chó, chó có thể trông nhà hộ viện.Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đồng ý gật gật đầu.Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.Ngũ Gia lại không nghe được những thứ này, thầm thì lẩm bẩm một câu, "Ngươi nuôi nhiều chó như vậy, sao tượng hải thần lớn như thế cũng không trông được?""Á..." Tù trưởng muốn phản bác vài câu, chỉ là hình như cũng không sai...Triển Chiêu chỉ chiếc thuyền nát kia, "Nếu ta tìm tượng hải thần về được cho các ngươi, về sau chiếc thuyền này sẽ gọi thuyền hải miêu!"Ngũ Gia gật đầu với Triển Chiêu —— Làm tốt lắm Miêu Nhi!vẻ ghét bỏ trên mặt Tù trưởng sắp không nhịn được nữa, cái này không thể nhịn được...Lâm Dạ Hỏa vốn đang kéo Trâu Lương muốn đi xem hải cẩu, liền dừng bước chân lại, "Vậy nếu chúng ta tìm được hải thần trước, có phải sẽ gọi thuyền hải cẩu hay không?"Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mắt nhìn mắt, mọi người không hiểu sao có một loại cảm giác chó mèo giằng co.Trâu Lương nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy đây là một biện pháp, lúc đầu chỉ có Miêu Nhi đang làm việc, cứ mèo chó đại chiến như vậy, Lâm Dạ Hỏa cũng không cách nào lười biếng, phải bỏ công sức đi tìm hải thần.Trâu Lương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, kéo ống tay áo Hỏa Phượng, ý là —— Hắn thích gọi hải miêu thì cứ gọi hải miêu đi, chúng ta náo loạn cái gì.Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triệu Phổ —— Ngươi có muốn cũng...Cửu Vương gia lắc đầu —— Các ngươi thích gọi sao thì cứ gọi vậy, đợi mọt sách lấy thảo dược xong chúng ta sẽ đi ngắm đảo, dù sao ta cầm phiến đá về là có thể báo cáo kết quả công tác.Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương nhìn nhìn Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cãi nhau như mèo chó không thể cùng tồn tại, lại nhìn nhìn Triệu Phổ... Không ổn!Ngược lại Tiểu Tứ Tử kéo cha bé hỏi, "Cha, nếu chúng ta tìm được hải thần trước thì sao?"Công Tôn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai cười tủm tỉm nói, "Vậy thì gọi thuyền cá heo đi!"Tiểu Tứ Tử xoay đậu bao, nắm tay nhỏ đánh đánh cha bé, "Cha đáng ghét!"Chỉ có tù trưởng cảm thấy —— Gọi thuyền cá heo vẫn còn khá tốt... Ít nhất cũng là thứ bơi trong biển.Yêu Vương níu tổ Tương Du chuẩn bị chạy đi lại, nói, "Vậy nếu là chúng ta tìm được trước, thì gọi thuyền cáo biển!"Tiểu Tứ Tử bĩu môi nhìn Công Tôn, Công Tôn tiếp tục xoa khuôn mặt con trai, "Vậy nếu không thì gọi thuyền đoàn biển?"Thấy mắt to của con trai đã sắp híp lại thành một đường thẳng, Công Tôn suy nghĩ một chút, "Thuyền cổ biển?"Tiểu Tứ Tử cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút so với cá heo đoàn biển gì đó.Triệu Phổ đề nghị, "Còn không gọi thuyền rồng biển khá có khí phách."Trâu Lương cảm thấy "thuyền sói biển" tốt hơn."Cứ như vậy đi." Tù trưởng nói, "Người nào tìm được tượng hải thần trước, quyền đặt tên sẽ là của người đó!"Ngũ Gia cảm thấy vô cùng tốt, kéo Triển Chiêu —— Miêu Nhi, để cho bọn họ tìm, lát nữa chúng ta đi đảo rồng chơi đi?Kết quả ý chí chiến đấu của Triển Chiêu tràn đầy, nắm tay