[X] Xuyên Nhanh: Kí Chủ Điên Rồ Lại Làm Sụp Đổ Nội Dung Vở Kịch Rồi (TG1 - TG4)
CHƯƠNG 0067: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 19
CHƯƠNG 0067: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 19EDITOR: ROSALINEBETA: ROSALINE
Vành mắt của thiếu niên trong nháy mắt đỏ.Phía sau là quà sinh nhật cậu tốn tâm tư lớn chuẩn bị.Trước mắt là người yêu y như thế nào không có được.Tư Căng rũ mắt xuống, mím môi, cúi đầu hít thở sâu ba lần.Lại lần nữa nâng đầu, khó khăn làm khuôn mặt tươi cười:"Cố tướng quân... Thật thích như vậy?"Nhìn dáng dấp thất hồn lạc phách của thiếu niên, Cố Lâm Uyên một lòng giống như là bị quật vậy, đau đớn khó nhịn.Thế nhưng vì tiền đồ của Tư Căng, y chỉ có thể nghiến răng gật đầu:"Đúng, ta và nàng ít ngày nữa liền sẽ thành hôn, cho nên muốn thừa dịp sinh nhật gọi qua đây, cho bệ hạ xem qua.""Tốt. Vậy chúc Cố tướng quân hạnh phúc."Thanh âm của Tư Căng bỗng nhiên cất cao, một chữ một cái: "Trăm! Năm! Hảo! Hợp!"Tư Căng xoay người, ngón tay trong trắng lộ hồng vỗ lên hộp quà lớn phía sau.Rồi sau đó, một chân đạp lật nó lật.Rầm ——Hộp quà nghiêng đổ, bên trong kiếm nặng sáng loáng rơi ra.Leng keng vang dội, đập đến lòng người rét run.Thiếu niên lưng thẳng tắp, một chữ một chữ:"Cố thúc thúc, sinh nhật vui vẻ, ngày sau, trẫm liền không bao giờ ở chỗ bên ngoài điện nghị chính gặp ngài, bảo trọng."Nói xong, liền cũng không quay đầu lại ra cửa rồi.Thẳng đến bóng dáng màu đen huyền của đế vương hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, Cố Lâm Uyên mới rốt cục không nhịn được.Y thở phào nhẹ nhõm thật sâu, phất phất tay, ra hiệu cô gái rời khỏi.Rủ tròng mắt xuống, không thấy một chút tức giận.Ngập ngừng nửa ngày, mới cúi đầu nhặt kiếm trên mặt đất lên.Thân kiếm rất thẳng, rất sạch sẽ.Tài liệu dùng là sắt đen tốt nhất trăm năm khó gặp.Trên chuôi kiếm chất bạc, còn khảm nạm một viên dạ minh châu cỡ bụng ngón tay.Óng ánh, chói mắt.Giống như thiếu niên vĩnh viễn từ bên trong sinh mệnh y hút ra kia.Đinh ——Một giọt nước mắt trong đánh vào trên thân kiếm, phát ra một tiếng trong trẻo.Cố Lâm Uyên mới biết được, bản thân mình khóc rồi.Từ sau khi ba mẹ qua đời, y tám năm chưa từng rơi qua nước mắt.Hiện tại, lại bởi vì một hành động của tiểu hoàng đế, đại loạn tấm lòng.Y cố gắng lau đi nước mắt, lại phát hiện trên thân kiếm có khắc một chuỗi chữ nhỏ xinh đẹp—— thúc thúc, ta yêu thúc, ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với thúc.Cố Lâm Uyên trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng, rì rà rì rầm ra khỏi miệng, chỉ còn lại có hai chữ:"Căng Căng..."