X Ren Oneshot Drabbles To My Wonderwall
Hoàng Nhân Tuấn năm nay hai mươi tư tuổi, ra trường được hai năm, hiện đang là nhân viên trong một tòa soạn báo lớn của thành phố. Trong nhà anh có nuôi một bạn trai nhỏ tên Phác Chí Thành, ở nhà tự gọi mình là Chuột con, đang là sinh viên năm hai trường đại học N.Hoàng Nhân Tuấn gặp Phác Chí Thành lần đầu tiên vào năm nhất Đại học, khi anh làm thêm ở tiệm trà sữa đầu phố. Thằng nhóc Phác Chí Thành hồi đó vẫn còn học cấp hai, thi thoảng lại cùng bạn ghé qua quán của anh ngồi học bài. Anh vẫn còn nhớ bộ dạng của cậu năm đó, chiều cao kém anh tận nửa cái đầu, người vừa gầy vừa nhỏ, còn đeo cặp sách quả dâu màu hồng, trông ẻo lả đến độ ngứa mắt."Là do ông Tại Dân đấy chứ! Ông ấy ghét nhất là dâu nên cố tình mua tặng sinh nhật em cái cặp sách khủng khiếp đó, mẹ em tính lại hay tiếc của, khăng khăng bắt em dùng, vậy là em phải đeo cái thứ quái dị đó đi học suốt mấy năm trời." - Sau này mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn đem ấn tượng đầu tiên ra để cười nhạo cậu, Phác Chí Thành đều phải ôm đầu kêu trời giải thích đến khàn cả cổ, kết quả vẫn bị anh người yêu cười cho không biết giấu mặt vào đâu.Nói về chuyện tình yêu giữa hai người, Phác Chí Thành ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất thích anh nhân viên đẹp trai ở quán, vậy là cậu thường xuyên lôi kéo bạn bè lui tới quán trà sữa, lấy cớ để ôn thi nhưng học hành thì ít mà ngắm trai thì nhiều. Cậu đóng cọc ở quán trà sữa nguyên một buổi chiều, ngay cả một đề toán cũng chẳng giải xong nhưng điện thoại đã đầy ắp ảnh chụp lén người trong lòng.Phác Chí Thành uống trà sữa tới ngán mà vẫn chưa dám bắt chuyện với anh, đành phải mượn can đảm từ trò chơi thật hay thách, cắn răng chịu thua một lần, trong tiếng hò reo của lũ bạn xoắn xuýt bước tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, lắp ba lắp bắp nói không bên lời."Anh... Cho em xin...s...số điện thoại của anh, đ...được không?""Nhóc con." - Hoàng Nhân Tuấn phì cười nhìn thằng nhóc nhỏ thó chỉ cao khoảng một mét sáu mươi đang cố mãi chẳng hoàn thành được một câu tử tế, giơ tay vò tóc cậu - "Chú tâm vào học hành đi."Anh đương nhiên biết ý đồ của thằng nhóc này, ngay từ lần thứ tư nó đeo cặp dâu hồng tới quán anh, giả vờ học bài nhưng chủ yếu liếc nhìn anh là chính. Tâm tư của một đứa nhóc con không hề khó đoán, hơn nữa cậu bé này nhìn qua còn có vẻ là kiểu người ngây thơ đơn giản. Thằng nhóc nghe vậy thì bặm chặt môi, đôi mắt một mí nhỏ xíu trợn ngược lên tỏ vẻ hung dữ."Em không phải nhóc con! Em sắp vào cấp ba rồi!""Vậy thì đỗ cấp ba đi, sau đó quay lại đây, muốn xin thông tin gì anh cũng cho nhóc hết!"Hoàng Nhân Tuấn nhún vai cười cười, tiếp tục chú tâm lau dọn bàn ghế, để mặc thằng nhóc mặt mày đã ngắn tũn cả lại. Lúc đó anh chỉ đơn giản muốn từ chối một cách khéo léo, cũng là tạo cho thằng nhóc một chút động lực học tập mà thôi. Ai ngờ Phác Chí Thành vì một câu nói của anh mà hừng hực quyết tâm học tập, không nói không rằng biến mất khỏi tầm mắt anh suốt năm tháng trời, mỗi ngày đều vùi đầu vào sách vở ôn thi đến quên ăn quên ngủ. Năm tháng sau, cậu hào hứng cầm phiếu báo điểm lao tới quán trà sữa, tự tin phe phẩy trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, khoé miệng cười đã kéo đến mang tai."Anh, em đỗ trường trọng điểm rồi. Cho em số điện thoại của anh đi!" - Cậu nhướn mày ra điều tự tin lắm - "À không, còn cả tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh, cái gì cũng phải nói cho em!"Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt cực kì, anh không nghĩ một câu nói vu vơ của mình lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng dù sao nói lời phải giữ lấy lời, Hoàng Nhân Tuấn ban đầu hơi giật mình, sau đó rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào sảng vỗ ngực nói, được, nhóc con rất khá, đưa giấy bút đây nào!Mãi một lúc sau, khi Phác Chí Thành tung tẩy nhảy chân sáo ra khỏi quán, anh mới giật mình phát hiện ra, thằng nhóc này mới mấy tháng đã cao lên không ít, đứng với anh chẳng chênh lệch mấy nữa rồi, mà cặp sách quả dâu của nó cũng không còn nữa, nhìn qua trông cũng ra dáng học sinh cấp ba phết đấy chẳng đùa.Tính cách của Phác Chí Thành, nói hoa mĩ một chút là kiên định, nói thẳng toẹt ra là lì đòn. Cậu đã muốn thứ gì là phải làm cho bằng được, vì vậy dù quá trình cưa cẩm Hoàng Nhân Tuấn tốn rất nhiều thời gian và công sức, Phác Chí Thành vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Cậu nhằng nhẵng bám theo anh nhân viên quán trà sữa từ năm lớp chín, tới năm lớp mười hai thì thành công trở thành người yêu của anh, đến bây giờ đã được hai năm có dư, thậm chí còn dọn về sống chung nhà với nhau từ đầu năm nhất.Hoàng Nhân Tuấn vì ấn tượng đầu không được nam tính lắm Phác Chí Thành tạo ra cho anh, cộng thêm tính nết ỏn ẻn sợ cả thế giới của cậu, anh luôn đinh ninh thằng nhóc này nằm dưới. Đối với anh, chiều cao hoàn toàn không ảnh hưởng tới vấn đề phân chia vị trí trên giường!Nhưng Hoàng Nhân Tuấn sai to rồi! Anh ôm mông khóc ròng, đàn ông toàn là những điều dối trá mà thôi. Rõ ràng phút trước còn e thẹn nói rằng em sợ lắm anh ơi, làm anh cảm thấy cực kì tội lỗi như thể mình là gã biến thái dụ dỗ người vừa trưởng thành chưa được bao lâu làm chuyện hư đốn, phút sau đã hùng hục cày bừa trên người anh suốt hai tiếng rưỡi, tới độ anh thở không ra hơi khóc không ra tiếng, còn cậu vẫn hào hứng dựng anh dậy làm tiếp hiệp thứ ba.Hoàng Nhân Tuấn lớn tuổi rồi, yêu đương với bạn trai nhỏ, quả thực quá mệt mỏi!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me