kéo Tiểu Bạch Đường nhà mình —— Ngọc Đường! Lần này nhất định phải gọi thuyền mèo biển!Ngũ Gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu trong chốc lát, đề nghị, "Miêu Nhi ngươi nói đúng, phải rồi, nơi này cách đảo mèo và đảo rồng rất gần, không bằng đi tới xung quanh đảo tìm xem có đầu mối hay không, dù sao thì tượng thần lớn như vậy, nếu muốn giấu đi, chỗ gần sẽ dễ dàng hơn."Triển Chiêu cảm thấy có lý, ngày mai sẽ đi liền!Bạch Ngọc Đường mỉm cười —— Mặc kệ nó, lên đảo rồi hãy nói!...Vì lòng riêng "đặt tên" nào đó, đủ loại phân đội nhỏ được thành lập.Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hợp thành đội mèo biển.Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương hợp thành đội sói biển.Triệu Phổ với Công Tôn hợp thành đội rồng biển. Ban đầu dựa theo ý của Công Tôn gọi là cá heo hoặc đoàn biển, chỉ là bị con trai phủ quyết nên bỏ đi. Tiên sinh lại muốn gọi cổ biển, kết quả Triệu Phổ nói nghe giống như "đội hài cốt"*, quá không tốt lành, hay cứ gọi là rồng biển đi. Công Tôn giãy nảy một chút, thuốc biển nghe giống như hải yêu*... Được thôi, rồng biển thì rồng biển vậy.*cổ biển = hải cổ 海蛊 hǎi gǔ; Hài cốt 骸骨 háigǔ => đồng âm*thuốc biển = hải dược 海药 hǎi yào; Hải yêu 海妖 hǎi yāo => đồng âmYêu Vương và Tiểu Tứ Tử hợp thành đội cáo biển.Lúc đầu Yêu Vương định kéo tổ Tương Du đi cùng, chỉ là tổ Tương Du không muốn gọi cáo biển, mấy bạn nhỏ muốn gọi đội bóng biển.Một đám lão gia tử còn dư lại không dễ thống nhất.Thiên Tôn muốn gọi thuyền hải thiên tôn, Ân Hậu muốn gọi thuyền chúa tể biển, đại sư Vô Sa muốn gọi thuyền phượng hoàng biển hoặc là thuyền hoa sen biển.Yểu Trường Thiên biểu thị không thể gọi thuyền quỷ biển sao? Lục Thiên Hàn oán giận nói nghe giống như thuyền rùa biển*.*quỷ biển = hải quỷ 海鬼 hǎi guǐ; rùa biển = hải quy 海龟 hǎiguī => đồng âmBạch Long Vương cảm thấy gọi thuyền vua rồng biển cực kỳ hay, Lục lão gia tử đề nghị cứ gọi thuyền băng biển đi.Diệp Tri Thu luôn lăn lộn chung với đám trẻ lắc lắc đầu, cảm thấy đám người kia quá không đáng tin cậy, hơn nữa còn là một đám toàn đặt tên phế!...Tù trưởng cũng mặc kệ những thứ này, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thấy chút manh mối phá án, hắn cũng rất vui vẻ, kêu tộc nhân chuẩn bị, buổi tối chiêu đãi nồng hậu người Khai Phong.Thừa dịp thời gian đảo Hải Thần đang chuẩn bị, mọi người đi xem thử hải cẩu trong truyền thuyết trước.Trên đảo Hải Thần, gần như nhà nào cũng đều nuôi mấy con hải cẩu làm thú cưng, ban ngày cả bầy tụ chung một chỗ chơi đùa, buổi tối tự về nhà đi ngủ.Gần như mỗi năm đám hải cẩu đều có mùa sinh nở, đám cún con đều được nuôi cùng một chỗ, lúc này mới vừa cai sữa, mập mạp tròn vo thơm mùi sữa.Lâm Dạ Hỏa hào hứng tràn trề chạy đi nhìn, phát hiện loài hải cẩu này... Không quá giống chó, trái lại có chút giống mèo.Vốn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, cũng muốn xem thử hải cẩu này trông ra sao, kết quả vừa nhìn Ngũ Gia liền không động chân nữa... Đây không phải là mèo sao?Một đám người vây quanh mấy con hải cẩu nghiên cứu, cảm thấy nửa giống chó nửa giống