...Bên kia, Tư Căng vừa về tới hoàng cung, thì đâu đâu cũng thấy hưng phấn chạy thẳng tới thái y viện.Tiểu Yêu vội vã nhảy ra, vươn móng vuốt mèo xù xù túm cổ thiếu niên, rất sợ cậu nhất thời xung động làm chuyện điên rồ:[đại nhân ngài đi thái y viện làm gì a!]"Lấy thuốc."Tiểu Yêu: [!!!][đại nhân a! Không phải là người đàn ông thôi! Vì y tự sát không đáng giá a a a!][nếu không thì ngài qua với Yêu Nhi đi! Yêu Nhi cũng thật đáng yêu!][đại nhân đừng xung động a!]Tư Căng không có quản mèo trắng nhỏ nói dai nói dài.Ở lúc nó kêu rên, đã tìm thái y lệnh lấy đi một hộp gỗ đen lớn chừng bàn tay, cười nói:'Người nào nói là thuốc cho ta uống?'Tiểu Yêu: [???]Nó dừng nước mắt, không rõ nguyên do hỏi:[đại nhân, ngài mới vừa nãy không phải là còn đau lòng gần chết sao? Hiện tại làm sao...]Tư Căng cầm thuốc, nhàn nhã bước đi thong thả trở về tẩm điện, vừa đi vừa dùng thần thức giải thích với Tiểu Yêu:'Ta không giống một chút, một đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, sẽ cam nguyện chia sẻ gối đệm, nằm sấp nằm dưới thân ta?'Tiểu Yêu trong nháy mắt sửng sốt: [diễn... Diễn?]'Ừm.' Tư Căng trả lời: 'Kỹ năng diễn xuất của tiểu thúc thúc quá kém, y tuy rằng đứng ở bên cạnh người phụ nữ kia, nhưng eo và chân đều cách rất xa, chứng minh y kỳ thực rất bài xích tiếp xúc với người phụ nữ kia, là vì gạt ta mới nói như thế. Ta đạp hộp quà lật, để cho y cảm thụ được bản thân mình giày xéo tấm lòng nồng đậm của ta, thì sẽ rơi vào tự trách, triển khai bước kế tiếp nhớ lại hai tháng này, toàn bộ chỗ tốt của ta. Ta đảm bảo, không đến đêm nay, y thì sẽ tự mình đưa bản thân mình lên long sàng.'Nói, lắc lắc hộp trong tay: 'thuốc này, ta để cho thái y bỏ thêm số lượng hai mươi phần, bảo đảm y một đêm không có sức, cầu xin trẫm muốn y, ha ha ha.'Nói điều này, thiếu niên không tự chủ cười khẽ lên tiếng.Sau khi về tới tẩm điện, lập tức phân phó Lâm công công đổi mới toàn bộ đệm chăn khăn trải giường rồi.Thích ý, chờ màn đêm buông xuống.Quả nhiên, trời mới vừa sụp tối, Lâm công công thì tiến vào truyền lời:"Bệ hạ, Cố tướng quân cầu kiến."Lúc này, Tư Căng vừa lúc cởi quần áo trong, miễn cưỡng vẫy tay:"Khóa chặt tất cả cửa điện, nói cho y, không gặp.""Dạ."Lâm công công lên tiếng trả lời đi ra ngoài, Tư Căng lại cầm tốt thuốc của mình, xoay người lên tháp.Rồi sau đó, mở mành che bên người ra.Tiểu Yêu càng xem càng mơ mơ màng màng: [đại nhân, ngài đều khóa cứng cửa điện, người ta làm sao tới a?]Tư Căng tựa vào trên gối mềm nằm cho ngay ngắn, nhắm mắt chợp mắt:"Nhảy cửa sổ thôi."[nga ~, vậy ngài...]Bỗng nhiên mà đến một tia thần lực, khóa Tiểu Yêu lời còn chưa nói hết vào phòng tối nhỏ.Tiểu Yêu: [...]Rất nhanh, mành che giật giật.Cố Lâm Uyên mặc quần áo thường ngày màu xanh xám trở mình tiến vào rồi, chuẩn xác không có lầm nhảy lên long sàng, che phủ phía trên thiếu niên.===---0o0o0o0---===Tác giả có lời muốn nói:Cơm nắm: Vì viết ra cha già thông suốt, ngay lập tức lại thêm năm nghìn chữ, cầu xin quà tặng nhỏ miễn phí, yêu các ngươi ồ *:(′'):*---0o0o0o0---