mèo... Có cái lỗ mũi chó, lại có lỗ tai mèo, có đuôi mèo đi, vẫy lên giống như chó. Kêu lên nghe nãi thanh nãi khí, không giống gâu gâu cũng không giống meo meo, là tiếng ngao ngao... Sờ đầu một cái còn biết phát ra thanh âm càu nhàu, vừa biết vẫy đuôi lại biết duỗi đầu cọ vào người, có thể leo cây còn có thể dựa vào hai chân sau đứng lên nhảy nhảy.Mấu chốt là toàn thân trắng như tuyết, tròn tròn giống như một quả cầu tuyết, phóng tầm mắt nhìn, chó lớn chó nhỏ trên núi, giống như quả cầu tuyết lớn lớn nhỏ nhỏ khắp núi vậy.Lâm Dạ Hỏa ra sức khích Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn có muốn nuôi hay không, không phải hắn có đảo hay sao, không bằng nuôi vài ba trăm con ở trên đảo.Ngũ Gia nỗ lực kiềm chế bản thân mình —— Bạch Ngọc Đường hắn tuyệt đối không nuôi chó! Có đáng yêu hơn nữa cũng không nuôi, trừ khi đổi tên lại gọi mèo biển!Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi tù trưởng, hải cẩu này thường ngày ăn cái gì thế?Tù trưởng nói ăn chay, thích ăn hoa quả.Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi ngờ —— đây thật sự là chó sao? Cảm giác không phải là chó cũng không phải là mèo...Xem hải cẩu xong, Triển Chiêu nhớ đến chuyện đứng đắn, nói muốn hỏi tù trưởng vài vấn đề.Tù trưởng mang mọi người đi tới một căn nhà cây lớn ở chính giữa.Nhà cây này cực kỳ khí phái, ba mặt cửa sổ đều hướng về phía có thác nước, phong cảnh hợp lòng người.Sau khi ngồi xuống, dâng trà.Khác với vùng Trung Nguyên dùng lá trà để chiêu đãi khách, trên đảo dùng quả trà, các loại trái cây được pha bằng nước dừa, ngọt thanh ngon miệng.Triển Chiêu hỏi về chuyện của đại sư hải thần.Tù trưởng có chút cạn lời mà hỏi, "Tên lường gạt kia lại đi ra ngoài nói bậy sao?"Tất cả mọi người sửng sốt —— Cho nên các ngươi biết hắn là một tên lường gạt?Tù trưởng cười lạnh một tiếng, "Hắn vốn chỉ là lên trên đảo ta xin giúp đỡ, nói trong nhà có cha già bệnh nặng, hy vọng chúng ta ban tặng thần dược trị liệu. Lang trung trên đảo ta nghe hắn miêu tả bệnh tình, thì cho hắn ít thuốc... Sau đó hắn lại tới một chuyến nữa, mang theo chút tạ lễ, nói là bệnh của cha đã được trị hết, đặc biệt tới cảm ơn. Chúng ta đương nhiên không thể thu tạ lễ của hắn không, nên cũng cho hắn một ít đặc sản để mang về. Ngay từ đầu cảm thấy con người hắn khá thành thật, hơn nữa còn biết tri ân báo đáp lại rất tôn trọng tập tục trên đảo, chúng ta cũng rất yêu thích hắn... Kết quả ai ngờ sau khi hắn trở về thì tự xưng đại sư hải thần bắt đầu đi lừa gạt, đúng thực sự là vô lý! Chỉ có điều hàng năm đều gặp phải mấy tên vô sỉ như vậy, chúng ta cũng không quản được."Triển Chiêu bọn họ ngược lại cũng còn may, cảm thấy thì ra là thế, nhưng Bạch Ngọc Đường và Diệp Tri Thu lại cảm thấy cái tâm của đảo Hải Thần này cũng quá lớn, lời đồn bên ngoài đã truyền thành kiểu gì rồi, khiến tất cả mọi người nghĩ dân sống trên đảo này đều là phù thủy, thậm chí miêu tả về hòn đảo nhỏ rất tà môn, rất nhiều người không dám tới gần.Triệu Phổ lại khá có kinh nghiệm, cảm thấy loại đồn đãi này không giống như là một đại sư hải thần có thể truyền ra, giống như có tổ chức bịa đặt chế tạo ra hơn. Người chế tạo lời đồn, có lẽ là vì không muốn để cho người ta tới gần đảo Hải Thần...Triển Chiêu lại hỏi thăm vì sao lại có người lên trên đảo trộm đá, tù trưởng dường như cũng vì chuyện này mà rối rắm rất lâu."Từ nhiều năm trước cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trên đảo Hải Thần ta tuy ăn mặc không lo, thế nhưng không có bảo bối đáng tiền gì, cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, luôn có người tới trộm đá thánh trong khu cấm." Tù trưởng nói đến việc này thì vô cùng tức giận, "Những người này thực sự là không biết sống chết, người trộm đá thánh đi, không một ai có thể sống được cả, đều sẽ gặp phải nguyền rủa của hải thần!""Nguyền rủa của hải thần..."Công Tôn vừa lầm bầm lầu bầu, vừa cầm lấy cái ly bằng gỗ dùng để chiêu đãi bọn họ.Đồ đạc và dụng cụ trên đảo cơ bản đều là dùng loại gỗ màu trắng sữa này chế thành.Công Tôn cầm cái ly quan sát một chút, lại ngửi ngửi, trên mặt xuất hiện biểu tình hiểu rõ.Lại ngồi trong chốc lát, tù trưởng đi lấy sách thuốc và sách y cho Công Tôn. Chờ hắn đi ra ngoài, Công Tôn cầm cái ly với mọi người nói, "Đây là ly được làm bằng cây cổ rồng.""Cây cổ rồng?" Tiểu Lương Tử chỉ mấy cây xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài cửa sổ, vỏ cây giống như vảy rồng hỏi, "Có phải loại này hay không ạ?"Công Tôn gật đầu.Mọi người phát hiện, trên đảo có không ít loại cây này, có lớn có nhỏ."Loại gỗ cây cổ rồng cứng rắn, rất thích hợp dùng để làm đồ đựng và dụng cụ, đồng thời, cây này có tính giải độc." Công Tôn cười nói, "Trong tiệm thuốc có bán bột cổ rồng thật ra chính là vụn gỗ cây cổ rồng, vị thuốc này cực kỳ có hiệu quả với loại độc vật gây ảo giác ảnh hưởng tâm trí."Nghe lời của Công Tôn xong, tất cả mọi người đều hiểu rõ... Thảo nào người dân trên đảo Hải Thần không bị những tảng đá đó ảnh hưởng."Cho nên cái gọi là nguyền rủa đá thánh đảo Hải Thần... Là có người trộm tảng đá, trúng độc, mới mất mạng?" Triển Chiêu nhớ đến những quỷ biển kia.Chỉ chốc lát sau, tù trưởng mang hai quyển sách thật dày thật lớn trở về.Hai quyển sách đều lộ ra màu khô vàng, là dùng lá cây vỏ cây khô gói lên, trên mỗi lá cây đều có một ít văn tự và hoa văn.Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một người một quyển, vui vẻ lật xem.Ngân Yêu Vương đột nhiên hỏi tù trưởng, "Cái mê cung ban nãy kia...""Mê cung?" Tù trưởng nhìn Yêu Vương."Mê cung kia ban đầu là chỗ nào?"Tù trưởng nói, "À... Căn cứ theo truyền thuyết, ban đầu chỗ đó vốn là chỗ cất giữ di hài hải thần, gọi Vong Linh cung."Tất cả mọi người sửng sốt, Vong Linh cung? Thiếu một chữ so với Vong Linh Cốt cung, hơn nữa trong giấc mơ Triệu Trinh cũng nhìn thấy một đống hài cốt, không phải là hải thần kia đó chứ?"Chỉ có điều, cho tới bây giờ chưa từng có người nhìn thấy, tòa cung điện kia vẫn luôn trống rỗng." Tù trưởng hơi tiếc nuối nói, "Di hài của hải thần, có thể còn đang trôi nổi trên biển, không biết lúc nào mới có thể đưa về trong cung điện..."===---0o0o0o0---===---0o0o0o0---Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me