Vành mắt của thiếu niên trong nháy mắt đỏ.Phía sau là quà sinh nhật cậu tốn tâm tư lớn chuẩn bị.Trước mắt là người yêu y như thế nào không có được.Tư Căng rũ mắt xuống, mím môi, cúi đầu hít thở sâu ba lần.Lại lần nữa nâng đầu, khó khăn làm khuôn mặt tươi cười:"Cố tướng quân... Thật thích như vậy?"Nhìn dáng dấp thất hồn lạc phách của thiếu niên, Cố Lâm Uyên một lòng giống như là bị quật vậy, đau đớn khó nhịn.Thế nhưng vì tiền đồ của Tư Căng, y chỉ có thể nghiến răng gật đầu:"Đúng, ta và nàng ít ngày nữa liền sẽ thành hôn, cho nên muốn thừa dịp sinh nhật gọi qua đây, cho bệ hạ xem qua.""Tốt. Vậy chúc Cố tướng quân hạnh phúc."Thanh âm của Tư Căng bỗng nhiên cất cao, một chữ một cái: "Trăm! Năm! Hảo! Hợp!"Tư Căng xoay người, ngón tay trong trắng lộ hồng vỗ lên hộp quà lớn phía sau.Rồi sau đó, một chân đạp lật nó lật.Rầm ——Hộp quà nghiêng đổ, bên trong kiếm nặng sáng loáng rơi ra.Leng keng vang dội, đập đến lòng người rét run.Thiếu niên lưng thẳng tắp, một chữ một chữ:"Cố thúc thúc, sinh nhật vui vẻ, ngày sau, trẫm liền không bao giờ ở chỗ bên ngoài điện nghị chính gặp ngài, bảo trọng."Nói xong, liền cũng không quay đầu lại ra cửa rồi.Thẳng đến bóng dáng màu đen huyền của đế vương hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ, Cố Lâm Uyên mới rốt cục không nhịn được.Y thở phào nhẹ nhõm thật sâu, phất phất tay, ra hiệu cô gái rời khỏi.Rủ tròng mắt xuống, không thấy một chút tức giận.Ngập ngừng nửa ngày, mới cúi đầu nhặt kiếm trên mặt đất lên.Thân kiếm rất thẳng, rất sạch sẽ.Tài liệu dùng là sắt đen tốt nhất trăm năm khó gặp.Trên chuôi kiếm chất bạc, còn khảm nạm một viên dạ minh châu cỡ bụng ngón tay.Óng ánh, chói mắt.Giống như thiếu niên vĩnh viễn từ bên trong sinh mệnh y hút ra kia.Đinh ——Một giọt nước mắt trong đánh vào trên thân kiếm, phát ra một tiếng trong trẻo.Cố Lâm Uyên mới biết được, bản thân mình khóc rồi.Từ sau khi ba mẹ qua đời, y tám năm chưa từng rơi qua nước mắt.Hiện tại, lại bởi vì một hành động của tiểu hoàng đế, đại loạn tấm lòng.Y cố gắng lau đi nước mắt, lại phát hiện trên thân kiếm có khắc một chuỗi chữ nhỏ xinh đẹp—— thúc thúc, ta yêu thúc, ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với thúc.Cố Lâm Uyên trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng, rì rà rì rầm ra khỏi miệng, chỉ còn lại có hai chữ:"Căng Căng..."...Bên kia, Tư Căng vừa về tới hoàng cung, thì đâu đâu cũng thấy hưng phấn chạy thẳng tới thái y viện.Tiểu Yêu vội vã nhảy ra, vươn móng vuốt mèo xù xù túm cổ thiếu niên, rất sợ cậu nhất thời xung động làm chuyện điên rồ:[đại nhân ngài đi thái y viện làm gì a!]"Lấy thuốc."Tiểu Yêu: [!!!][đại nhân a! Không phải là người đàn ông thôi! Vì y tự sát không đáng giá a a a!][nếu không thì ngài qua với Yêu Nhi đi! Yêu Nhi cũng thật đáng yêu!][đại nhân đừng xung động a!]Tư Căng không có quản mèo trắng nhỏ nói dai nói dài.Ở lúc nó kêu rên, đã tìm thái y lệnh lấy đi một hộp gỗ đen lớn chừng bàn tay, cười nói:'Người nào nói là thuốc cho ta uống?'Tiểu Yêu: [???]Nó dừng nước mắt, không rõ nguyên do hỏi:[đại nhân, ngài mới vừa nãy không phải là còn đau lòng gần chết sao? Hiện tại làm sao...]Tư Căng cầm thuốc, nhàn nhã bước đi thong thả trở về tẩm điện, vừa đi vừa dùng thần thức giải thích với Tiểu Yêu:'Ta không giống một chút, một đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, sẽ cam nguyện chia sẻ gối đệm, nằm sấp nằm dưới thân ta?'Tiểu Yêu trong nháy mắt sửng sốt: [diễn... Diễn?]'Ừm.' Tư Căng trả lời: 'Kỹ năng diễn xuất của tiểu thúc thúc quá kém, y tuy rằng đứng ở bên cạnh người phụ nữ kia, nhưng eo và chân đều cách rất xa, chứng minh y kỳ thực rất bài xích tiếp xúc với người phụ nữ kia, là vì gạt ta mới nói như thế. Ta đạp hộp quà lật, để cho y cảm thụ được bản thân mình giày xéo tấm lòng nồng đậm của ta, thì sẽ rơi vào tự trách, triển khai bước kế tiếp nhớ lại hai tháng này, toàn bộ chỗ tốt của ta. Ta đảm bảo, không đến đêm nay, y thì sẽ tự mình đưa bản thân mình lên long sàng.'Nói, lắc lắc hộp trong tay: 'thuốc này, ta để cho thái y bỏ thêm số lượng hai mươi phần, bảo đảm y một đêm không có sức, cầu xin trẫm muốn y, ha ha ha.'Nói điều này, thiếu niên không tự chủ cười khẽ lên tiếng.Sau khi về tới tẩm điện, lập tức phân phó Lâm công công đổi mới toàn bộ đệm chăn khăn trải giường rồi.Thích ý, chờ màn đêm buông xuống.Quả nhiên, trời mới vừa sụp tối, Lâm công công thì tiến vào truyền lời:"Bệ hạ, Cố tướng quân cầu kiến."Lúc này, Tư Căng vừa lúc cởi quần áo trong, miễn cưỡng vẫy tay:"Khóa chặt tất cả cửa điện, nói cho y, không gặp.""Dạ."Lâm công công lên tiếng trả lời đi ra ngoài, Tư Căng lại cầm tốt thuốc của mình, xoay người lên tháp.Rồi sau đó, mở mành che bên người ra.Tiểu Yêu càng xem càng mơ mơ màng màng: [đại nhân, ngài đều khóa cứng cửa điện, người ta làm sao tới a?]Tư Căng tựa vào trên gối mềm nằm cho ngay ngắn, nhắm mắt chợp mắt:"Nhảy cửa sổ thôi."[nga ~, vậy ngài...]Bỗng nhiên mà đến một tia thần lực, khóa Tiểu Yêu lời còn chưa nói hết vào phòng tối nhỏ.Tiểu Yêu: [...]Rất nhanh, mành che giật giật.Cố Lâm Uyên mặc quần áo thường ngày màu xanh xám trở mình tiến vào rồi, chuẩn xác không có lầm nhảy lên long sàng, che phủ phía trên thiếu niên.===---0o0o0o0---===Tác giả có lời muốn nói:Cơm nắm: Vì viết ra cha già thông suốt, ngay lập tức lại thêm năm nghìn chữ, cầu xin quà tặng nhỏ miễn phí, yêu các ngươi ồ *:(′'):*---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me